𝐶ℎ𝑎𝑝 𝐼.22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm sau, Kim Ngưu chỉ mong màn đêm sẽ chẳng bao giờ buông xuống. Cô không muốn thấy Cự Giải bị tổn thương, cũng như không muốn Sư Tử tự lừa dối cảm xúc. Nhưng điều gì đến rồi cũng phải đến. Mặt trời lặn dần tới dưới hồ, ánh lên trên mặt nước những giọt đỏ đầy kiêu sa. Tối đó, cả nhóm ngồi quay quần bên bờ hồ đó, tận hưởng hơi ấm từ ngọn lửa trại. Ngồi sát cạnh nhau càng làm xua tan đi cái giá lạnh của ngày giữa đông. Sư Tử và Song Ngư, mỗi người cầm một chiếc guitar đàn cho mọi người hát.

"... They say you have a new love
I'm happy for you, love
I just don't wanna meet her
Are you gonna keep her?

Cause I don't wanna see you with her
I don't wanna see her face
Resting in your embrace
Her feet standing in my place
I don't wanna see you move on
I don't think I'm that strong
It hasn't been that long
Since I was the one in your arms... "

( I don't wanna see you with her - Maria Mena )

( https://www.youtube.com/watch?v=v5BlbF1-3VE )

Giọng Song Tử cất lên đầy nội lực, nổi bật lên từ tiếng đệm đàn êm dịu của Song Ngư. Cô gửi gắm tất cả tâm tư mình vào lời bài hát, gửi toàn bộ tới cho anh, nhưng Song Ngư, anh nào có để ý tới. Trong tim của Song Ngư từ lâu đã vốn chẳng có chỗ cho cô, vậy nhưng cô vẫn cố chấp chờ đợi, còn lừa dối người bạn thân nhất của mình, liệu có bao giờ cô buông bỏ được tình cảm này? Trong tiếng hát của cô vẫn luôn chứa đựng một niềm đau xót dằn vặt, một lời tự than trách bản thân. Dứt lời hát cuối cùng, Song Tử cười gượng trong tràng vỗ tay tán dương của mọi người. Cô nhẹ nhàng:

- Xin lỗi bọn mày, tao có việc về trước.

Thấy Song Tử đi, Bảo Bình cũng nhanh chóng đứng dậy:

- Tao về với Song Tử, có gì bọn mày đi sau nha. - Nói rồi, anh nhanh chóng đuổi theo Song Tử.

- Woah, đúng là tình yêu mà. - Nhân Mã cảm thán.

- Được rồi, bây giờ đến lượt đứa nào hát này? - Sư Tử hỏi. - Chọn bài đi, để tao xem có biết bài đó không nữa.

- "Perfect two"- Kim Ngưu và Cự Giải đồng thanh nói.

Cả hai quay sang nhìn nhau ngơ ngác:

- Mày cũng thích bài này à? - Cự Giải hỏi trước.

- Ừ, hay mà, hợp gu tao. - Kim Ngưu gật đầu đáp lại.

- Ê hay mình song ca đi, đoạn đầu một đứa hát chính, một đứa bè, sau đấy thì đổi ngược lại. - Cự Giải nhận được câu trả lời của Kim Ngưu thì hí hửng đề nghị.

- Ừ, tùy mày thôi. Giải thích là được. - Kim Ngưu nhẹ cười.

Trong không gian rộng lớn đó, tiếng guitar đậm chất Acoustic vang lên. Chất giọng êm tai của Kim Ngưu hòa lẫn với tiếng hát nhẹ nhàng của Cự Giải tạo ra một dòng âm nhạc kì lạ, ngọt ngào mỏng manh như chiếc kẹo bông gòn, chạm vào là tan biến.

" ...Don't know if I could ever be without you
'Cause boy, you complete me
And in time I know that we'll both see
That we're all we need


'Cause you're the apple to my pie
You're the straw to my berry
You're the smoke to my high
And you're the one I wanna marry

'Cause you're the one for me (for me)
And I'm the one for you (for you)
You take the both of us (of us)
And we're the perfect two
We're the perfect two
We're the perfect two
Baby me and you
We're the perfect two..."

( Perfect two Acoustic - Auburn )

(https://www.youtube.com/watch?v=Tqc3vTqDbEY )

Ngân nga khúc hát, Cự Giải chỉ muốn gửi những lời này tới Sư Tử. Ước gì, anh có thể hiểu được lòng cô. Nhưng Sư Tử nào có để ý, anh chỉ lặng thinh ngồi đệm đàn, thưởng thức bài hát đầy xúc cảm đó.

Hát chán chê, tất cả lại cùng quay quần bên lửa, đố nhau nhau câu, thách nhau vài trò, tâm sự vài câu chuyện. Mặt Trăng ngày một lên cao, tới gần 11 giờ tối cả bọn mới lục đục dọn đồ trở về.

- Dọn nốt đồ xong về sớm nha, bọn tao về trước. - Ma Kết vẫy tay chào Kim Ngưu và Cự Giải trong khi cùng Thiên Bình và Nhân Mã ra về.

- Ừ, đừng ngủ luôn nhé, giữ cửa cho bọn tao, bọn tao không mang thẻ phòng đi đâu. - Kim Ngưu gật đầu rồi cẩn thận dặn dò.

- OK nhá, bái bai. - Thiên Bình chào lại, rồi ríu rít đi về với hai cô bạn.

Kim Ngưu nhẹ cười, rồi quay sang vỗ nhẹ vào vai Cự Giải đang thu dọn đồ:

- Cự Giải... mày có chắc không đấy?

- Có, tao chắc chắn. Hôm nay tao sẽ tỏ tình Sư Tử! - Cự Giải đáp, đôi mắt đầy hy vọng nhìn chăm chú người con trai phía trước.

- Cự Giải... - Nhìn Cự Giải đứng lên, Kim Ngưu không nỡ cản lại, cô giữ tay Cự Giải lại. - Đừng đi, Sư Tử...

- Kim Ngưu. - Cô chậm rãi. - Tao chắc chắn sẽ nói, dù có thành công hay không. Kim Ngưu, mày luôn ủng hộ tao, mong là lần này mày cũng vậy.

Mở to mắt nhìn Cự Giải, Kim Ngưu mới chợt ngộ ra: Cự Giải quyết tâm thật rồi. Dường như qua tất cả những biểu hiện của Sư Tử và những lời cô nói, Cự Giải đã biết trước kết quả của lần tỏ tình này. Nhưng cô vẫn đi. Vẫn nói với Sư Tử những lời từ tận đáy lòng, những lời mà không phải ai cũng đủ can đảm để nói ra. Bỗng dưng Kim Ngưu thấy khâm phục Cự Giải quá đỗi. Cô chẳng hề yếu mềm như vẻ bề ngoài, hiền là thế chứ đâu dễ dàng gục ngã. Cự Giải vốn là một người vô cùng mạnh mẽ và kiên định, chẳng hề mang chút mỏng manh yếu đuối. Còn Kim Ngưu cô... chưa từng được hưởng thụ thứ gọi là tình cảm trọn vẹn. Đơn giản nhất là gia đình cô, đã bao giờ tất cả cùng ngồi lại ăn uống trò chuyện vui vẻ với nhau? Hai năm sống cùng cả bố và mẹ, Kim Ngưu hiếm khi được thấy ngày nào hai người họ ở nhà mà không lời qua tiếng lại. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ do chính cô mềm yếu nên mới trở thành con người như bây giờ. Đâu phải cô không đón nhận những tình cảm mà mọi người dành cho cô, nhưng chừng đó nào đâu đủ để lấp đầy những khoảng trống rộng lớn mà bố mẹ cô đã để lại trong trái tim này. Dù sao thì, 12Z là ngôi nhà thứ hai của cô, là nơi cô luôn cảm thấy thoải mái nhất. Vậy lý do gì mà cô lại ngần ngại khi ủng hộ Cự Giải...?

- Ừ, đi đi nhé! Mày chắc chắn sẽ thấy xứng đáng với quyết định của mình. - Thả tay Cự Giải ra, trên môi Kim Ngưu khẽ nhoẻn một nụ cười.

Cự Giải nhìn thấy phản ứng đó, cười thật tươi, rồi chạy tới chỗ Sư Tử.

"Đúng vậy, tội gì mà không ủng hộ Cự Giải chứ. Cô ấy xứng đáng, dù có là đồng ý hay chối từ. Một người như Cự Giải, dù có bị từ chối thì cũng chỉ là vì Sư Tử muốn dành cơ hội cho một ai đó khác tốt hơn anh thôi, một ai đó... mà thật sự thích cô!"

- Này... Sư Tử... - Cự Giải bước tới cạnh Sư Tử, khẽ gọi.

- Sao? Tao đây. - Anh quay đầu, đứng thẳng người dậy nhìn cô.

- Có thể mày đã biết trước rồi... nhưng mà tao vẫn muốn nói với mày. Và... tao cũng biết trước kết quả... nên... hãy chỉ nghe tao nói thôi, không cần trả lời gì đâu nhé. - Cự Giải ngập ngừng nói, hai má thoáng ửng hồng.

Sư Tử ngạc nhiên nhìn Cự Giải, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu:

- Ừ, mày nói đi.

- Đàm Sư Tử, tao thích mày!

Dưới ánh trăng, một thiếu nữ 15 tuổi lần đầu bày tỏ lòng mình. Cô biết tình cảm này sẽ chẳng đi tới đâu, nhưng thà nói ra để có thể buông bỏ còn hơn giữ trong lòng để tương tư một người mãi.

Sư Tử nhìn cô, miệng khẽ cười:

- Cự Giải, cho tao nói điều này được không?

- À... Ừ, được chứ. - Hơi bất ngờ vì phản ứng của Sư Tử, nhưng Cự Giải nhanh chóng đáp.

- Dù mày đã biết trước, nhưng tao vẫn phải nói... Cự Giải, tao quý mày, nhưng tao không có tình cảm đặc biệt nào dành cho mày. Xin lỗi, nhưng sẽ có người tốt hơn tao bước tới bên mày. Hy vọng... chúng ta vẫn có thể làm bạn. - Càng về sau, giọng canh càng trầm xuống. Dường như nỗi lòng của Cự Giải bây giờ, anh hoàn toàn hiểu được.

Ngỡ ngàng một lúc, Cự Giải nhoẻn một nụ cười:

- Ừ, chắc chắn rồi!

Sư Tử cũng cười lại với cô, rồi nhẹ nhàng cầm túi đồ lên, bước ra.

- Được rồi, bạn tốt, tao về trước nha.

Cự Giải đứng đó thẫn thờ. Đau! Đau đấy! Nhưng rồi cô cũng sẽ vượt qua thôi, chắc chắn là vậy! Rồi sẽ có một ngày, một người khác sẽ bước tới bên cô nhưng liệu... chờ tới ngày đó, liệu còn bao xa? Liệu rằng cô có thể thích người đó như cái cách cô thích Sư Tử? Ừ thì, đời nhiều bất ngờ lắm. Cứ để mặc cho số phận quyết định, còn hôm nay... Hôm nay cô buồn, buồn nốt 1 giờ đồng hồ cuối cùng của ngày hôm nay thôi. Chỉ hôm nay thôi, rồi mai kia sẽ khác...

Thiên Yết bước tới, đặt nhẹ tay lên vai Cự Giải:

- Mày... muốn khóc không?

Mắt Cự Giải vốn đã ướt rồi, nay Thiên Yết chỉ chạm nhẹ một cái là chợt òa lên. Nhẹ cúi người xuống, anh nói:

- Lên đây tao cõng mày về. Trên đường đi có thể khóc, nhưng đến nơi là phải dừng, đừng để cho mọi người lo lắng.

Cự Giải ngưng lại một lúc:

- Có được không đấy? Tao sợ... mày không cõng nổi tao.

- Gì chứ? Coi thường nhau đấy à? - Thiên Yết phì cười. - Thôi, cho cô nương mượn tôi nốt hôm nay thôi đấy.

Gạt đi giọt nước mắt còn đang vấn vương đôi mắt, Cự Giải khẽ cười. Đúng là... làm bạn bè vẫn tốt hơn thật.

- Thiên Yết này...- Yên vị trên lưng Thiên Yết, Cự Giải cất tiếng gọi nhỏ. - Mày đừng đi đường bên trái được không? Nãy tao thấy Sư Tử vòng qua đấy... Ngày hôm nay còn 1 tiếng nữa thôi, tao không muốn tiếng cuối cùng của ngày càng buồn thêm đâu.

- Được rồi, tùy ý mày hết. - Thiên Yết rẽ sang bên phải, rồi hai người dần dần khuất bóng.

Kim Ngưu vẫn ở đó, quan sát được mọi chuyện từ đầu tới cuối. Chà, buồn thật đấy. Cô thương cho tình cảm đơn phương của Cự Giải, nhưng cũng thấy tội nghiệp cho một Thiên Yết luôn đứng đó đợi chờ một người con gái. Đúng là, tình yêu chẳng thể ép buộc được mà.

- Kim Ngưu...- Giọng một người con trai vang lên.

Kim Ngưu giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh. Là Sư Tử!

- Sao mày lại ở đây? - Kim Ngưu nheo mắt. - Tao vừa thấy mày về rồi mà?

- Chưa, tao chỉ đi qua đấy chút rồi lại vòng lại, tại tao nghĩ tao không nên để Cự Giải ở đó như thế. Nhưng mà... dường như đã có một người con trai khác bước tới rồi! - Sư Tử đáp, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười.

Chờ Kim Ngưu dọn dẹp xong xuôi, Sư Tử mới đứng dậy đi về cùng cô. Vẫn là không gian im lặng đó, nhưng lần này dường như có chút khác lạ.

- Kim Ngưu... cảm ơn mày. - Sư Tử cất giọng.

- Sao tự nhiên cảm ơn tao? - Kim Ngưu nhíu mày.

- Hôm qua, mày nói trước cho tao ấy. Mặc dù không tin lắm nhưng tao vẫn phải chuẩn bị tinh thần. Nếu như mày không nói... có thể tao sẽ đồng ý, hoặc làm tổn thương Cự Giải. - Sư Tử giải thích. - Mày làm dịu đi cảm xúc của tao, giống như cách Mặt Trăng đón lấy ánh sáng của Mặt Trời để tỏa sáng trong đêm. Không quá kiêu sa lộng lẫy, nhưng đầy vô cùng dịu êm, giống như chính con người mày. Mày nói ra những lời đó, vì mày hiểu rằng tao sẽ hành động thế nào.

- Chắc là may mắn thôi. - Kim Ngưu cười nhẹ. - Tao làm gì thần thánh đến mức đấy.

- Không, chắc chắn đấy. Kim Ngưu, mày hoàn toàn có thể kiểm soát được cảm xúc của tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro