Chương 2: Yến hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Sơn:

Điện chính của Linh Sơn, các vị Thượng tiên đã có mặt đông đủ. Lý do thì đơn giản thôi: Linh Sơn phải chuẩn bị quà gì cho sinh thần của Thiên hậu?

- Sinh thần của Thiên hậu là dịp rất quan trọng. Lễ vật lần này chính là bộ mặt và vị thế của Linh Sơn chúng ta trong Thiên giới. Vì vậy lễ vật phải được lựa chọn kĩ càng- Bảo Bình bắt đầu.

- Theo tôi, lễ vật phải là thứ độc đáo, ngoài Linh Sơn ra thì không đâu có- Bích Âm lên tiếng đầu tiên

- Bích Âm Thượng tiên quả là nhanh trí, sợ ai đó cướp công sao?- Mạc Giai giễu cợt

- Ngươi...

- Mạc Giai, ngươi cư xử thế là không phải đạo. Mặc dù ngươi và Bích Âm cùng cấp bậc nhưng xét về vai vế , ngươi phải gọi cô ấy một tiếng " tiền bồi"- Bảo Bình lạnh giọng nói.

( Bảo Bình và Bích Âm là đồng môn còn Mạc Giai nhập môn muộn hơn một khóa)

Mạc Giai nhìn sang Bích Âm với ánh mắt đầy hận ý. Còn Bích Âm, nàng cũng không ngại mà đáp trả hắn một cái nhìn cảnh cáo. Thấy tình hình căng thẳng, Cẩm Hoa lên tiếng giải vây:

- Cũng không cần cầu kì quá đâu, đơn giản Thiên hậu có khi lại thích

- Linh dược thì Thanh Sơn cốc đã chuẩn bị ,vậy chúng ta nên chọn đồ gì? Cẩm Hoa, cô nói xem

- Linh Sơn có lưu ly túc, 50 năm mới nở một lần, vừa hay đúng dịp hoa nở. Lưu ly túc kết hợp với Tuyết châu dưới suối và Băng thạch sẽ tạo ra một loại ngọc có hương thơm mê hoặc , phát sáng trong bóng tối, hơn nữa mùa hè có thể làm mát người. Thiết nghĩ như vậy cũng được.

- Tốt lắm, vậy việc này cứ giao cho cô đi Cẩm Hoa, mọi người có thể về được rồi.

Tất cả đều đứng dậy ra ngoài, duy chỉ có Bích Âm và Bảo Bình vẫn ngồi lại. Hai người trầm ngâm:

- Bảo Bình, cô có thấy điều gì không ổn không?

- Đã lâu rồi Ma giới chưa có động tĩnh gì. Yến tiệc lần này được tổ chức hoành tráng, bọn chúng có lẽ nhân cơ hội này để tấn công. Tuyệt đối không để lộ ra sơ hở gì, lần này chúng ta phải đảm bảo an toàn của Linh Sơn. Ngày mai, dặn bọn họ phải cẩn thận, cảnh giác cao độ với những kẻ khả nghi. Trước ngày lên Thiên cung chúng ta phải khởi động kết giới.

- Đã rõ rồi, cô cũng nên nghỉ ngơi đi.

   Bích Âm đi ra đến cửa, đột nhiên quay lại:

  - Chuyện năm ấy, cũng nên nói rõ cho Mạc Giai rồi.

   Hai người nhìn nhau thở dài.

Đêm

   Bảo Bình không ngủ được.
Mấy ngày nay cô luôn cảm thấy bất an, những linh cảm không lành xuất hiện thường trực trong cô. Trực giác của cô rất tốt, hiếm khi sai. Đợt này có khá nhiều chuyện xảy ra khiến cô bận tâm. Về tiếng sáo mà vài lần vang lên trong rừng trúc, mâu thuẫn ngày càng căng thẳng giữa Bích Âm và Mạc Giai và cả kì nhập môn sắp tới của các môn sinh. Mấy chuyện này cũng đủ khiến cô đau đầu. Như nghĩ ra chuyện gì, cô vội đứng dậy thắp đèn.

   Cộc...cộc... cộc

   - Ai đấy, đêm hôm khuya khoắt đến tìm ta làm gì?

   - Là con đây, con có chuyện muốn bẩm báo với người.

   Cánh cửa được đẩy ra, nữ tử bên ngoài bước vào. Băng Thanh là một trong số ít đệ tử chân truyền của cô, là người duy nhất được cô dạy bảo từ nhỏ đến bây giờ. Mọi pháp lực của nó đều do cô truyền lại từ kiếm thuật đến các công pháp, bày bố trận pháp, hay luyện linh lực. Nó vô cùng kính trọng cô, hiếm khi trái lời

  - Thượng tiên, vật này...sáng nay có người nhìn thấy trước cổng

  - Con có biết là ai làm rơi không?

  - Con không biết, hôm trước môn sinh mở cửa thấy có cái này đặt ở ngoài, họ tìm xung quanh rồi nhưng không thấy ai cả.

   - Được rồi, không có chuyện gì thì về nghỉ đi. À, ngày mai nhớ nói với Bích Âm là ta sang Thanh Sơn cốc một chuyến .

  - Vâng

   Chờ cho Băng Thanh ra ngoài, cô mới mở chiếc túi. Trong đó chẳng có gì ngoài một mảnh giấy được gấp cẩn thận. Cô giở mảnh giấy ra,  không biết trong ấy viết gì mà khiến cô ngỡ ngàng vài giây, rồi vô thức lẩm bẩm:

"Đại...sư ...huynh?"

Nửa tháng sau

   Thời gian thấm thoát, mấy chốc đã đến sinh thần của Thiên hậu. Thiên cung tấp nập người ra vào, tiếng cười nói không ngớt. Ánh đèn sáng rực, đâu cũng thấy các vị y phục lộng lẫy đứng nói chuyện. Ma Kết đã đến từ sớm, nhưng chưa vào, cô đang đợi một người. Mấy ngày gần đây cô rất nhàn rỗi, công việc ở cốc đã giao cho hai đệ tử giải quyết. Vả lại cô cũng dự tính sau khi lên Thiên cung sẽ về Âu Dương gia mấy ngày, đã lâu rồi không về quê, không biết mọi việc ở đấy thế nào.

  - Đến sớm thế. Mà suy nghĩ việc gì đấy? 

   Ma Kết quay sang, Bảo Bình đã đứng cạnh từ lúc nào.

  - Vừa ở Quảng Hàn cung về à?

  - Ừ

  - Tình hình tỷ ấy thế nào?

  - Sắc mặt tỷ ấy không được tốt lắm. Mấy tiên nga nói tỷ ấy hay bị mất ngủ. Chắc mai phải nhờ cậu sang bên đấy rồi.

   Hai người đang đứng nói chuyện, bỗng một nam nhân đi qua va mạnh vào Ma Kết. Cú va đập hơi mạnh khiến cô loạng choạng. Người đấy vội dừng lại.

  - Xin lỗi, cô nương không sao chứ?

  - Ta ổn, không sao đâu.

  - Ta không cố ý, mong cô bỏ qua cho. Ta đi trước đây.

   Ma Kết gật đầu thay cho câu trả lời. Cô ngẩng lên nhìn nam nhân nọ. Ánh mắt hai người chạm nhau. Một ý nghĩa thoáng qua trong đầu cô.

Ánh mắt này... rất quen

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro