#Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tớ là vào ngày ấy, tháng ấy, năm ấy, tớ đã không bỏ lỡ cậu."

~𝓸𝓞𝓸~

Phi trường nhộn nhịp dòng người qua lại, từng dòng từng dòng tấp nập người đến kẻ đi. Tiếng nói chuyện cười đùa đan xen vào nhau tạo nên một khung cảnh ồn ào mà náo nhiệt. 

Một cô gái đứng giữa dòng người tấp nập. Một tay cô kéo vali, tay còn lại cầm điện thoại đang mở bản đồ chỉ đường. Cô gái hơi nhăn mày lại, dường như cô đang mất kiên nhẫn. 

"Rốt cuộc thì trường tư thục Thánh Âm ở chỗ nào nhỉ?" Xử Nữ nhìn vào chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình điện thoại, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng tràn đầy sự rối rắm. 

Mặc dù không muốn cho lắm nhưng Xử Nữ buộc phải thừa nhận rằng cô là một kẻ mù đường trầm trọng. Cô mù đường đến nỗi đông tây nam bắc cũng không thể phân biệt, đến ngay cả sân vườn nhà mình cô cũng có thể đi lạc được. Dù sao thì, cô nhìn đường chỗ nào cũng giống nhau cả.

"Này cậu ơi, cậu có biết trường tư thục Thánh Âm nằm ở đâu không?"

Bên tai Xử Nữ vang lên tiếng nói trong trẻo mềm mại, cánh tay của cô bị một ngoại lực nhẹ nhàng nắm lấy. Cô quay đầu lại nhìn về phía sau, đó là một cô gái xinh đẹp, mái tóc màu cam được buộc gọn lên đỉnh đầu, nhìn trông vô cùng năng động. Đôi đồng tử mang sắc xanh vô cùng xinh đẹp, ở giữa con ngươi ánh lên sắc xanh động lòng người. Sống mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ hồng căng mọng khẽ vẽ lên một nụ cười mỉm dịu dàng. Gương mặt kia mang theo chút nhu hoà của người phương Đông, nhưng vẫn chẳng thể ẩn đi nét sắc sảo vốn có của người phương Tây. 

Xử Nữ âm thầm đánh giá người trước mặt một lượt, xong cô cân nhắc một chút mới đưa ra điện thoại trên tay mình: 

"Mình cũng không biết đường đến nơi đó." Xử Nữ ho khẽ một tiếng, tiếp tục nói "Nhưng mình có bản đồ chỉ đường, cậu có thể đi theo hướng dẫn."

Kim Ngưu đơ mặt nhìn cô. 

"Thực ra, mình cũng có bản đồ." Kim Ngưu trầm mặc một lúc lâu mới đưa ra điện thoại đang mở app chỉ đường của bản thân, nụ cười trên mặt mang theo một chút gượng gạo "Nhưng mình không biết nên đi như thế nào." 

Hai người đưa mắt nhìn nhau, trầm mặc không nói gì, không khí nhất thời có chút xấu hổ. Hoá ra mù đường lại vớ phải đồng đạo, các cô không biết nên khóc hay cười đây?

Ở một đất nước xa lạ lại có thể gặp người "đồng mệnh tương liên", Kim Ngưu cảm thấy cực kỳ vui vẻ. 

"Cậu cũng tới trường tư thục Thánh Âm để học sao?" Kim Ngưu mỉm cười làm quen với Xử Nữ, tiện thể cũng nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới như nhận xét, âm thầm đánh giá. 

Cô gái với mái tóc màu nắng xinh đẹp, được buông xõa ra sau lưng. Đôi đồng tử mang sắc xanh của đá sapphire như chứa ma pháp ẩn giấu sức hút kỳ lạ làm người khác không nỡ rời mắt, ẩn sau đôi lông mi cong vút. Sống mũi cao thanh tú trên đôi môi trái tim hồng nhuận. Đường nét khuôn mặt mang theo nét dịu hoà của người phương đông mà cũng không kém phần sắc bén của người phương tây, cô ấy cũng là con lai.

"Ừm." Xử Nữ mỉm cười một cái thật khẽ, nhẹ giọng đáp lời. 

"Chào cậu, mình tên là William Kim Ngưu, cũng tới trường tư thục Thánh Âm để học." Kim Ngưu mỉm cười nhìn cô, lên tiếng làm quen. Nụ cười kia của cô nàng cực kỳ chói mắt tựa như ánh mặt trời mùa hạ, xinh đẹp mà rực rỡ khiến người khác không thể rời mắt. 

"Xin chào, mình là Louis Xử Nữ." Mặc dù người phương Tây đều rất cởi mở nhưng từ nhỏ đến lớn Xử Nữ không có tiếp xúc qua quá nhiều người, cô cảm thấy có chút lúng túng cùng không quen thuộc, khuôn mặt xinh đẹp cũng trở nên đỏ ửng trong phút chốc.

"Cậu đáng yêu thật đấy." Kim Ngưu cong khoé môi cười khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng xinh đẹp của người đối diện. 

"Hả?" Dường như Xử Nữ nghe không rõ Kim Ngưu nói gì nên hỏi lại, đôi con ngươi mở to tràn đầy mờ mịt. 

"Không có gì." Kim Ngưu lắc nhẹ đầu một cái, tỏ vẻ như bản thân chưa từng nói gì. 

Xử Nữ khó hiểu nhìn cô nàng một cái, xong cũng không suy nghĩ gì nhiều. 

"Cậu biết đường đến chỗ đó chứ?" Xử Nữ giơ chiếc điện thoại đến trước mặt của Kim Ngưu, đôi mắt tràn ngập chờ mong.

"Khụ, mình thực ra cũng không biết." Kim Ngưu khẽ ho một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp cũng trở nên đỏ ửng vì xấu hổ. Cô chẳng thể phân biệt phải hay trái nữa, dù sao đối với cô tất cả đều giống nhau. 

Xử Nữ mỉm cười một cách sượng trân.

Dù sao xác suất hai kẻ mù đường va phải cuộc đời của nhau là vô cùng thấp, thế mà Xử Nữ lại có thể vớ được một kẻ mù đường y như mình.

"Chắc chỉ còn mỗi cách đó thôi." Xử Nữ nhỏ giọng nói thầm. Cô kéo vali hành lý ra khỏi phi trường nhốn nháo đông nghịt người, tiện tay vẫy một chiếc taxi đi ngang qua.

"Hả? Cậu có cách gì sao?" Kim Ngưu luống cuống kéo hành lý của mình chạy theo phía sau Xử Nữ, không nhịn được tò mò mà hỏi. Cô nhóc mù đường này thì có cách gì hữu hiệu đây?

"Ừ." Xử Nữ khẽ đáp một tiếng, đưa hành lý cho chú tài xế cất vào cốp xe, Kim Ngưu cũng làm tương tự rồi sau đó ngồi lên băng ghế sau của chiếc xe.

"Cách gì?" Sau khi Kim Ngưu ngồi yên vị bên cạnh Xử Nữ liền quay đầu sang hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt to tròn đáng yêu làm cho người khác khó lòng cưỡng lại.

"Các cháu đi đâu?" Đúng lúc này, giọng nói điềm tĩnh của bác tài xế vang lên.

"Làm phiền bác chở chúng cháu đến trường tư thục Thánh Âm." Xử Nữ mỉm cười ngọt ngào lên tiếng nói với bác tài xong liếc nhìn Kim Ngưu đầy ẩn ý, như vậy có phải bớt đau đầu không? Suy nghĩ làm chi cho tốn nơron tế bào não? Cứ đập tiền vào mặt tài xế taxi thì đi đâu chả được? Đơn giản, thô bạo nhưng mà rất hiệu quả. 

Kim Ngưu ngồi bên cạnh cô nàng yên lặng giơ ra một ngón tay cái.

~𝓸𝓞𝓸~

Bầu trời mùa thu cao mà xanh lắm, từng đám mây trắng xốp trôi nổi bồng bềnh trên cái nền trời xanh nên thơ ấy, đẹp mà bình dị. Ánh nắng vàng ươm rải rác khắp nơi trong khuôn viên trường. Từng tia nắng nhảy nhót trên những tán lá xanh mướt, tạo thành những đốm nắng rải rác khắp sân trường. 

Không gian yên tĩnh bao trùm khắp nơi, thỉnh thoảng có tiếng chim hót líu lo vang vọng. Từng cơn gió khẽ khàng thôi qua những tán lá, tạo nên những âm điệu mượt mà hoà cùng tiếng chim thánh thót. 

"Học sinh mới?" Bạch Dương cau mày lên tiếng khi nghe cô giáo chủ nhiệm thông báo rằng ngày hôm nay sẽ có hai học sinh mới chuyển vào lớp. 

"Chẳng phải ngày xưa hiệu trưởng từng hứa hẹn thề thốt rằng lớp S chỉ có 10 thành viên thôi sao?" Sư Tử đưa mắt lên nhìn giáo viên đứng trên bục giảng, lên tiếng hỏi bằng giọng nói trầm thấm như kèn cello của mình. 

Cậu hơi nghiêng đầu, mái tóc màu nâu hạt dẻ theo động tác của cậu mà hơi rũ xuống, theo cơn gió nhẹ thoảng qua ngoài cửa sổ mà khẽ lay động, càng tăng thêm vẻ đẹp duy mỹ lay động lòng người kia.

Lớp S là lớp thử nghiệm chuyên biệt, từ năm lớp 10 đến giờ vẫn luôn duy trì sĩ số là mười người, chưa từng có ngoại lệ. Các thành viên trong lớp S cũng đã quá quen thuộc với tình trạng một lớp mười thành viên này rồi. Số 10 rất đẹp, bọn họ không thích phá vỡ cái chữ số này. 

"Chuyện này..." Giọng nói của cô giáo giống như bị tắc nghẽn trong cổ họng, không biết nói gì cho phải. 

Lớp S là sự tồn tại khiến tất cả giáo viên trong trường đều đau đầu. Trong cái lớp này chứa đủ mọi loại thành phần, học sinh giỏi, học sinh yếu, học sinh kém, học sinh chuyên ngành đều có cả. Đặc biệt là đám học sinh này còn toàn là con ông cháu cha, trong tay cha mẹ bọn họ có không ít cổ phần của trường.

Làm chủ nhiệm của lớp S, cô cũng tự mình cảm thấy số bản thân đen tám kiếp mười đời. 

"Em cảm thấy lớp mình không cần thêm người đâu." Song Tử ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười một cách ôn hòa "Số 10 rất đẹp đó ạ."

Cậu chàng hơi nghiêng đầu để lộ ra chiếc khuyên tai màu đen bên tai phải. Cô giáo đứng trên bục giảng vừa nhìn thấy đã cảm thấy đau đầu. Cô nhìn một lượt khắp lớp cảm thấy đầu của mình càng đau hơn. 

"Tại sao các em lại vi phạm nội quy trường rồi? Không phải đã nói là không được đeo khuyên tai sao?" 

"Cô ơi, cô nhìn bọn em xem, ngay cả tóc cũng nhuộm đủ màu sắc rồi còn để ý cái khuyên tai này sao?" Nhân Mã mang bộ dáng cà lơ phất phơ nằm nhoài trên mặt bàn. 

"Ăn nói cho cẩn thận. Tóc anh mày là màu tự nhiên đấy." Bảo Bình hừ lạnh một tiếng, đưa tay vuốt vuốt mái tóc màu nắng của bản thân. 

Giáo viên chủ nhiệm mỉm cười cho có lệ. Dù sao cô cũng chẳng quan tâm tới cái lớp cá biệt này, nếu không phải do lũ nhóc này là con ông cháu cha thì cô cũng lười để mắt tới.

"Các em có thể làm quen các bạn trước, nếu như không thích hợp thì cô sẽ cho các bạn ấy chuyển sang lớp khác là được." 

"Cô ơi, nếu bọn họ không muốn thì cũng không sao đâu ạ. Trường học nhiều lớp vậy, sắp xếp tụi em vào lớp cũng được mà." Kim Ngưu ngó đầu qua cánh cửa phòng học, mỉm cười dịu dàng.

"Nhưng, em học trò này... chuyện này..." Cô giáo khó xử liếc nhìn các bạn trong lớp lại liếc nhìn hai cô bạn học trò mới tới, không biết nên giải quyết thế nào. Nếu có thể thoải mái như cách Kim Ngưu nói thì cô đã chẳng đứng ở đây nói chuyện với lũ cá biệt này.

"Cô không cần khó xử đâu ạ, bọn em không sao đâu." Vốn ngay từ lúc đầu Xử Nữ đã đứng dựa vào cửa phòng học, định im lặng không lên tiếng nhưng mà thái độ của những người bên trong phòng học khiến cô cảm thấy cực kỳ khó chịu "Học chung với bọn họ, em sợ sẽ học xấu."

Các cô cũng chỉ là theo ý kiến sắp xếp của nhà trường mà đến đây, chứ đâu phải các cô cố tình muốn vào lớp này? Bọn họ có cần phải nhấn mạnh rằng "số 10 rất đẹp" và xem các cô như kẻ thù thế không?

"Học chung với bọn tôi thì học xấu cái gì?" Nhân Mã tức giận đứng lên, để lộ ra chiếc áo khoác đồng phục được cô nàng thắt ngang eo, hơi rủ xuống tựa như chiếc váy nhỏ. 

"Học chung với mấy cậu chính là đã xấu rồi." Xử Nữ mở to đôi mắt màu hoa lưu ly xinh đẹp, nghiêng đầu nhìn về phía Nhân Mã. 

"Cậu..." Dường như Nhân Mã muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cô cũng không nên tiếng. 

"Bạn học Xử Nữ, đừng trêu bạn!" Giáo viên chủ nhiệm khẽ ho một tiếng, ý chỉ hai người đừng gây chuyện. Cô không muốn gặp rắc rối với cái lũ con ông cháu cha này. 

"Vâng." Xử Nữ mềm mại lên tiếng, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nhu thuận, nhìn từ phía nào cũng là một học sinh ngoan ba tốt điển hình. 

"Các em vào lớp tìm chỗ ngồi, sắp đến tiết rồi." Cô giáo quay đầu nói với hai người, lại nhìn vào trong lớp "Đây là sự sắp xếp của hiệu trưởng."

Ý của cô là các cô các cậu có muốn khiếu nại thì đi tìm hiệu trưởng, đừng tìm tôi. Nói xong, cô giáo cầm cặp của mình lên, nhanh chóng rời khỏi lớp. 

Xử Nữ nhìn nhìn bản thân, lại nhìn vào trong lớp, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

"Louis, giờ tính sao?" Kim Ngưu bị một đống ánh mắt hình viên đạn ghim thẳng vào liền nắm lấy ống tay áo của Xử Nữ. Cô không muốn tuổi thanh xuân của cô trôi qua ở cái lớp tràn ngập mùi thuốc súng này đâu. 

"Tớ nghĩ bây giờ là thời gian tớ làm thủ tục chuyển trường." Xử Nữ mỉm cười ngọt ngào nhìn Kim Ngưu, xong định kéo tay cô nàng ra khỏi tay áo mình, muốn nhanh chóng rời đi. 

Cô không muốn chôn vùi thời hoa niên tươi đẹp nhất của bản thân ở đây đâu. Cùng lắm thì cô kiếm một ngôi trường khác học tập là được. Dù sao thì cóc ba chân khó kiếm chứ trường tốt thì đầy đường, cô chỉ cần chọn một trường là được. 

"Gây họa xong thì cong đuôi bỏ chạy? Sợ sau này sẽ chết thảm trong lớp này hay sao?" Bảo Bình dùng tay đẩy đẩy gọng kính trắng lên, đưa mắt nhìn hai người, giọng điệu mang đầy sự chế giễu. 

"Sợ cái gì? Hừ, trong từ điển của chúng tôi, từ "sợ" không có cửa để ngồi vào!" Kim Ngưu hùng hồn tuyên bố trong khi bàn tay đang nắm chặt cánh tay của Xử Nữ thì lại run lên liên tục.

Xử Nữ: "..."

Không, trong từ điển của tôi thực sự có một chữ "sợ". Chữ "sợ" trong từ điển của tôi còn được ưu tiên hàng đầu đó. 

Xử Nữ chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng biến mất khỏi đây. Kim Ngưu bị Bảo Bình nhìn chằm chằm, chậm rì rì lôi kéo Xử Nữ bước vào trong lớp. 

Thời gian trong lớp dường như ngưng đọng lại, mùi thuốc súng vẫn lan tỏa thật chậm rãi, bao phủ cả căn phòng. Thầy giáo dạy Hoá vừa bước vào trong lớp này đã cảm nhận được luồng sát khí khiến ông sởn cả tóc gáy. Bàn chân vừa thò chân vào trong lớp đã nhanh chóng rút ngược trở lại để nhìn rõ bảng lớp, xác định chắc chắn rằng mình là đang bước vào lớp học chứ không phải bước chân vào chiến trường nơi thế chiến thứ 3 sắp xảy ra.

Một tiết học nhanh chóng trôi qua, học sinh trong lớp uể oải nằm gục xuống mặt bàn, mơ màng muốn ngủ. 

"Xin chào, mình là Ngọc Cự Giải, rất vui được quen biết hai cậu!" Cự Giải bỏ qua cái nhìn đến cháy lưng của Nhân Mã mà quay qua bắt chuyện với hai cô học sinh bàn dưới. Cô nàng hơi câu môi cười, nụ cười dịu dàng mà ấm áp như gió xuân. 

"Chào cậu, mình là William Kim Ngưu, rất vui được làm quen!" Kim Ngưu mỉm cười thật tươi làm lộ ra chiếc má lúm đồng tiền cùng chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu.

"Chào cậu, mình là Louis Xử Nữ." Xử Nữ mỉm cười ngọt ngào, thanh âm mềm mại dịu dàng, chọc người ta yêu thích không thôi. 

Cự Giải mỉm cười gật đầu đáp lại, trong đôi mắt cạn màu trà xinh đẹp thấm đẫm ý cười. 

"Chào hai cậu, mình là Dương Song Ngư, rất vui vì quen biết hai cậu.Mấy người trong lớp mình tình tính rất tốt chỉ là hơi khó tính một xíu, mong hai cậu thông cảm!" Song Ngư mỉm cười thân thiện, nhịn không được mà nói đỡ cho mấy người bạn lớp mình. 

Nhân Mã ngồi bên cạnh hừ lạnh một tiếng, bị cô gái bên cạnh véo một cái mới chịu thu lại biểu cảm trên mặt. 

Xử Nữ: "..."

Kim Ngưu: "..."

Ha ha, thông cảm không nổi thì làm sao bây giờ? Như thế này mà cậu cũng dám nói bọn họ "hơi khó tính một xíu"? Mặt cậu không đau à?

"Hai cậu có muốn xuống canteen mua chút đồ linh tinh không?" Thiên Bình nghiêng người nhìn về phía hai người, nở một nụ cười dịu dàng "Mình dẫn hai cậu đi."

"Ừm, đi thôi." Nói thật, Xử Nữ có hơi đói bụng một chút, đồ ăn trên máy bay rất tệ, cô chẳng ăn được thứ gì. Để bụng rỗng đến bây giờ, giờ bụng cô đang réo ầm ĩ đây này. 

Xử Nữ cùng Kim Ngưu đứng lên đi theo sau Thiên Bình, không may Xử Nữ va phải bàn học phía trên. Bàn học bị cô động vào một cái nên hơi rung lên. Phía trên mặt bàn học là một nam sinh che mũ trùm kín đầu, say sưa ngủ. Bên cạnh cậu là sách vở giấy bút rải rác, nhìn qua có hơi lộn xộn. 

"Các cậu đi lại không thể nhẹ nhàng một chút hả?" Nam sinh đang ngủ thì bị đánh thức, có chút gắt ngủ mà mắng một tiếng. 

Nam sinh ngẩng đầu, để lộ ra khuôn mặt điển trai tựa như tượng tạc, được người thợ điêu khắc tỉ mỉ từng nét khắc ra. Không phải ai khác ngoài hotboy đứng đầu bảng trai đẹp của Trường tư thục Thánh Âm, Lãnh Thiên Yết. 

"Xin lỗi, mình không cố ý." Xử Nữ có chút câu lệ lên tiếng khi bị đôi mắt màu hổ phách tràn đầy lạnh lùng kia nhìn chằm chằm. Hai gò má của cô hơi hồng hồng nhưng nếu nhìn không kỹ thì không phát hiện ra. 

"Ai đây?" Thiên Yết nhíu mày nhìn thiếu nữ trước mặt, cậu có cảm giác cực kỳ quen thuộc với cô gái nhưng trong nhất thời cậu không nhận ra được là ai. 

"Là học sinh mới chuyển tới, tên là Louis Xử Nữ." Ma Kết ngẩng đầu rời khỏi quyển sách trên tay, không nhanh không chậm nói. Ngón tay thon dài của cậu khẽ lật trang sách, tiếng trang giấy ma sát vào đầu ngón tay trắng nõn của cậu cực kỳ mềm nhẹ. 

"Louis Xử Nữ?" Đồng tử của Thiên Yết co rụt lại, thanh âm cũng trở nên hơi run rẩy. 

Xử Nữ hơi nghi hoặc nhìn sang cậu, nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. 

"Louis Xử Nữ Morrie de Martini?" Thiên Yết bắt lấy cánh tay của Xử Nữ, hoảng hốt đọc ra một cái tên thật dài. 

Nụ cười trên mặt của Xử Nữ trở nên cứng đờ, đôi đồng tử cũng co rụt lại. Tên của cô, tại sao một người xa lạ lại biết?

"Cậu... cậu nói gì?" Xử Nữ gượng gạo hỏi lại, nhưng biểu tình cứng đờ lúc nãy của cô đã bị Thiên Yết thu vào trong mắt. 

Thiên Yết hơi cong khoé môi, đáy mắt cũng nhiễm một mảnh ý cười nhàn nhạt. 

"Không có gì, tôi nhận nhầm người thôi." Thanh âm trầm thấp đầy từ tính, mang theo ma lực vô hạn khiến lòng người không khỏi ngứa ngáy. 

Xử Nữ đè ép nghi hoặc đang dâng lên trong lòng, mỉm cười lấy lệ. 

Thiên Yết buông tay của mình ra khỏi tay cô, đút hai tay vào túi quần đồng phục màu xanh sẫm, ung dung rời khỏi phòng học. 

"Tiết tiếp theo thầy cô có hỏi thì bảo hội học sinh có việc gấp." Thiên Yết đi ra ngoài cửa còn không quên dặn dò một câu. 

"Biết rồi." Song Tử ngồi ở đằng sau Ma Kết, không vui vẻ mà trả lời một tiếng. 

Thiên Yết vừa đi vừa huýt sáo, tâm trạng vô cùng vui vẻ. 

Xử Nữ nhìn theo bóng lưng của cậu chàng, ánh mắt có chút sâu. 

𝓸𝓞𝓸

〚Đăng tải duy nhất tại account 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓅𝓪𝒹: _Huyet_Nguyet_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro