Chương 2: Toxic đời sẽ vui hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                  .....

"Úi cha mạ ơi, gì mà mới sáng ra lại hát hay dữ vậy ta!"

Giọng nói đột ngột này khiến hai ca sĩ chính giật mình, quay đầu nhìn ra ngoài cửa lớp, nơi đó đã đứng một nhóm các nam nữ sinh tự lúc nào.

"Mới dừ mà choa đã được nghe hát rồi, quân ni nhiệt tình quá bây."

Chủ nhân của giọng nói có hơi ngồ ngộ vừa rồi là một cậu trai với mái tóc rối xù như tổ quạ, áo trắng không nằm gọn trong lưng quần mà lại xộc xệch trước sau, balo được cậu ta cầm ngược ra sau vai bằng một tay, gương mặt cũng khá là điển trai nhưng lại cứ nghênh ngang. Tựa như thể chàng ta không để trời đất vào mắt vậy.

Nhìn từ trên xuống dưới, trông thằng cha này cứ láo toét, lấc cấc bỏ xừ ra.

Cô nàng Thiên Bình trông ngoan vậy nhưng cứ ưa đánh giá ngầm người ta từ những lần đầu mới gặp.

"Mới bảnh mắt, ông nhỏ cái volume lại dùm tui cái, ong cả đầu."

Thanh âm của một cô gái có mái tóc cá tính vô cùng, phần mái được làm phồng có vài sợi loà xoà trước trán, phần tóc sau được cắt ngắn sát cổ và uốn nhẹ cứ như những gợn sóng nhỏ lăn tăn.

Hình như nhỏ này có makeup nhẹ nè!

Trong đôi mắt của Thiên Bình lúc này, gương mặt cô bạn kia lại chói loà lên một vẻ đẹp khó tả. Hàng mi nơi đôi mắt ấy cong vút và đôi chân mày rậm không một khoảng thừa, cô bạn còn kẻ eyeliner nên làm hai món quà tuyệt vời của tạo hoá ấy càng thêm xinh đẹp.

Nhưng không biết vì nguyên do gì mà  một câu hỏi từ khoảng không bỗng chợt xuất hiện trong tâm trí Bình. Cớ sao đôi mắt ấy lại buồn đến vậy nhỉ. Mỗi người đều có một cảm sắc về cái đẹp của riêng họ, Thiên Bình cũng vậy, cô nàng nhạy cảm đến nỗi dường như nàng cảm nhận được sắc buồn man mác toả ra từ người bạn này. Đôi mắt trong veo tựa như được bầu trời ban cho sắc màu xanh ngọc ngày thu ấy lại làm Bình nhớ đến một câu nói cô từng thấy trên mạng.

If you haven’t cried, your eyes can’t be beautiful.

Nếu bạn chưa khóc bao giờ, thì đôi mắt bạn sẽ không thể đẹp.

Bình nhìn chằm chằm vào người ta đến nỗi cô gái kia phải cất lời.

"Nhỏ nào đây, ngó quen lắm nghe nhưng chắc ta chưa gặp bao giờ mô."

Bạch Dương từ bàn giáo viên nhảy phốc xuống bục lớp ngay cửa, choàng tay qua vai cô bạn mới đến.

"Dân mới lớp mình đó cưng, Thiên Bình 10C7 năm ngoái. Cô Duyên nói lớp có thêm vài bạn đó chi."

Dương cười với Thiên Bình, vỗ tay bôm bốp, giơ tay về bên phải (cô bạn cá tính).

"Đây, để Dương giới thiệu. Nhỏ tóc ngắn này là Ma Kết, lớp phó lao động. Nhỏ sẽ phân lịch lao động hằng tuần và cũng là đứa giám sát hình phạt cho mấy quỷ phải chịu phạt khi vào sổ của tui - lớp phó kỷ luật của lớp. Bà ngó nhỏ Kim Ngưu mà đừng bắt chước nghen."

Bạch Dương giơ tay sang trái (thằng cha trông có vẻ lấc cấc).

"Còn đây là Sư Tử, nghe giọng lạ hen, dân Nghệ An chuyển vào á, trông ngáo ngáo láo láo vậy thôi nhưng cưng đừng đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài, học sinh chuyên Sử tuy là dân lớp thường, rồi còn là bí thư của lớp nữa. Trên người thằng cha này từ trên xuống dưới có thể không đâu vô đâu hết nhưng huy hiệu Đoàn là phải ngay ngắn vuông vức đó nha. Gia đình có công với cách mạng lắm đấy nên khỉ này cũng dữ dội, cũng rất gì và này nọ khiếp."

Đúng như lời Bạch Dương nói, trông Sư Tử như dân anh chị, như mấy đứa cù bơ cù bấc nhưng khi Dương nhắc đến huy hiệu Đoàn hay cách mạng thì ánh mắt cậu ta lại cháy rực một tình yêu với Đảng, với nhà nước nhân dân; lại còn gật đầu nữa chứ. Như đoạn thơ vô cùng nổi tiếng của nhà thơ Tố Hữu:

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim...

"Còn đây..."

Bạch Dương quay lại khoác tay với Thiên Bình, tay còn lại chỉ đến một người cao hơn.

"Bảo Bình đó, trông dị dị vậy thôi chứ cũng bình thường lắm á bà. Kiểu là thằng bé hơi "ít nói" một xíu, tóc tai dài hơn Sư Tử một xíu, không thấy mắt một xíu chứ tổng quan lại cháu nó cũng bình thường như tụi mình hà. Kệ đi bà, nhiều người họ còn ấy ấy hơn á chứ. Ha, Bảo Bình ha?"

Cậu trai Bảo Bình cao hơn hẳn Sư Tử và hai cậu bạn còn lại trong lớp nên khi Thiên Bình nhìn cậu ta lại thấy sao mà mỏi cổ quá trời.

Bảo Bình chẳng đáp lại lời Bạch Dương, thò tay vào túi áo lấy ra một sợi dây buộc tóc đen thẫm. Túm lấy mấy sợi tóc trước trán, thoăn thoắt hai tay. Mới đó còn là một cậu trai với tóc mái dài quá cỡ mà giờ những sợi tóc ấy đã được buộc gọn thành củ tỏi nho nhỏ ngay trên cái trán rộng bằng sáu ngón tay của Bảo Bình. Cậu chàng thở hắt ra một hơi, đi đến trước mặt Bạch Dương, hơi khuỵu chân xuống một chút.

"Tui không dị, sao lại có người dị như bà chứ.."

Cậu chàng bỗng dưng im lặng, đưa tay lên đo lường khoảng cách từ mặt đất đến đỉnh đầu của mình với Bạch Dương. Sau khi có kết quả, cậu ta nhếch mép.

"Bà gần với sàn nhà hơn tui tận mười bảy xăng ti mét luôn á, bà nói xem, sao bà dị dữ dậy nè."

Trước khi để cô bạn kịp suy nghĩ rồi nổi giận, cậu ta quay sang Thiên Bình, điều chỉnh lại chân.

"Chào bạn mới nha, lớp này có mình tui bình thường thôi à, tui cho phép bà gọi tui là Bình thông minh. Ý nhưng mà hình như trùng tên với cậu rồi, hay thôi cậu gọi tui là Aqua is smart cũng được. Vậy nha."

Sau khi liến thoắng một hồi, cậu ta đi thẳng xuống bàn cuối, chẳng quan tâm người ta có hiểu những lời mình nói không.

"Ê, Bạch Dương, dậy là ít nói dữ chưa?"

"Ừa nên tui mới nhấn mạng từ ít nói đó cô gái. Nói chung là lớp này mệt mỏi lắm, gái tập làm quen đi là vừa."

"Thiên Bình ha? Ta thì chắc có thấy mi trên sân trường rồi nhưng nói chuyện thì mới lần này thôi nên coi như chào hỏi nha."

Ma Kết vươn đôi bàn tay ra, đưa đến trước mặt Thiên Bình, chờ lấy một cái bắt tay hữu nghị. Bình cười đến ửng hồng hai má, lộ ra đôi đồng điếu nho nhỏ, cầm lấy bàn tay của thiếu nữ có đôi mắt lưu ly đẹp đến nao lòng này. Có vẻ là người đẹp nên cười cũng đẹp chăng, nụ cười ấy rạng rỡ vô cùng và như thể được dát lên từng tia dịu dàng vàng nhạt của ánh nắng ấm áp sáng nhẹ đầu thu, cô nàng như đang toả sáng trong mắt hai con người có mặt tại lớp lúc này.

Một là cô bạn Ma Kết trước mặt. Cô nàng hơi đơ vài giây bởi vẻ đẹp thanh xuân của một người con gái độ xuân thì, là "đóa hoa vừa chớm nở" mà nhỏ mới biết cách đây vài phút trước. Cái bắt tay làm quen này có thể chính là cánh cửa đến một tình bạn trong tương lai. Và vào giờ phút hai bàn tay đan vào nhau Kim Ngưu như vỡ oà trong niềm hạnh phúc dâng trào về thời thanh xuân cô nàng hay mơ mộng, Ngưu lắc lắc tay Xử Nữ, nỗi hào hứng như sắp tràn khỏi đôi mắt. Niềm vui của cô, Xử Nữ cảm nhận được, cô bạn từ thuở bé này sao lại trẻ con đến thế nhỉ!

Còn người còn lại là cậu bạn đang cầm trên tay cây guitar nhưng lại chẳng còn tâm trí để gảy đàn. Vì giờ đây có lẽ thần hồn người ta đang đặt trên con người có nụ cười như tỏa sáng dưới ánh dương ấy.

"Chào Thiên Bình nha, choa nhìn vậy thôi chứ cũng dễ thân lắm, có chi mà Bình không hiểu thì hỏi choa cũng được. Choa là một trong những đứa học giỏi nhất cái lớp ni mà. Quân trong lớp ni yếu lắm."

"Mi xà lơ quá Sư Tử ơi! Ai dạy con nói dị. Mà tụi ta thì cũng dễ gần thôi Bình, cũng mong mi vui vẻ với tụi ta. Chung một lớp, có chi không ưng thì cứ nói tụi ta giải quyết cho."

Xử Nữ bật cười về câu nói của mình, giơ ngón tay cái với Thiên Bình. Song Ngư và Kim Ngưu cũng học theo bạn, gật đầu thật mạnh và đôi mắt cả hai sáng lấp lánh niềm vui về cô bạn mới.

"Tui cảm ơn các bạn nha. Nói thật á."

Ẹc, sao tui thấy tui hơi giả tạo vậy nè!!!

"Mà khoan, hôm nay chó nào trực lớp zậy? Mẹ, lớp chưa quét, bảng chưa lau. Khác đéo gì chuồng heo không mấy con giời này."

Ma Kết ngó láo liên khắp lớp, có vẻ dưới khí trời vẫn còn đọng một chút hơi ẩm gió hè oi bức và thêm tính khí nóng nảy lẫn nghiêm túc của nhỏ. Con bé thả mạnh cặp xuống bàn, cất cao giọng nói của một lớp phó lao động đầy quyền lực.

"Để ta coi danh sách xem." Nhỏ cầm điện thoại, lướt một hồi ở mục Messenger, sau khi xác định đối tượng liền ghim vào con người đó với đôi mắt tràn đầy những mũi tên uất hận.

"Mẹ tụi chó Kim Ngưu với Bạch Dương, sao lần nào cũng là mày vậy hả Ngưu, không có miếng uy tín gì hết trơn vậy hả. Còn cái con ranh Dương này, rứa là mày đáng chức lớp phó kỷ luật dữ chưa, từ chức mẹ đi. Ta nói nhe, lớp ni trong vòng mười lăm phút nữa không sạch là không yên với ta mô."

Dưới sức hét của lớp phó lao động, cả lớp lúc này đều giật bắn mình. Nhao nhao cả lên, đứa này lấy chổi, đứa kia lấy sọt rác và cứ thế cũng tự chia sau dọn sạch sẽ lớp học. Kể cả những đứa không trong lịch trực lớp như mấy đứa con trai và cả cô bạn mới Thiên Bình.

"Dương ơi, mi quét dọc tổ 1 đi, còn Ngưu quét tổ 2 nghe. Tổ 3 để ta."

"Bình lau bảng nha mọi người."

"Cái quân ni hốt cho nhanh lên, choa đổ rác dùm cho."

"Bảo Bình ơi, ra quét sân với tao mày."

Tụi học sinh lúc đầu chụm lại một chỗ, nhờ Ma Kết uy lực mà tan đàn xẻ nghé, đứa nào cũng hối hả làm việc. Thiên Bình đi giặt khăn bảng đã xa nhưng vẫn nghe thấy giọng Kết văng vẳng.

"Ụ á chúng mày."

Con bé này trông bé bé xinh xinh mà cái mỏ nó hỗn ghê.

Trong lúc xả nước ngâm khăn và ra sức vò, Thiên Bình nghĩ về những hồi ức thoáng qua, rồi lại suy nghĩ về mấy đứa bạn mới hôm nay nó gặp.

Hình như lớp chưa đông đủ.

Nếu như nói Bình hay cười dễ nói chuyện thì nó cũng rất dễ bị overthinking. Nhỏ sẽ không muốn thân với ai hết nhưng lại sợ khiến người khác mất lòng, nên cứ hay ra vẻ như mình đang cười tươi lắm.

Nhưng mà các bạn ấy cũng vui mà, tỉnh táo lên, đừng sống trong quá khứ nữa tôi ơi.

Chắc gì mọi người đã như thế đâu nhỉ!

Khi Thiên Bình trở lại phòng học, lớp lúc này đã xuất hiện thêm một vài bạn nữa. Nhưng có vẻ là không khí không còn được vui vẻ như lúc đầu. Ba cô gái và một cậu trai với vẻ ngoài vô cùng cá tính, mỗi người một vẻ đang xì xầm, túm tụm lại với nhau thủ thỉ điều gì đó.

"Ngưu ơi, sao lớp im lặng rồi, đã vào học đâu?"

Ngưu trước câu hỏi của bạn, thả nhẹ cây chổi trên tay, nhìn về phía cuối lớp tổ 1, ánh mắt học hằn kiểu sân si, môi nhếch lên.

"Bà lau bảng đi, chút tụi này kể cho nghe."

Sau khi cả đám đã vệ sinh xong lớp học, tụi con gái ngồi túm tụm lại bàn đầu - bàn của Kim Ngưu

"Song Ngư, mi kể cho Bình nghe vụ của tứ đại công chúa đi. Người ta mới vô nên không biết."

"Đây, ngồi sát sát vô tụi này kể cho nghe."

Thiên Bình ngồi sát rạt vào Song Ngư, tai vểnh hết cả lên, mắt trông ngóng nhìn bạn.

"Kiểu là hồi đầu năm lớp 10 tụi này với tụi kia cũng bình thường thôi. Hồi đó ta chơi với một nhóm đầy đủ là sáu người, con Bạch Dương, Kim Ngưu, Sư Tử, thằng chó bê đê Duy Khang với con mắm ồn Anh Trúc, cuối cùng là ta. Mẹ thề, nghĩ lại gớm bỏ mẹ ha Bạch Dương."

"Khiếp, tui nói bà nghe nha Thiên Bình. Hồi trước là một tay tui kéo tụi hắn lại với nhau, chứ lúc đầu thằng Duy Khang làm chi có bạn trong lớp này. Rứa mà khi nó có bạn mới cụ thể là con Song Ngư với thằng Sư Tử nha, nó bỏ tui phát một luôn... Chờ tí, uống miếng nước."

Bạch Dương dừng lại, lấy ra từ trong cặp một chai nước suối, uống lấy uống để từng hớp nước. Rồi lại tiếp tục kể.

"Tính tui thẳng nên nói đi nói lại với nó là làm vậy không được, thì nó cũng kiểu ò Khang xin lỗi nha. Lần một lần hai thì không chi ha mà ụ ẹ lần éo nào nó cũng nói vậy hết. Tui thề ứa gan vãi."

"Để ta kể thay. Thì khi đó kiểu con Ngư, thằng Khang với nhỏ Dương đi tập cổ động cho giải trường, mà Ngư thì nhắn nhắc Dương là mấy giờ đó sẽ duyệt sân khấu, không đi thì sẽ bị cắt khỏi đội hình. Mà Dương ngủ trương cả thây ra có biết gì đâu mà đi, nên Khang với Ngư đi trước. Con Dương dậy thì phát hiện trễ rồi, hấp tấp chạy lên trường liền nghe cái tin bị đuổi khỏi buổi tổng duyệt. Như sét đánh ngang tai vậy đó, con bé còn bị quê trước mấy đứa lớp khác nữa. Mẹ mỏi mồm vãi, Ngư ơi vô đi em."

"Con Dương nó quê nha liền chỉ thẳng mặt tui với thằng Khang hét vầy nè."

Song Ngư dùng những biểu cảm tràn đầy triển vọng mảng hài kịch của mình diễn lại lúc ấy. Nhỏ chỉ tay vào Kim Ngưu (đang đóng vai Song Ngư lớp 10), và dù rằng không hề ra hiệu trước Ngưu cũng hiểu con quỷ bạn mình muốn diễn tuồng gì.

"Mẹ, cổ động thì ba đứa tham gia mà tổng duyệt có hai đứa lôi nhau đi, bỏ tôi mình. Ngó chơi không được nghỉ mẹ đi."

"Dương bạn tôi ơi, tôi không như những gì bạn nghĩ đâu."

Từ giọng nói của con gái, Ngưu đứng phắt dậy, đổi thành một giọng nhẹ nhàng lại có hơi hướng nữ tính của con trai "eo gi bi ti".

"Kệ đi Ngư, lỗi hắn thì hắn chịu. Chẳng ai chiều hắn mãi."

Kim Ngưu vừa thoát vai, liền bị Song Ngư đánh một cái vào vai.

"Ê, tui không có nói vậy nha bà."

Trước khi Ngưu và Ngư lạc khỏi chủ đề chính của cuộc trò chuyện mà lao thẳng vào đấm nhau, Thiên Bình hóng hớt đã kịp nhảy vào giữa hai đứa.

"Thế lúc đó Dương giận lắm hả, bình thường thì Ngư sẽ chọn theo bạn Khang gì đó thế sao giờ tui lại thấy bà chơi với Dương rồi còn bạn kia bị out nhóm?"

"Bây kể không được đi ra cho ta kể. Thì do con Ngư là đứa biết điều, nó biết nó sai nên mặt dày lắm. Bám ta như keo con chó vậy nè, còn spam tin nhắn nữa. Nên ta nghĩ ai không chấp tính ta thì ta chơi thôi, còn lại.."

Bạch Dương dừng lại một chút, liếc một ánh nhìn thật sắc về người đang bị nói xấu nãy giờ ở cuối lớp kia, cô nàng lại cất cao giọng nói.

"I don't care."

Lúc này, thành phần im lặng nãy giờ Sư Tử lại lên tiếng.

"Nhưng mà choa nghĩ thì ba đứa bây đều sai. Mi thì lo ngủ quá, còn hai đứa kia lo đi trước."

"Ừ nhưng mà ít nhất cũng gọi cho ta một tiếng chứ, đằng này không gọi chi hết nhé."

Song Ngư day hai ngón tay cái vào nhau, ra vẻ dễ thương trước cô nàng Bạch Dương đang quạu quọ.

"Cậu biết tớ không có 4g mà, tớ cũng không có tiền điện thoại luôn."

"Thế sao cái bạn Anh gì đó nghỉ chơi với mấy bạn luôn vậy, rồi còn tứ đại công chúa gì đó."

Xử Nữ ngồi cạnh Kim Ngưu, chẳng nói năng gì, nhìn điện thoại điểm 7 giờ 46 phút sáng,  gõ gõ bàn và ra hiệu cho các bạn đã đến lúc truy bài đầu giờ, hãy trả lại chỗ ngồi cho cậu.

"Mi nín, đang hăng như uống tiết gà, đừng làm tụi ta tụt mood."

Kim Ngưu nạt cậu bạn cùng bàn, lại liếc xuống hội từ một người bị nói xấu thành những người bị nói xấu kia, thì thầm.

"Hồi đó ngoài chức lớp trưởng và lớp phó lao động đầy quyền lực đều có người tranh chức ra thì chỉ còn chức lớp phó kỷ luật là có chút uy. Mà có tới hai người đều được đề cử. Một là Dương, hai là con My. Con My giờ là bạn của thằng bê đê kia kìa."

"Mà nha ta thì được mấy đứa bầu nhiều hơn nên lẽ đương nhiên ta sẽ làm chức đó nhưng mà con My nó không phục Bình ơi. Nó đi rêu rao là ta quen biết rộng nên lớp sẽ chủ động bầu ta thay vì là hắn. Xong rồi thằng Khang với ta cạch mặt nhau nè, con ồn Anh Trúc khó chịu chi với ta đó. Mà con My dùng hai ba cái spaghetti rồi gì pizza là lôi được hai con chó qua kia."

"Ừ rồi rứa là nghỉ chơi đó Bình. Choa mệt."

"Tứ đại công chúa kiểu hotface á  là gồm có con Anh Trúc, bê đê Duy Khang, Con My với nhỏ Hà. Thề nha cái nhóm đó chẳng ai vừa ai cả á mi."

Song Ngư vừa điểm danh những con người thân xác ở bên kia nhưng hồn phách lại bị lôi léo ở bên này vừa nhìn phản ứng của Thiên Bình.

"Dữ rồi á. Còn gì nữa hông mấy cậu?"

"Còn chứ. Bây nhớ cái vụ con Anh Trúc..."

Trong khi Bạch Dương đang kể tiếp cho bạn nghe những phi vụ combat giữa đội mình với đội bên kia thì xuất hiện hai thân ảnh phi như bay vào lớp. Chính xác là người này vào trước còn người kia vào sau. Đó chẳng phải ai khác mà là hai người Thiên Bình vô cùng quen thuộc: Thiên Yết và Cự Giải.

Theo sau là thầy giáo vụ đã già khoác áo sơ mi hồng chấm bi và quần tây đen đóng thùng.

"Hai đứa kia, mấy em chạy không thoát khỏi tôi đâu. Ai cho là học sinh mà lại đi xe máy hả. Đi ra đây, chạy liền năm vòng sân trường, ra chơi đem bảng tường trình lẫn kiểm điểm đến Đoàn đội nộp tôi."

Thầy áo sơ mi hồng có tên là Hồng vẫn còn đứng trước cửa lớp nên Cự Giải và Thiên Yết không thể trốn được, chỉ đành đưa cặp cho Thiên Bình trong tiếc nuối rồi kéo nhau ra sân trường, bắt đầu khởi động buổi sáng.

"Quao, hai cha kia có màn debut ấn tượng á nhe Thiên Bình."

"Tui mệt thiệt á mấy bạn."

"Đây Thiên Bình, nghe tiếp ha. Mẹ thề con Anh Trúc hắn..."

Khi bạn cứ ngỡ mình đã được yên tĩnh để tiếp tục làm một việc cụ thể ở đây là nói thiệt về một ai đó thì chắc chắn ông trời sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Bởi lẽ hôm nay là một ngày nắng đẹp, thích hợp cho việc vận động.

"Song Tử, cô đi trễ hoài. Chạy 5 vòng sân trường cho tôi."

Thầy Hồng dù đã già nhưng tông giọng vẫn còn khoẻ lắm, thầy lại luyện thanh. Tay cầm danh sách vi phạm tuần, ghi liền tên ba đứa học sinh lớp 11C5 theo thứ tự:

1. Huỳnh Thiên Yết.
2. Hoàng Kiều Cự Giải.
3. Văn Ngọc Song Tử (trùm đi học trễ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro