#Chương 2: Thầm thương trộm nhớ mười năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi người đều có một thanh xuân đặc biệt của riêng mình
Không nhất định phải long trời nở đất, nhưng chắc chắn sẽ cảm động đến khắc sâu."

~oOo~

Canteen trường nhộn nhịp toàn tiếng nói cười của học sinh. Những chiếc bàn đầy ắp người, học sinh túm năm tụm ba vào chuyện trò vui vẻ. Từng tiếng cười đùa lảnh lót vang lên khắp cả canteen. 

"Xử Nữ, cậu muốn ăn gì?" Kim Ngưu cầm lấy thẻ cơm của mình, quay đầu nhìn Xử Nữ đứng phía sau. 

Xử Nữ nhíu mày nhìn thực đơn dán trên cửa kính, lẩm bẩm tên món ăn trên đó rồi khẽ lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói "Lấy cho mình một chai sữa hoa quả cùng một quả táo là ổn rồi."

"Sao vậy?" Kim Ngưu khó hiểu nhìn cô nàng một lượt. Một chai sữa và một trái táo? Chỉ ăn như thế thì làm sao no bụng được? Chẳng lẽ cô bạn này định tu tiên chắc?

"Mình hơi kén ăn." Xử Nữ cười ngượng một tiếng, xấu hổ nói. 

Kim Ngưu nhìn list thức ăn gần chục món trước mắt lại nhìn sang cô nàng. Gần chục món mà không ăn được một món nào? Như vậy mà chỉ mới là hơi kén ăn? Vậy những người hơi kén ăn ngoài kia khóc thét mất. 

Xử Nữ nói bản thân hơi kén ăn là đã nói giảm nói tránh đến mức cực hạn rồi. Nếu phải nói một cách chuẩn xác, Xử Nữ cực kỳ kén ăn. Nhưng sự kén ăn của cô nàng là tùy theo tâm trạng chứ không phải là món ăn. 

Kim Ngưu nhìn list thức ăn một lượt, chọn cho bản thân một đĩa mỳ Ý sốt Spaghetti rồi chọn thêm cho Xử Nữ một chai sữa hoa quả và một trái táo, cô nàng sợ chiều Xử Nữ sẽ đói bụng nên chọn thêm một chiếc bánh kem nho nhỏ nữa. 

Hai người bưng khay thức ăn đến một chiếc bàn gần đấy rồi ngồi xuống, nhanh chóng giải quyết bữa trưa của mình. Xung quanh là tiếng nói chuyện luyên thuyên không dứt của học sinh các lớp, khiến cho hai người họ cảm thấy rất phiền. Hai bọn họ đều được dạy dỗ quy tắc trên bàn ăn là khi ăn không được nói chuyện, như thế là một hành động khiếm nhã. 

"Ai là Hạ Nhân Mã?" Một giọng nữ chanh chua vang lên trong không gian sôi nổi của canteen, vô tình lấn át tất cả các giọng nói xung quanh. 

Tiếng nói cười trong canteen dừng lại, không gian thoáng cái liền yên tĩnh. Mọi người đưa mắt về nơi phát ra giọng nói, trong nhất thời không biết phải nói gì. 

Nhân Mã đang ăn mỳ thì nghe thấy tiếng có người gọi mình, cô lập tức buông chiếc nĩa xuống, nghiêng đầu về phía phát ra giọng nói. 

Ở ngay cạnh bàn ăn của cô, một cô gái có mái tóc vàng óng ánh, mềm mượt suôn dài như loại tơ thượng hạng. Mái tóc mai che khuất đi một phần khuôn mặt thanh tú, chỉ để lộ ra đôi lông mày thanh mảnh xinh đẹp. Đôi mắt mang sắc tím của loại đá thạch anh tinh xảo, sống mũi khá cao, đôi môi hồng nhuận, căng mọng như cánh hồng buổi sớm thấm đẫm hơi sương. Khuôn mặt trắng trẻo lại được trang điểm vô cùng tinh tế, nhìn ra rất có tư vị một vị mỹ nhân.

Nhân Mã kéo ghế đứng dậy, hai tay tay vào túi áo khoác đồng phục, chậm rãi bước ra bàn ăn một bước, đứng trước mặt của cô gái kia. Cô nàng hơi nghiêng đầu, đôi mắt mang sắc tím của loài hoa tử đằng nhìn về phía cô ta. 

"Cô tìm tôi à?" Nhân Mã nhỏ giọng hỏi. Giọng nói của cô rất nhẹ, cũng rất trong, nghe ra còn có mấy phần mềm mại. 

"Cô là Hạ Nhân Mã?" Cô gái nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, đôi mắt đầy dò xét như không thể tin vào mắt của bản thân. 

Chẳng phải nói Hạ Nhân Mã vừa xấu xí vừa ngốc nghếch, tại sao lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp thế này? Là đứa nào đồn nhảm thế? Đây là xấu xí trong mắt các người hả? Mắt các người mù hết rồi với nhau phải không?

"Theo tôi được biết thì trong trường này không có ai trùng tên trùng họ với tôi." Nhân Mã mỉm cười dịu dàng. Thanh âm của cô mang theo chút lười biếng ngái ngủ giống như mang theo giọng mũi, y như một chú mèo con lười biếng. 

Họ Hạ không hiếm gặp, vơ một nắm đã có sáu bảy người họ Hạ rồi, nhưng tên của cô thì hơi hiếm dường như trong trường chẳng có ai trùng tên với cô cả. 

Nhân Mã thấy cô ta nhìn mình chằm chằm thì cô cũng chẳng ngại mà nhìn lại cô ta. Đôi mắt hoa đào của cô nàng khẽ híp lại, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp càng trở nên hấp dẫn ánh nhìn của người khác, nhìn cô giống như một thiếu nữ an tĩnh mà dịu dàng. Nếu như bỏ qua miếng urgo nhỏ dán trên sống mũi của cô nàng thì hiệu quả sẽ chân thực hơn một chút. 

Du Cẩm Viên nhìn cô, khoé môi nhếch lên một nụ cười kỳ quái khó hiểu. Thế nào mà chẳng được, không phải càng xinh đẹp thì khi bắt nạt càng đã tay hay sao? Việc cô ta thích làm nhất chính là huỷ hoại mấy khuôn mặt hồng nhan hoạ thuỷ này. 

"Được. Nếu cô là Hạ Nhân Mã..." 

"Không có nếu, tôi chính là Hạ Nhân Mã." Nhân Mã mỉm cười ngọt ngào nhìn sang, thanh âm mềm mại nhu hoà. Cô nàng câu môi cười một cái. Nụ cười ngọt ngào mà mềm mại khiến cho cô trở nên vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn, làm cho người ta nổi lên ý nghĩ muốn bắt nạt. 

"Được rồi. Thế nào cũng như nhau cả. Hôm nay tôi đến tìm cô là có việc."

"Việc gì nha?" Nhân Mã kéo dài giọng nói, nhấn nhá âm cuối giống như đang đùa bỡn. 

"Trình Bạch Dương là của tôi! Tôi không thích cô lại gần cậu ấy!" Du Cẩm Viên là người đứng đầu của hội fan cứng những người thích Bạch Dương.

Nhân Mã đưa mắt nhìn Du Cẩm Viên, trong đáy mắt tràn đầy thương hại như đang nhìn một người thiểu năng. Sao thích ai không thích lại đi thích Trình Bạch Dương cơ chứ? 

Nói thực ra thì, Bạch Dương rất đẹp trai, thành tích học tập tốt, gia thế sau lưng khủng, tính tình cũng rất được. Vậy cho nên luôn có những con chim sẻ mơ ước sẽ có một ngày mình sẽ bay lên cao trở thành một con phượng hoàng. Du Cẩm Viên cũng là một trong những con chim sẻ mơ ước trở thành phượng hoàng đó, cô ta muốn trở thành thiếu phu nhân của Trình gia.

"Cô là gì của cậu ta?" Nhân Mã câu khóe môi mỉm cười, đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Du Cẩm Viên "Cô là vị hôn thê của cậu ta hay là bạn gái của cậu ta?"

Du Cẩm Viên đột nhiên bị hỏi, không biết nên trả lời như thế nào. Cô ta nào có quan hệ gì với Bạch Dương? Cô ta chỉ đang đánh phủ đầu những kẻ muốn mơ ước vị trí Trình thiếu phu nhân của mình mà thôi. Mọi lần cô ta đều dùng cách này, đều rất thành công nhưng không ngờ lần này lại đá phải cục sắt cứng. 

"Đều không phải." Nhân Mã nắm lấy vạt áo khoác đồng phục của Du Cẩm Viên, phẩy phẩy vài cái "Vậy thì cho tôi hỏi cô lấy tư cách gì để cấm đoán tôi đến gần cậu ấy?"

"Cô!" Du Cẩm Viên tức giận đến cả khuôn mặt xinh đẹp cũng trở nên đỏ bừng. Ngón tay của cô ta run run chỉ thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Nhân Mã, thanh âm run rẩy như phải chịu điều gì uất ức lắm "Chúng tôi quen nhau trước, là cô xen ngang giờ còn ở đó mà cao ngạo?"

Nhân Mã nghe đến đây không nhịn được mà bật cười một tiếng, tiếng cười trong trẻo mà đầy chế nhạo. Trong đầu cô nàng này chắc chắn phải chứa một cái hố thật to thì mới có thể cất lên mấy câu nói thiếu não này. 

"Hai người quen nhau trước? Vậy cho hỏi mối quan hệ lúc đó của hai người là gì? Người yêu à?" 

"Tôi..." Du Cẩm Viên muốn nói gì đó, lại tựa như không biết nên nói cái gì cho phải. 

"Cô gái, não là một thứ rất có ích, cô cũng nên sắm cho bản thân một bộ đi."

"Cô..." Du Cẩm Viên nắm chặt hai tay lại, móng tay thật dài đâm sâu vào da thịt non mềm trong lòng bàn tay. Móng tay vì dùng sức quá mạnh mà trở nên trắng bệch, lòng bàn tay rất nhanh đã bị rách ra, rỉ máu.

"Cho cô một chữ duy nhất ...." Nhân Mã đưa mắt nhìn cô ta, lạnh lẽo cất giọng "Cút."

Du Cẩm Viên đứng trước mặt cô cũng không nhúc nhích dẫu chỉ một chút, khoé môi còn dương lên nụ cười khiêu khích mà chỉ hai người có thể nhìn thấy.

Nhân Mã thấy Du Cẩm Viên không động đậy thì đưa tay đẩy cô ta sang một bên để rẽ đường cho bản thân đi. Lực cô dùng cũng không quá mạnh nhưng cô ta lại như con diều đứt dây mà ngã xuống. Lúc ngã xuống còn làm bộ dáng vô cùng chật vật, tựa như cô dùng lực mạnh đẩy cô ta ngã vậy. 

Nhân Mã ngẩn ra nhìn cô ta, mãi đến khi những thanh âm xung quanh dần thay đổi thì cô mới hoàn hồn lại. Sự náo nhiệt ầm ĩ nhanh chóng quay trở lại không gian vắng lặng của canteen. 

Cả người Nhân Mã cứng đờ. Đôi mắt vốn dĩ rất sáng với đôi con ngươi xinh đẹp bỗng dưng trở nên không có tiêu cự. Những âm thanh từ bốn phương tám hướng vọng vào trong tai cô, tiếng cười nói đầy chế nhạo, lời nói cay nghiệt oán trách y như ký ức năm đó vậy. Từ rất lâu về trước, Nhân Mã đã mắc chứng bệnh sợ đám đông. Cô rất sợ những âm thanh hỗn tạp trộn lẫn vào nhau như vô tình như cố ý kia, nó làm cô bị ám ảnh trầm trọng.

Đúng lúc này, một cánh tay của người nào đó kéo cô ra phía sau lưng. Nhân Mã ngạc nhiên nhìn lại, đôi con ngươi đã trở nên dần có tiêu cự. Thiếu nữ kia xinh đẹp tựa như thiên sứ, nụ cười mềm mại mà nhu hoà, đuôi mắt cũng hơi cong cong, tựa như cô nàng đang rất vui vẻ. 

William Kim Ngưu? Còn có cả Louis Xử Nữ nữa? Sao hai người họ lại ở chỗ này?

Xử Nữ mỉm cười nhìn Nhân Mã, đuôi mắt phượng xinh đẹp của cô nàng khẽ cong lên, lộ ra mấy phần ý cười gian xảo. 

"Cậu không sao chứ?"

Thanh âm mềm mại nhu hòa, trong trẻo mà thanh thuý, tựa như tiếng châu ngọc va chạm khay ngọc, khiến người khác cảm thấy vô cùng an tâm. 

"Không sao." Dường như Nhân Mã được giọng nói kia trấn an, khẽ khàng lắc đầu một cái. 

"Ở yên đây, hai bọn mình giúp cậu báo thù." Xử Nữ nói nhỏ vào tai của Nhân Mã một câu đầy ranh mãnh, rồi buông tay ra, bước đến trước mặt Du Cẩm Viên. 

"Cậu không sao chứ? Mình đỡ cậu dậy?" Xử Nữ đưa tay ra trước mặt Du Cẩm Viên, ngọt ngào nói. Nụ cười mỉm treo trên khoé môi, khiến cho cô càng trở nên dịu dàng. 

Du Cẩm Viên đưa mắt  nhìn bàn tay đưa ra trước mặt. Bàn tay kia rất đẹp, trắng nõn sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, từng ngón từng ngón thon dài mà tinh xảo. 

Du Cẩm Viên vừa đưa tay ra định nắm lấy tay của Xử Nữ thì lon nước ngọt đặt trên mặt bàn lại bị đổ, tưới ướt cô ta một thân chật vật. 

"A, mình xin lỗi." Kim Ngưu nhặt lại lon nước ngọt bị rơi kia, lấy một chiếc khăn giấy ướt lau mặt cho Du Cẩm Viên, vừa lau vừa nói xin lỗi liên tục. 

Du Cẩm Viên hất tay Kim Ngưu ra, giật lấy chiếc khăn trong tay cô, chậm rãi lau mặt. Ánh mắt cô ta nhìn Kim Ngưu tràn đầy tức giận, tựa như muốn giết người tới nơi vậy. 

"Quên nói với cậu, đây là khăn ướt tẩy trang." Kim Ngưu thấy Du Cẩm Viên đã lau một lượt khắp khuôn mặt rồi mới mỉm cười ngọt ngào nói với cô ta. Khuôn mặt của cô nàng vừa ngây thơ vừa vô tội, làm cho người khác không biết rốt cuộc là cô cố tình hay là vô ý thật.

Du Cẩm Viên cứng đờ nhìn chiếc khăn trong tay, chiếc khăn ướt thấm đầy phấn, hỗn tạp đủ loại màu sắc. Chỉ nhìn sơ qua chiếc khăn kia thôi cũng đủ biết cô ta đã trát bao nhiêu phấn lên trên mặt. 

Mọi người nhìn vào khuôn mặt của Du Cẩm Viên, kinh ngạc không thốt lên lời. Gương mặt xinh đẹp khi nãy đã bị thay thế, nhường chỗ cho một gương mặt mộc bình thường chẳng có gì đặc biệt, nói một cách chính xác thì nó bình thường đến nỗi tầm thường. Gương mặt kia của Du Cẩm Viên, ra đường lớn vơ đại một cái cũng được cả đống người. 

"Xấu như vậy?" Xử Nữ nhíu mày nhìn gương mặt lộ ra của Du Cẩm Viên, kinh ngạc hô lên một tiếng. 

Nhân Mã đứng ở bên cạnh nhìn hai cô nàng diễn trò, không nhịn được mà cong môi cười khẽ. Hai cô bạn mới này thực ra cũng rất ranh ma, hố người ta một vố đau như vậy mà trên mặt vẫn là vẻ ngây thơ vô tội. Quả thật là diễn viên trời sinh mà, ai mà đụng phải họ xem như là đen tám kiếp. 

Du Cẩm Viên thấy Xử Nữ chán ghét nhìn mình, lại nhìn thấy mọi người cũng nhìn mình đầy ghét bỏ, đáy mắt cô ta dường như phát hỏa đến nơi. Cô ta đứng bật dậy từ trên sàn đá hoa cương sáng bóng, đôi mắt giăng đầy tơ máu. Cô ta mất lý trí lao về phía Kim Ngưu, trên gương mặt tràn đầy hung ác.

Xử Nữ giơ tay bắt được cái tát của Du Cẩm Viên, không quên mỉa mai một câu "Sức lực lớn như vậy? Sao lúc nãy bạn tôi khẽ đẩy một cái đã ngã rồi?"

Mọi người trong canteen ngẩn ra, biết mình bị Du Cẩm Viên lợi dụng, khuôn mặt ai cũng đỏ bừng lên vì tức giận, ngoài ra còn xấu hổ khi lúc nãy vừa buông lời chê trách Nhân Mã. 

Xử Nữ hất tay Du Cẩm Viên ra, lấy một tờ giấy ướt lau tay một cách cẩn thận. 

"Đi thôi!" Một tay Kim Ngưu kéo Nhân Mã, tay còn lại thì nắm tay Xử Nữ rời khỏi canteen trường học, lúc đi đến cửa còn không quên quay đầu nhìn Du Cẩm Viên "À, bạn học Du, bỗng nhiên tôi cảm thấy khuôn mặt của cô chỉ cần lấy tóc che đi hai chỗ thì sẽ trở nên thật hoàn hảo."

Mọi người trong canteen nghe thấy giọng nói của Kim Ngưu thì đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa, ngay cả Du Cẩm Viên cũng vậy. Mọi người nhìn khuôn mặt bình thường chẳng có gì nổi bật của Du Cẩm Viên, không nhịn được mà nghĩ rốt cuộc là che đi hai chỗ nào thì khuôn mặt này có thể trở nên hoàn hảo?

"Chỗ thứ nhất là nửa gương mặt bên trái, chỗ thứ hai là một nửa khuôn mặt bên phải!" 

Du Cẩm Viên biết mình bị trêu chọc, đỏ bừng cả mặt. Trên gương mặt chứa đầy lửa giận phẫn nộ mà không thể phát tiết. 

~𝓞𝓸𝓞~

Bữa trưa tại trường tư thục Thánh Âm kéo dài gần 2 tiếng. Nhà trường để bữa trưa dài như vậy cốt là để học sinh có thời gian nghỉ ngơi sau bữa trưa, để họ có sức lực học tiếp vào buổi chiều.

Mặc dù trường tư thục Thánh Âm là trường tư nhân nhưng nó cũng là một trong những trường học trọng điểm của thành phố. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp và đỗ đại học của các năm đều cao hơn 95%, đây là một con số khiến tất cả các trường học trong nước mơ ước. 

"Tiểu Mã, nghe nói lúc nãy dưới canteen có người kiếm chuyện với em à?" Bảo Bình thấy Nhân Mã gà gật bước vào trong lớp thì lên tiếng hỏi ngay lập tức. Sau khi xác nhận cô nàng không bị tổn hại bất kỳ chỗ nào thì nhẹ nhàng thở phào ra một hơi. 

Cô em họ này của cậu rất quậy, tốt nhất vẫn nên để mắt tới cô nhiều một chút. Chỉ cần cậu không chú ý tới cô nàng này một chút thôi thì cô đã chạy đi gây họa rồi. 

"Không có chuyện gì lớn." Nhân Mã lắc đầu, đưa mắt nhìn khắp lớp một lượt "Xử Nữ và Kim Ngưu đâu?"

"Kim Ngưu thì không biết, còn Xử Nữ thì ở đây này." Song Tử hơi nghiêng người sang một bên để lộ ra Xử Nữ đang nằm gục mặt trên bàn ngủ phía sau lưng cậu. 

"Như thế mà cũng ngủ được?" Song Ngư vừa vào lớp đã nhìn thấy một màn này, cau mày hỏi. 

"Sâu ngủ." Cự Giải cũng cảm thán một câu. 

"Đúng là sâu ngủ thật." Thiên Bình gảy gảy miếng urgo bên má phải, nhỏ giọng cảm thán. 

"Năm cậu lại tụ tập đánh nhau phải không?" Ma Kết nhìn đám bạn cùng lớp vừa đi ẩu đả về, cau mày nói. 

"Chỉ là cảnh cáo chút thôi." Bạch Dương gật đầu thừa nhận, xong cậu cởi áo khoác dính máu cùng bụi bẩn của mình vào thùng rác dưới cuối lớp. 

"Lần sau đừng đánh nhau nữa." Thiên Yết đút hai tay đút vào trong túi quần đồng phục, cả người dựa vào cửa lớp "Lần sau còn tụ tập đánh nhau thì bọn tôi sẽ không mắt nhắm mắt mở nữa đâu."

"Biết rồi!" Sư Tử tháo cravat và áo khoác đồng phục ném xuống thùng rác cuối lớp, hừ lạnh một cái. Hành động của cậu như muốn nói là hội trưởng hội học sinh thì oai lắm sao?

"Được rồi, là bọn mình sai, lần sau bọn mình sẽ không gây rắc rối cho hai cậu nữa đâu!" Bạch Dương cười cầu hoà, khuôn mặt ngoan ngoãn như trẻ nhỏ làm sai đang chờ tha thứ. 

"Các cậu còn muốn có lần sau à?" Ma Kết tức đến nỗi muốn dựng từng tên ra dạy dỗ một trận cho nhớ đời. Các cụ bảo rồi, phải đau mới nhớ. 

Thiên Yết không nói gì, chỉ cởi áo khoác đồng phục của mình rồi đắp lên người của Xử Nữ. Hành động dịu dàng mà cẩn trọng, tựa như cô nàng là bảo vật vô giá vậy. 

Thiên Bình nhìn thấy một màn này, không tự chủ mà cúi đầu xuống thật thấp. Cô không muốn nhìn thấy cảnh người mình thầm mến thân mật hay chăm sóc người con gái khác. Cô biết mình không có tư cách để quản nên chỉ có thể tự mình bịt tai trộm chuông mà thôi. 

"Không phải là cậu đã có vị hôn thê rồi à?" Sư Tử nhìn hành động của Thiên Yết thì hỏi một câu đầy bất mãn. Cậu ta là vị hôn phu của Thiên Bình, đáng lẽ phải biết giữ khoảng cách với tất cả người con gái khác chứ?

"Tôi không có vị hôn thê nào cả." Thiên Yết dịu dàng vuốt tóc của Xử Nữ, không nhanh không chậm trả lời câu hỏi của Sư Tử. 

"Cậu thích cô ấy?" Bảo Bình nhìn hành động kia của Thiên Yết, dường như đã nhìn ra được chân tướng. 

"Ừm, thích mười năm rồi." 

Thiên Yết trả lời một cách hời hợt, nhưng lại khiến mọi người chấn động. Mười năm, đời người có bao nhiêu cái mười năm để mà thích chứ? 

"Bây giờ thích, sau này cũng thích." Thiên Yết nói một cách đầy nghiêm túc mà kiên định. 

Mọi người ngẩn ra, thực sự thì họ không ngờ tới một người lãnh đạm như Thiên Yết mà cũng đem lòng thầm thương trộm nhớ người khác. Trong suy nghĩ của họ, Thiên Yết có thể sẽ cô độc đến già. 

Ma Kết đưa mắt nhìn Thiên Yết, không biết tại sao hôm nay cậu lại cảm thấy cậu ta nhìn chẳng thuận mắt tẹo nào cả. 

~𝓸𝓞𝓸~

〚Đăng tải duy nhất tại account 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓅𝓪𝒹: _Huyet_Nguyet_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro