Chương 4: Loại bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có chứa từ ngữ khá bạo lực nha...

"Quát đờ heo thầy ấy đang nói cái quái gì vậy?"

Đó là suy nghĩ của toàn bộ học sinh trường Maple khi nghe thầy hiệu trưởng đáng kính của họ đưa ra gợi ý. Sự im lặng lại ngự trị cả sân trường. Tụi học sinh đã cạn lời trước thầy hiệu trưởng trẻ con thích đùa này rồi.

Như không thấy biểu cảm của đám học trò, thầy Horos tiếp tục cười nói:

[Và sau đây là một số luật lệ của cuộc thi: 

1. Đối tượng tham gia là học sinh của Trường THPT Maple ở Thành phố Chiêm Tinh, bao gồm cả học sinh trong trường và du học sinh đến từ nước Hoàng Đạo.]

"Du học sinh?!"

Tất cả lại một lần nữa há hốc miệng. Sao họ không biết việc có du học sinh đến đây vậy? Chẳng lẽ họ đã quên điều gì đó rồi sao? Thấy biểu cảm ngạc nhiên của tụi học sinh, thầy Horos ôn tồn trả lời:

[Du học sinh từ nước Hoàng Đạo đã đến đây được một tuần. Có lẽ các con không nhớ, cứ 5 năm một lần, trường Maple ở các cơ sở khác nhau sẽ cho học sinh của mình du học ở nước khác. Nhưng vì năm nay tổ chức Cuộc thi Truy tìm kho báu, nên Thành phố Chiêm Tinh được đặc cách không gửi học sinh của mình đi.]

Bạch Dương, Ma Kết và Bảo Bình giờ mới vỡ lẽ ra: Nhân Mã và Song Ngư là du học sinh nên mới đến đây, và ngoài hai người họ ra thì vẫn còn nhiều người khác.

[Chúng ta tiếp tục nhé.

2. Phạm vi cuộc thi chỉ diễn ra trong trường.

3. Học sinh có thể tham gia theo cá nhân hoặc theo nhóm. Nếu theo nhóm, phần thưởng sẽ được chia đều cho mỗi người trong nhóm.

4. Học sinh được phép loại nhau, nhưng không được phép gây thương tích cho bất cứ ai.

5. Học sinh không bắt buộc phải thi và có thể rời khỏi cuộc thi giữa chừng. Học sinh nào bị loại khỏi cuộc thi sẽ không thể thi tiếp.

6. Những ai phạm luật đều bị loại khỏi cuộc thi.]

Đoạn, trước mặt họ xuất hiện một dãy dài các hộp kì lạ. Thầy Horos liền giải thích:

[Trong những chiếc hộp này là các đồng hồ định vị. Mỗi người cần phải đeo đồng hồ mọi lúc mọi nơi khi ở trường. Để loại nhau, các con sẽ quét mã trên đồng hồ của người khác.]

[Trong gợi ý của thầy, các con có thể thấy rõ ba nhiệm vụ để lấy được kho báu: Tìm Người đứng đầu, thách thức Kẻ dẫn lối Tử thần và vạch trần Kẻ giả mạo. Mỗi khi hoàn thành xong một nhiệm vụ, các con sẽ có được gợi ý về nhiệm vụ tiếp theo.]

Bỗng thầy nâng giọng cao lên:

[Đặc biệt, ai loại được nhiều người nhất sẽ được đặc cách có gợi ý về nhiệm vụ cuối cùng: Vạch trần Kẻ giả mạo. Nhưng nếu gây nên thương tích thì sẽ bị loại, vì vậy, thầy mong các con hãy cân nhắc thật kĩ.]

Cuối cùng, thầy giáo già nghiêng đầu, đôi mắt híp lại thành hai dòng kẻ song song. Hai tay dang rộng ra, thầy cười vui tươi như một đứa trẻ:

[Và... Cuộc thi chính thức bắt đầu!]

***

Thiên Bình đung đưa đôi chân đã được băng bó kĩ càng của mình, trong lòng thoáng bồi hồi. Song Tử đã về lâu, ở Phòng Y tế này chỉ còn mỗi cô và Xử Nữ - người từ đầu tới giờ nằm im trên giường bệnh. Vì vậy, cô đang rất rất chán!

Không điện thoại, không bạn bè, không internet. Thiên Bình cô bây giờ đích thị là người tối cổ!

Nhưng ít ra mình còn ghi được gợi ý, mặc dù chẳng hiểu mô tê gì cả.

Cô thầm liếc nhìn tờ giấy trên tay, trong đầu vẫn đang vắt kiệt não để suy nghĩ.

Người đứng đầu là ai? Đứng đầu vì cái gì? Ai là Kẻ dẫn lối Tử thần? Chẳng lẽ thầy thuê sát thủ?! Mà "mặt nạ vui cười" của Kẻ giả mạo là sao? Chẳng hiểu gì cả!

Gấp lại tờ giấy rồi đút vào trong túi áo, Thiên Bình thở dài ngao ngán. Cô vò đầu rồi nằm phịch xuống giường đây mệt mỏi.

- Thiên Bình! - Hai tiếng gọi thất thanh vang lên.

- Chị Kim Ngưu, anh Thiên Yết! - Thiên Bình ngó ra ngoài cửa rồi reo lên mừng rỡ.

Kim Ngưu lật đật chạy vào, ôm lấy cô rồi lên tiếng trách móc:

- Trời ơi ai lại làm Thiên Thiên bé bỏng của chị bị bỏng thế này!?

- Là Thúy Tước chị ạ. - Thiên Bình ngoan ngoãn đáp lại.

- Con nhỏ nhà giàu hống hách từng bắt nạt Cự Giải đấy á? - Kim Ngưu nghi hoặc hỏi.

Thiên Bình dụi dụi vào người Kim Ngưu như muốn đồng ý với câu nói của cô. Trong khi đó, Thiên Yết nhìn sang giường bên, thản nhiên cốc đầu vào người đang nằm ngủ:

- Dậy đi tên hậu đậu kia!

Người bị gọi dậy nhăn mặt, tặc lưỡi rõ to tỏ thái độ không thích khi giấc ngủ bị ngắt quãng. Anh quay người sang chỗ khác, chuẩn bị tiếp tục yên giấc thì bị ăn một cái tát đau điếng. Xử Nữ hết chịu nổi, anh bật dậy tóm đầu Thiên Yết. Đôi mắt tràn ngập sự giận dữ, anh nghiến răng ken két:

- Thằng kia mày làm gì bố mày đấy?!

Nào ngờ Thiên Yết vả luôn vào mặt Xử Nữ khiến anh nghiêng cả người sang một bên. Sau đó, anh nhận một tràng sỉ vả như rap diss đến từ rapper Thiên Yết:

- Ủa thằng điên kia tao có làm cái quái gì đâu?! Mặt mũi thì rõ sáng sủa mà đầu óc có vấn đề à? Người tát mày là Kim Ngưu chứ không phải tao, được chưa? Không biết thì đừng có nhận vơ, thân ái! 

- Hả? - Xử Nữ quay người lại đối diện với Kim Ngưu - Kim Ngưu! Sao cô tát tôi!?

Kẻ tội đồ đã cố gắng hết sức để che giấu sự tồn tại của mình nhưng bất thành. Cô chẳng có gì để biện minh cả, chỉ đành gượng cười xin lỗi:

- Cho tôi xin lỗi nha...

- Ố ồ, xem nào, ở đây có kịch hay nè. - Một giọng nói lảnh lót vang lên.

Tất cả mọi người đều nhìn ra cửa, nơi trống vắng đó đã xuất hiện một bóng người. Cô ả yểu điệu vén mái tóc nâu đỏ ra sau tai, cất giọng thảo mai:

- Thiên Bình à, tớ xin lỗi nhé. Sáng lỡ đổ nước sôi lên chân cậu~

Thiên Bình đen mặt, miễn cưỡng đón nhận lời xin lỗi của ả. Kim Ngưu lập tức quay mặt đi, coi như không thấy sự hiện diện của Thúy Tước. Thúy Tước thấy vậy liền đến gần cô, khẽ chạm vào mặt Kim Ngưu, nói như giận hờn:

- Chị Kim Ngưu à, sao chị lại quay mặt đi như thế? Em làm gì không phải sao ạ?

- À em đừng quan tâm, chị ấy quay đi để khỏi bị trúng gió ấy mà.

Thiên Yết kịp thời gỡ tay Thúy Tước ra khỏi Kim Ngưu ngay trước khi cô bạn nổi giận. Nếu Kim Ngưu tức điên lên thì cả Phòng Y tế này phát nổ mất.

Cô ả vẫn thấy chưa thỏa mãn liền di chuyển tầm nhìn của mình sang mục tiêu khác. Lần này ả ta chọn trúng Xử Nữ. Ả đỏng đảnh đưa tay miết nhẹ tà áo của Xử Nữ, cất giọng ngây thơ:

- Anh đẹp trai là Xử Nữ lớp 12A1 phải không ạ? Em-

- Im ngay con khùng kia.

Xử Nữ nhàn nhạt ngắt lời ả ta. Đôi mắt lạnh lẽo phủ đầy sương giá ghim thẳng vào bản mặt đỏng đảnh của ả. Ả cố vớt vát lại hình ảnh, vẫn tươi cười nói:

- Em rất-

- Im. Và bỏ tay mày ra khỏi áo tao. Đừng để tao nhắc lại lần hai.

Thúy Tước miễn cưỡng bỏ tay ra, phải nhịn thôi chứ biết làm gì nữa. Ả bước đến bên Thiên Bình, lấy từ trong túi một chiếc đồng hồ định vị:

- Đây là đồng hồ của cậu, Thiên Bình. Tớ đã tốt bụng mang đến cho cậu đấy.

- Hả?! - Thiên Bình trợn tròn mắt.

Tại sao lại là ả ta mà không phải là Cự Giải hay ai khác?!

Chẳng lẽ Cự Giải đang gặp vấn đề gì sao?

Trong khi Thiên Bình còn đang cắn môi suy nghĩ thì ả đã đặt chiếc đồng hồ vào tay cô. Ả thì thầm như chỉ muốn cho Thiên Bình nghe thấy:

- Ma Kết chắc chắn đã ăn socola rồi~

Hả?!

- Con khốn!!!

Thiên Bình vươn tay nắm lấy cổ áo của ả, nhưng Thúy Tước đã né được. Ả đủng đỉnh đi về phía cửa sau khi đã thành công chọc giận Thiên Bình. Trước khi về, ả còn để lại một câu:

- Hẹn gặp lại~

***

- Cô gái nhỏ, em có chuyện gì à?

- Hộc hộc hộc... Anh... m-mau đưa... socola cho tôi!!!

Sư Tử khẽ liếc nhìn cô gái trước mặt, khóe miệng nhếch lên đầy kiêu ngạo.

- Nếu không thì sao?

***

*Vài phút trước

- Ma Kết!

Người được gọi tên giật thót, nhanh chóng quay đầu lại nơi phát ra âm thanh. Cô mừng rỡ kêu lên:

- Cự Giải! Thiên Bình thế nào rồi? Điện thoại tớ hết pin nên không gọi được-

- Cậu có ăn socola không? - Cự Giải ngắt lời Ma Kết.

- Hả?

Ma Kết nghiêng đầu hỏi lại Cự Giải, ánh mắt khó hiểu nhìn cô như nhìn một sinh vật lạ. Bấy giờ Cự Giải mới lên tiếng giải thích:

- Thúy Tước chính là người đã hãm hại Thiên Bình! Ả ta đã tráo socola trong túi cậu để cậu bị ngộ độc!

- Thật hả?! - Ma Kết thốt lên.

- Này, chẳng lẽ cậu ăn rồi?

Ma Kết lắc đầu nguầy nguậy nhưng mặt vẫn xanh như tàu lá chuối. Cô cứ ngập ngừng, định nói rồi lại thôi. Cự Giải sốt ruột hỏi:

- Thế cậu làm gì với bịch socola?

- A-anh Sư Tử muốn ăn nên t-tớ cho anh ấy... - Ma Kết ấp úng nói.

Cự Giải đứng im như phỗng, bàn tay vẫn treo lơ lửng trên không trung. Chờ chút đã, não cô vẫn còn đang xử lý thông tin này... Câu chuyện vốn chỉ xoay quanh Cự Giải và Thúy Tước, đã lây sang Thiên Bình và Ma Kết, bây giờ còn kéo theo cả đàn anh Sư Tử lớp trên?!

"Chết tiệt!" - Cô thầm chửi. Cự Giải chạy một mạch đến khu lớp 12A1. Sau cuộc chạy đua kéo dài 10 phút đồng hồ như vận động viên Olympic thì hiện tại Cự Giải đang thở hồng hộc bên cạnh lớp trưởng của lớp 12A1 - Sư Tử. Cô dùng ánh mắt cún con đòi xin thanh socola cho bằng được, và dĩ nhiên là Sư Tử không cho socola dễ như vậy.

- Nếu không thì sao?

Anh ta đã nói vậy đấy, còn Cự Giải thì đang mệt chết được, lấy đâu ra sức mà cãi nhau. Cô liền quẳng cho anh một câu.

- Nếu anh mà ăn thì anh sẽ bị ngộ độc, thế thôi.

- Thật không vậy?

- Thật!

- Vậy á? Anh lỡ ăn một miếng rồi.

- Cái gì?! - Cự Giải liền bật dậy, hét lớn.

- Ahaha, đùa thôi. - Sư Tử cười phá lên - Anh biết thừa trong socola độc rồi.

Hả?

Cự Giải trố mắt nhìn đàn anh lớp 12. Anh ta biết trước là socola có độc? Thế từ nãy tới giờ cô bán sống bán chết chạy đến đây để làm cái quái gì?

- Làm sao anh biết? - Nuốt cục tức vào bụng, Cự Giải nghi hoặc hỏi Sư Tử.

- Anh có nguồn thông tin đáng tin cậy.

- Vậy thì tôi hết việc ở đây rồi. Chào tạm biệt-

- Chờ đã.

Cự Giải vừa quay đi thì bị một bàn tay kéo lại. Sau đó một giọng nói trầm ấm vang lên:

- Anh có thể vào đội của em được chứ?

***

Thúy Tước tức tối đi ra phía sau trường. Cô ả bóp nát chai nước mình đang cầm, nghiến răng chịu đựng. Thật sự chưa bao giờ ả tức đến như thế! Dám chửi ả là một con khùng, con điên. Bộ cả đám đấy bị mù hả?! Nhưng không sao, vì ả sẽ là người có được kho báu. Sau đó cả lũ đấy sẽ phải quỳ lạy ả mà thôi!

Đoạn, có một người đến bên ả. Ả quay lại, nở một nụ cười rạng rỡ.

- Đây là 20 triệu, bây giờ cô cho con biết kho báu ở đâu được chứ?

- Chính cô cũng không biết kho báu ở đâu, nhưng cô biết một chút về Người đứng đầu.

- Được thôi.

- Người đứng đầu là người có thành tích...

- Điện thoại mới có khác! Quay video nét thật!

Bỗng có một giọng nói tinh nghịch chen ngang vào cuộc trò chuyện giữa Thúy Tước và cô giáo. Cô giáo kia quá sợ hãi, nhanh chân chạy đi mất, nhưng Thúy Tước thì ngược lại. Ả ngẩng mặt lên cao, nhàn nhạt cất tiếng:

- Chị Kim Ngưu à, chị đến sai thời điểm rồi đấy.

- Ồ, vậy sao? Em khỏi lo, chị đã quay đầy đủ để nộp cho thầy Hiệu trưởng rồi. - Kim Ngưu nhếch mép cười.

- Đưa cho tôi!

Vừa dứt lời, Thúy Tước lập tức lao đến. Kim Ngưu chỉ né ra một bên khiến ả bắt hụt. Nhưng ả lập tức quay lại, nắm chặt bàn tay hướng về phía Kim Ngưu.

- Hự!

Kim Ngưu khạc nước bọt ra. Thúy Tước đã đấm vào một bên mạn sườn của cô. Cô gục xuống, mặc cho ả lấy đi điện thoại của mình. Ả cầm điện thoại lên xem, nhưng...

- Không quay video?

- Thúy Tước đã gây nên thương tích cho Kim Ngưu.

Từ phía đối diện vang lên một chất giọng thản nhiên, pha trong đó một chút phấn khích. Ả hốt hoảng nhìn lên, nhận ra mình đã bị lừa. Ả đã quên mất: Kim Ngưu và Thiên Yết luôn hành động cùng với nhau.

- Buổi livestream hôm nay nhiều view lắm đấy em biết không? Có vẻ tất cả học sinh và giáo viên đều biết hết rồi nè.

- Khốn khiếp! - Ả giậm chân đầy tức tối.

- Em gái à, đừng giận thế chứ.

Kim Ngưu đã đứng dậy từ khi nào. Cô đặt một tay lên vai của Thúy Tước, cười khẩy. Cô bước sang chỗ Thiên Yết, giơ năm ngón tay đếm ngược:

- Nếu chị đoán không nhầm thì trong vòng 5 giây nữa sẽ có một thông báo quan trọng. Chúng ta cùng đếm nhé. - Kim Ngưu cười thật tươi. - Năm... Bốn...

Thúy Tước mặt cắt không còn giọt máu. Ả ôm đầu của mình, nước mắt cứ trào ra từ khóe mắt. Ả thấy đầu mình quay cuồng với những con số, chẳng biết đâu là thực, đâu là ảo. Nhưng tiếng đếm ngược kinh dị của Kim Ngưu vẫn cứ vang vọng trong đầu ả, khiến ả muốn buồn nôn.

- ..Ba... Hai....

- Im đi! Im đi! IM HẾT ĐI!!! - Ả gào lên thảm thiết. - Làm ơn, DỪNG LẠI ĐI!!!

- ...Một!

[Thúy Tước lớp 11A1, loại.]

Tiếng loa phát thanh lại chậm rãi vang lên khắp ngôi trường. Ở đâu đó, kẻ bị loại đã ngã khuỵu xuống, nhưng ả vẫn chưa muốn chấp nhận thất bại.

Nhục nhã làm sao...

Xấu hổ làm sao...

Kinh tởm làm sao...

Ta...phải trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro