#Chương 3: Kết thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuổi trẻ chính là những chuyến tàu không bao giờ đến được trạm dừng. 

Hành khách nào cũng đang tự ru mình bằng những giấc mộng xa xôi."

~oOo~

Bầu trời mùa thu xanh lắm, xanh thăm thẳm như mặt biển sâu. Từng áng mây trắng xốp lững lờ trôi, bồng bềnh mà mềm mại, trôi dạt khắp mọi nẻo trời. 

Ánh nắng mặt trời phủ xuống, mang theo cái gắt nhè nhẹ của cái nắng đầu thu. Từng giọt nắng xuyên qua tán cây xanh mướt, in lên sân trường những cái bóng loang lổ trắng ngần. Cành lá khẽ rung rinh theo từng cơn gió thoảng qua, khiến những giọt nắng in trên sân trường cũng lay chuyển không ngừng. 

Trong các lớp học vang lên tiếng thầy cô giáo giảng bài, tiếng phấn trắng ma sát trên bảng đen, tiếng ngòi bút khi đậm khi nhạt in trên mặt giấy. Từng âm thanh đan cài vào nhau, khiến cho con người ta có cảm giác bình yên đến lạ. 

Song Ngư nghiêng đầu nhìn bầu trời thu trong xanh bên ngoài cửa sổ, bất giác ngẩn người. Gió thu man mát thổi ùa vào trong khung cửa, khiến chiếc rèm lụa màu trắng sữa treo bên khung cửa khẽ bay lên. Chân rèm bị gió cuốn tung lên, tạo thành từng đường cong nhẹ nhàng mà mềm mại. 

"Cậu có muốn ăn một viên kẹo không?" Song Tử ngừng viết khi thấy Song Ngư bắt đầu thả hồn lạc trôi theo gió. Cậu hơi nghiêng đầu về phía cô, mái tóc màu nắng mềm mại rủ xuống theo động tác của cậu. 

"Không cần, cảm ơn." Song Ngư nhìn cậu, lại nhìn chiếc kẹo với chiếc vỏ màu hồng phấn trên lòng bàn tay trắng nõn kia, hơi lắc đầu. 

"Vậy cậu muốn ăn vị khác không? Mình mang nhiều lắm." Song Tử cầm cả một gói kẹo to dúi vào trong tay của Song Ngư, hơi hơi mỉm cười. Đôi mắt đào hoa kia của cậu chàng cũng cong lên, dường như tâm tình của cậu chàng đang rất tốt. 

Song Ngư cảm thấy rất buồn cười. Nhìn một màn trước mắt, cô chỉ muốn cười thật lớn mà thôi. Nhưng không biết tại sao, Song Ngư lại không thể cười được. Trái tim trong lồng ngực giống như bị cái gì đó cứa vào, rất đau. 

Nhìn Song Tử cẩn thận lấy lòng mình, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi cùng một sự chế giễu nồng đậm. Lúc cô không màng tất cả theo đuổi cậu thì cậu chẳng thèm để ý, đến lúc cô thu tâm chuyển ý thì cậu lại dán vào cô. 

"Song Tử, mình đã không còn thích cậu nữa rồi." 

Từ lúc Song Tử liên tục từ chối cô năm lần bảy lượt, cô đã học được cách không thích cậu nữa rồi. Có lẽ, cô vẫn còn thích cậu nhiều lắm, nhưng mà cô không còn muốn cùng cậu yêu đương nữa rồi. Con người ấy mà, ai cũng có tự tôn riêng của mình. 

Song Tử nghe cô nàng nói thì hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng nở nụ cười. Thanh âm của cậu rất khẽ, chỉ đủ cho hai người nghe được mà thôi "Mình biết. Giờ đến lượt mình thích cậu, theo đuổi cậu."

Song Ngư không nói gì, chỉ là đem gói kẹo đặt vào trong hộc bàn học Song Tử. 

"Hai em ở cuối dãy thậm thà thậm thụt cái gì đấy?" Giáo viên đứng trên bục giảng gõ mạnh cây thước xuống bàn giáo viên, phát ra một âm thanh nặng nề "Nếu như các em cảm thấy tôi dạy học chán quá thì ra ngoài hành lang đứng đi."

Song Tử cùng Song Ngư bị chỉ đích danh, chỉ có thể gập sách vở ra ngoài hành lang đứng. 

Hành lang dài mà trống trải, từng ánh nắng nhảy nhót trên những ô cửa sổ, từng miếng gạch vuông vức lát trên sàn nhà, phản xạ chiếu ra những tia sáng xinh đẹp chói mắt. 

Gió khẽ thổi trên từng tán cây, xào xạc. Từng chiếc lá úa vàng buông mình xuôi theo chiều gió, phất phơ bay lượn trên không trung. 

"Xin lỗi, khiến cậu bị phạt cùng mình rồi." Song Tử xấu hổ nói. 

Song Ngư không trả lời, cô đứng dựa vào bức tường sau lưng. Song Tử biết lúc này cô không muốn nói chuyện với mình nên cũng chỉ im lặng đứng bên cạnh cô. 

Gió nhẹ thổi qua, kéo tung vạt áo của hai người. Trong tiếng gió trời, Song Tử nghe được tiếng xào xạc của lá cây đang lay động. Có một mùi hương lạ lẫm cuốn vào trong hương gió, thổi những ký ức xưa cũ vụn vặt quay về. 

Nếu như mọi chuyện có thể trở về như trước kia thì tốt biết mấy.

Tiếng chuông hết tiết học vang lên, học sinh hò reo ầm ĩ. Giờ giải lao đã đến, học sinh lao ra từ khắp các phòng học, khiến cho một khoảng sân rộng lớn mà yên ắng nay lại đầy ắp tiếng nói cười. 

Song Ngư cúi đầu nhìn xuống dưới sân trường. Trong khoảng sân yên ắng nay lại đầy ắp người, khiến cho nó trở nên ồn ào náo nhiệt. Cô xoay người bước vào trong lớp, nhanh chân đi về chỗ ngồi của mình. 

"Thiên Bình, cho mình mượn vở được không? Tiết lúc nãy học những cái gì vậy, giảng cho mình với." Song Ngư khều khều Thiên Bình ngồi bàn trên một cái. 

"Đây, chép xong thì bảo mình, mình giảng cho cậu." Thiên Bình mỉm cười dịu dàng nói, thanh âm của cô nàng rất trong, lại vô cùng mềm mại. 

"Được, cảm ơn." Song Ngư gật đầu nói cảm ơn, rồi nhanh chóng mở vở ra chép bài. Vở của Thiên Bình rất sạch sẽ, chữ viết cũng rất đẹp. Bài mục đều được ghi chú cẩn thận, từng bài từng bài rõ ràng. 

Song Ngư cúi đầu chép bài, từng chữ thanh mảnh mà xinh đẹp. Nét chữ nét người, chữ viết của cô cũng giống y như con người của cô vậy. 

"Nào nào mọi người, tập trung lên đây nào." Bạch Dương gõ gõ lên chiếc bảng đen treo trên bục giảng, hắng giọng nói "Nhân dịp 11S có thêm hai thành viên mới, có phải chúng ta nên mở tiệc chúc mừng không?"

"Cũng phải, cậu chủ trì hay là cậu chủ chi luôn nhé?" Bảo Bình đang viết bài, nghe Bạch Dương nói xong thì lập tức dừng lại. Cậu ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, chiếc bút máy tinh xảo quay thành vòng tròn bên ngón trỏ của cậu. 

"Bảo Bình, cậu chẳng có ý thức tập thể gì cả." Sư Tử cười, gác tay lên vai Bảo Bình "Các cậu chủ trì, mình chủ chi cho."

Sư Tử vừa nói xong, cả lớp đã reo hò ầm ĩ. Đúng là bọn họ không thiếu tiền, nhưng đồ ăn mua bằng tiền của người khác lúc nào cũng ngon hơn mà. Đã có một cái máy ATM để rút, bọn họ cũng không ngại đâu. 

"Vậy chúng ta lên ăn gì đây?" Nhân Mã hào hứng hỏi. 

"Ở đối diện cổng trường chúng ta vừa mở một tiệm lẩu, hay chúng ta đến đó ăn đi." Cự Giải cũng vui vẻ nhập hội, nói "Trời này mà mở máy lạnh xong ngồi trong phòng kín ăn lẩu thì chẳng còn gì tuyệt hơn."

"Mình muốn ăn lẩu hải sản." Nhân Mã hò hét. 

"Trời này ăn lẩu hải sản cũng rất được." Thiên Bình gật đầu tán đồng. 

"Này này, hai người bọn họ mới là nhân vật chính được không? Ăn món gì thì để hai người họ quyết định, chúng ta mời khách mà." Ma Kết thấy cả lũ nhao nhao lên đòi ăn lẩu thì bất đắc dĩ lên tiếng. 

"Thiệt tình, thấy ăn là mắt cứ sáng lên." Thiên Yết lắc đầu nhìn tràng cảnh hỗn loạn trong lớp, thở dài một hơi. 

"Kim Ngưu, giờ mà có một nồi lẩu hải sản thì ngon tuyệt đó." Cự Giải quay xuống nhìn Kim Ngưu, đôi mắt to tròn tràn đầy mong đợi.

"Cậu nghĩ xem, thịt tôm đỏ tươi ngọt nước chấm cùng với nước sốt cay nồng, nghĩ thôi đã thèm rồi." Thiên Bình cũng vứt bỏ hình tượng "ngọc nữ" rèn rũa bấy lâu, đầy mong chờ nhìn Xử Nữ. 

"Thịt cua trắng ngần, mềm mụp. Thịt viên chiên thì giòn giòn dai dai, nước sốt chua chua cay cay... nghĩ mà thèm thật." Song Ngư cũng dừng lại công cuộc chép bài, bắt đầu nhớ thương món lẩu hải sản. 

"Hai cậu không muốn ăn à?" Nhân Mã cũng đưa mắt nhìn hai người một cách chờ mong. 

Xử Nữ và Kim Ngưu bị nhìn đến nỗi không biết phải làm gì. Các cậu nhìn tụi tôi chằm chằm như thế, tụi tôi có thể lắc đầu sao? Cuối cùng, dưới con mắt chờ mong của mọi người, hai người chỉ có thể gật đầu. 

~𝓞𝓸𝓞~

Quán lẩu có chế độ dành cho khách tương đối tốt, có bảo mật thông tin khách hàng, cũng có phòng riêng. Phòng riêng đều nằm trên tầng hai, còn tầng một là sảnh phòng ăn tập trung. 

Mọi người đi lướt qua các bàn ăn, cảm nhận được sự hào hứng của mọi người trong quán. Mùi nước lẩu đủ vị lởn vởn trong không khí, thấm đẫm một mùi vị cay nồng. 

"Chỉ ngửi thôi mà đã thèm lắm rồi." Nhân Mã hít hít mũi, hương vị lẩu cay nồng tràn vào trong cánh mũi, khiến cô nàng nuốt nước bọt vì thèm. 

"Quỷ tham ăn." Bảo Bình lườm Nhân Mã một cái. 

"Kệ em, anh quản được chắc?" Nhân Mã cũng trợn mắt nhìn lại, một bộ dáng không sợ trời không sợ đất. 

"Được rồi, hai cậu đừng cãi nhau nữa." Bạch Dương xoa xoa ấn đường ẩn ẩn đau của mình, bất đắc dĩ nói. 

Mọi người được dẫn vào bên trong một căn phòng bao. Phòng được trang trí sơ sài nhưng lại không khiến nó trở nên đơn sơ mà mang theo một kiểu vẻ đẹp khác. 

Sau khi nhận được menu, cả đám nhao nhao gọi món. Chỉ một lúc sau, đồ ăn đã chất đầy mặt bàn. Hương lẩu cay nồng hoà cùng mùi thơm của hải sản khiến mọi người không nhịn được mà nuốt nước miếng. 

"Ngon thật đấy." Sư Tử cắn một miếng thịt tôm đỏ hồng thấm đẫm nước sốt, mở miệng khen ngợi. 

"Oa, lần sau có dịp tớ nhất định sẽ quay lại đây ăn. Ngon chết mất." Cự Giải suýt xoa nói. 

"Này, cậu ăn đi." Song Tử lột một đống thịt tôm bỏ vào trong bát của Song Ngư, rồi lấy khăn ướt lau tay.

"Cảm ơn." Song Ngư nhìn thịt tôm đỏ hồng chất đầy trong bát, không biết là đang suy nghĩ đến cái gì. 

"Xử Nữ, cậu có muốn ăn cua không?" Kim Ngưu tách vỏ cua, lộ ra thịt cua trắng ngần ở bên trong, mùi cua thơm lừng. 

"Cậu ấy bị dị ứng với cua." Ma Kết đang gặm cua, nghe Kim Ngưu nói xong thì bật thốt lên. 

Lời từ chối đã đến bên môi, Xử Nữ lại nuốt trở về. Cô đưa mắt nhìn Ma Kết, đáy mắt sâu tựa như không thấy đáy. 

"Sao cậu biết mình bị dị ứng với cua?" Xử Nữ nhìn chằm chằm vào Ma Kết, trong đáy mắt tràn ngập dò xét. 

"Đúng thế, Ma Kết. Sao cậu biết cậu ấy bị dị ứng với cua?" Thiên Yết cũng đưa mắt nhìn về phía cậu bạn thân của mình, khó hiểu hỏi. 

Ma Kết cũng ngơ ngác không hiểu tại sao. Lời nói kia tự dưng hiện lên trong tâm trí, nó khiến cho cậu tự động nói ra, còn vì sao cậu lại biết thì chính cậu cũng không biết. 

"Mình không biết, chỉ là tự dưng nó hiện lên ở trong đầu."

Xử Nữ yên lặng cúi đầu xuống, bàn tay siết chặt chiếc đũa trong tay đến trắng bệch. Liệu có phải là cậu ấy không? Trên đời này sẽ không có hai người giống nhau như giọt nước, cũng sẽ không có hai người giống nhau lại cùng chung một sở thích. Nếu tất cả là một sự sắp đặt trùng hợp, thì cô tin chắc cô đã tìm thấy người cô cố gắng tìm kiếm mười năm. 

"Thiên Yết, cậu có muốn ăn tôm không?" Thiên Bình lột một đống thịt tôm đỏ hồng để ở trong cái bát trước mặt, cô nghiêng đầu nhìn sang Thiên Yết. 

"Không cần đâu." Thiên Yết lắc đầu từ chối, xong mới gắp một ít rau để vào trong chén của mình. Ánh mắt của cậu chàng như có như không mà liếc về phía Xử Nữ cùng Ma Kết, không biết là đang suy nghĩ về điều gì. 

Sư Tử tách ra vỏ cua màu cam cứng rắn, lấy ra thịt cua trắng ngần tươi mới để vào trong chén của Thiên Bình.

"Cậu cũng ăn nhiều một chút." Sư Tử mỉm cười nói với Thiên Bình, sau đó lấy khăn ướt lau sạch tay của bản thân. 

Thiên Bình đưa mắt nhìn Sư Tử một cái, cúi đầu ăn thức ăn trong bát. Sư Tử cũng không nói thêm gì, cúi đầu tiếp tục ăn. 

"Chủ quán, cho thêm bia!" Nhân Mã cảm thấy chỉ ăn lẩu thôi không đủ vị, hướng chàng trai phục vụ ngoài cửa đòi thêm bia. 

"Bia bọt gì tầm này. Trẻ vị thành niên không được dùng thức uống có cồn." Bảo Bình gõ đầu Nhân Mã một cái, tính dùng bạo lực trấn áp cô nàng. 

"Mỗi người uống một lon không say được đâu mà." Nhân Mã cười hì hì nhận lấy lốc bia mà người phục vụ đưa tới, chia cho mỗi người một lon. 

"Nào, để chúc mừng lớp chúng ta có thêm hai thành viên mới, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng nào." Bạch Dương bật lên nắp của lon bia, hào hứng hùa cùng một giuộc với Nhân Mã. 

Mọi người trong lớp cũng chỉ có thể lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Mọi người mở ra lon bia của mình, hô hào vài câu rồi đem lon bia cụng vào nhau. Tiếng vỏ lon bia va vào nhau leng keng, bọt bia vàng óng ánh bay ra từ miệng lon, bắn tung tóe lên tay chân mọi người. 

"Từ hôm nay chúng ta chính là một đại gia đình." Kim Ngưu cũng khoái mấy trò này, hưng phấn cụng lon bia cùng với Nhân Mã "Sau này nhớ phải giúp đỡ hai người bọn tớ nhiều hơn đó."

"Được, được. Đều là người một nhà cả." Cự Giải mới uống có non nửa lon bia mà mặt mày đã đỏ ửng, lời nói cũng lung tung luôn. 

"Nào, người một nhà cùng nhau nâng ly nào." Song Tử cũng vui vẻ hùa theo mọi người, lên tiếng nói. 

Mọi người cũng nhanh chóng hùa theo. Một lon bia nhanh chóng đã thấy đáy. Ma Kết thấy lũ bợm nhậu này nhao nhao đòi bia thì cũng chỉ có thể gọi thêm một lốc bia nữa. 

"Các cậu ấy có phải uống nhiều quá rồi không?" Sư Tử đưa mắt nhìn một đám bợm nhậu đang hô hào "không say không về" thì mặt đen cả lại. 

"Dường như có hơi nhiều..." Thiên Yết nhìn đống vỏ lon rải rác dưới chân, dối lòng mà nói. 

"Sư Tử, cậu đặt xe đi." Thiên Bình nửa tỉnh nửa say mà nói, trong giọng nói tràn đầy mùi rượu "Đêm nay chúng mình ở khách sạn. Chứ về nhà với tình trạng này sẽ bị đánh què giò đó."

Sư Tử đưa mắt nhìn lũ bợm nhậu đã bắt đầu ăn nói linh tinh thì bất đắc dĩ lôi điện thoại ra đặt xe. Thiên Yết đưa mắt nhìn Sư Tử cùng Thiên Bình, không có lên tiếng. 

Không khí trong phòng lẩu tràn đầy mùi bia rượu, hòa cùng với hương lẩu cay nồng khiến đầu người ta thêm choáng váng. Mọi người ê a nâng lon bia cùng nhau, hô hào nói chuyện. Không gian vừa nhộn nhịp vừa náo động, nhưng lại khiến người ta có cảm giác bình yên đến lạ.

𝓞𝓸𝓞

〚Đăng tải duy nhất tại account 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓅𝓪𝒹: _Huyet_Nguyet_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro