Chương 3: Yến hội (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết sững người.

- Vào thôi

Hai người vội bước vào trong điện, chuẩn bị tìm chỗ thì gặp một người quen

- Hai vị Thượng tiên, đã lâu không gặp.

- Thủy tộc tộc trưởng, hôm nay ngài lại có nhã hứng tới đây sao?- Bảo Bình nhìn sang thiếu nữ đi bên cạnh: Đây là...

- À, nó là trưởng nữ của ta, tên là Song Ngư- đoạn quay sang: Ngư nhi con mau bái kiến hai vị Thượng tiên

- Tiêu Châu Song Ngư xin được bái kiến hai vị Thượng tiên. Nghe danh hai vị đã lâu, nay mới được diện kiến, Song Ngư lấy làm vinh dự vô cùng.

- Con bé còn nhỏ nhưng trọng trách trên vai nó rất lớn. Sau này vẫn phải nhờ hai vị dạy bảo nhiều.

- Tộc trưởng không cần khách sáo thế. Bồi dưỡng nhân tài là việc chúng tôi nên làm- Ma Kết lên tiếng
Song Ngư đứng bên cạnh lắng nghe cuộc nói chuyện của phụ thân với hai vị xa lạ này, im lặng cúi đầu. Nàng thầm đánh giá hai người trước mặt: một người vận lam y đơn giản nhưng toát lên tiên khí bức người, khiến người khác lạnh sống lưng. Khuôn mặt điềm tĩnh như không, đôi mắt lạnh lẽo, bình thản đến đáng sợ. Người còn lại vận điệp y, khắp y phục có thêu hoa lan, thanh nhã cao quý vô cùng. Cô bất giác nhớ lại cuộc nói chuyện của phụ thân hôm trước.

5 ngày trước
Tộc trưởng và phu nhân đang bàn bạc ở hậu viện Thủy cũng. Gương mặt phu nhân đã sớm toát lên vẻ căng thẳng và lo lắng. Tiêu Châu Phi Ngư nói với phu nhân của mình

- Song Ngư cũng đã lớn rồi, nên cho nó làm quen dần với công việc của một tộc trưởng tương lai. Yến tiệc sắp tới trên Thiên cung nó sẽ đi cùng ta, nàng không cần phải lo lắng quá.

- Nhưng Thiên cung không đơn giản như ở đây. Con bé chưa được chỉ bảo cặn kẽ, làm sao nó thích nghi được.

- Công việc của một tộc trưởng còn nặng nhọc hơn nhiều, không chỉ giải quyết các công việc trong tộc mà còn phải nghe theo Thiên đế. Có thể ta sẽ gửi nó lên Linh Sơn một thời gian, nhờ Thượng tiên Thần nữ dạy bảo (nói nhỏ)

Song Ngư đứng ở ngoài đã sớm nghe được hết. "Tộc trưởng mình đâu có cần. Thanh xuân của mình cứ thế bị trói buộc với các lễ nghi phiền phức ấy sao"

- Phụ thân, con không đi đâu. Sao người không bảo đệ đệ mà lại bảo con

- Đó là quy tắc, con không thể làm trái. Chuẩn bị đi, 5 ngày nữa cùng ta lên Thiên cung mừng sinh thần Thiên hậu

( Thủy tộc có quy tắc truyền ngôi cho trưởng tử, bất kể là nam hay nữ)

Yến tiệc bắt đầu. Các tiên hữu ngạc nhiên khi thấy Thủy tộc trưởng lâu không tham gia thế sự bỗng xuất hiện, lại còn dẫn theo nữ nhi tuyệt sắc. Hơn nữa, họ còn ngạc nhiên vì " Tảng băng ngàn năm"- Băng lãnh Vô thần hôm nay lại có hứng tham gia yến tiệc. Đúng là bất ngờ!

Thiên hậu cười tươi như hoa, liên tục nâng chén với chúng tiên. Độ xa hoa thì khỏi phải nói, có khi đến sinh thần của mình Thiên đế cũng không dám tổ chức bằng một nửa như này. Đủ thấy tình cảm mặn nồng giữa Thiên đế và Thiên hậu

- Đến yến tiệc thì phải có lễ vật chứ. Nào các vị, chúng ta cũng mang lễ vật lên thôi.- Tiếng của một Thượng tiên.

- Các vị cứ tự nhiên- Thiên hậu nói thay cho sự đồng ý.
Các khách mời trong điện lần lượt dâng lên lễ vật của mình. Toàn là đồ quý giá. Như thường lệ, bao giờ Thanh Sơn và Linh Sơn đều dâng lễ cuối cùng. Chúng tiên bao giờ cũng quan tâm đến lễ vật của hai nơi này nhất. Thanh Sơn là linh dược do chính tay Ma Kết trồng và điều chế. Còn Linh Sơn...

- Không biết quà của Linh Sơn quý giá tới đâu mà để trong hộp kín vậy- giọng nói có phần giễu cợt

Thiên hậu mở hộp ra thì giọng nói kia lập tức biến mất. Một mảnh ngọc bội trắng tinh, được khắc tỉ mỉ công phu, hương thơm tỏa ra dìu dịu, ánh sáng lấp lánh xung quanh.

- Thiên hậu nương nương, đây là loại ngọc quý của Linh Sơn, có hương thơm của lưu ly túc, phát sáng được trong đêm,lại có thể làm mát vào mùa hạ, mong người thích- Bích Âm lên tiếng thay Bảo Bình

Thiên hậu nở nụ cười hài lòng, món quà này thực sự rất độc đáo

- Lòng thành của các vị, ta xin nhận. Nào chúng ta cùng vào việc chính.- Thiên hậu dứt lời, tiếng nhạc nổi lên, các tiên nga bước ra tiếp rượu, vũ khúc bên trên cũng bắt đầu. Các món ăn được mang ra, toàn là sơn hào hải vị, bắt mắt vô cùng.
Bảo Bình hôm nay uống rất nhiều rượu, tửu lượng của cô rất tốt, rượu của Thiên đình toàn là hảo hạng, mấy khi được thử. Ma Kết ngồi bên, tay cầm chén rượu nhưng mắt lại chỉ chú tâm tới nam nhân vừa va phải mình. Hắn nở nụ cười với người bên cạnh, Ma Kết chấn động trong lòng:" Nụ cười ấy... thực sự... rất giống". Cô thực sự muốn biết nam nhân này là ai. Quay sang bên cạnh thấy cô bạn thân đang uống rượu như nước lã, Ma Kết không khỏi lo lắng, giật cái chén trong tay Bảo Bình ra:

   - Đừng uống nữa. Không tốt đâu!

  - Không sao. Không say là được. Rượu ngon thế này mấy khi được thử. Nào, uống với mình một ly nữa- Nói rồi Bảo Bình rót đầy chén, dâng lên đưa cho Ma Kết.

  - Này, cậu có thấy người nào lạ mặt ở đây không?- Ma Kết đặt chén rượu xuống.

  - Có một vài người. Ở Linh Sơn chứ có ở trên Thiên cung đâu. Định tìm ai à?

  - À không, chỉ thấy người vừa va phải mình hơi lạ thôi.

   Vũ khúc kết thúc, Ngọc Nhân tộc trưởng bỗng đứng lên.

- Hôm nay là ngày vui của Thiên hậu, ta có một người cháu muốn thể hiện một vũ khúc góp vui, không biết các vị thấy thế nào ?

Tất cả ngồi trong điện đều hưởng ứng. Từ đằng sau điện, một thiếu nữ bước vào, mạng che trước mặt, duy chỉ có đôi mắt xinh đẹp lộ ra. Đôi mắt trong veo như nước hồ thu, đượm buồn.

- Giải nhi là con gái của Nhị đệ ta, từ nhỏ đã yêu thích cầm nghệ và vũ, nào, bắt đầu đi- Ngọc Nhân Tưởng giới thiệu.

- Tiểu nữ xin bái kiến các vị. Nghe danh Thượng tiên Nguyệt thần cầm nghệ tinh thông, người có thể đệm đàn cho tiểu nữ khúc Thủy hoa được không ạ?

Tất cả liền" Ồ " lên. Không ngờ tiên nữ này lại có gan lớn như vậy. Thấy không tiện từ chối, Xử Nữ đứng lên, tiến về chỗ Cự Giải đang đứng.

- Được, không biết ngươi có còn yêu cầu gì không?

- Tiểu nữ cần một vị chơi tỳ bà , một vị thổi sáo và một vị thanh xướng. Có vị nào bằng lòng không?

Xử Nữ đưa tay về phía Ma Kết và Bảo Bình: Hai vị này, một người chơi tỳ bà và một người sáo. Bảo Bình dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Xử Nữ, đáp lại chỉ là một cái gật đầu. Hai người đứng dậy và đi lên. Chúng tiên kinh ngạc. Ma Kết đàn tỳ bà họ đều biết thế còn Bảo Bình thì...

- Vậy chỉ còn thanh xướng

- Để ta - giọng nói quả quyết vang lên

Ai cũng sững sờ nhìn về phía tiếng nói cất lên. Đây chẳng phải là công chúa Thủy tộc sao? Cái gì mà thanh xướng... Thật không thể tin nổi!

Tất cả đã ngồi vào vị trí, rèm châu được buông xuống. Tiếng sáo dạo đầu rồi đến tiếng đàn, rèm từ từ được nhấc lên. Nữ tử vận hồng y đôi chân như lướt trên nền đá. Tiếng nhạc đều dần, hồng y nữ tử cũng bắt đầu di chuyển. Đôi tay mềm mại đưa lên, tà áo như cánh bướm đùa trước gió. Nàng uyển chuyển như chim yến, động tác lúc nhanh lúc chậm hoà cùng tiếng nhạc. Nàng nghiêng người, nhẹ nhàng tựa như những cánh hoa rơi. Nàng xoay người, đẹp tựa như bông hoa anh đào đang nở. Mọi người trong điện dường như nín thở. Không một tiếng động. Chỉ có tiếng nhạc và tiếng hát thánh thót như chim. Cho đến khi vũ khúc kết thúc, ai cũng lặng người mất vài giây. Như bị câu mất hồn phách. Cự Giải cúi người rồi đi về chỗ ngồi. Chỉ là nàng không biết, có một người chăm chú nhìn nàng từ lúc nàng xuất hiện.

- Yến tiệc lần này thật tuyệt, toàn được ngắm mỹ nhân, ngươi thấy có đúng không- Song Tử ghé vào tai Sư Tử.

-Không tồi- Sư Tử nâng chén rượu lên môi. Hắn bắt đầu thấy hứng thú với nàng công chúa gì đó rồi. " Thú vị đấy"- hắn cười thầm.

Ánh đèn trên Thiên cung sáng rực tới gần sáng. Yến tiệc lần này, có nhiều chuyện để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro