Chap 16: Ly campuchino ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kết Kết~~~!!!- Một cô bé tóc vàng nhạt tầm 14 tuổi với vẻ đẹp ngây thơ thánh thiện.

( đồng nghĩa với hậu đậu ngốc nghếch!. Ma kết: im mồm và biến! Mi có muốn chết ko khi đụng vào cố thi hả evi?) chạy đến chỗ chàng trai tóc đen cùng sự đẹp trai khôi ngô vốn có và một sự ngỗ nghịch, kiêu ngạo.

- Cố Thi? Sao vậy? Lại có đứa nào bắt nạt em à? Đọc họ tên, đặc điểm nhận dạng thôi cũng được! Anh đến xử!- Ma Kết tức giận.( anh đâu còn là anh của mấy chap trước....ú...ù....u...ù!).

Cố Thi phồng má:

- Em đã bảo anh đừng có đánh nhau mà!

- Thôi anh biết rồi! Anh hứa là hông đánh nhau nữa! Được chưa tiểu bảo bối?

- Hì..!- Cố Thi cười tươi làm Ma Kết đỏ mặt. Kiễng nhẹ chân rồi tặng cho Kết một nụ hôn thoáng qua trên má.

- Hức!- Ma Kết vờ như sắp khóc.

- Hả? Sao vậy ma kết? Anh không vui khi em tự động hôn anh ah?- Cố Thi cười buồn.

- Không phải- Kết Kết nũng nịu ( oẹ!!!!)

- Thế thì tại sao?

- Anh thích ở đây!- Ma Kết chỉ vào môi mình làm Cố Thi thở dài.

- Anh tham lam quá đi à!

- Tại em quyến rũ anh mà!

Chụt..!

- Thế được chưa?- Cố Thi chống hông. Ma kết thấy thế phì cười rồi bề cô lên hít nhẹ lấy hương hoa nhài trên người cô, đưa cô về tận nhà.

...........

Về đến nhà, Ma Kết nằng nặc đòi Cố Thi cho vào nhà. Nói là nhà thôi chứ nó là cả một căn biệt thự rộng lớn. Hết cách với chàng này, cô liền gật đầu.

- Nè..!- Cố Thi đặt lên bàn một tách capuchino.

- Hả..?
- Anh đến nhà em thì anh là khách, đúng không? Em chỉ pha được loại này là ngon thôi! Anh uống tạm đi!

Thấy ma kết chần chừ, cô nhấc luôn cốc nước mang đi.

- A..!!! Anh uống mà!! Chỉ sợ.....

- Sợ gì..?

- Ngộ độc thực phẩm thì chết!

- Hứ! Lè!
- Thôi đưa đây!

Ma kết uống thử một ngụm rồi cười tươi

- Ngon lắm!- Anh luôn thích vị capuchino của Cố Thi.

- Thật à..??? * mừng rỡ*

- * gật đầu*

- Yêu anh quá đi!!!!!* ôm chầm*......* buông tay đỏ mặt* e...em xin lỗi!

- Haha

- Anh..!! Hứ!

- Rồi anh xin lỗi được chưa?

- Về !về !về !về ! Về ngay cho em!!!!

- Không!!! Lên phòng em cơ!

- Khônggggggg!!! Đi về!!!!!!!

- Ừm....- Ma Kết nhìn đồng hồ lầm bầm: sắp đến giờ....

- Vậy thôi anh về nha!

- À ừ!- Cố Thi ngạc nhiên. Bình thường anh sẽ đòi bằng được thì thôi! Lần này anh lại tự động bỏ về! Anh lại đi đâu?

Lo lắng, bồn chồn, cô liền đuổi theo. Ma kết tới một hẻm nhỏ rồi dừng lại, đi vào trong, cô cũng nép bên ngoài nghe tiếng nói hồ hởi sợ sệt:

- Đ...đại ca!! N...ngài tới rồi!

- Em kính chào đại ca!

- Đại ca! Sao hôm nay ngài đến muộn thế?

- Chắc lại vì con nhỏ đồ chơi yêu thích của đại ca chứ gì?- một tên trêu chọc - hình như con nhỏ tên Cố Thi thì phải?

" Cố Thi? Là mình sao? Đồ chơi à?" Cố Thi đứng bên ngoài nghe thấy mà cười buồn.

  Thì ra từ trước tới giờ anh coi cô là một món đồ chơi không hơn không kém! Nếu anh chán thì có lẽ cô sẽ bị vứt đi một cách tàn nhẫn! Nhưng bên trong lặng thinh làm Cố Thi có đôi chút lo sợ. Đàn em của Ma Kết run lẩy bẩy. Cố Thi tiểu thư, phu nhân tương lai của capricorn gia mà thằng đàn em mới vào dám bảo đấy là ĐỒ CHƠI!!!!! Đại ca mà không giết chắc chắn không phải đại ca!

Bốp..! Thằng nhóc mới vào lãnh nguyên cú đấm đau điếng người.

- Đ....đại ca!!! E...em làm gì sai?- Thằng đó hét lên. Lập tức một đứa con trai khác, cũng là một mỹ nam như ma kết nhưng cởi mở hơn cái khuôn mặt băng ngàn năm không chảy hiện giờ.

- Ma Kết à! Hắn là con rơi người mới tớ bốc từ ngoài đường về hôm nọ, trưa hiểu phép tắc! Thôi lần này nể mặt tớ tha cho nó được không?- Chàng trai tóc đỏ với vẻ chững chạc nở nụ cười sát gái.

  Thằng em vừa bị đánh định cãi lại thì nhận được cái lườm sắc lạnh hắc ám của Kim Ngưu với ý nghĩa: mày mà nói nữa là Ma Kết sẽ đấm mày đến chết không thì tao sẽ cắt lưỡi mày vì làm nhục tao đấy!
- Tha? Cậu bảo tớ tha cho nó khi nó vừa xúc phạm tiểu bảo bối? Rất tiếc nhưng lần này mặt cậu to đến mấy tôi cũng không thể nể!- Ma Kết cười khẩy.

- Vậy tớ sẽ giải quyết phần còn lại một cách cẩn thận! Chứ thế này thì phiền!

- .....

Kim ngưu đi về phía thằng nhóc, bóp miệng nó, thì thầm:
- Làm nhục mặt tao rồi đấy! Người đâu?

- Dạ..!- Một số đàn em trả lời.

- Mang thằng này đi cắt lưỡi, cầm máu, sát muối, thiến, luộc lên!

- Vâng!- Thế là thằng nhóc hỗn láo bị lôi đi nhưng vẫn khóc thảm thiết đòi tha tội.

- Hôm nay ở..?- Kết băng lãnh.

- ....

- Hôm nay đánh ở đâu?- Ma Kết khó chịu. Từ trước đến giờ anh ghét nhất phải lặp lại câu nói, bị người khác cự tuyệt và ghét luôn những người không làm đúng ý anh ( vua độc tài là đây!)

Tất nhiên là cô bé kia hội tụ đủ các yếu tố bướng bỉnh này! Nghĩ đến Cố Thi, anh lại tự vẽ lên môi một nụ cười hoàn mỹ... Kim Ngưu thấy anh cười mới gọi.

- Torina?

- Hôm nay đến lượt bang Tưởng Giới chưa nộp lễ vật ạ!- một cô gái xinh đẹp tóc xanh với sự mỹ miều hiếm có đi tới.

- Tưởng giới à??? Vị trí bang chủ!- Ma Kết lầm bầm. Bang tưởng giới là một bang có trong danh sách? Tưởng giới nếu anh nhớ không nhầm là một bang có tầm ảnh hưởng lớn tới thế giới, độ lớn bằng với bang của anh, tại sao tưởng giới lại phải nộp lễ vật cho anh nhỉ?

- Master của họ là Vương trung ạ!

- Ta hỏi vị trí!- Ma Kết gắt lên.

- D ..dạ....dạ.....- Torina run rẩy.

- Hứm?- Ma Kết nhíu mày.

- Ở. ...ở....

- Cô biết tôi không lặp lại 3 lần.- Giọng Ma Kết băng lãnh.

- E.. em....em....!

- TORINA!

- EM KHÔNG BIẾT!- Torina hét lên.

- em biết!- cố thi bước ra khỏi chỗ trốn làm cả khoảng không im thin thít còn Ma Kết, Kim Ngưu và Torina ngạc nhiên.

- A..! Cố thi tiểu thư!- Kim Ngưu cười tươi.

- Tại sao em lại tới đây?- Ma Kết lo lắng.

- Đúng là không thể tin lời anh mà! Nếu anh muốn tìm vương thiếu gia thì em biết ông ta ở đâu! Địa điểm hay tới của ông ta em cũng biết!

- Chuyện đó không quan trọng!- ma kết bế cố thi lên làm đàn em của anh huýt dài. Kim ngưu quắc mắt để bọn nó im nhưng trái tim của một thiếu nữ đang tan nát...
" tại sao anh chưa từng để ý đến em hả ma kết? Em có gì không bằng cô ta?"
*trong một căn phòng*
Ma kết thô bạo ném cố thi lên giường rồi đè lên người cô, phả hương thơm nam tính vào mặt cố thi:
- tại sao em lại đến đây?
- em...em chỉ lo cho anh thôi!
- tại sao em lại biết chỗ của vương trung?
- em....em vô tình biết thôi!- cố thi ấp úng. Cô thật sự không muốn cho anh biết cô là một người có ảnh hưởng rất lớn đến thế giới ngầm! Việc cô biết vương trung cũng trả có gì lạ!
- em nói dối!
Cố thi ngạc nhiên. Ma kết tiếp lời.
- nếu em chỉ đến để lo cho anh thì em đâu thể nói cho anh vị trí của vương trung vì nếu em nói, anh sẽ lại đi đánh nhau! Nói đi! Tại sao em biết vương trung??
Cô không thể ngờ ma kết lại tinh tường đến thế! Không còn cách nào khác, cô thở dài rồi nói:
- chia tay đi!
- hả
- chúng ta chia tay đi!
- tại sao? Chỉ vì câu hỏi này của anh mà chúng ta chia tay ư!
- không!
- THẾ THÌ TẠI SAO?
-.....
- trả lời anh!
- vì khi biết được sự thật........anh sẽ không yêu em nữa đâu! Đi đi! Em sẽ chỉ đường!- cố thi tránh đi ánh mắt đau thương của anh
-không! Anh sẽ không đi đâu hết cho đến khi em nói cho anh biết lý do!
- em sẽ nói khi quay lại! Cố thi nói là sẽ giữ lời!
-nhớ đấy!
Nói rồi cả hai ra khỏi căn phòng, ma kết thì hừng hực sát khí còn cố thi tiểu thư thì mang một nỗi buồn man mác.
.....vài giờ sau đó....
Trong một quán bar khá kín đáo, xác chết nằm ngổn ngang khắp nơi.
Crack! Ma kết bẻ gãy tay một tên áo đen còn lại khiến hắn ngất xỉu. Anh không thể ngờ cô có thể biết được một nơi kín đáo thác loạn như thế! Vương trung còn quỳ dưới chân cô và nhìn cô với một ánh mắt kính cẩn! Rốt cuộc cô là ai mà đến xã hội đen còn phải quy phục?
- cố thi! Bây giờ em giải thích được....!- ma kết không biết rằng, tên áo đen vừa rồi đã tỉnh dậy, với lấy con dao gần đó và chạy lại.
- MA KẾTTTTT!!!- torina và cố thi cùng hét lên.
Phập! Một dòng máu đỏ chảy xuống, rơi vào khuôn mặt đẹp như tạc của........ma kết!!!!??? Một bóng người nhỏ bé ôm lấy ma kết. Mái tóc vàng óng ánh nhuốm màu máu đỏ tươi. Cô hôn nhẹ lên trán anh, cười:
- em yêu anh! Quên em đi và hãy yêu một người khác xứng.....đáng.....hơn.....em...!- từ khi nào mắt cô đã lăn dài một hàng lệ, cô buông tay và ngã xuống....
- cố....thi? Cố thi à! Tỉnh lại đi em! Cố thi? Cố thi? CỐ THIIIIIIII......!- ma kết ngồi xuống. Nếu anh không đưa cô đến đây, nếu cô không chắn nhát dao đó, nếu anh bảo vệ cô.....thì cô đã không chết! Nếu vậy thì anh sẽ chết cùng với cô. Nghĩ là làm, ma kết vung con dao bóng loáng lên, torina thấy thế chạy vào ôm lấy kết:
- không! Không được! Trên đời này mạng sống đều được ban cho nên anh không được bỏ phí nó!
Ma kết mắt đỏ hoe:
- VẬY CÔ BẢO TÔI PHẢI LÀM GÌ HẢ TORINA??
- vượt qua nỗi đau mà sống tiếp!
- hức hức!
Hai người cứ thế ôm nhau mà khóc, nhưng hai người không biết rằng, cố thi chưa chết, cô sắp bất tỉnh thôi và đương nhiên cô đã thấy người cô yêu ôm một đứa con gái khác, cô nở một nụ cười cay đắng...
" thì ra anh ấy không còn yêu mình nữa rồi! Đây sẽ là lần cuối cùng giọt nước này thuộc về anh ấy!"....
_____
End chap
Chap này ta thiên vị kết quá
Tận 2010 từ cơ đấy! Ta mỏi dã tay roài!
VOTEEEEEE
CHOAAAAAAA
TAAAAAAAAAAA
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro