Chương 3: Gợi ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua cũng thật nhanh, lễ Kỉ niệm năm nay đông đúc hơn những năm khác. Cả trường được trang trí lộng lẫy với những đèn chùm đầy màu sắc, khắp nơi đều tràn ngập hoa và cờ. Ai nấy đều vô cùng hào hứng và phấn khởi. Chiếc loa phát thanh vang lên thông báo của Hội học sinh:

[Sau đây, xin mời các bạn tập trung ở dưới sân trường để tham dự Lễ Kỉ niệm. Mở màn cho ngày hôm nay sẽ là tiết mục văn nghệ của lớp 12A1 và lớp 11A1. Xin nhắc lại....]

Nghe thấy thế, dòng người đông đúc xô đẩy nhau về phía sân trường. Chỉ duy có một cô gái đang đi về hướng ngược lại. Cô cố gắng chen qua giữa đám đông, miệng không ngừng nói xin lỗi. Một lúc sau, cô dừng chân trước đích đến của mình: Phòng Y tế.

Cô đuối sức, lồng ngực phập phồng vì chạy nhiều. Mái tóc vừa mới tết lại rối tung lên. Cô nắm chặt lấy khung cửa để không bị ngã xuống.

- Cự Giải, cậu...

- Thiên Bình, tớ đã nhận được tin nhắn.

Trên giường bệnh đối diện với cửa phòng, một cô gái tóc tím nhạt đang ngâm bàn chân của mình vào một chậu nước lạnh. Cự Giải liền tiến tới ngồi phịch xuống chiếc giường bên cạnh. Mắt dán chặt vào chậu nước, cô khẽ thì thào:

- Là do con ả Thúy Tước phải không?

- Sao cậu biết... - Thiên Bình tròn mắt nhìn cô bạn rồi im bặt, không nói thêm gì nữa.

- Nó đã làm gì cậu?

- Cự Giải à...

- NÓ ĐÃ LÀM GÌ CẬU?! - Cự Giải hét toáng lên.

Cả người Cự Giải run run. Nước mắt trên khóe mi chỉ chực trào ra. Hai tay siết chặt chiếc chăn trên giường khiến nó bị nhàu nát. Thiên Bình nhìn dáng vẻ khổ sở ấy của Cự Giải chỉ đành cụp mắt xuống, thỏ thẻ:

- Thúy Tước đã đổ nước sôi vào chân tớ.

- Con ả khốn khiếp!!!

Cự Giải không nhịn được ném phăng chiếc gối đi. Chiếc gối va vào tường rồi bật lại, rơi phịch xuống đất. Bông nhồi bên trong không còn ở vị trí cũ, trông chiếc gối méo mó đến thảm thương.

Thiên Bình hoảng loạn, toan đứng dậy ngăn cản thì bị ánh mắt phẫn nộ của Cự Giải ghìm xuống. Cô chỉ đành ngồi yên, úp hai lòng bàn tay vào mặt rồi nói thật nhỏ nhẹ:

- Cự Giải, cậu làm ơn hãy bình tĩnh lại. Ít nhất là vào lúc này, làm ơn.

Cự Giải hít thở một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Cô quay người đối diện với Thiên Bình. Đôi mắt đã mất đi tia sáng, cô cất giọng khản đặc:

- Thiên Bình, nói cho tớ đi. Thúy Tước còn định hãm hại ai nữa?

Thiên Bình hoảng hốt nhìn cô bạn thân rồi lại cúi đầu. Mái tóc rũ xuống che đi khuôn mặt đau đớn. Nắm chặt hai tay, cô ngăn tiếng động thổn thức ứ lại trong cổ họng. Hết cách rồi... Chỉ đành nói thật thôi...

***

Ở sau cánh gà sân khấu, Bạch Dương vội vã hỏi cô lớp phó:

- Thiên Bình đâu rồi? Cậu ấy là người dẫn chương trình, đáng lẽ ra bây giờ phải có mặt chứ!

Mặt Ma Kết tái đi, cô cố giữ cho giọng mình ổn định nhất có thể:

- Cậu ấy vừa nhắn cho tớ là bị bỏng ở chân, không đi được.

- Trời ạ, sao đến lúc này lại bị bỏng!? Ai lên thay được bây giờ!? - Bạch Dương tức giận vò đầu.

- Người dẫn chương trình bị thương không đi được hả? - Bỗng một giọng nói vang lên.

Bạch Dương quay lại nơi phát ra âm thanh, anh cố gắng nặn ra một nụ cười nhưng bất thành :

- Đúng vậy đó, anh Sư Tử.

Sư Tử nghe vậy thì im lặng, tay chống cằm như đang suy nghĩ gì đó. Rồi anh cười. Một nụ cười thật kì lạ.

Anh thản nhiên cướp chiếc micro ở trong tay Bạch Dương, cầm tờ kịch bản trên bàn lên xem xét. Ngón tay cái ấn nút nguồn để micro hoạt động, anh ghé sát môi vào phần đầu của nó:

[Alo alo 1 2 3 4, ngoài chợ có cô bán cá, bà bán thịt, chú bán rau alo alo.]

Tiếng của micro truyền ra ngoài sân trường, khiến cho toàn thể học sinh bật cười. Bạch Dương và Ma Kết thiếu điều nhảy dựng lên, mặt cả hai tái mét. Bạch Dương cố giữ cho âm lượng của mình thật nhỏ mà thì thầm:

- Anh Sư Tử! Mọi người ở ngoài đều nghe thấy đấy!

Sư Tử nghiêng đầu nhìn, tay đưa micro ra xa, khóe môi anh nhếch lên đầy kiêu ngạo:

- Đừng lo, cứ để anh.

Đoạn, Sư Tử thản nhiên một mình đi ra sân khấu, đối diện với đám đông. Nói thật thì anh đang thấy rất vui. Rất rất vui! Lồng ngực đánh trống liên hồi và giục giã. Mọi thứ đều nằm ngoài dự đoán, tất cả đều trật khỏi đường ray kế hoạch, những gì anh làm đều chỉ là ngẫu hứng.

Ôi trời, đã bao lâu rồi anh mới thấy hào hứng như thế này nhỉ?

[Các bạn học sinh kia ơiii!!!] - Anh gào lên.

Đám đông ở dưới nhiệt tình hưởng ứng:

- Ơi!!!

[Thời tiết hôm nay thế nào?]

- Lạnh!!!

[Lạnh á? Thế có muốn nóng lên không?]

- Có!!!

[Thế có muốn nóng lên không?!] - Sư Tử coi như không nghe thấy, hỏi lại.

- CÓ!!! - Đám đông gào lên to hơn nữa.

Như một người nghệ sĩ, Sư Tử điều khiển mọi cảm xúc của đám đông một cách mượt mà. Sư Tử cười, mọi người cũng cười ồ theo. Sư Tử mếu, mọi người cũng đờ người ra. Cứ như sân khấu này chỉ dành riêng cho Sư Tử, những người ở dưới là con rối do chính anh điều khiển.

[Muốn nóng lên à. Tôi có cách đây... Ây các bạn từ từ, không cần phải vội. Trước hết hãy xem cái video này của lớp tôi và lớp 11A1 đã.]

Chờ đến khi mọi người đều chú tâm vào màn hình chiếu, anh lặng lẽ lẻn ra sau cánh gà. Bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, anh nở một nụ cười ngạo nghễ:

- Đó! Anh đã bảo rồi mà.

- Làm tụi em hết hồn à... - Hai đàn em đều thở hắt ra một hơi.

Ma Kết mở túi ra lục tìm socola. Mỗi lúc có cảm xúc đặc biệt, cô thường hay ăn socola. Vị ngọt của nó sẽ an ủi nỗi buồn, và vị đắng sẽ thẳng thắn khiển trách những lỗi sai của cô. Dần dà, cô nghiện nó, khiến socola trở thành vật bất li thân với cô. Nhưng mà...

- Ơ?

- Sao đấy? - Bạch Dương hỏi.

- Mất socola rồi. - Giọng của Ma Kết chợt trở nên vo ve như tiếng muỗi.

- Tức là ở đây có trộm á?

- Chắc vậy...

- Nhưng của tôi có bị trộm gì đâu. - Bạch Dương nhìn vào chiếc balo của mình rồi nói.

Anh ngó vào bên trong túi của cô bạn. Đúng là không thấy bịch socola sữa như thường ngày, nhưng vẫn còn một thanh vị nguyên bản ở bên trong. Tên trộm gì mà kì vậy, đã trộm sao không trộm hết luôn?

- Bạch Dương! Mở nhạc lên đi!

- À vâng!

Anh vội vã đi đến chỗ loa, để lại Ma Kết ngồi một mình trên ghế. Cô vẫn chôn chặt ánh mắt của mình vào trong chiếc túi, hàng lông mày nhăn lại vì khó hiểu.

***

[Kết thúc tiết mục văn nghệ của lớp 11A1 và lớp 12A1, chúng ta sẽ lắng nghe bài diễn văn của thầy Hiệu trưởng Fallew Horos trong vài phút nữa. Xin nhắc lại...]

Tiếng loa phát thanh một lần nữa lại vang lên đều đều. Thiên Bình nghe vậy mà tự cảm thấy tủi thân.

Cô cũng muốn ra ngoài tham dự Lễ Kỉ niệm chứ! Nhưng hôm nay xui thế nào lại đụng mặt Thúy Tước. Ả hận Thiên Bình chết đi được nên đã thẳng thừng đổ nước sôi vào chân cô.

Nghĩ lại mà thấy chán. Hầy...

Rồi cô ngước mắt nhìn chiếc gối bị Cự Giải ném vẫn đang méo mó ở góc phòng. Lời nói cuối cùng của Cự Giải trước khi đi vẫn còn vang lên trong đầu cô.

- Thiên Bình, nghỉ ngơi đi. Cậu không cần lo cho tớ đâu.

- Cự Giải, nhớ cẩn thận.

Thiên Bình đã mong Cự Giải sẽ quay đầu lại và cười nói "Tớ sẽ nhớ." nhưng không, Cự Giải vẫn bước đi, bóng lưng nhỏ bé cứ xa dần.

Cự Giải à, dẫu cậu có phẫn nộ và khổ sở đến mấy, thì cậu cũng không thể hành động ngay bây giờ được đâu. Thúy Tước, ả ta đã đi trước một bước rồi.

Tớ đã thấy ta làm việc đó, vì vậy tớ mới bị đổ nước sôi vào chân...

Khoan đã! Dừng lại! Mày đang nghĩ cái quái gì vậy Thiên Bình? Cự Giải không hề dễ xơi như vậy đâu.

Thiên Bình vô tình vẽ một nụ cười lên khuôn mặt mình.

Đúng vậy. Cự Giải không hề dễ xơi. Cậu ấy đang tức giận đấy.

- Cô Xà Phu ơi, Xử Nữ lại bị ngất rồi ạ.

Đằng sau chiếc cửa vang lên một giọng nói khiến suy nghĩ của Thiên Bình bị ngắt quãng. Cô cố gắng nói thật to:

- Xin lỗi, nhưng cô Xà Phu không có ở đây ạ! Cô ấy đang đi có việc-

Cạch.

Mặc kệ lời nói của Thiên Bình, cánh cửa vẫn bật mở. Trước mặt cô là hai người con trai, một người đang dìu người còn lại. Thiên Bình ngước mắt nhìn người đang đứng, rồi đồng tử cô giãn ra. Người đối diện cũng tròm mắt ngạc nhiên:

- Có phải em là cô gái trong video?!

- Có phải anh là người bị dọa trong Thư viện!?

- Đúng rồi! - Cả hai cùng reo lên.

- Anh là Song Tử, còn em là Thiên Bình phải không? Anh xem video rồi đấy-

Bấy giờ Song Tử mới nhận ra Xử Nữ đang trượt dần trên tay của mình. Anh vội vào phòng rồi dìu cậu bạn trên giường bệnh. Thiên Bình ngó sang cái giường bên cạnh mình, buột miệng hỏi:

- Anh ơi, đây có phải là anh Xử Nữ nổi tiếng hậu đậu không ạ?

- Đúng nó đấy em. Hôm nay nó ngã ở khu vườn, đầu đập vào bệ hoa nên bất tỉnh. - Song Tử thở dài - Anh vẫn không hiểu tại sao đến bây giờ nó vẫn còn giữ được cái mạng của mình.

- Haha. Chắc Ông Trời cho anh ấy nhiều may mắn bù lại cái tính hậu đậu đấy ạ.

- Mà sáng nay anh nghe thấy Sư Tử dẫn chương trình, nhưng hình như em mới là MC cơ mà?

- À, thật ra em bị bỏng ở chân, không đi được. Tiếc ghê.

Song Tử gật gù hiểu ý, rồi anh ngồi thụp xuống trước chậu nước lạnh của Thiên Bình. Thiên Bình bỗng thấy tay của người đối diện nhẹ nhàng nâng bàn chân của mình lên khỏi chậu nước. Những ngón tay thanh mảnh của anh khẽ miết lên bàn chân cô.

- Áaaaaa! Biến thái!

Thiên Bình hoảng quá liền lập tức lấy chân đạp vào người Song Tử, vô tình khiến anh va vào chiếc giường bệnh bên cạnh. Cái chậu cũng văng xa, nước đổ ra lênh láng. Cô vội lùi ra sau, với lấy chiếc chăn trùm lên người mình, chỉ để lộ khuôn mặt đỏ bừng xen lẫn tức giận và sợ hãi.

Song Tử khẽ cựa quậy, Thiên Bình co rúm người lại rồi lùi tiếp đến tận góc giường. Song Tử bỗng thấy buồn cười, trông cô ấy chẳng khác gì một con mèo gặp nước vậy. Nhưng cảm nhận được sự sợ hãi của Thiên Bình, anh vờ ho vài cái để nén tiếng cười, rồi cất giọng lạnh tanh:

- Không chỉ bị bỏng, mà em còn bị bong gân ở cổ chân nhỉ?

- Thì sao? - Thiên Bình ngấm ngầm thừa nhận.

Đúng vậy, Thúy Tước không những làm chân cô bị bỏng mà còn khiến cổ chân cô bị bong gân. Thiên Bình vẫn còn rùng mình mỗi khi nhớ lại. Cô đã chứng khiến thứ đó, dã tâm độc ác của Thúy Tước. Tâm địa của cô ả quá đáng sợ. Đáng sợ đến nỗi Thiên Bình muốn ngăn cản, muốn xé rách, muốn cào cấu, muốn cái kế hoạch ghê tởm đó bị phá hủy, tiêu diệt.

Nhưng Thiên Bình đã thất bại. Cô đã không thể ngăn cản, lại còn khiến chính mình bị thương, khiến Cự Giải tức giận. Và cô còn...

- Em còn làm mất điện thoại nữa.

Hả?

Anh ta vừa nói gì cơ? Làm sao mà anh ta biết được?

Cô sửng sốt nhìn người con trai đối diện mình. Vẫn là dáng người cao ráo đó, vẫn là cái ánh mắt thản nhiên đó, vẫn là nụ cười đẹp đẽ đó, nhưng có gì đó rất khác lúc nãy. Anh ta đang buồn?

Thiên Bình ném cho anh ta một ánh mắt cảnh giác, cố giữ một khoảng cách nhất định với người trước mặt. Cô lạnh nhạt nói:

- Làm sao anh biết tôi mất điện thoại?

- Với độ tuổi của em thì lúc nào điện thoại kề kề bên cạnh chứ nhỉ? Nhưng anh chẳng thấy điện thoại của em ở đâu cả.

Tiếp tục hứng chịu ánh mắt xỉa xói của Thiên Bình, Song Tử vẫn nói:

- Vậy là có người đã lấy cắp điện thoại của em, nhắn tin cho người khác rằng em đang ở Phòng Y tế. Nếu người nhắn là em, chắc chắn em sẽ giải thích tại sao em bị bỏng.

- Làm sao anh biết được có người nhắn tin cho bạn tôi?

- Bởi vì anh là "Kẻ săn tin".

Thiên Bình tròn mắt ngạc nhiên. Từ lâu rồi, Thiên Bình đã được bạn bè kể về "Kẻ săn tin ở CLB Truyền thông". Anh ta chính là một tên săn mồi đích thực, chẳng có thông tin gì mà anh ta không nắm được cả. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, anh ta đều biết hết. Và nghe đồn rằng anh ta, Kẻ săn tin, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để có thông tin mình muốn.

- Nếu anh đã biết đến như vậy thì tôi cũng chẳng cần phải diễn nữa.

Đoạn, Thiên Bình bỏ tay giữ chiếc chăn trên người mình. Chiếc chăn dần rơi xuống khỏi người cô như muốn hé lộ sự thật.

Chiếc chăn rơi ra khỏi bờ vai thanh mảnh, trượt xuống bàn chân nhỏ nhắn của cô. Bàn chân đấy đỏ tấy lên, phần da bị bong tróc, trên đùi còn nhiều vết bầm tím và chảy máu. Tay của cô cũng bị xước, vệt máu trên tay đã khô từ lâu. Nhưng có một điều quan trọng hơn: Những vết thương đều không được băng bó.

Song Tử liếc nhìn gần chiếc bàn của cô Xà Phu, rồi lại thở dài ngao ngán:

- Thiên Bình, em lại nói dối rồi. Hôm nay, cô Xà Phu không đến trường.

- Khi tôi đến thì Phòng Y tế vắng tanh, không một bóng người.

- Dù vậy thì em vẫn cần phải trị thương.

Lời nói vừa dứt, Song Tử đã quay lại, dí sát khuôn mặt bảnh bao của mình vào cô gái nọ. Anh ôm lấy vòng eo thon gọn của Thiên Bình để ngăn cô lùi lại. Song Tử đặt một ngón tay của mình lên đôi môi nhỏ xinh đó, rồi anh nghiêng đầu, ghé vào tai cô mà thì thầm: "Đừng lo lắng."

Vì anh sẽ luôn ở bên em...

Trong phút chốc, Thiên Bình bỗng cảm thấy thật vui, thật ấm áp. Tất cả sự tủi nhục và hối hận của cô đều biến mất. Cô muốn khóc quá, nhưng vì có Song Tử trước mặt nên cô phải kìm nén. Mới lần đầu gặp nhau thôi mà Song Tử đã đáng ghét thật đấy, nhưng anh ta đã nói "Đừng lo lắng." rồi nhỉ? Liệu cô có thể tin anh được không? Thôi, cứ kệ đi...

Bộp.

Song Tử bỗng thấy vai mình nằng nặng, anh ngoái cổ lại ra sau.

À... em ấy mệt rồi mà.

Anh xoa đầu cô gái nhỏ, để yên cho cô dựa vào vai của mình.

- Thiên Bình, hãy nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với em, được chứ?

***

Ở ngoài sân trường, không khí vẫn náo nhiệt nhưng tất cả đều có chung một cảm xúc. Bọn họ vô cùng hào hứng, mong chờ đến bài diễn văn của thầy hiệu trưởng, trong lòng vẫn không khỏi bồn chồn. Họ gần như nín thở để chờ đợi. Cuối cùng, ở trên sân khấu cũng xuất hiện một bóng người.

Một cụ già vô cùng đẹp lão đến trước bục phát biểu. Cụ mặc một chiếc áo choàng dài màu xanh nhạt như một phù thủy, đi chiếc giày cũ kĩ đã sờn mép cụ yêu thích. Dù râu tóc cụ đã bạc phơ nhưng cụ vẫn cực kì nhanh nhẹn. Đôi mắt đen nhánh của cụ ánh lên niềm hạnh phúc. Ai cũng biết rằng: Đây chính là thầy Hiệu trưởng Fallew Horos. Chỉnh chiếc micro sao cho âm lượng to lên, thầy cất giọng trầm ấm và nhẹ nhàng:

[Xin chào các con, học trò của ta.]

Cả trường liền rơi vào khoảng không im lặng. Thầy vẫn tiếp tục nói:

[Lễ Kỉ niệm 55 năm thành lập trường Maple hôm nay cực kì đặc biệt. Chắc các con biết vì sao rồi chứ? Bởi vì thầy sẽ đưa ra gợi ý về kho báu.]

Sự im lặng đã bị phá vỡ, cả trường òa lên phấn khích như ong vỡ tổ. Tiếng la hét vang lên thật ồn ào. Mãi một lúc sau tiếng ầm ĩ mới dừng lại. Thầy Horos vẫn cười hiền, giọng nói du dương lại vang lên:

[Được rồi, thầy sẽ đưa ra gợi ý ngay bây giờ, hãy ghi nhớ nhé.]

Trông thầy còn hào hứng hơn cả đám học sinh, nụ cười vui vẻ trên mặt ngày càng đậm hơn, đáy mắt thầy ánh lên tia nghịch ngợm như một đứa trẻ.

[Hỡi những kẻ lạc lối trên con đường tìm báu vật, trước tiên,hãy đi tìm Người đứng đầu. Người đứng đầu khép kín nhưng đầy ngạo mạn sẽ ban cho ngươi một gợi ý hoàn chỉnh.

Tiếp theo, hãy thách thức Kẻ dẫn lối Tử thần. Nếu ngươi thắng, hắn sẽ cho ngươi mượn ánh sáng để thấy rõ lối đi.

Cuối cùng, hãy vạch trần mặt nạ vui cười của Kẻ giả mạo. Rồi ngươi sẽ thấy, kho báu đang say ngủ.]

P/s: Hello các bạn, là Mus đây ^v^
Vì bị con quái vật mang tên "Thi Cuối kì" ghé thăm nên mình sẽ phải sủi như viên Panadol trong một khoảng thời gian. Lúc đấy sẽ ra chương muộn, mong các  cậu thông cảm :<
Thật sự cảm ơn các cậu vì đã đọc "Kho báu" nhé <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro