Chương 4 : Quân sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm sau
  Thượng tiên Thần nữ, Công chúa Thủy tộc và tiên nữ tộc Ngọc Nhân là tâm điểm của các câu chuyện bàn tán trên Thiên giới. Thiên hạ ngưỡng mộ tài thổi sáo của vị Thượng tiên nọ: Đúng là tài sắc vẹn toàn. - người đời thán phục

   Song Ngư đi thăm mấy vị bằng hữu cùng phụ thân, cô ngạc nhiên khi thấy ai cũng bàn tán về mình. Vị tiên nữ hôm nọ cũng vậy, nhưng kì lạ ở chỗ, cô ấy không có thái độ gì khác lạ trừ cái mạng che trước mặt là không chịu tháo ra.

   Long tộc- Điện Kim Long
   Thái tử Long tộc- Kim Thiên Sư Tử là một con người ưu tú. Điều này cả Thiên giới đều biết. Các vị tiên hữu thì tán thưởng tài năng của người kế thừa Long tộc, còn các tiên nữ thì lấy đó làm người trong mộng. Chỉ là ít ai biết, con người hoàn mỹ ấy đã có hôm ước từ lâu.

   - Con trai à, con đã trưởng thành rồi, hôn sự với Hoả Nguyên cũng nên bàn tới. Con cũng nên nói chuyện với con bé nhiều hơn.

  - Mẫu thân người đừng nói đến chuyện này nữa được không. Thứ nhất, con chưa nghĩ đến việc thành gia thất. Thứ hai, con không thích Hoả Nguyên, việc này cứ để con tự quyết định.

   Nói rồi Sư Tử đứng dậy ra ngoài, mặc cho phu nhân buồn bực trên ghế. Hoả Nguyên là công chúa Phượng tộc, được định hôn ước với Sư Tử từ nhỏ. Hoả Nguyên đã nhiều lần bày tỏ mong chàng hiểu được tâm ý và tính cảm của mình nhưng đáp lại chỉ là thái độ xa cách và sự tránh mặt thường xuyên của tộc trưởng tương lai. Tộc trưởng phu nhân không đồng ý với việc làm của đứa con trai yêu quý, thường xuyên than phiền với tộc trưởng về việc này. Thế nhưng, trái với mong đợi, tộc trưởng lại mặc kệ cho nhi tử tự quyết định.

   Sư Tử về Thượng các đọc sách, bỗng cảm thấy kì lạ. Hôm trước, Song Tử đến nói chuyện Thiên cung bị mất trộm đồ. Tin tức này được phong tỏa, nhưng chẳng hiểu sao Song Tử vẫn biết được, lại còn hớn hở đến kể cho hắn. Chẳng ai tin nổi hai con người trái ngược hoàn toàn ấy lại có thể trở thành bằng hữu. Một người thâm trầm khó đoán lại thường xuyên cùng một tên vô pháp vô thiên đàm đạo.

   Song Ngư cùng phụ thân đến Long tộc, hiện tại đang đi dạo một mình. Không khí trên này thật ngột ngạt, chẳng giống như dưới Thủy cung. Phong cảnh trên này thật đẹp, toàn những loài cây quý ở Thủy tộc không có. Nàng đi vào con đường bằng đá nhìn những mái lầu được làm công phu, những bức tượng được chạm khắc tỉ mỉ, không kìm được " Ồ " lên một tiếng. Chỉ là nàng không để ý, bậc đá phía trước đã vỡ một nửa, rêu bám đầy. Chân bước vào, liền trượt một cái.

   - A ....

    Nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần " ôm đất mẹ", bỗng thấy hẫng lại. Một bàn tay đỡ lấy eo nàng, nhẹ nhàng đỡ nàng đứng dậy. Một nam nhân tiêu soái, ngũ quan tinh tế đang đứng trước mặt nàng, cất giọng trầm ấm.

  - Cô nương không sao chứ?

  - Tiểu nữ không sao, việc vừa rồi, thật đa tạ ngài.- Nàng cúi mặt xuống, giấu đi vẻ mặt thẹn thùng.

  - Vậy lần sau cô nương nhớ cẩn thận hơn.- Sư Tử đưa mắt: Trang phục không quá cầu kì, có phần phóng khoáng, chắc là người Thủy tộc. Làn da trắng như bạch ngọc, gương mặt thanh tú, trong trẻo đầy sức sống. Hình như, đã gặp qua

  - Xin hỏi quý danh của cô nương đây là?

  - Tiểu nữ tên Tiêu Châu Song Ngư. Không biết...

   - Hóa ra là Thủy tộc công chúa. Ta là Kim Thiên Sư Tử, hân hạnh. Tộc trưởng đang tìm cô, để ta dẫn cô về chính điện.

  - Vâng, phiền ngài vậy.

  Hai người sóng đôi bên nhau, mặt Song Ngư đã sớm đỏ như trái chín. Việc vừa rồi cộng thêm những cái chỉ trỏ khiến nàng không để đâu cho hết ngượng. Sư Tử nhìn nữ nhân bên cạnh cứ im lặng cúi đầu, lòng dấy lên những suy nghĩ phức tạp.

  - Song Ngư này

  - Ừm...

  - Hôm đó cô hát rất hay.- Chàng cười ôn nhu, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu của nàng

  Nàng cười gượng. Dưới nắng xuân tươi đẹp, nụ cười đó của nàng cũng đủ khiến tâm chàng dậy sóng. " Cảm giác này thật kì lạ!" Chàng nghĩ trong lòng.

****

Sau khi đưa Song Ngư đến chỗ Thủy tộc trưởng, Sư Tử quay về Thượng các tiếp tục đọc sách. Một thị vệ đến bẩm báo

   - Thái tử, Song Tử Thượng tiên muốn gặp người

   - Bảo hắn là ta không rảnh

   - Thưa, đã nói rồi nhưng ngài ấy không đi

   - Kệ hắn ta đi. Đúng là rỗi việc!

   Tên thị vệ đi được một lúc, một bóng người liền đi vào. Hắn ta định đùa bạn mình một tẹo, nhưng đáp lại là thái độ phũ phàng.

  - Này. Có ai đối xử với bạn bè như ngươi không hả?

  - Ta không rảnh để tiếp chuyện ngươi. Sao không cút về Linh Sơn làm việc đi!

  - Về Linh Sơn chắn lắm. Nghe mấy người đó càm ràm váng cả đầu. Mà ta đến đây là kể cho ngươi chuyện quan trọng đấy chứ.

  - Kể đi. Nếu vớ vẩn ta sẽ sai người túm cổ ngươi ném ra ngoài đấy.

  - Ta nghe ngóng được trên Thiên cung từ một tên thị vệ. Hôm yến tiệc, một tiên nga đi ở Hoa viên thì thấy một hắc y nhân chạy ra, tay cầm một túi đồ.

  - Hoa viên nằm sau chính điện. Chẳng lẽ...

  - Đúng, dám xông vào Thiên cung như vậy, lại còn không ai phát hiện ra và không để lại dấu vết gì. Tên này quả thực không tầm thường. Ngươi nói xem, có phải do Ma giới làm không?

  - Chưa chắc, Ma quân là một kẻ thông minh, hắn sẽ không hành xử vội vàng như vậy.

   Trong lúc Sư Tử còn đang trầm ngâm, Song Tử lại bày ra vẻ mặt hớn hở

  - À! Ta còn có chuyện muốn nhờ ngươi.

  - Nói

  - Ngươi ... có biết... làm... làm cách nào để lấy lòng... nữ nhân không?

   Sư Tử đánh rơi quyển sách trên tay, ngỡ ngàng nhìn hắn

   - Ồ,  từ bao giờ, " Đệ nhất đào hoa Thiên giới" lại hỏi người khác cách tán gái vậy?- giọng nói đầy châm biếm

  - Chẳng qua người này không đơn giản ta mới nhờ tới ngươi, ngươi khinh thường ta thế à?

  - Để xem, ai mà có thể làm khó ngươi đây. Mộ Dung Bảo Bình chăng?

  - Hừ, ta còn lâu mới thích cô ta, người ta thích là Mộ Dung Xử Nữ.- Nhận ra mình lỡ lời, hắn vội che miệng lại
" Phụt" Sư Tử suýt nữa sặc, ôm bụng cười lăn lóc, mãi mới nói được thành lời

  - Ngươi uống nhầm cái gì đấy. Có cần ta đưa sang Thanh Sơn khám không? Ta không có ý gì đâu nhưng người như nàng ta ngươi không thể với được, mà ta cũng không có cách. Ta nói thật, Xử Nữ này với Bảo Bình thì khác gì nhau.

   - Xử Nữ dễ tác động hơn "kẻ khó chịu kia nhiều". Tính khí của cô ta chắc chỉ có Thiên Bình huynh chịu được.

   Nghe chữ Thiên Bình, ánh mắt Sư Tử vội trùng xuống. Cái tên này ở Long tộc là thứ cấm kị.

  - Ta không cố ý đâu, ngươi đừng giận nhé!- Song Tử cuống quýt.

  - Không, từ lâu ta không còn ác cảm với huynh ấy nữa. Nghĩ lại, đến bây giờ huynh ấy chỉ là một con người đáng thương...- Sư Tử thở dài

  - Nhanh thật, cũng mấy nghìn năm trôi qua rồi

   Cuộc trò chuyện bỗng im lặng

  Đêm nay, hẳn sẽ có người không ngủ được.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro