Chương 6: Con ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mẹ ơi, stress là gì vậy ạ?

- Stress có nghĩa là căng thẳng. Khi bị stress, con sẽ thấy mệt mỏi, đau đầu và khó chịu.

- Thế tại sao chị gia sư lại nói con hay bị stress vậy mẹ?

- Tại cứ khi học là con lại lo lắng và bồn chồn đấy. Con phải tự tin lên thì mới có được nhiều điểm 9, điểm 10 chứ, đúng không nào?

Năm 8 tuổi, Cự Giải lần đầu tiên hỏi mẹ định nghĩa của stress sau một buổi học với chị gia sư. Khi ấy, cô đã ngây thơ nghĩ rằng mình chỉ bị stress khi học tập, nếu mình cố gắng thì sẽ không bị căng thẳng nữa và số điểm sẽ được cải thiện. Nhưng khi lớn lên, cô nhận ra đó là một suy nghĩ sai lầm.

- Hức... Huhuhu.. Cháu x-xin lỗi...

- Cự Giải, đó không phải là lỗi của cháu!

Năm 10 tuổi, Cự Giải lần đầu tiên gặp họ hàng xa bên ngoại của mình. Cô đã căng thẳng tới mức òa khóc, khiến cho cô chú họ hàng bối rối không biết nên làm như thế nào. Thế nên Cự Giải chỉ được phép ở cùng họ hàng trong một ngày vì bố mẹ sợ cô sẽ lăn ra khóc tiếp.

- Cự Giải, nghe bố nói này. Con hãy hít thở thật sâu, rồi từ từ thở ra. Nào... chậm thôi. Bây giờ con đã bình tĩnh hơn chưa?

- Ch...chưa! Con sợ lắm bố ơi! Con không muốn khám răng đâu!

- A! Ở đây có sách nè! Con muốn đọc không? Tên nó là... Harry Potter và Hòn đá Phù thủy?

- Harry Potter á? Con thích đọc Harry Potter lắm! Nhưng chị gia sư đã cho con mượn để đọc tập đấy rồi.

- Vậy thì khám răng xong chúng ta đi mua hết tất cả các tập Harry Potter nhé! Hết sợ rồi đúng không? Con vào phòng khám răng đi.

- Vâng ạ! Bố nhớ phải giữ lời nha!

Năm 12 tuổi, Cự Giải lần đầu tiên vượt qua nỗi sợ của mình bằng niềm ham mê đọc sách. Đó cũng là lần đầu cô cười vui vẻ và tự tin bước ra khỏi phòng khám nha khoa. Từ đó, mỗi khi bị stress, Cự Giải sẽ lẩm nhẩm những đoạn trích trong sách truyện để cảm thấy bớt lo lắng hơn, và cách này vẫn luôn luôn hiệu nghiệm.

Tuy nhiên, lúc nào cũng có ngoại lệ. Và ngoại lệ ấy xảy ra khi có thứ đe dọa đến tính mạng của Cự Giải. Giây phút tiếng cót két của cánh cửa vang lên, đầu óc cô bỗng dưng trở nên trống rỗng. Hoàn toàn trống rỗng. Những câu từ trong sách truyện trôi tuột hết ra khỏi não, những đoạn trích cô vốn thuộc lòng bỗng dưng biến mất, tựa như chưa bao giờ tồn tại. Cự Giải chẳng làm gì được ngoài sợ hãi và lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa.

Nhưng cô vẫn còn chút ý thức để biết rằng thứ đó đang đến gần mình. Tiếng bước chân ngày một rõ hơn, tiếng hát ngày càng phấn khích hơn, thứ đó chắc mẩn rằng mình sắp có bạn.

Cạch!

Cửa tủ đã mở, nhưng đó không phải là chỗ trốn của Cự Giải. Thứ đó thất vọng quay đi, mặc cho cánh tủ vẫn còn mở toang. Giọng hát của nó không còn vui vẻ và hào hứng như trước nữa, thay vào đó là thứ âm thanh não nề và bi thương như nhạc đám tang. Từng bước chân của nó reo rắc nỗi ghê sợ cho những người đang trốn, tưởng chừng đó là vó ngựa của quân Mông Cổ. Vó ngựa quân Mông Cổ đi đến đâu cỏ không mọc được đến đó. Nó cũng vậy. Nó rống lên thảm thiết rồi đạp đổ cả bàn ghế. Những ống thí nghiệm trên bàn rơi xuống vỡ tan tành, kèm theo đó là tiếng loảng xoảng của các vật dụng khác như đang phụ họa cho tiếng hét của nó. Nó vẫn cảm thấy chưa đủ, quơ tay hất mạnh bình hoa bên cạnh. Nước và các mảnh vỡ đổ ào ra như suối. Bông hoa tươi thắm đó giờ đã bị giẫm nát. Nghĩ rằng ở đây không có người, nó đành lủi thủi bước ra. Thế nhưng, ánh mắt nó vẫn ghim chặt vào cái tủ vừa rồi. Một tia sáng vụt lên trong khóe mắt rồi tắt ngúm. Nó lại vừa đi vừa hát, tìm kiếm con mồi tiếp theo.

Chờ đến khi không nghe thấy tiếng hát nữa, Song Tử chầm chậm hé mở cửa. Căn phòng tàn tạ như vừa trải qua một cuộc hỗn chiến. Bàn ghế bị xô đổ lộn xộn, xen lẫn với những mảnh thủy tinh sắc bén. Bóng đèn nhấp nháy liên tục, đôi lúc còn vang lên tiếng xẹt xẹt. Nước đổ ra lênh láng, phản chiếu hình ảnh bầu trời ban đêm bên ngoài cửa sổ. Bầu trời không gió, không mây, chỉ có mặt trăng cùng những vì sao tô điểm trên màn đêm đen tối. Thật bình yên, và thật trái ngược với căn phòng này.

Song Tử cẩn thận nhón chân bước ra khỏi tủ quần áo, khẽ ra hiệu cho những người bên trong lần lượt ra ngoài. Thiên Bình là người ra sau cùng, cô cúi người, mở cái tủ nhỏ bên cạnh. Không ngoài dự đoán, Cự Giải nấp bên trong đã bất tỉnh. Thiên Bình nhẹ nhàng dìu cô bạn dậy rồi cõng cô ấy trên lưng. Đoạn, cô chỉ tay vào cánh cửa chính, ý muốn mọi người hãy chạy trốn. Kim Ngưu là người ở gần cánh cửa nhất, gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi ngay lập tức vặn tay nắm cửa.

Cạch.

Không có gì xảy ra cả.

Chỉ có Kim Ngưu đã sợ đến mức bất động.

Ngay trước mặt cô là một thứ tròn tròn xỉn màu bị lộn ngược, phía trên nó tràn đầy màu đỏ tươi của máu. Mái tóc đen dài như nhung chấm đất. Nó quay lại, hai hốc mắt đang tan chảy như nhựa ở nhiệt độ cao, hàm răng xỉn vàng khấp khểnh. Đó là một cái đầu lâu!

Kim Ngưu tự động lùi lại vài bước. Đôi mắt cô trân trân nhìn cái đầu lâu đó, mặt mũi trắng bệch. Cả người cô run bần bật, mồ hôi túa ra từ lòng bàn tay nhưng Kim Ngưu không dám lau đi. Bờ môi run run, cô định nói gì đó, nhưng thứ phát ra từ cổ họng cô chỉ là tiếng rên rỉ. Ngay lúc đó, ở hai hốc mắt đen ngòm của đầu lâu lóe sáng, hai đốm lửa nhỏ màu xanh lam hiện lên. Lạnh lẽo và vô hồn. Rồi từ kẽ răng của nó phát ra những tiếng rin rít, kết hợp lại thành một câu nói:

"Tớ... đã tìm... cậu mãi đấy!"

- Aaaa!!! - Kim Ngưu hét toáng lên.

Cô nhanh chóng lùi lại vài bước rồi ngừng hẳn. Đầu lắc nguầy nguậy để xua tan ý nghĩ tiêu cực, Kim Ngưu chạy thật nhanh về phía trước, xoay người tung cước đá bay cái đầu lâu. Đầu lâu rơi xuống, lăn lóc đến tận cửa phòng bên. Mái tóc dài của nó xõa tung trên mặt sàn, nhìn thoáng qua giống như một dòng sông đen. Đốm lửa màu xanh lam trong hốc mắt đã biến mất, nhưng cái đầu lâu vẫn cất tiếng nói, lặp đi lặp lại như một con robot:

"Tớ đã... tìm cậu mãi... Tớ... đã tìm cậu.. mãi..."

Riêng Kim Ngưu, sau khi đá cái đầu lâu đấy thì cô sởn hết da gà, nước mắt giàn giụa trên gương mặt tái mét của cô. Hai chân không đủ sức nữa mà ngã khuỵu xuống, mặc cho chủ nhân của chúng thúc giục phải đứng lên.

Bỗng có một vòng tay dịu dàng ôm lấy Kim Ngưu từ phía sau rồi nhấc bổng cô lên. Hơi thở ấm áp phà vào cổ, truyền đến tai cô một giọng nói quen thuộc:

- Đúng là trâu bò, đá bay luôn cả cái đầu lâu.

Kim Ngưu không đáp lại. Cô thừa biết đây vẫn là câu đùa muôn thuở của Thiên Yết, nhưng lần này còn có ẩn ý. Anh ta lo lắng cho cô. Kim Ngưu biết rằng, khi cô đang đứng chôn chân nhìn cái đầu lâu, anh đã định xông lên. Nhưng cô đã ngăn lại. Kim Ngưu không thể chịu được cảnh anh vì bảo vệ cô mà bị thương, hay thậm chí là đánh mất đi sinh mạng của chính mình. Nếu Thiên Yết có mệnh hệ gì thì cô có chết cũng không thể nào yên giấc nổi!

Ơ?

Một kẻ luôn bày trò, sống một cách vô lo vô nghĩ như cô lại muốn bảo vệ người khác. Một kẻ phá phách, nghịch ngợm lại không thể đứng yên giương mắt nhìn người khác bảo vệ mình. Nghĩ thôi đã thấy nực cười.

- Dậy! Sợ quá nên bị tê liệt cảm xúc hả?! - Thiên Yết cốc đầu Kim Ngưu.

Bấy giờ cô mới tỉnh lại, nhận ra mình đang được bồng bế theo kiểu công chúa và khóc ướt nhẹp áo của chàng trai kia. Cô rối rít nói:

- Bỏ! Bỏ tôi xuống!!!

Thiên Yết ngơ ra nhìn Kim Ngưu. Rồi anh khẽ cúi đầu xuống, sợi tóc mái rũ xuống chạm trán cô. Hai đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào nhau, cố tìm ra thứ gì đang được ẩn giấu sau đôi đồng tử đó. Rồi Thiên Yết bỗng phì cười, đôi mắt cong cong mang theo hàm ý trêu đùa. Kim Ngưu cau mày, theo phản xạ tự nhiên đấm vào bản mặt giễu cợt đấy.

- A! Đau! Bỏ thì bỏ nhưng mà...

- CẨN THẬN!!! - Song Ngư hét lên, cắt ngang lời nói của Thiên Yết.

Cùng lúc đó, ở phòng đối diện, từ khoảng không tối mịt vụt ra một hòn đá to bằng nắm tay. Song Ngư lao đến xô ngã Thiên Yết và Kim Ngưu, ấn dúi đầu cả hai xuống thấp. Đầu hòn đá sắc nhọn sượt qua eo cô tạo thành một vết cắt. Hòn đá dính máu vẫn tiếp tục bay thẳng. Tất cả những người trong phòng lập tức tránh ra khỏi đường đi của nó. Họ đều biết rằng, nếu bị nó đâm trúng thì bị thương nặng là cái chắc.

Choang!

***

Cự Giải chợt tỉnh giấc, nhưng thứ chào đón cô không phải là chiếc giường êm ấm như mọi khi mà là một căn phòng đổ nát. Cô thấy xung quanh mình đều là những mảnh vỡ thủy tinh và bàn ghế bị gãy vụn. À... đúng vậy, Cự Giải vẫn đang ở phòng hóa học cùng với nhóm của mình. Nhưng tại sao nó lại tan hoang như vậy? Cô hoang mang ngước nhìn cô bạn thân bên cạnh mình. Thiên Bình đang dán mắt vào cái tủ hóa chất trước mặt, khuôn mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cự Giải vô thức quay đầu về hướng đó. Hòn đá đã đập vỡ cửa kính của tủ dụng cụ, đâm thẳng vào một con chuột xấu số đang quay về ổ. Máu tươi bắn ra văng lên cửa kính. Màu máu nhuộm đỏ sợi lông xám bẩn thỉu. Con chuột kêu the thé một hồi rồi tiếng kêu cứ thế nhỏ dần. Rồi nó ngừng kêu, nó đang hấp hối, nó sắp chết. Nó buông tay khỏi miếng đồ ăn vừa chôm được, nó chấp nhận cái chết đột ngột này. Sự việc xảy ra quá chóng vánh khiến ai cũng bất ngờ, chẳng biết nên nói gì. Cuối cùng, Kim Ngưu là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng và ảm đạm này:

- Song Ngư, em ổn không?

- Em ổn, chỉ bị xước ở eo thôi. Chị không cần phải lo.

- Hòn đá được ném từ khoảng cách xa như vậy mà không bị rơi, có lẽ không phải do người làm.

- Đúng vậy. Có một cái máy bắn đá ở đây. - Nhân Mã nói vọng ra từ căn phòng đối diện.

Nghe thấy thế, mọi người nhanh chóng sang phòng kia để xem xét. Đúng như lời Nhân Mã nói, ở chính giữa bục giảng - nơi từng bị che khuất bởi bóng tối - là một chiếc máy bắn đá thô sơ.

- Có một sợi dây cước nối với chiếc máy. - Sư Tử cất tiếng.

- Tôi nhìn thấy nó ở đâu rồi thì phải... - Kim Ngưu vừa nói vừa lục tung trí nhớ của mình. - A! Hình như đó cũng là sợi dây để treo cái đầu lâu. Khi sợi dây bị đứt, hòn đá sẽ bị bắn đi!

- Vậy, có lẽ thứ vào phòng của chúng ta không phải là con ma trong lời đồn, - Nhân Mã thì thầm - mà là một con người!

Cô tiếp tục nói:

- Đầu lâu, hòn đá, máy bắn. Chỉ con người mới có thể đặt bẫy như này! Khoan đã! Tiếng cửa kính vỡ vừa rồi rất to và vang đúng không?

"Đúng vậy."

Ngoài hành lang, đối diện với cả nhóm là một bóng người ốm gầy và dong dỏng cao. Nó khoác lên mình cái áo đen như bầu trời đêm, trái ngược với chiếc mặt nạ trắng sáng như vầng trăng. Nó nghiêng đầu, yểu điệu vén mái tóc dài ra sau. Tay vung vẩy chiếc kéo bạc, nó ngân nga:

"Cậu không được trốn đâu đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro