𝐶ℎ𝑎𝑝 𝐼.21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ chiều, tất cả đã tập trung đầy đủ ở khu trò chơi. Kim Ngưu và Sư Tử đang đọc trước kịch bản, đoàn phim đang dựng cảnh trước khi diễn. Nam chính và nữ chính đang được trang điểm qua. Chỉ có 10 đứa còn lại là tung tăng chạy nhảy khắp nơi, hết chơi trò này tới trò khác. Tới đúng 2 rưỡi, đoàn phim bắt đầu bấm máy. Nói qua về nội dung quay, Sư Tử và Kim Ngưu đóng vai một cặp đôi đi chơi và vô tình gặp nam chính và nữ chính, lại tình cờ là bạn cũ. Sư Tử đóng vai nam phụ, ngày xưa là lớp trưởng lớp của 4 người. Gặp nhau tại đây cả 4 đều vui vẻ, hẹn nhau đi chơi. Sau đó 4 người cùng nhau chơi ở khu trò chơi đó. Bắt đầu quay từ lúc 2 rưỡi, tới 5 giờ mới có thể kết thúc hoàn thiện. Sư Tử mệt mỏi than:

- Đọc qua kịch bản thì thấy dễ, mà diễn thì lâu quá!

- Mấy đứa làm tốt mà, chỉ tại trục trặc bên kỹ thuật ánh sáng thôi. - Trung Hưng cười lớn. Quả thật, cậu bé này rất có tiềm năng.

- Xin lỗi mọi người, tại con không cẩn thận va vào thôi, ảnh hưởng tới mọi người rồi ạ. - Kim Ngưu cúi đầu.

- Không sao, cũng tại lúc đó anh quên cố định lại thật mà, nên mới dễ đổ như vậy. Nếu không thì cũng không có chuyện gì xảy ra đâu. - Anh kĩ thuật viên cười trả lời.

- Được rồi, bây giờ mấy đứa ra ngoài chơi đi. Ở đây bao nhiêu lâu vậy chắc cũng mệt rồi, ra ngoài hít thở không khí chút. - Chị diễn viên chính chỉ tay ra bên ngoài.

- Vậy mọi người ở lại quay tiếp nha, bọn con đi ạ. - Song Tử thấy đã quay xong bèn gọi mọi người ra.

- Ừ, đi cẩn thận nha. - Cô biên kịch vẫy tay.

12 đứa bọn nó ào ra phía cửa, chạy đuổi nhau trên con đường dẫn tới hồ Tiên Nữ đầy nắng ấm. Mọi người nằm vật ra trên cỏ, kể nhau nghe về những câu chuyện đời thường. Kim Ngưu lúc này mon men tới gần chỗ Cự Giải, cô ngập ngừng cất tiếng thì thầm:

- Cự Giải... tao hỏi mày câu này được không?

Cự Giải đơn thuần gật đầu, không nghĩ gì nhiều. Kim Ngưu hít một hơn dài rồi bắt đầu:

- Mày... thích Sư Tử đúng không?

Cự Giải ngỡ ngàng, mặt đỏ ửng lên bối rối:

- Sao tự nhiên mày lại hỏi thế?

- Không phải tao cố tình nghe lén bọn mày đâu, nhưng mà... lúc trưa mày nói với Thiên Yết tao vô tình nghe được. - Kim Ngưu ấp úng.

Cự Giải nhìn cô một hồi rồi gật đầu.

- Ừ, tao thích Sư Tử!

Kim Ngưu có đôi chút ngỡ ngàng vì Cự Giải lại trả lời nhanh như vậy, rồi cô nói thêm:

- Sao mày không bảo tao? Tao nhường mày vai diễn đó được mà.

- Tao nghĩ là có vai diễn đó hay không cũng không phải vấn đề. Tao định... tối mai tỏ tình với nó. - Cự Giải nói thật.

- Sao? Tối mai luôn sao? Lỡ... nó không đồng ý thì sao? - Kim Ngưu bất ngờ nhìn Cự Giải.

- Thì tao sẽ buông bỏ. Tao thích nó hơn 4 tháng rồi, tao cũng không muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ mà tao không rõ nữa. Nếu như nó cũng có cảm tình với tao thì quá tốt, còn không... tao sẽ phải tập quên nó thôi. - Cự Giải đáp lời. - Giữ trong lòng mãi chính là lí do khiến ta không buông được. Vậy tội gì mà mình không nói ra?

Nghe xong lời Cự Giải nói, Kim Ngưu trầm trồ:

- Uầy, ghê thế. Tao mà là mày, tao không đủ can đảm để nói đâu. - Cô thừa nhận. - Nhất là... áp lực từ mẹ tao nữa.

- Mẹ mày làm sao? - Cự Giải nhíu mày.

Kim Ngưu hít một hơi dài, rồi bắt đầu hồi tưởng lại tất cả. Mẹ cô, Trịnh Kim Liên, là một người mẹ đơn thân. Ngày đó, bố mẹ cô quen nhau năm mẹ cô 17 tuổi qua một ứng dụng hẹn hò. Sau khi gặp nhau ngoài đời được vài lần, bố cô đã... cưỡng hiếp mẹ cô. Bố cô là Vương Hải, sau đó đã đi tù 6 năm, còn mẹ cô vừa tốt nghiệp cấp 3 thì lại phát hiện ra mình có một cái thai 4 tuần tuổi. Đó chính là Kim Ngưu! Cô sinh ra dưới cái tên mẹ đặt cho, họ của mẹ, và không được gặp bố cho tới năm 5 tuổi. Bố cô ra tù, quay lại kết hôn với mẹ cô, cố gắng cho cô một cuộc sống đầy đủ nhất. Nhưng chỉ được hai năm chung sống, hai người đã ly hôn do bất đồng trong quan điểm nuôi dạy con. Mẹ Kim Ngưu luôn nghiêm khắc, cố gắng để bảo vệ cô thật tốt, còn bố thì luôn cưng chiều, cô muốn gì là được nấy. Sau đó một thời gian, bố cô lấy một người phụ nữ khác, nhưng vẫn luôn chu cấp đầy đủ cho mẹ con cô. Sau này, khi mẹ cô đã có thể cho cô sống một cuộc sống sung túc mà không cần tới tiền của bố, mỗi tháng bố đều chuyển cho cô một khoản tiền nhỏ để mua những thứ lặt vặt cô thích. Đương nhiên, Trịnh Kim Liên không hề biết điều này, và Kim Ngưu cũng không muốn bà biết. Mẹ Kim Ngưu không muốn cô tiếp xúc với bố vì sợ ông sẽ gây ảnh hưởng xấu lên cô, đồng thời cũng hạn chế cho Kim Ngưu tiếp xúc riêng với bất kỳ một người đàn ông nào, vì bà lo Kim Ngưu cũng sẽ mắc phải sai lầm như mình. 17 tuổi là quá sớm để cô phải gánh chịu những hậu quả đó. Vì thế, Kim Ngưu có khá ít bạn là con trai, chủ yếu chỉ có 6 người trong nhóm, và một người bạn cùng lớp.

Giãi bày lòng mình với Cự Giải, Kim Ngưu thừa nhận:

- Thật ra, chuyện này tao chưa từng kể cho ai. Tao hôm nay đã lựa chọn tin tưởng mày, và cũng sẽ giúp mày. Thỉnh thoảng trong lúc quay có giờ nghỉ, tao sẽ ra hỏi Sư Tử một vài câu. Trong nhóm, tao luôn là người trầm nhất, cũng chỉ có bọn mày là bạn chứ không quen biết gì nhiều, nên nếu giúp được mày bao nhiêu, tao sẽ cố gắng bấy nhiêu!

Cự Giải ôm chầm lấy Kim Ngưu:

- Kim Ngưu, cảm ơn mày nhiều lắm. - Cô thì thầm. - Cảm ơn mày, vì đã tin tưởng, và lựa chọn giúp đỡ tao.

Cười nhẹ, Kim Ngưu gật đầu:

- Ừ, cảm ơn mày vì đã lắng nghe tao.

Cự Giải bỗng buông cô ra, mặt vô cùng nghiêm túc nói:

- Dù Sư Tử có thích tao hay không... đừng tiết lộ hay nói ẩn ý gì với tao nhé, cứ tỏ ra bình thường thôi. Tao... sợ là nếu biết nó không thích tao... tao sẽ không tỏ tình nữa.

Kim Ngưu nhìn sự quyết tâm của cô bạn trước mặt, môi khẽ cong lên một đường:

- Được, tao hứa!

Tối đó, sau khi ăn qua một bữa nhỏ, cả đoàn phim lại tiếp tục quay. Cảnh tiếp theo là khi 4 người cùng ăn tối. Ngay sau khi quay xong, cả đoàn phim ùa vào bàn ăn cho đủ bữa. Kim Ngưu và Sư Tử đã ăn thêm trong lúc quay nên sau đó đã cùng nhau quay về trước. Trời đã tối hẳn, xe điện cũng vắng hơn. Không chịu được cảnh phải đứng ở bến xe đợi lâu, quá Sư Tử bèn cất tiếng:

- Hay mình đi bộ về đi mày? Tối nay trời đẹp, hơi lạnh chút nhưng chắc không sao đâu. Bây giờ đợi xe thì lâu lắm. Vừa ăn xong đi bộ chút cũng được.

- Ừ cũng được. - Kim Ngưu gật nhẹ đầu rồi đứng dậy.

Hai người đi cạnh nhau, không ai nói với ai câu gì. Đi được gần nửa quãng đường, Kim Ngưu mới cất lời:

- Sư Tử... Mày nghĩ thế nào về Cự Giải?

Sư Tử nhíu mày:

- Sao tự nhiên mày hỏi thế? Nghĩ thế nào là sao?

- Thì... lần trước mày cứu nó ý, tao nghĩ là mày cũng có cảm tình với nó nên mới phản ứng thế. - Kim Ngưu ấp úng.

Nghe lời giải thích của Kim Ngưu, Sư Tử "À" lên một tiếng rồi cười:

- Không, tao coi nó như bạn bè bình thường thôi. Với cả dù có là ai đi nữa thì tao cũng sẽ phản ứng như vậy thôi.

- Mày... không nghĩ là nó thích mày à? - Nhận được câu trả lời từ Sư Tử, Kim Ngưu gật gù rồi cất giọng hỏi thêm.

- Sao? - Sư Tử hơi dừng lại, nhưng rồi anh khẽ bật cười. - Không, Cự Giải không thích tao đâu. Tao cá là hiện tại nó không thích ai, hoặc nếu có, người đó chắc chắn phải là Thiên Yết!

Kim Ngưu nheo mắt:

- Sao lại là Thiên Yết?

- Nhìn cách hai đứa chúng nó đối xử với nhau là biết. - Sư Tử nhún vai. - Đầy hường phấn.

Kim Ngưu thở dài, nhìn vào mắt Sư Tử:

- Nếu bây giờ... tao nói Cự Giải thích mày... Mày có tin không?

Hơi khựng lại, rồi Sư Tử lại nhẹ nhàng nâng hai cánh môi, cong lên một đường hoàn mỹ:

- Gì? Dồn tao vào đường cùng à? Tin thì vẫn tin, nhưng tao không phải lựa chọn tốt nhất của nó. Tao không có bất kì tình cảm đặc biệt nào với Cự Giải, nhưng tao cá là Thiên Yết thì có. Nếu bọn mày để ý thì sẽ thấy Yết trước giờ gặp ai nó cũng bảo đó là nữ chính của đời mình, chỉ riêng con Giải thì nó phủ nhận ngay lập tức. Tao nghĩ đó là một dấu hiệu để khẳng định Yết đã nhắm tới Cự Giải. Còn... chuyện Giải thích tao... tao nghĩ chỉ đơn giản là cảm giác biết ơn hoặc ngưỡng một thôi, vì hôm đó tao đã cứu nó.

Kim Ngưu gật gù. Đúng như những gì Thiên Yết nói, có lẽ đó chỉ là cảm giác ngưỡng mộ đơn thuần. Cự Giải trước nay chưa từng thích qua bất kỳ ai, có lẽ vì vậy nên nó nhầm lẫn cảm xúc của chính bản thân mình.

- Này... Cự Giải nó sắp tỏ tình mày đấy. - Kim Ngưu ngập ngừng. - Dù mày không thích nó, nhưng không được làm nó tổn thương đâu đấy! - Ngẩng đầu lên, cô nói thật to với Sư Tử.

- Ừ, chắc chắn tao sẽ chỉ nói mấy câu nhẹ nhàng thôi. Bạn bè mà, tao cũng không muốn nó nhục nhã hay đau khổ gì đâu. - Khẽ gật đầu, Sư Tử tỏ vẻ đồng ý. - Học với nhau ba năm mà giữ cái không khí ngượng ngùng ấy, tao không chịu được đâu.

Mở to mắt nhìn người con trai trước mặt, Kim Ngưu sững sờ. Một Sư Tử luôn mang trong mình một vẻ ấm áp, hóa ra lại phải suy nghĩ kĩ càng như vậy. Anh không muốn bất kì ai tổn thương vì mình, nhưng cũng không cho phép bất kì ai làm tổn thương bản thân. Tới cả cách từ chối một người thích mình còn phải suy nghĩ như vậy, quả thật anh quá chu đáo rồi.

- Sư Tử... mày luôn cư xử như vậy à? - Cô nhướn mày.

- Ừ, sao à?

- Không... chỉ là... Bây giờ tao hiểu tại sao Cự Giải thích mày rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro