Chap 17: Tệ bạc! Anh là đồ phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này ta tặng choa RinNeko2103 nha! Ta tặng sớm ùi đó.

Ta hứa là chap 18 nhưng thui sợ nàng bơ ta nên tặng sớm nè.

Các nàng mau mau chơi trò chơi của ta cuối chap đi nào!!! Comment comment!!!

_______________

Choang! ...Ma kết thẳng tay ném ly campuchino xuống đất. Vị của nó giống với của Cố Thi đã từng làm cho anh uống đến kỳ lạ! Anh đứng lên rồi tiến thẳng ra ngoài.

Vừa đóng cửa, Ma kết đã nhìn thấy Bạch Dương đứng dựa lưng vào tường, cô đang nở một nụ cười chua chát:

- Anh ghét Cố Thi đến thế à?

- Sao cô biết tên tiểu bảo bối của tôi?- Ma Kết gằn giọng.

- Hừ!.. ..Ai là tiểu bảo bối của anh? Cô ta chỉ là đồ chơi của anh thôi mà! Một món đồ chơi....bị lãng quên. ..- Bạch Dương lạnh lùng nhỏ giọng.

Chát!.. ... Âm thanh hỗn tạp vang lên khiến má bạch dương rướm máu. Cô quay đầu lại, thấy Ma Kết mắt hằn những tia lửa. Người ta bảo, bạn yêu quá nhiều, khi bị phản bội thì bạn sẽ hận người đó tới tận xương tuỷ!

Nhưng không, cô đã yêu quá nhiều để rồi chỉ mong anh hạnh phúc! Anh không biết nhưng hận anh khó hơn yêu anh nhiều! Có lẽ vì cô quá tốt bụng sao? Cô cười nhạt, cười lên số phận tan thương của mình rồi khóc cho nhẹ lòng!

Bạch dương nói nhẹ nhàng:

- Cố Thi.....cô ấy chưa chết! - Ma Kết mở to đôi mắt nhìn bóng lưng của Bạch Dương, quả thực cô rất giống Cố Thi! Anh kéo mạnh và ôm cô:

- Cô ấy ở đâu? Làm ơn... ..!- Bạch Dương cũng hơi ngạc nhiên vì Ma Kết mà cô biết rất kiêu ngạo! Đối với cô chữ " Làm ơn " cũng không có nhiều! Có vẻ như anh rất nhớ cô!
Liệu anh có còn yêu cô không? Một tia hy vọng trong tim Bạch Dương loé lên nhưng cô đã dập tắt nó trong nháy mắt! Torina đó hoàn hảo hơn cô nhiều! Anh sẽ yêu Torina chứ không phải cô!
- ....cô ấy ... không còn xứng với anh đâu!- Bạch Dương đẩy Ma Kết ra. Bình thường những cô gái khác sẽ vây xung quanh anh và bám víu lấy anh! Cô gái này khá thú vị đây! Chợt thoảng qua mùi hoa nhài dễ chịu trên cơ thể Bạch Dương.

" Không sai! Đây chắc chắn là hương hoa nhài mà anh nhớ mong khao khát từng ngày! Anh thực sự nhớ mùi hương này! "

- Dương Dương! Thực ra em là ai?

Bạch dương sững lại, bỏ đi...

- Tôi là ai ư?... Tôi cũng chả biết!

- Cố Thi!...... là em phải không? - Ma Kết lặng người. Rõ ràng là cố thi! Sao cô không chịu nhận ???

Cô đi ra mỏm đá trước biển, dưới gốc cây hoa anh đào. Vuốt nhẹ cành hoa nhài quanh mình, cô thực sự rất thích mùi hương này! Thơm ngát! Nhẹ nhàng! Và buồn đau..... Cô cười nhẹ. Sự u buồn luyến tiếc vây lấy cô.

- Tôi biết ngay là em mà! Cố thi!
- Hả? - Bạch Dương ngước mặt lên trên, cô giận đỏ mặt khi thấy Ma Kết ngồi vắt vẻo trên cây.....đọc sách!!?? Anh nhảy xuống, nâng cằm cô lên.

- Sao em lại giấu tôi? Cố thi?
- Tránh ra!- Bạch dương lạnh lùng hất tay Ma kết.

- Sao anh nghĩ như thế?

- Mùi hương hoa nhài dịu nhẹ, mái tóc vàng óng ánh và......ly capuchino...- Ma kết nhỏ giọng. Ly capuchino mà anh thích đã bị chính tay anh quăng xuống sàn nhà.

- ờ!

- hả?

- Đúng! Tôi là Cố thi! Lý do tôi biết Vương Trung ngày xưa vì tôi - Ariess là một trong sáu sát thủ đáng sợ nhất thế giới ngầm! Bàn tay tôi vấy máu, tôi đối với anh chỉ còn hận thù! Tôi không còn xứng với anh nữa! Quay lại với torina đi! Đủ chưa? Giờ thì tạm biệt!- bạch dương đau đớn quay đi. Cô đau lắm! Có lẽ duyên phận quá nghiệt ngã với cô rồi! Chẳng qua cô giết nhiều người quá nên cô gặp quả báo thôi! Dù biết trước nhưng cô vẫn cứ mù quáng yêu anh! Để rồi cô nhận được gì? Mãi mãi chỉ là sự tổn thương...

- Dương dương!
-.....* dừng chân*
- Dù em có thế nào, anh vẫn yêu em! Mãi Yêu Em!- Ma kết ôm lấy Bạch dương từ đằng sau rồi nói to chữ " Mãi yêu em "
- Liệu tôi có thể ôm anh một lúc thôi không?- Người Bạch dương run run.

Ma kết không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của Bạch.

- Hôm đó đối với anh - Torina chỉ là một người chị! Không hơn không kém! Em có biết bao năm qua trái tim anh vẫn hướng về em không? Quay về đi.

Bạch dương đau khổ.

- Em xin lỗi! Anh quá lớn lao đối với em! Vì anh, em thay đổi tên, giấu họ, thay đổi khuôn mặt. Duyên phận nghiệt ngã để em yêu anh say đắm. Nhưng em thực sự quá dơ bẩn rồi! Một lần nữa, Quên em đi! Xin lỗi vì xuất hiện trước mặt anh! Có lẽ đối với anh là khó nhưng đối với em là không thể! Mình em đau thôi! Vĩnh biệt. Làm ơn hãy tìm ai đó xứng đáng với anh! Yêu anh hơn anh yêu người đó! Em xin lỗi vì đã bước vào cuộc đời anh!.

- Không! Em bước vào cuộc đời anh chỉ mang đến tiếng cười và hạnh phúc!

- Vậy bao năm qua anh đau vì ai?
Ma kết lặng người. Bạch dương cười buồn.

- Thấy chưa? Anh đau vì em! Là em làm anh đau!

Bạch dương đứng đó, rời khỏi vòng tay mà cô nhớ mãi! Đây có lẽ là sự ấm áp cuối cùng của con người coi mạng sống là cỏ rác như cô. Không biết tự bao giờ, những cánh hoa nhài đã ướt đẫm những giọt thuỷ tinh trong suốt- nỗi buồn của sự chia ly... Cô bước ra đầu mỏm đá rồi quay lại. Gió thổi tung từng lọn tóc vàng óng hoà với màu nắng chói loà.

Đây có phải là con người không? Đây là một thiên thần váy trắng thì đúng hơn! Thuần khiết, nhẹ nhàng, ấm áp như những tia nắng. Cô mỉm cười, má vẫn vương vài giọt lệ:

- Cả kiếp này em mãi dành chọn cho anh!! Nếu ta có duyên, hẹn kiếp sau nợ này em sẽ trả! Trả hết lại tình cảm chân thành của anh! Kiếp này sợi tơ hồng của ta không thành rồi! Hận anh khó hơn yêu anh nhiều! À! Anh nhớ ăn uống đầy đủ! Học chơi cân bằng! Xin lỗi vì không ở được với anh phần đời còn lại!.

Ma kết tay run run
- e....em đang nói gì vậy? Chả nhẽ....!

-... cô lặng lẽ gật đầu.

- Không không không. KHÔNGGG...G...G!!!!!

Bạch dương ngả người, cô chuẩn bị về với biển đây, không còn vương vấn bụi trần!

Ma kết hét lên đau đớn chạy theo. Nhưng....không kịp nữa rồi!.

Bùm! Nước bắn lên xoá nhoà thân ảnh nhỏ bé, từng ngọn đá nhọn hoắt hút cạn sức lực của cô, một vết loang đỏ nổi lềnh phềnh trên mặt nước.

" dù sao em vẫn yêu anh!"

Cô nhẹ nhàng rơi lệ, giọt lệ mặn đắng tan ra trong dòng nước mặn chát! Có lẽ biển cũng đang khóc cho cái chết của cô..................

* biệt thự Cổ Nghi, phòng khách*

- Dương dương! Dương dương!- cô lờ mờ mở mắt, hình bóng ấm áp của anh nhoè nhoẹt trong mắt cô.

- Thiên đàng!?..- Cô đang ở trên thiên đàng sao.

- Dương dương!!! Em tỉnh rồi!!!

- Anh....lại cứu tôi?- cô như phát khóc. Khóc vì vui sướng hay tủi nhục đây?

- tại sao? Tại sao? Tại sao hả????? Anh có biết tôi đau khổ thế nào không? Tôi...hức....tôi không thể quên anh!!! Làm ơn cho tôi chết đi! Tôi sống chỉ thêm đau buồn cho anh! Tôi sống chỉ thêm nhiều người chết thôi!!!!

- Vậy thì đừng quên tôi nữa! Tôi sẽ luôn ở bên em!- Ma kết ôm cô vào lòng, che đi khuôn mặt đẫm nước.

- tôi không thể! Tôi...không xứng với anh!

- Em muốn tôi đau khổ suốt đời vì yêu em?

- Không không không!

- Thế thì yêu tôi đi!

- Tôi vẫn luôn yêu anh!

- Tại sao em lại không đáp lại!

- Anh không thể hiểu! Tôi là một sát thủ! Tôi có quá nhiều kẻ thù! Nếu nếu....!

- Dương dương!

- Nếu em đáp lại tình cảm của anh, anh sẽ là mục tiêu hàng đầu của chúng khi đe doạ em!

- Vì yêu, em có thể từ bỏ mạng sống nên vì yêu, anh sẵn sàng từ bỏ tất cả! Trừ em! Vậy nên yêu anh nhé! Dương dương?

Núp trong vòng tay ma kết, cô khẽ gật đầu. Sự ân cần và ương bướng của anh... Haizzzz!! Cô bị chinh phục rồi!

Anh cười mỉm, bề cô lên và đưa cô về phòng. Trái tim của Ma kết đã tan chảy. Một tình yêu đẹp nở bông! Còn năm bông hoa nữa!..

Nhưng có ai đâu biết, trái tim của một người đang tan vỡ.... Ma kết và Bạch dương - bạn thân của cô đã yêu nhau?!

Cô cười buồn.... rồi quay lưng đi về phía bóng tối
________
End chap
Các nàng ơi nhanh tay vote đi nào!!!
Câu hỏi: Trái tim tan vỡ là của ai đây.??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro