#Chương 4: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như không phải cả hai bên đều thích nhau thì sự si tình của bạn chính là gánh nặng của người khác."

~𝓸𝓞𝓸~

Bảo Bình đẩy cửa biệt thự ra, nhanh chóng bước vào phòng khách của căn biệt thự. Căn biệt thự tối om không có lấy một ánh đèn. Cửa sổ sát đất bị mở ra, gió đêm lành lạnh thổi vào bên trong căn biệt thự, kéo tung từng chiếc rèm cửa. 

Bảo Bình thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhấc chân bước đến chân cầu thang. 

"Cạch—" Bóng điện đột ngột được bật lên, thứ ánh sáng chói mắt bao phủ khắp căn nhà. Bảo Bình đưa tay chắn trước mắt, che đi thứ ánh sáng chói mắt này. 

"Cậu cũng biết mò về nhà cơ à?" Ông Đặng đứng ở gần đấy, nhíu mày nhìn về phía cậu, trong giọng nói tràn đầy bất mãn đối với đứa con trai này. 

Bảo Bình chớp mắt mấy cái để thích nghi với ánh sáng trong căn phòng rồi hạ tay xuống. Cậu đưa mắt nhìn cha mình đang đứng ở gần đấy, trong đôi con ngươi màu lam tràn ngập lạnh nhạt. Cậu chàng hơi hé môi, thanh âm bình tĩnh phát ra từ đôi môi mỏng hồng nhuận: 

"Đây là nhà tôi, tôi muốn về lúc nào mà chẳng được?" 

Ông Đặng trừng mắt nhìn cậu, trong đôi đồng tử màu nâu cà phê chứa đầy sự chán ghét. 

"Nhà cậu? Cậu còn biết đây là nhà cậu à?"

"Ngài Đặng, xin ông hãy nhớ rõ, căn biệt thự này đứng dưới tên tôi. Chẳng qua là do tôi chưa đủ tuổi nên cần một người giám hộ thôi." Bảo Bình nghiêng đầu nhìn ông ta, nói chuyện một cách hài hước. 

Cậu hơi cúi đầu. Dưới ánh sáng huỳnh quang lạnh lẽo, gọng kính làm bằng bạc trắng nhanh chóng chiết xạ ra một tia sáng rét lạnh. Ẩn sau chiếc kính, đôi con ngươi màu lam của cậu cùng tràn ngập lạnh lùng. 

Ông Đặng tức giận đến mức mặt cũng đỏ bừng. Ông ta đưa tay chỉ vào mặt của Bảo Bình, dường như muốn nói gì đó nhưng cả nửa ngày cũng không thể thoát ra được một chữ. 

Bảo Bình cười lạnh một tiếng khi nhìn dáng vẻ này của ông ta. Thầm nghĩ, nếu như ông ta tức chết luôn thì thật tốt. Đáng tiếc, mạng ông ta thật lớn. 

Bảo Bình tiếc nuối mà nghĩ. 

Cậu quay người bước lên cầu thang, từng bước chậm rãi mà kiên định. Chiếc cầu thang uốn cong thật dài, mặt sàn làm bằng đá hoa cương lạnh lẽo. Cậu cảm thấy dưới lòng bàn chân thật lạnh, lạnh như tâm của cậu vậy. 

Cửa phòng ngủ được mở ra, cả căn phòng chìm trong sắc lam u tĩnh, chỉ cần nhìn vào thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy áp lực tột độ. Bảo Bình bước vào trong phòng, nhanh chân đi đến cửa sổ sát đất. Cậu kéo mạnh chiếc rèm đang tung bay kia vào một góc, ngẩng mặt hứng gió trời.

Gió đêm lồng lộng thổi từng cơn, mát lạnh. 

Bảo Bình đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm hôm nay. Bầu trời hôm nay đen đặc như một đáy vực sâu không thấy đáy, không có trăng cũng chẳng có sao, chỉ có gió trời lồng lộng thổi. Một màn đêm tràn đầy áp lực mà tuyệt vọng, giống như đêm hôm đó vậy. Đêm hôm nay giống hệt như cái đêm mà mẹ cậu mất. 

Trong nháy mắt, dường như Bảo Bình đã quay ngược thời gian mà trở về đêm mùa thu năm ấy. Cái đêm mùa thu năm ấy trời đen đặc, trên nền trời kia ngay cả một ánh sao cũng không có. Gió mùa thu lồng lộng thổi từng cơn, mang theo hương vị mục nát ở đâu truyền tới. 

Nhà xưởng bỏ hoang tràn ngập bụi bẩn, từng đường tơ nhện giăng mắc trong xưởng, khiến nó trở nên u ám mà âm trầm. Có lẽ nhà xưởng này đã bị bỏ hoang nhiều năm, đường dây điện đã bị hỏng hóc nghiêm trọng, bởi vậy bên trong nhà xưởng chỉ có ánh sáng yếu ớt truyền ra từ những chiếc đèn pin.

Có hai chiếc ghế được đặt giữa nhà xưởng. Trên hai chiếc ghế cũ kỹ là hai người phụ nữ đang bị trói, trên người họ tràn đầy vết thương. Máu nhuộm đỏ cả bộ quần áo họ đang mặc trên người, nhuộm không gian nơi đây bằng mùi máu tanh tưởi. 

"Hai người chọn một!" Tên bắt cóc dí súng vào đầu của mẹ cậu rồi chuyển sang đầu của người phụ nữ bên cạnh, khùng khục cười như kẻ điên "Đặng tổng, ông chọn ai? Vợ của mình hay là tình nhân của mình?"

"Cha! Cha cứu mẹ! Cứu mẹ!" Bảo Bình đưa bàn tay nhỏ bé túm chặt lấy cánh tay rắn chắc của người đàn ông, đôi mắt cạn màu trà trong veo tràn ngập hoảng loạn. Cậu khóc lóc túm chặt lấy tay người đàn ông, gào thét từng câu trong nỗi sợ hãi tận cùng. 

Cậu rất sợ, rất sợ sẽ mất mẹ.

Ông Đặng bình tĩnh nhìn Bảo Bình đang khóc lóc trong hoảng loạn rồi nhìn sang vợ của mình, rồi lại đưa mắt nhìn về phía tình nhân. Ông chậm rãi gỡ tay đứa con trai bảy tuổi của bản thân ra khỏi tay mình, thanh âm lạnh lùng chậm rãi vang lên: 

"Tôi chọn Diên Hoa Lạc!"

Hai mắt của Bảo Bình trợn to, dường như cậu đã không tin vào tai của mình. 

Ba... không chọn mẹ...

Hai bàn tay nhỏ bé của Bảo Bình chới với giữa không trung, không thể nào tìm được chiếc bè nổi để cứu vớt chính mình. 

"Pằng—" Tiếng súng khô khốc vạch phá bóng đêm. Viên đạn lao ra từ họng súng đen ngòm, xé gió mà lao đến. 

Màu máu đỏ thẫm, lan ra thật rộng...

Mùi máu tanh nồng như mùi sắt hoen gỉ chậm rãi lan tỏa trong không khí làm cho người ta buồn nôn. 

Bảo Bình đưa mắt trân trân nhìn một màn trước mắt. Mái tóc màu nắng của mẹ bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Máu cứ chảy xuống, đem gương mặt xinh đẹp của mẹ nhuộm đỏ. 

Màu đỏ tang thương....

"Mẹ!" Bảo Bình ôm lấy đầu của mình, gào lên một tiếng đầy tuyệt vọng. Giọng nói của trẻ con bén nhọn như dao sắc, cứa sâu vào lòng mọi người. 

Bảo Bình nhấc chân chạy về phía mẹ của mình, nhưng cậu lại phát hiện hai chân đã trở nên vô lực. Trước mắt Bảo Bình trở nên tối sầm, cậu ngất đi trong vô thức. Đến khi cậu tỉnh lại, mọi thứ đều đã xong xuôi. Ngay cả lễ tang của mẹ mình cậu cũng không thể tham dự. 

Bảo Bình mở mắt nhìn vào bóng đêm, cố gắng thoát ra trạng thái tiêu cực đang bủa vây lấy tâm trí mình. Cậu cắn chặt môi, dùng đau đớn để cảnh tỉnh bản thân không được tự sát. Cậu còn chưa trả được thù, chưa đem Đặng gia phá nát, cậu còn chưa thể chết. 

Trong đôi con ngươi màu hổ phách của Bảo Bình tràn ngập sự hận thù không nên có ở lứa tuổi này. 

Bảo Bình quay người lại, chậm rãi bước đến bức tranh treo tường ở phía đối diện. Cậu chậm rãi sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ nằm trong tấm ảnh.

Người phụ nữ với mái tóc màu nắng thật dài, uốn xoăn thành từng lọn bao trọn lấy gương mặt thanh tú. Đôi lông mày thanh mảnh trên đôi lông mi thật dày, vừa dài vừa cong. Sống mũi rất cao, lại rất thẳng. Đôi môi anh đào xinh đẹp căng mọng đang vẽ lên một nụ cười dịu dàng. Người phụ nữ trong tấm ảnh tràn ngập sự dịu dàng mà ôn hoà, tựa như nàng tiên hiền lành trong truyện cổ tích. 

Nếu để bất kỳ nhà khoa học nào nhìn thấy bức ảnh này, chắc chắn họ sẽ phải thốt lên một câu đầy kinh ngạc. Bởi vì người phụ nữ trong ảnh là nhà khoa học thiên tài khiến tất cả các nhà khoa học trên thế giới đều ngưỡng mộ — Louis Bảo Ngọc Morrie de Martini. 

Bảo Bình thu tay lại, yên tĩnh thở dài một hơi. 

Không khí trong phòng bị đè nén đến cực hạn, vô cùng ngột ngạt. 

~𝓸𝓞𝓸~

Quán bar mờ ảo trong những ánh đèn neon chớp tắt đổi màu liên tục. Những tiếng nhạc xập xình vang vọng khắp nơi, âm thanh lúc cao lúc thấp vô cùng chói tai. Những con người thác loạn nơi vũ trường, không ngừng nhảy nhót theo điệu nhạc sôi động.

Trong quá tràn ngập mùi rượu nồng nặc, mùi thuốc lá nhàn nhạt vấn vít. Bóng tối như một cái động rỗng không đáy, cắn nuốt mọi cảm xúc của con người. 

"Thiên Bình, cậu đừng uống nữa! Cậu đã uống rất nhiều rồi!" Sư Tử giật lại ly rượu trên tay của Thiên Bình, trên gương mặt điển trai của cậu không tránh khỏi có chút tức giận mà đỏ bừng lên.

Tại sao trong mắt cô ấy mãi chỉ có một mình Thiên Yết? Cậu mờ nhạt vô hình đến vậy sao? Cậu mờ nhạt đến nỗi cô không thể dành cho cậu một ánh nhìn?

Cậu thích cô nhiều năm như vậy, yêu cô nhiều năm như thế vậy mà ánh mắt của cô mãi cũng không thể hướng về phía cậu, ánh mắt của cô luôn đặt trên người cậu ấy.

Sư Tử đã từng rất ghen tị với Thiên Yết. Cậu ghen tị với cậu ta vì cậu ta được Thiên Bình thích, ghen tị rất lâu. Nhưng hôm nay cậu chợt nhận ra hoá ra so với Thiên Yết, cậu vẫn còn may mắn hơn nhiều! Ít ra cậu vẫn còn có thể đứng chung với người cậu thích, trêu chọc người cậu thích, có thể âm thầm che chở, âm thầm bảo vệ người mình yêu thương! Hơn cả, cô ấy cũng biết rất rõ, cũng sẽ không quên mất cậu là ai.

Còn Thiên Yết thì sao? Người mà cậu ấy đem tâm tư đi thương nhớ suốt mười năm cũng không thể nhớ ra cậu ấy là ai, thế là cỡ nào đau đớn, cỡ nào bi thương? Có so sánh mới có đau thương. Xem ra cậu vẫn còn rất may mắn. 

Cậu suy nghĩ thật kỹ, rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Ghen tị với Thiên Yết nhiều năm như vậy, bỗng chốc tan biến thật nhanh như bọt biển.

"Mình... chưa... say..." Thiên Bình cầm lấy chai rượu trên mặt bàn, ngửa cổ tu một hơi thật dài. 

Thứ chất lỏng cay chát tràn vào trong cổ họng, đau rát khiến cô khó thở, khiến cô không kìm được mà khóc ra nước mắt. Cô đặt chai rượu rỗng xuống mặt bàn, hai tay bưng mặt khóc nức nở như một đứa trẻ bị bắt nạt.

"Tại sao chứ... hức... tại sao... mình thích... hức... cậu ấy lâu... hức như vậy, cậu ấy cũng... không thể... thích mình một chút? Tại sao chứ, chỉ là một chút cũng được mà..." Thiên Bình nức nở ngã vào trong lòng Sư Tử, gào khóc như một đứa trẻ.

Cô thích Thiên Yết bảy năm. Từ lần đầu tiên gặp cậu ấy, cô đã bị cậu ấy cuốn hút, nhưng tại sao cậu ấy lại không thích cô chứ? Cậu ấy tình nguyện nhớ thương một người chẳng nhớ mình là ai mười năm cũng không thể thích cô một chút. 

Lòng Sư Tử cũng chùng xuống. Đôi con ngươi cạn màu trà nhìn chằm chằm vào mái tóc màu nâu hạt dẻ óng mượt của Thiên Bình, trong đáy mắt cậu như có dòng nghịch lưu lưu chuyển. 

Sư Tử hơi nhếch môi cười, nụ cười kia nhợt nhạt đầy thê lương. Vậy tại sao tôi thích cậu lâu như vậy, thương cậu nhiều như vậy mà ngay cả một ánh nhìn cậu cũng keo kiệt cho tôi? Tôi không bằng Lãnh Thiên Yết ở điểm nào chứ?

Sư Tử hít một hơi thật sâu che giấu đi cảm xúc của chính mình. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào tấm lưng mảnh khảnh của cô gái, nhẹ nhàng vỗ về như an ủi. 

"Cứ khóc đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Sư Tử nhẹ giọng dỗ dành. Thanh âm của cậu rất trầm, vừa dịu dàng vừa cuốn hút. 

Thiên Bình vùi mặt thật sâu vào trong lồng ngực của Sư Tử, nhỏ giọng gào khóc. 

Sư Tử cười một cách bất lực, trong đáy mắt chất chứa ưu thương. 

Trong lòng mỗi chúng ta, ai cũng có cả một bầu trời tâm sự nhưng chẳng biết phải kể cùng ai. Dường như, mỗi khi có tâm sự, chúng ta đều tự thu mình vào trong cái vỏ óc dày cộm của bản thân, chậm rãi gặm nhấm nỗi buồn của mình, cho đến khi nào tâm trạng của chúng ta trở nên bình tĩnh hơn. Dường như, cô độc luôn là lựa chọn của chúng ta khi bản thân gặp rắc rối.

"Sư Tử, thích một người khổ cực đến thế sao?"

"Tại sao cậu lại cảm thấy khổ cực? Là cậu tự nguyện thích cậu ấy mà." Sư Tử nhỏ giọng nói, thanh âm ôn hoà tràn đầy từ tính. 

"Nhưng mà tớ cảm thấy rất mệt mỏi." Thiên Bình ngẩng đầu lên nhìn Sư Tử, đôi mắt xinh đẹp sưng húp lên vì khóc quá nhiều. 

Sư Tử đau lòng nhìn cô. Đôi con ngươi màu trà đang nổi lên những cột sóng dữ dội. Cậu khẽ siết tay lại như cổ vũ tinh thần cho chính mình. 

Thanh xuân cũng như mây trời, vụt đến vụt đi và không bao giờ trở lại, liệu còn bao nhiêu cái 10 năm để cậu thích cô ấy nữa đây? Nếu như thanh xuân là để dũng cảm, vậy thì cậu cũng muốn dũng cảm cho hạnh phúc của mình một lần. 

"Vậy cậu đừng thích cậu ấy nữa." Giọng của Sư Tử rất nhẹ, nhẹ hẫng như không khí, lan tràn ra xung quanh "Thích tớ nhé? Được không?"

Thiên Bình đưa mắt nhìn cậu, trong đôi con ngươi màu lam xinh đẹp tràn ngập mờ mịt.

"Nếu thích cậu ấy khổ cực như thế vậy thì cậu đừng thích cậu ấy nữa." Sư Tử nói chuyện cùng cô, thanh âm nhẹ nhàng như lông hồng bay lượn trên bầu trời rồi nhẹ nhàng đáp xuống tim của mỗi người "Cậu có thể thích tớ, tớ sẽ không để cậu khổ cực."

"Cậu... đang tỏ tình với mình đấy à?" Thiên Bình ngơ ngác nhìn Sư Tử. Đôi đồng tử của cô nàng hơi co rụt lại, tràn đầy khiếp sợ. 

"Ừ, tớ đang tỏ tình với cậu đấy." Sư Tử gật đầu khẳng định, nói "Tớ biết cậu không thích tớ, nhưng không sao, cậu có thể cho tớ hai năm không? Sau hai năm, nếu tớ vẫn chưa thể làm cho cậu thích tớ, tớ sẽ từ bỏ."

Thanh xuân là để dũng cảm, Sư Tử cũng muốn dũng cảm một lần. Cho dù sau này cô không thích cậu đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ không còn gì để hối tiếc. 

Thiên Bình im lặng thật lâu. Mãi một lúc lâu sau, cô mới khẽ gật đầu một cái. Cái gật đầu rất khẽ, khẽ đến nỗi nếu như không chú ý căn bản sẽ không nghĩ tới cô đã từng gật đầu.

Sư Tử mỉm cười, ít ra hai năm tới đây cậu sẽ không phải sống trong bóng tối cô độc, sẽ có lý tưởng để cho bản thân sống tiếp, sẽ không nghĩ tới mấy thứ linh tinh kỳ quái kia nữa.

~𝓸𝓞𝓸~

Cự Giải lăn qua lộn lại trên chiếc giường đế vương đơn sắc mềm mịn một hồi mà vẫn không thể nào ngủ được. 

Cự Giải đứng dậy, bước về phía ban công của căn phòng. Gió lồng lộng thổi từng cơn, mát lạnh. Cô đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền làm bằng bạc ở trên cổ, đưa mắt nhìn nó chằm chằm.

Sợi dây chuyền làm bằng vàng trắng, mặt đá khắc hình cỏ bốn lá làm từ kim cương xanh lục, vừa nhìn vào đã biết đây là vật vô giá. Vàng trắng đắt đỏ, mà kim cương xanh lại càng quý hiếm. 

Cự Giải vuốt ve mặt đá một cách dịu dàng đầy nâng niu. Trong đầu cô, những âm thanh non nớt chậm rãi vang lên, bao bọc trí não cô, khiến cô không ngừng nghĩ về nó.

Kim cương xanh ánh lên tia sáng xinh đẹp mà yếu ớt, như muốn soi rõ quá khứ cô muốn vùi sâu kia. 

Trên bầu trời ngoài cửa sổ sát đất vụt qua một tia sáng màu đỏ, là một chiếc máy bay vừa bay ngang qua. Chiếc máy bay lướt trên bầu trời như đang lướt qua ký ức của cô về mùa hè năm ấy. 

Phi trường nhốn nháo, tấp nập từng dòng người qua lại. Ở trung tâm sân bay, một cậu nhóc ôm lấy cô bé mặc váy trắng phía đối diện. Bên cạnh cậu bé là một chiếc Vali đen nằm lẳng lặng ở đó, một người đàn ông nắm lấy chiếc Vali, cúi đầu nhìn cậu.

"Thiếu gia, đến giờ phải rời đi rồi." Người đàn ông nhìn vào chiếc đồng hồ quả quýt một lần xong cúi đầu nhìn cậu bé, lên tiếng nhắc nhở. 

Cậu nhóc buông cô bé ra, tay lau đi dòng nước mắt lăn dài trên trên gương mặt bầu bĩnh trắng nõn của cô bé. Cậu nhóc mỉm cười thật tươi, nhỏ giọng nói:

"Mặc dù tớ không lỡ xa cậu đâu nhưng vẫn phải nói lời tạm biệt vậy. Lần sau gặp lại, tớ sẽ cho cậu gặp em gái tớ."

"Thiếu gia, Louis tiểu thư sẽ không vui khi biết mình có thêm một người anh trai đâu." Người đàn ông bất đắc dĩ lắc đầu nhắc nhở thiếu gia nhà mình một câu. 

Cậu nhóc hừ lạnh một tiếng. Cái gì mà không vui khi có cậu làm anh trai chứ? Một người anh trai vừa nhiều tiền vừa ngầu như cậu đào ở đâu ra chứ? 

"Tiểu Giải, giờ tớ phải đi rồi. Nhưng mà, mùa hè năm sau tớ nhất định sẽ quay lại. Cậu đợi tớ được không?" Cậu nhóc cất giọng ôn nhu. Giọng nói non nớt nhưng vẫn có thể nghe ra sự chững chạc không thể có trong độ tuổi của cậu.

"Cậu hứa nhé?" Cự Giải im lặng gật đầu, tay đưa lên lau sạch những giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt bụ bẫm đáng yêu "Ngoắc tay nào, ai nói dối sẽ làm cún con." 

"Được." Cậu nhóc tươi cười đưa tay ra ngón tay út móc vào ngón tay út của cô bé, nói "Tớ, Allard Ma Kết de Bourbon xin hứa mùa hè năm sau sẽ quay trở lại."

"Móc ngoéo ấn định. Ai nói dối làm cún con." Cự Giải cười ngọt ngào gật đầu. 

"Được rồi, tớ đi đây!" Ma Kết nắm lấy bàn tay người đàn ông áo đen, chậm rãi xoay người rời đi. 

Phi trường đông người nhộn nhịp, chẳng mấy chốc mà đã không nhìn thấy nhau. 

Cự Giải đứng đó ngẩn ngơ cho đến khi người đàn ông đứng bên cạnh cô khẽ xoa đầu cô một cái.

"Cậu nhóc đi rồi, chúng ta về thôi." Người đàn ông nói xong thì bế cô bé lên trên tay.

"Ba ơi, hè năm sau Ma Kết lại đến đấy." Cự Giải ôm lấy cổ ba mình, thủ thỉ "Cậu ấy còn dẫn em gái của cậu ấy sang đây chơi nữa."

"Đúng thế, vậy nên rất đáng để mong đợi, phải không?" Ngọc tổng cười ôn nhu nhìn con gái mình, trên mặt tràn đầy thương yêu. 

"Vâng." Cự Giải gật đầu, cười đầy ngọt ngào. Sợi dây chuyền trên cổ cô bé khẽ loé lên từng tia sáng xinh đẹp. 

Hai người rời khỏi phi trường, mong đợi mùa hè tiếp theo. 

Nhưng mà, mùa hè đó Ma Kết không trở lại. Những mùa hè sau đó, cậu cũng không có xuất hiện. Tựa như lời hứa năm nào chỉ là lời nói dối đầy thiện ý mà thôi. 

Cự Giải vuốt ve mặt dây chuyền, trên gương mặt xinh đẹp cũng tràn ngập thất vọng. 

Có lẽ, đã đến lúc thôi đợi chờ rồi.

~𝓞𝓸𝓞~

〚Đăng tải duy nhất tại account 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓅𝓪𝒹: _Huyet_Nguyet_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro