Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Khương Dực, giáo viên phụ trách lớp 11A1, ngày nào cũng đau đầu về cái lớp này. Cũng giống như cô Hạnh Nguyên, thầy luôn cảm thấy bất lực trước những trò nghịch ngợm và tinh quái của học sinh. Mỗi buổi sáng, bước vào lớp học, thầy Khương Dực lại phải chuẩn bị tâm lý đối mặt với đủ loại tình huống dở khóc dở cười.

Một buổi chiều, sau khi tan học, thầy Khương Dực tình cờ gặp cô Hạnh Nguyên ở văn phòng giáo viên. Cả hai người đều có vẻ mệt mỏi và đầy lo lắng.

- Thầy Khương Dực, thầy có thấy rằng cả hai lớp chúng ta đều quá khó quản lý không?

- Đúng vậy, cô Hạnh Nguyên. Tôi đã thử nhiều cách nhưng chẳng có hiệu quả. Học sinh của chúng ta quá năng động và hay gây rắc rối.

Cả hai ngồi xuống, bàn bạc về tình hình hiện tại. Sau một lúc trao đổi, một ý tưởng lóe lên trong đầu cô Hạnh Nguyên.

- Thầy nghĩ sao nếu chúng ta gộp hai lớp lại? Có thể sự thay đổi này sẽ giúp chúng ta dễ quản lý hơn.

- Gộp lớp ư? Ý tưởng này thật thú vị. Hai lớp này đều có những học sinh đặc biệt, có lẽ khi gộp lại, chúng ta sẽ tìm được cách quản lý hiệu quả hơn.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, họ quyết định trình bày ý tưởng này lên thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng sau khi nghe qua, thấy đây là một ý tưởng khá thú vị và có tiềm năng.

- Tôi đồng ý với ý tưởng của các thầy cô. Chúng ta sẽ gộp hai lớp lại và xem thử hiệu quả ra sao. Hy vọng rằng sự thay đổi này sẽ mang lại kết quả tích cực.

Vậy là quyết định gộp lớp được thông qua. Cả thầy Khương Dực và cô Hạnh Nguyên đều hy vọng rằng sự thay đổi này sẽ giúp họ quản lý học sinh tốt hơn, và tạo ra một môi trường học tập tích cực hơn cho cả hai lớp.

Cả 12 học sinh từ hai lớp 11A1 và 11A2 được thông báo tụ về một phòng học lớn. Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, cô Hạnh Nguyên và thầy Khương Dực bước vào lớp, cả hai trông có vẻ nghiêm túc.

Cô Hạnh Nguyên mở đầu:

- Chào các em. Hôm nay, chúng tôi có một thông báo quan trọng. Sau nhiều suy nghĩ và thảo luận, thầy Khương Dực và cô đã quyết định gộp hai lớp 11A1 và 11A2 lại thành một lớp duy nhất.

Xử Nữ lập tức phản ứng, giơ tay và nói:

- Em phản đối.

Cô quay qua nhìn Kim Ngưu, thấy anh ta đang cười nhếch mép. Trong lòng Xử Nữ sôi sục, cô quyết tâm phản đối đến cùng. Cô không thể tưởng tượng nổi việc phải chung lớp với hắn ta.

Thầy Khương Dực lên tiếng:

- Thầy hiệu trưởng đã đồng ý với quyết định này. Vì vậy, các em nên làm theo và hợp tác.

Xử Nữ dù rất tức giận nhưng không còn cách nào khác, đành ngoan ngoãn nghe theo.

Cô Hạnh Nguyên viết lên bảng vị trí ngồi của các học sinh, theo thứ tự như sau:

- Tổ 1: Thiên Bình - Song Ngư
  Kim Ngưu - Xử Nữ
  Bạch Dương - Song Tử

- Tổ 2: Cự Giải - Sư Tử
  Nhân Mã - Bảo Bình
  Ma Kết - Thiên Yết

Cô Hạnh Nguyên thông báo:

- Chúng ta sẽ là một ngôi nhà chung, lớp 11A. Các em nhanh chóng vào vị trí ngồi đi nào.

Các học sinh nhanh chóng di chuyển đến chỗ ngồi của mình. Xử Nữ nhìn Kim Ngưu ngồi bên cạnh, hắn ta vẫn cười cười khiến cô chỉ muốn đấm vào mặt hắn.

Thầy Khương Dực nhận ra một vị trí ngồi còn trống, bên cạnh là một cô gái với gương mặt hơi lạ. Thầy quay sang hỏi cô Hạnh Nguyên:

- Học sinh kia mới chuyển tới hay sao, trông lạ quá.

Cô Hạnh Nguyên trả lời:

- Em ấy là Lệ Ma Kết, mới chuyển tới hôm nay.

Thầy Khương Dực lo lắng:

- Xếp em ấy ngồi với cái tên Thiên Yết đó có ổn không?

Cô Hạnh Nguyên tự tin đáp:

- Thầy đừng lo. Tôi đã tính toán hết cả rồi.

Thầy Khương Dực gật đầu, sau đó đứng lên trước lớp để giới thiệu:

- Các em, chúng ta có một học sinh mới hôm nay. Đây là Lệ Ma Kết, vừa chuyển tới. Mong các em hãy chào đón và giúp đỡ bạn ấy hòa nhập với lớp mới.

Sau khi hoàn tất việc sắp xếp chỗ ngồi, thầy Khương Dực và cô Hạnh Nguyên rời khỏi lớp. Xử Nữ liền kéo Song Ngư lại chào hỏi Ma Kết.

- Chào cậu, tớ là Thẩm Xử Nữ và đây là Phượng Song Ngư, rất vui được gặp cậu.

Ma Kết ngại ngùng đáp:

- Chào các cậu.

Song Tử bước tới, vui vẻ nói:

- Ma Kết là một cô nàng hướng nội nhưng cậu ấy rất hiền lành.

Song Ngư lo lắng nhìn Ma Kết:

- Cậu ngồi chung với Thiên Yết, trùm trường lạnh lùng đó. Nghe nói cậu ấy rất đáng sợ.

Xử Nữ nhanh chóng kể thêm:

- Thiên Yết nổi tiếng với những trận đánh nhau lẫy lừng. Cậu phải cẩn thận đấy.

Ma Kết nghe xong tỏ ra quan ngại và cảm thấy sợ người bạn cùng bàn này của mình. Song Tử liền can thiệp:

- Đừng làm Ma Kết sợ. Cậu ấy mới chuyển đến, cần thời gian để làm quen.

Rồi cô quay qua an ủi Ma Kết:

- Đừng quan tâm đến mấy chuyện đó. Cứ yên tâm học hành thôi.

Dù nói vậy, Song Tử cũng thầm lo lắng vì bản thân cô cũng sợ Thiên Yết.

Lúc này, ở đầu bàn tổ 2, Nhân Mã và Bảo Bình đang có một cuộc cãi nhau nhỏ.

- Cậu bớt xía vào chuyện của tôi đi.

Bảo Bình kiên nhẫn trả lời:

- Mẹ cậu đã nhờ tôi trông nom cậu.

Nhân Mã gắt lên, đôi mắt bừng bừng lửa giận:

- Tôi đã nói là đừng quản tôi rồi mà.

Nói rồi, cô tức giận cầm cặp rời đi, bước chân mạnh mẽ nhưng không giấu nổi sự thất vọng.

Sư Tử quay xuống, chọc ghẹo người anh em chí cốt của mình:

- Bảo Bình à! Người ta bỏ đi rồi kìa.

Anh cười phá lên khi thấy ánh mắt thất thần của Bảo Bình nhìn theo Nhân Mã.

- Cậu lo cho thân mình đi.

Bảo Bình đáp lại, giọng bình tĩnh nhưng không giấu được nỗi buồn. Rồi anh cũng xách cặp bước ra khỏi lớp, lòng ngổn ngang.

Sư Tử quay lên, liếc nhìn người con gái ngồi cạnh mình, cô ấy chính là hot girl của trường. Anh thầm nghĩ: "Xinh đẹp thật."

Cự Giải cảm nhận được ánh mắt Sư Tử nhìn mình, cô bất giác đỏ mặt, tim đập rộn ràng. Thật ra, cô đã luôn dõi theo anh trong từng trận đấu bóng rổ, ngưỡng mộ anh từ lâu. Cảm thấy xấu hổ và không biết phải làm gì, cô đứng dậy và bỏ đi.

Sư Tử nhìn theo, khó hiểu:

- Hoa khôi này đỏng đảnh quá! Mới nhìn chút xíu đã bỏ đi.

Trong lòng Sư Tử thoáng chút ngạc nhiên và tò mò về cô gái này.

----------

Ma Kết, khi về đến nhà, bất ngờ thấy một chàng trai đang bị một đám côn đồ vây quanh. Cô đứng từ xa, tim đập nhanh và lòng đầy lo lắng. Cô hít sâu một hơi, cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi, rồi hét lên:

- Chú cảnh sát ở đây nè! Chỗ này có đánh nhau!

Bọn côn đồ nghe thấy tiếng hô thì vội vàng bỏ chạy, quay lại liếc chàng trai bị thương với vẻ khinh bỉ:

- Coi như mày may mắn!

Khi đám côn đồ đã biến mất, chàng trai quay lại nhìn Ma Kết, giọng lạnh lùng và kiên định:

- Ra đây đi. Tôi biết cậu đứng đó.

Ma Kết từ từ bước ra, tay vẫn còn run rẩy. Cô nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

- Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi.

Chàng trai nhìn Ma Kết với ánh mắt lạnh lùng, nhận ra cô là học sinh cùng trường nhưng trông khá lạ lẫm. Anh đứng dậy, phủi bụi trên áo quần và nói:

- Bớt lo chuyện bao đồng.

Rồi anh nhanh chóng leo tường và biến mất.

Khi về đến nhà, Ma Kết cảm thấy căng thẳng. Cô sống nhờ nhà bạn của ba mẹ vì họ thường xuyên phải chuyển công tác. Những lúc này, cô thường ở nhờ nhà người thân hoặc bạn bè của ba mẹ.

- Con về rồi hả, Ma Kết? Hôm nay đi học thế nào? Có vui không?

Dì Lãnh hỏi, vẻ ân cần trong ánh mắt.

- Dạ cũng vui lắm ạ!

Dù vậy, Ma Kết vẫn cảm thấy lo lắng và căng thẳng. Cô xin phép dì Lãnh lên lầu. Khi mở cửa phòng ra, cô bất ngờ thấy một người con trai chỉ quấn một cái khăn tắm. Cô hoảng hốt hét lên:

- Á!

Dì Lãnh chạy lên ngay lập tức và thấy Thiên Yết trong tình trạng bán khỏa thân. Dì nhanh chóng tiến đến, cốc vào đầu Thiên Yết và quát:

- Con không nhớ mẹ đã nói gì sao?

Thiên Yết xoa đầu, ánh mắt lạnh lùng và kiên quyết:

- Mẹ? Sao lại cốc đầu con? Cô ấy sao lại ở đây?

- Mẹ đã bảo con rằng con gái của bạn mẹ sẽ đến ở đây. Con không nhớ sao? Đừng có mà ăn mặc như thế nữa.

- Đây là phòng con mà mẹ.

Dì Lãnh giận dữ:

- Lãnh Thiên Yết! Con không nhớ lời mẹ nói sao? Từ giờ con sẽ ngủ chung với anh. Phòng này Ma Kết sẽ ở.

Ma Kết nghe cái tên quen thuộc, và khi nhìn rõ Thiên Yết, cô nhận ra anh chính là người đã gặp khi nãy. Cô cảm thấy bối rối và thầm nghĩ: "Đúng là oan gia mà!"

Thiên Yết nhớ ra lời mẹ dặn, nhận thấy mình đã đi cả tuần chưa về nhà, không biết Ma Kết đã chuyển đến. Anh bước lại gần Ma Kết, ánh mắt lạnh lùng nhưng không khỏi có chút tò mò:

- Chúng ta thật có duyên.

Ma Kết cảm thấy rùng mình, lùi ra xa trong sự bối rối. Thiên Yết nhìn cô với vẻ lãnh đạm, trong lòng thầm nghĩ cô gái này quả thật có phần thú vị.

- Còn không mau rời đi.

Dì Lãnh đẩy Thiên Yết ra khỏi phòng, rồi quay sang Ma Kết với vẻ an ủi:

- Con đừng bận tâm đến nó. Cứ tự nhiên như ở nhà mình.

Dì vỗ vỗ lưng Ma Kết rồi rời đi. Ma Kết đứng đó, cảm thấy bối rối và không biết phải làm gì tiếp theo, lòng vẫn còn dâng trào cảm xúc từ những sự kiện vừa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro