Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi xuân về, cả Thiên giới đều tất bật với bao nhiêu công việc: các lễ hội của các tộc người, các lễ sắc phong, thăng cấp... Năm nay cũng không phải là ngoại lệ, từ giữa tháng chạp , các tiên nga trên Thiên cung đã bận rộn chuẩn bị cho lễ sinh thần của Thiên hậu,100 năm mới tổ chức một lần. Cũng vì thế các tiên nga đều chẳng dám sơ suất, chẳng cần bảo nhau , người nào người đấy chăm chú làm công việc của mình.Bên Ngự trù cung, sơn hào hải vị từ khắp nơi đã được mang về, chỉ chờ chế biến.

Xuân sang, lòng người phơi phới.

Quảng Hàn cung

  Mưa xuân rây bụi xuống mặt hồ, làn nước trong xanh hơi lay động nhẹ. Rặng liễu bên hồ xanh mướt khẽ rung rinh, lá dài rũ xuống như thiếu nữ đang chải tóc, soi bóng uyển chuyển vui đùa với gió xuân. Anh đào nở đầy cành, rợp kín cả một góc lầu, chốc chốc gió thổi qua nhẹ nhàng phủ kín thảm cỏ xanh bên dưới.

   Hàn Nguyệt lâu dựng ngay cạnh hồ, tiện hướng ngắm cảnh bên ngoài. Bóng nữ nhân thấp thoáng bên trong, tà áo thêu hoa nhẹ bay lên trong gió xuân nồng ấm. Tóc đen dài như suối chảy xuống đôi vai, vài sợi tóc mai vương qua gương mặt thanh tú kiều diễm ,tạo nên vẻ mị hoặc kinh người. Đôi tay nhỏ nhắn khẽ lướt qua dây đàn, từng ngón tay thon dài trắng muốt gẩy khẽ tựa như được tạc từ ngọc ẩn. Tiếng đàn theo gió bay đi, lúc thì như tiếng suối róc rách chảy bên tai, khi lại như tiếng khóc nghẹn ngào ai oán. Thật là khung cảnh khiến người khác phải say mê, say cả về thanh, về cảnh lẫn về người.

   Nàng như đắm chìm vào thế giới riêng của bản thân, nét mặt trầm ngâm, tay vẫn lướt trên dây đàn. Nàng như một pho tượng  chỉ có đôi tay là cử động, không có hành động thừa thãi. Các tiên nữ đều không dám lại gần nên xung quanh chỉ có gió và tiếng đàn bầu bạn với nàng

   Không biết nàng đã ngồi đấy bao lâu, chỉ biết đôi tay nàng không có ý gì là sắp dừng lại. Không gian yên tĩnh, ngoại trừ tiếng đàn thì không còn âm thanh gì khác. Bỗng một tiên nga bước vào, chân có phần gấp gáp, khẽ gọi nhỏ:

  -Thượng tiên

   Nàng khẽ nhíu mày:

  - Đã nói không được làm phiền ta, không có chuyện gì quan trọng thì lui đi

  - Dạ, có Cẩm vệ sứ giả cầu kiến.

  - Có việc gì quan trọng không?

- Nô tì không biết. Chỉ thấy sứ giả nói phụng mệnh của Thiên đình đến.

- Thôi được, mời vào đi.

  Tiên nga theo lệnh nàng lui ra ngoài. Trong lầu chỉ còn lại nàng .Một lúc sau, Nhân Mã bước vào, có phần hơi ngạc nhiên trước khung cảnh ở Hàn Nguyệt lâu. Từ xa nàng đã nhìn thấy dáng vẻ cô độc của vị Thượng tiên kia, thật giống người nàng kính trọng bấy lâu nay. Người ấy cũng thường xuyên ngồi cô độc, đôi mắt chất chứa tâm sự. Tiếng đàn lại làm nàng nhớ đến tiếng sáo của những buổi chiều vắng trong rừng trúc.

Nàng đến gần nơi phát ra tiếng đàn. Dường như người kia đã biết đến sự tồn tại của nàng nhưng tay vẫn không dừng lại, không buồn ngẩng đầu lên. Không nhanh không chậm, nàng lấy ra một chiếc hộp từ trong túi.

  - Tham kiến Thượng tiên. Thiên cung có thư mời người đến dự sinh thần của Thiên hậu.

  - Vệ sứ giả vất vả rồi, ngồi xuống đi.

   Đến lúc này Nhân Mã mới có thể nhìn kĩ thần sắc của Xử Nữ. Khí chất và vẻ kiều diễm không thể nào che đi được sự nhợt nhạt thấy rõ.

  - Thượng tiên đợt này không được khỏe?

   - Đợt này công việc hơi nhiều, thời tiết lại thay đổi ta có chút thích nghi không quen. Cẩm vệ sứ giả chắc bây giờ bận rộn lắm nhỉ ?

   Còn phải hỏi, sứ giả như nàng lúc thì nhàn rỗi đến ghen tị, lúc có yến hội hay việc gì quan trọng thì việc ngập cả đầu. Lần này thật đáng bực mình, nàng có việc về muộn mà bọn họ đã chia việc xong xuôi, giao cho nàng toàn đi những nơi xa nhất, khó đi nhất. Cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nàng trả lời:

  - Nghỉ ngơi nhiều rồi, bây giờ có việc để làm cũng đỡ nhàm chán. Cầm nghệ của Thượng tiên đúng là đệ nhất. Thiên hậu vẫn mong người tới dự yến hội có thể đàn một bài chúc mừng cho người. Bây giờ ta vẫn còn việc phải làm, xin cáo lui.

   Nhìn theo bóng lưng Nhân Mã khuất dần, Xử Nữ khẽ thở dài: " Nha đầu năm ấy đã trưởng thành rồi! Bảo nhi à, muội không thể bảo vệ cho nó mãi mãi được nữa, chỉ còn cách cho nó tự sinh tự diệt thôi."

****

   Rời Quảng Hàn cung , Nhân Mã tiếp tục công việc của mình, trong lòng vẫn băn khoăn về thái độ của vị Thượng tiên nọ, không giống với trước đây chút nào. Xuống Thủy cung , sang Hồ tộc, đến Ngọc uyển tiện thể thăm một người bằng hữu cũ, cuối cùng cũng sắp được về. Nơi cuối cùng làm nàng lo sợ nhất: Hoả sơn - Nơi ở của Thượng Cực Chiến thần. Nghe đồn rằng tình tình của y không được tốt lắm, khi hắn tức giận có thể đánh người vô cớ, vì vậy ai cũng sợ, liền đẩy cho nàng. Haizz... liều vậy- nàng tự nhủ

   Vừa tới nơi nàng đã bị cái nóng hầm hập làm cho lo lắng. Lấy hết can đảm, nàng cất giọng gọi to:

   - Cẩm vệ sứ giả trên Thiên cũng xin được cầu kiến Chiến thần.

   Đáp lại nàng là một âm thanh đáng sợ:

  - To gan, kẻ nào dám xâm nhập nơi ở của ta còn lớn giọng. Xem ra ta phải trừng trị ngươi.

  Một quả cầu lửa phóng ra ngay khi hắn dứt lời. Nhân Mã nhanh nhẹn tránh sang một bên nên không bị dính đòn, chỉ có vạt áo bị cháy xém một góc. Đúng là danh bất hư truyền, nàng lặn lội đường xa đến đây không được tiếp đón tử tế, lại còn động thủ với sứ giả của Thiên đình. Đúng là không coi ai ra gì!

  - Tránh được chiêu mới của ta, cũng không phải là tầm thường. Ngươi khá là thú vị đấy. Nói, bọn người đấy sai ngươi tới đây làm gì?

  " Trời ạ! Thì ra hắn lấy mình làm thuốc thử. Cũng may là mình đã ở trên Linh Sơn một thời gian, không chắc chắn đã phải bỏ mạng rồi" nàng tự nhủ.

  - Phụng mệnh Thiên đế, Cẩm vệ sứ giả Vệ Nhân Mã gửi tới ngài thư mời đến dự sinh thần của Thiên hậu nương nương.- Nhân Mã cúi thấp người, tay nâng chiếc hộp nhỏ

  - Ngẩng mặt lên

   Nàng chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt thoáng những tia lo lắng. Hắn nhếch mép tiếp tục hỏi:

  - Ngươi đã từng ở trên Linh Sơn?

  - Phải

  - Vậy người có nhớ đã từng đổ nước lên người ta rồi bỏ chạy?

  - Ta....

  - Còn nữa, người trộn mê hương vào đồ ăn của ta, may mà ta phát hiện kịp nếu không đã trở thành trò cười cho Thiên giới rồi. Không ngờ hôm nay ngươi lại xuất hiện ở đây. Ngươi xem ta phải xử lí ngươi thế nào?

   Nhận thấy không thể chối tội, Nhân Mã vội quỳ xuống thành khẩn cầu xin:

  - Chiến thần à, mong ngài đại lượng tha cho ta. Lúc đấy do ta hồ đồ, thích nghịch ngợm, ta thực xin lỗi ngài. Ngài là người từng trải, chút chuyện cũ chấp nhặt làm gì, huống hồ lúc đấy ta vẫn chỉ là một Thiếu tiên chưa hiểu chuyện.

  - Cái lưỡi của người uốn cũng giỏi thật. Tâm trạng ta đang tốt, ta cũng không có hứng bới chuyện cũ ra nữa. Thôi, ngươi đi đi.

  - Vậy cảm ơn ngài.

   Nàng nhanh chóng rời đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm:" Chiến thần gì chứ, chẳng qua là một tên thích thù vặt

    Hắn nghe thấy lời nói ấy trong đầu hiện lên suy nghĩ: Đúng là một cô nương thú vị!

  Vệ Nhân Mã, chúng ta sẽ sớm gặp lại.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro