Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Hạnh Nguyên bước vào lớp, theo sau cô là một bạn nữ có thân hình nhỏ nhắn. Cô nhìn quanh lớp, thấy chỉ có một mình Song Tử ngồi đó.

- Ủa? Lớp mình đâu hết rồi? Sao chỉ có mỗi em vậy Song Tử? - Cô Hạnh Nguyên hỏi, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên.

Song Tử trả lời, giọng vui vẻ nhưng có chút nghịch ngợm:

- Kim Ngưu bị thầy Bùi dẫn đi rồi. Còn mấy bạn khác cô cũng biết rồi đó.

Cô Hạnh Nguyên thở dài, rõ ràng là cô đã quá quen với cái lớp này. Không biết nên làm gì, cô đành nhờ cậy vào Song Tử.

- Nhờ em hướng dẫn Ma Kết giúp cô.

- Vâng ạ! - Song Tử đáp lại ngay lập tức, ánh mắt lấp lánh sự hào hứng.

Sau khi cô Hạnh Nguyên rời đi, Song Tử quay sang kéo tay Ma Kết lại chỗ ngồi. Ma Kết bất ngờ, người cứng đờ lại. Cô ấy không quen với sự tiếp xúc gần gũi như vậy.

Song Tử vui vẻ giới thiệu bản thân:

- Chào cậu! Tớ là Mai Song Tử. Rất vui được gặp cậu!

- Tớ cũng vậy... - Ma Kết đáp, giọng nhỏ nhẹ và hơi lúng túng.

Nhìn thấy Ma Kết ngại ngùng, Song Tử cười tươi, tiếp tục câu chuyện:

- Cậu là thành viên thứ 6 của lớp mình đấy.

Ma Kết ngạc nhiên, không hiểu ý Song Tử. Song Tử liền giải thích:

- Lớp 11A2 của chúng ta là một trong hai lớp đặc biệt khi chỉ có 6 học sinh. Năm ngoái lớp mình chỉ có 5 người nhưng thật may là cậu đã xuất hiện. Cậu biết không, lớp 11A1 chính là đối thủ của lớp chúng ta đấy.

Ma Kết cảm thấy bối rối nhưng cũng rất tò mò. Cô ấy nhìn Song Tử, không biết phải nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.

Song Tử nhận ra Ma Kết là một người hướng nội, nên nhẹ nhàng nói:

- Đừng lo, chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau thôi. Cậu sẽ sớm thích nghi với lớp học này.

Ma Kết mỉm cười, cảm thấy ấm áp trước sự nhiệt tình của Song Tử. Có lẽ, cuộc sống tại lớp 11A2 này sẽ thú vị hơn cô tưởng.

Song Tử và Ma Kết đang đi tham quan trường thì nghe thấy tiếng cãi vã từ phòng giáo vụ. Họ dừng lại, lén nhìn qua khe cửa.

- Kim Ngưu, lớp 11A2 không thể cứ chọn chỗ cắm trại gần khu vực của lớp chúng tôi như vậy được! Chúng tôi đã đăng ký trước rồi.

Kim Ngưu *Cười nhẹ*  - Ôi, Xử Nữ, sao cậu lại căng thẳng thế? Chỗ đó cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi.

- Công bằng là công bằng. Nếu lớp 11A2 cứ làm thế, mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn.

Kim Ngưu *Nhướng mày* -Cậu lúc nào cũng nghiêm túc như vậy. Chúng tôi chỉ muốn có một chỗ thoải mái, không cần phải làm to chuyện.

- Làm to chuyện? Tôi chỉ đang cố giữ mọi thứ trật tự. Nếu lớp 11A2 cứ làm thế, thì còn đâu là sự công bằng?

Kim Ngưu *Nhìn Xử Nữ với vẻ hài hước* - Cậu lúc nào cũng căng thẳng. Thôi thì, tôi sẽ tìm chỗ khác cho lớp mình.

- Rất tốt. Cảm ơn cậu đã hiểu.

Cuộc cãi vã kết thúc với một tiếng thở dài từ Xử Nữ và một nụ cười tinh quái từ Kim Ngưu. Khi cửa phòng giáo vụ đóng lại, Song Tử quay sang Ma Kết, cười nói:

- Cậu thấy không? Kim Ngưu và Xử Nữ cãi nhau chí chóe như vậy mà cuối cùng vẫn hòa hợp. Thực ra, họ rất hiểu nhau đấy!

Ma Kết mỉm cười, cảm thấy rằng mối quan hệ giữa hai lớp trưởng không chỉ là sự cạnh tranh mà còn là sự thấu hiểu và quan tâm theo cách riêng của họ.

----------

Nhân Mã đứng một mình ở góc sân trường, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở. Cô ngả người vào bức tường, thả khói thuốc bay lên không trung, ánh mắt lơ đãng nhìn ra xa. Đây là cách cô tìm kiếm một chút bình yên giữa những ngày bận rộn.

Bảo Bình, học ở lớp khác nhưng là thanh mai trúc mã của Nhân Mã, tình cờ đi qua và thấy Nhân Mã đang hút thuốc. Anh dừng lại, không hề do dự, bước nhanh tới, giật điếu thuốc từ tay cô rồi ném vào thùng rác gần đó.

Nhân Mã bất ngờ - Cậu làm cái quái gì vậy?

Bảo Bình nhìn thẳng vào Nhân Mã, vẻ mặt nghiêm túc

- Không được hút thuốc trong trường học.

Nhân Mã nắm cổ áo Bảo Bình, đẩy anh vào tường.

- Không đến lượt cậu quản.

Bảo Bình nhìn Nhân Mã với ánh mắt vừa mỉa mai vừa nhẹ nhàng. Dù biết rõ Nhân Mã sẽ không dễ dàng chịu thua, anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

- Cậu lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy. Tôi chỉ lo lắng cho cậu thôi.

Nhân Mã cảm nhận được ánh mắt của Bảo Bình, và sự kiên định trong đó làm cô cảm thấy khó chịu. Cô buông tay khỏi cổ áo anh, lùi lại một bước, vẻ mặt có phần nhăn nhó.

- Vậy thì cậu cứ tiếp tục lo lắng đi. Nhưng đừng tưởng rằng tôi cần sự can thiệp của cậu.

Cô nhanh chóng quay lưng, bước đi mà không nhìn lại. Bảo Bình đứng đó, nhìn theo bóng lưng Nhân Mã khi cô rời xa. Trong lòng anh cảm thấy hụt hẫng, như thể một phần quan trọng của anh đã rời bỏ.

Dù biết rằng mối quan hệ của họ không đơn giản chỉ là sự bướng bỉnh và lo lắng, Bảo Bình không thể không cảm thấy khoảng cách giữa họ ngày càng lớn hơn. Anh mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không thể che giấu sự buồn bã trong mắt anh khi nhìn theo Nhân Mã bước đi.

----------

Xử Nữ bước vào lớp 11A1 với vẻ mặt tức tối, tay nắm chặt tập tài liệu. Cô không để ý đến xung quanh và chỉ tập trung đi về chỗ ngồi của mình. Song Ngư để ý thấy sự khác thường của Xử Nữ. Cô tiến lại gần với vẻ lo lắng.

- Xử Nữ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu trông có vẻ không vui.

Xử Nữ thở dài, cố gắng bình tĩnh lại nhưng vẫn không thể che giấu sự tức giận của mình.

- Chỉ là một chút rắc rối với lớp bên cạnh thôi. Kim Ngưu lại làm mình phát điên lên vì cái chuyện cắm trại không đâu.

- Kim Ngưu? Cậu ấy lại gây chuyện gì nữa?

- Là vậy, chúng ta đã lên kế hoạch cho chỗ cắm trại rồi, thế mà Kim Ngưu lại đòi chiếm lấy một phần đất mà chúng tôi đã chọn. Cậu ấy thậm chí còn có vẻ rất đắc ý về điều đó.

- Vậy cậu đã làm gì?"

- Tớ đã phải tranh cãi một lúc với cậu ta. Kim Ngưu lúc nào cũng có cách làm cho người khác cảm thấy không thể phản kháng lại. Nhưng cuối cùng tớ đã giữ được chỗ cắm trại của lớp mình. Dù rất mệt mỏi, nhưng ít nhất chúng ta không phải thay đổi kế hoạch.

Song Ngư nhìn Xử Nữ với vẻ đồng cảm và mỉm cười.

- Nghe có vẻ căng thẳng thật. Nhưng ít nhất cậu đã giải quyết được vấn đề. Đôi khi, việc giữ vững lập trường là rất quan trọng."

Xử Nữ gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi có người chia sẻ nỗi bực bội của mình. Dù vẫn cảm thấy mệt mỏi, sự quan tâm của Song Ngư giúp cô cảm thấy tốt hơn.

Xử Nữ và Song Ngư vừa ra khỏi lớp thì thấy Thiên Bình đứng ngoài hành lang, bị một đám nữ sinh vây quanh. Thiên Bình, hot boy nổi tiếng của trường, luôn thu hút sự chú ý của các bạn nữ.

Song Ngư, với vẻ ngoài đáng yêu và ánh mắt ngưỡng mộ, chăm chú nhìn Thiên Bình. Xử Nữ để ý thấy sự tập trung của bạn mình và lên tiếng cảnh báo.

- Tốt nhất là cậu không nên đến gần cậu ấy.

Song Ngư nghe thấy lời cảnh báo của Xử Nữ và lập tức cảm thấy lúng túng. Cô nhanh chóng phủ nhận.

- Tớ không có thích cậu ấy đâu.

Xử Nữ nhướng mày, nhìn Song Ngư với sự hiểu biết.

- Cậu không phải giấu đâu. Chúng ta là bạn thân, tớ rất hiểu cậu.

Song Ngư đỏ mặt, đôi má hồng hào làm tăng thêm sự đáng yêu của cô. Cô vội vã quay đi, cảm thấy xấu hổ và không biết phải nói gì thêm.

Đúng lúc đó, Thiên Bình vào lớp và nhìn thấy Song Ngư đứng gần đó. Anh mỉm cười, rồi chọc ghẹo.

- Chà, nhìn xem ai đây. Cậu không thấy mình thật 'lùn' bên cạnh tôi sao?

Song Ngư cảm thấy xấu hổ và tức giận. Với vẻ mặt đáng yêu nhưng quyết đoán, cô hét lên vào mặt Thiên Bình.

- Cậu đừng có mà chọc ghẹo tôi!

Cô quay lưng, vội vã bỏ đi, để lại Thiên Bình đứng đó với nụ cười thích thú và Xử Nữ nhìn theo với vẻ cảm thông. Xử Nữ biết rằng dù Song Ngư có vẻ ngoài dễ thương và hiền lành, cô vẫn có những cảm xúc sâu sắc và không dễ dàng bị chế giễu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro