Chương I: Một chốc thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời vào thu tuyệt đẹp quá đỗi!

Trên những áng mây nơi trời cao, bầu trời xanh một màu xanh trứng sáo ngọt ngào êm dịu. Ánh nắng vàng dịu lan tỏa khắp bốn phương tám hướng, thổi tung sức nóng oi ả của một mùa hạ đã qua. Nàng thu tựa như cô gái e ấp tình đầu đang vẫy chiếc khăn gió ngóng trông chàng trai trong mộng. Gió không nóng rực như hạ chí cũng không lạnh lẽo như hàn đông mà dịu dàng lại thanh mát khiến hồn người dễ chịu.

Kim Ngưu yêu lắm khí trời của vịnh Bồ Câu, mọi thứ nơi này đẹp tuyệt như những dòng chữ đang nhảy múa trên trang sách. Nhỏ vừa ngắm bầu trời, lại nhắm mắt tận hưởng cơn gió nhẹ vờn quanh lọn tóc, thổi nhẹ tà áo dài trắng bay bay. Trông nhỏ lúc này như nữ chính ngôn tình trong một cuốn thanh xuân vườn trường nào đó.

Ít nhất là nhỏ tự nghĩ mình vậy.

"Hoàn hồn Kim Ngưu, úm ba la xì bùa cho hồn nhập xác. "

Giọng nói này chẳng xa lạ gì cho lắm với Ngưu, nhỏ bịt tai cố gắng lơ đi để quay trở lại với những mộng tưởng của mình. Người kia trợn to mắt, đưa tay che miệng, ra vẻ như đang sốc lắm.

"Á đù! Con quỷ ni bữa nay gan dữ ta ơi. Ta méc cô mi chống lại người thi hành công vụ, cho cưng nhân đôi tuần lao động công ích."

Nghe vế sau Ngưu nhớ lại những tháng ngày mình phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhổ cỏ sau trường, rồi còn hì hục lau dọn nhà vệ sinh, sau đó còn phải giả nai cười hì hì thể hiện mình đang cực kì vui tươi trước các em lớp 10 mới vào trường. Khoảng thời gian đó đúng là ác mộng!

Nhỏ quay phắt lại ngay quỳ sập xuống ôm lấy gấu quần người kia, giả khóc van nài.

"Ôi đại nhân Trương Xữ Nữ tha mạng cho nô tì. Nô tì có mắt mà không thấu núi Thái Sơn lại dám làm tổn hại thời gian của người." Vừa nói nhỏ vừa thò tay vào áo lấy ra tờ polime đỏ rực có hình Bác Hồ rồi dâng bằng hai tay. "Đây, nô tì xin dâng vật báu duy nhất của mình. Chỉ xin đại nhân rộng lòng tha thứ đừng bẩm báo lại cho hoàng thượng, mạng chó này khó mà giữ được."

Xữ Nữ vừa ghi họ tên người ta vào sổ, thu lấy tờ năm mươi ngàn vào phong bì rồi thảy một thứ tròn tròn lại ánh vàng xuống tay Kim Ngưu còn tiện thể sờ lên tóc mềm của cô gái rồi ngúng nguẩy quay đầu vào lớp.

Ngưu nhìn xuống tay mình, thấy đó là viên socola nhân đậu phộng cực đắt mà nhỏ thích. Hai mắt lấp lánh tựa kim sa, gò má ửng lên vì được ánh nắng đắp lên một màng vàng nhạt. Vui mừng quá đỗi, cô nàng rú lên rồi làm tư thế quỳ lạy, miệng liếng thoắng không ngừng.

"Đội ơn đại nhân ban ân."

Xữ Nữ nhìn bóng dáng quỳ trên đất, đôi mắt xếch lóng lánh ý cười cùng sự cưng chiều kìm nén.

Không ngờ nhỏ lại vui đến vậy, như một đứa trẻ vẫn chưa chịu lớn.

Hành động của hai người ngoài cửa đã thu hút hai cô gái đang hút rột rột ly trà đào sả tắc trên bàn giáo viên. Hai nàng nhìn nhau ra vẻ hiểu ý, người này húyt sáo thì người kia vỗ tay.

"Ù uôi nay hai vợ chồng trẻ rắc hường nơi công cộng như vậy mù mắt choá tụi này rồi."

"Bình thường á là người ta thể hiện cho nhau thấy thôi mà nay chắc thời thế đổi thay nên lòng người cũng vậy. Đôi chim cu ra hẳn cửa lớp thể hiện cho thiên hạ đều thấy đó bà!"

Bạch Dương - Song Ngư, kẻ tung người hứng, đồng đều quá thể. Thành công thu hút hận thù của đôi "chim cu" nọ.

"Tui không có nha, tui mà đi mê thằng cha này hả. Bà đây cóc thèm."

"Lạy phật trên cao, ta đâu mù đâu mấy mi. Ông đẹp trai ngời ngời vậy mà."

Hai người kia lại chí choé như mọi ngày.

"Mà này Sư Ngong, bà nói thời thế đổi thay là sao?"

Người đặt câu hỏi là cậu trai cầm trên tay cây đàn guitar - Nhân Mã.

"Ủa chứ ông chưa biết hả, nhớ lớp 10c7 năm ngoái hông, cái lớp mà quậy quậy rồi còn sĩ số ít đến đáng thương á. Tui nghe nói là bị chia lớp ra, mỗi lớp ba hay bốn người gì đó."

Kim Ngưu mắt tròn mắt dẹt nhìn bạn, vươn tay đoạt lấy ly trà đào hút hai ngụm rồi khà trông thật sảng khoái, xong mới đưa ra thắc mắc trong lòng.

"Ủa sao bà biết vậy Sư Ngong?"

Song Ngư trông cái sự ngốc nghếch của Ngưu mà bất lực lòng tâm, thở dài ngao ngán.

"Ngưu quên mẹ tui là giáo viên chủ nhiệm lớp đó năm ngoái hả." Bất chợt nhỏ nhớ ra gì đó, giọng liền nâng lên vài tông.

"Sư Ngong cái đuồi bầu, Song Ngư đẹp thế không gọi, toàn Sư Ngong. Quả táo nhãn lồng đó mấy đứa giời này, sức chịu đựng con người có giới thiệu nhe."

Tiếng thét của cô bị nhấn chìm trong tiếng cười của hội bạn. Thanh xuân được tắm mình trong những cuộc vui với bạn bè hay những tháng ngày rực rỡ và đong đầy nắng ấm tuổi trẻ là thứ mà Kim Ngưu thích thú vô tận.Tầm mắt Ngưu dừng lại nơi cậu bạn cùng bàn, Xữ Nữ cười đến mức bờ vai run rẩy. Đôi mắt xếch rộn ràng một niềm vui khó tả, nó sáng bừng lên và tuyệt đẹp. Thú thật thì cậu ta đẹp và đôi mắt cáo này là đẹp nhất.

S - stop. What the hợi, cái quằn què gì với Kim Ngưu vậy chứ. Con nhỏ vỗ nhẹ hai má nóng ran và ửng đỏ một cách lạ kỳ. Vội quay ngoắt sang cậu bạn guitar.

"Ê ba, có đàn đây thì làm bài gì hay hay đi. Dễ gì mà thấy ông cầm theo đàn lên lớp chứ."

Nhân mã gật đầu rồi đưa tay vuốt cằm, hai mày chau hẳn vào nhau, có vẻ như cậu chàng suy nghĩ dữ lắm. Sau một hồi suy nghĩ Mã búng tay cái chóc. Ngồi thẳng lưng lên rồi cất cao giọng nói.

"Sau đây là màn trình diễn ca khúc một đêm say bởi ca sĩ Nhân Mã siêu cấp cool ngầu nha quý dzị."

Không đợi các bạn lên tiếng, cậu gảy gảy cây đàn, đôi tai cảm theo nhạc mà lắc lư nhẹ nhàng. Tay Nhân Mã đẹp nên khi cậu làm gì trông cũng thật vui mắt, cậu đàn hay đến nỗi trông như những nốt nhạc thoát ra khỏi cây đàn và đang nhảy múa xung quanh cậu.
Giọng ca cũng đẹp một vẻ vừa nam tính vừa dịu dàng.

"Khi đôi môi em còn đỏ mọng
Em muốn nói em yêu anh
Khi men còn trong hơi thở
Lại gần hôn anh đi

Khi con tim không còn trên đầu
Khi hai má em hây hây
Em nói em say tiếng đàn
Vậy lại gần hôn anh đi..."

Trong khi Nhân Mã chìm đắm trong ca khúc cậu thích thì ngoài cửa lớp lúc này xuất hiện một cô bạn lạ quắc. Cô nàng khoác áo cardigan xanh thẫm ngoài lớp áo dài trắng tinh, mái tóc nâu xoăn nhẹ được cột đuôi ngựa cao cao, sau lưng là cặp sách phiên bản giới hạn của hãng Ngựa Vằn. Bảng tên đỏ trước ngực đề dòng chữ Phạm Lê Thiên Bình lớp 11C5, cô bám tay vào cửa, nghiêng hẳn người vào lớp để nhìn cậu bạn đang nghêu ngao bài hát của Thịnh Suy. Mắt cô sáng toả một cảm xúc lạ kỳ, gò má đã phơn phớt một màu hồng của thiếu nữ vừa độ sang tuổi lớn, như thể e ấp trước cửa tình đầu ngõ.

Trong vô thức Thiên Bình ta đã mấp máy môi và câu hát cứ thế thành lời.

"Lại gần hôn anh
Anh sẽ để em mặt trời
Lại gần hôn anh
Hay em để anh chơi vơi

Giờ còn đôi ta
Kia là núi đây là nhà
Giờ còn đôi ta
Em có muốn đi thật xa

Ta chỉ sống một lần trên đời
Suy nghĩ lắm chi em ơi
Bao nhiêu yêu thương trên đời
Thành vị ngọt trên đôi môi..."

Nhân Mã đã nhận ra từ nãy có người cùng song ca với mình, cậu ngưng hát và nhìn ra ngoài cửa lớp. Nơi đó một nữ sinh trông thật lạ lẫm và như rằng cậu chưa thấy bao giờ. Dưới ánh nắng sớm mai đầu thu nàng như được tắm một vầng nắng đẹp, đôi mắt to tròn óng ánh như gợn sóng, nhìn vào mắt cô Mã thấy như thể mình đang đứng trước bãi biển một màu xanh ngọc đang rì rào sóng vỗ trời thu. Hình như cô nàng cũng muốn hát lắm.

"Bạn ơi, vào đây hát với tụi mình nè."

Thiên Bình giật mình quá đỗi trước sự nhiệt tình của tay guitar. Nàng hơi ngại ngùng một xíu nhưng lại vui vẻ rất nhanh và đi theo tiếng gọi vào lớp.

Bạch Dương nhận ra ngay đây là cô bạn lớp 10C7 năm ngoái, cô nàng nổi tiếng với gia thế đúng chất con ông cháu cha thứ thiệt.

"Ơ Thiên Bình 10C7 đây mà, sao bà đứng ở cửa lớp tụi tui vậy?"

Thiên Bình ngầm đánh giá Bạch Dương trước mặt, cô nghe đồn rằng bạn này năm ngoái đạt giải nhất cuộc thi nhảy đoàn đội cấp thành phố. Người đẹp này có một mái tóc đen tuyền thẳng ôm sát khuôn mặt trái xoan, đôi bông tai tròn khổ to trông có vẻ không hợp tuổi, nhưng tổng quan lại càng làm mặt cô bạn nhỏ tựa một bàn tay. Bình cười cười, chỉ tay vào bảng tên trước ngực.

"Chắc mấy bạn cũng biết lớp cũ tụi tui phân lớp ha, tui được chia vào lớp 11C5 tụi mình á."

Xữ Nữ gõ gõ cây bút xuống bàn tạo ra những âm thanh lạch cạch.

"Ủa sao Thiên Bình không vào mà đứng ngoài cửa lớp rứa?"

"Thì tại tui ngại đó mà, với là tui bị cuốn theo giọng hát của bạn guitar á."

Nhân Mã nghe có người khen mình thì sướng dữ lắm.

"Chắc Bình chưa biết hết tụi tui đâu, để tui giới thiệu cho nha. Tui là Kim Ngưu, thằng cầm guitar là Nhân Mã, sau lưng tui là thủ quỹ Xữ Nữ, còn hai nhỏ trên bàn giáo viên í thì bên phải là Bạch Dương bên trái là Song Ngư, lúc này còn sớm nên mấy bạn kia chưa lên hết đâu."

Trước sự chào đón của những người bạn mới này, Bình bất giác mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng tinh và đều tăm tắp.

"Đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp ha."

Song Ngư xúyt xoa trước vẻ đẹp của Thiên Bình.

"Nào mọi người cũng đẹp mà, tui yêu cái đẹp lắm á."

"Úi xời ơi, câu này Bình nói quá đúng rồi."

Nhân Mã trước một cô gái lần đầu gặp mặt, cậu ta hất tóc xoa cằm,nhẹ nhàng đồng ý.

"Bình nghe câu này chưa? Mọi người đều gọi tui là mẫn nhy vì họ đều biết tui đây là mỹ nhân á mà."

Phải chăng là do sự ăn ý trong lần đầu gặp mặt, cả đám kể cả Thiên Bình cùng vuốt ngực ra vẻ oẹ oẹ bởi lời nói của Kim Ngưu.Xữ Nữ liếc từ trên xuống dưới Kim Ngưu một lượt, trề cái môi dài thật dài.

"Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa gì mà ngựa quá trời ngựa vậy đó."

"Nè nè, tao vả vào cái mỏ mày giờ, nói năng nhẹ nhàng hỏng chịu, cứ thích chọc chụy chửi."

Hai khứa này mận vậy nhỉ, như thể trời sinh một cặp.

"Nói chứ lúc trước tui tưởng bà chảnh lắm do nghe thiên hạ đồn đoán, mà hoá ra nói chuyện rồi cũng dễ thương, cũng bình thường như tụi này."

Thiên Bình giật mình, lắc đầu nguầy nguậy.

"Nô nô, ai đồn gì mà ác dữ dậy, tui dễ nói chuyện lắm."

"Con bé này hợp gu chị. I choose u, acp lời mời kết bạn của tui đi bạn ơi, thấy cho ngậm theo dõi hơi lâu rồi á."

Thiên Bình cười hì hì rồi vội lấy điện thoại tìm facebook của Bạch Dương, vừa mày mò vừa nói.

"Tui chỉ add friend những ai tui quen thôi, chứ add người lạ, ngại lắm. À tiện cho tui xin facebook mấy bạn còn lại với."

Xữ Nữ cầm điện thoại của Bình tìm nick của mình, bỗng nhớ ra gì liền hỏi:

"Thế lớp mi còn ai qua lớp tụi ta nữa không?"

Cô bạn cố nhớ lại danh sách cô Như gửi tuần trước, nói ra vài cái tên:

"Có Thiên Yết, Cự Giải nữa nè."

Kim Ngưu nắm lấy tay Bình, lay mạnh.

"Bà nói cho tụi này biết về hai người đó đi."

"Ờm, thì là, Thiên Yết khá đẹp trai, tính lại hài, rất là dễ nói chuyện. Nhưng mà mấy bạn đừng dại chọc thằng nhỏ tức nha, cha đó ghim hơi dai, thuộc kiểu có thù tất báo í."

Cô bạn đổi tư thế ngồi, lấy tay chống cằm.

"Còn Cự Giải thì hiền khô hà, ổng cười cả ngày được luôn í chứ. Tui thì chưa thấy ổng giận ai bao giờ nhưng thường những người như vậy thì giận lên đáng sợ lắm. Nhưng chắc là tui không thân với ổng nên chưa hiểu nhiều."

Nhân Mã đỡ lấy chiếc cặp sách nãy giờ vẫn còn trên vai bạn, đặt xuống chiếc bàn trước mặt. Cậu cười nhẹ với Bình rồi nói:

"Ê thôi, nãy giờ mình hỏi Bình nhiều rồi, để tui đàn rồi tụi mình hát chung. Bình muốn hát bài gì nè?"

Con bé nhớ tới bài hát đang hát dở lúc nãy.

"Bài lúc nãy Mã hát ấy, tui thích bài đó."

Nhân Mã bật cười.

"Uầy, tui với bà hợp nhau thế nhỉ, thế hát tiếp khúc lại gần hôn anh ha."

Cô bạn tóc đuôi ngựa làm dấu tay ok, gật gật đầu, khiến đuôi tóc đằng sau rung động, một ít loà xoà lên vai.

Và rồi giai điệu một đêm say lại cất lên, nhẹ nhàng và đẹp đẽ. Hai giọng ca cùng song hành, hoà quyện vào nhau như hai sợi dây tơ đỏ gắn kết. Âm hưởng ấy như tiếng chuông ngân hoà cùng tiếng đàn vang khắp lớp học, đến tai những cô cậu đang từ cổng trường tiến vào lớp.

"Lại gần hôn anh
Anh sẽ để em mặt trời
Lại gần hôn anh
Hay em để anh chơi vơi

Giờ còn đôi ta
Kia là núi đây là nhà
Giờ còn đôi ta
Em có muốn đi thật xa

Lại gần hôn anh
Anh sẽ để em mặt trời
Lại gần hôn anh
Hay em để anh chơi vơi

Khi đôi môi em còn đỏ mọng
Khi anh nói anh yêu em
Khi anh ta còn say giấc nồng
Lại gần hôn anh đi."

Tiếng đàn vừa dứt, hai ánh mắt cùng nhìn thấy đối phương. Cả hai cùng cảm nhận được một thanh âm chuông vang rộn rã trong lòng, nhưng nhẹ nhàng quá đỗi, thoáng lên lại vụt tắt. Bỗng nhiên...

"Úi cha mạ ơi, gì mà mới sáng ra lại hát hay dữ vậy ta!"

Giọng nói đột ngột này khiến hai ca sĩ chính giật mình, quay đầu nhìn ra ngoài cửa lớp, nơi đó đã đứng một nhóm các nam nữ sinh tự lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro