Chương 5 : Giống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên cung
Cự Giải được dẫn vào một căn phòng nhỏ ở tiểu viện phía Tây. Hôm trước sau yến tiệc, Thiên hậu gọi nàng lại hỏi chuyện , nàng bèn xin được ở lại Thiên cung. Tiên cô mở cửa phòng nói với nàng:

- Cự Giải, đây là phòng của cô, mau thu dọn hành lý vào đi. Có gì bất tiện cứ nói với ta.

- Vâng, tiểu nữ biết rồi ạ!

Vị tiên cô ra khỏi phòng, Cự Giải bèn ra đóng cửa lại. Căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang, cánh cửa gỗ đã bám đầy bụi. Bên trong khá nhỏ bé, chỉ có một cái giường cùng với một cái bàn và một cái ghế gỗ. Nàng mở cửa sổ ra, ánh chiều đỏ quạnh hắt qua căn phòng nhỏ bé. Nghe nói, tiểu viện này vốn bị bỏ hoang nhiều năm, gần đây mới được sử dụng lại. Nàng sắp đồ đạc vào hòm dưới giường khẽ thở dài một tiếng. Thân phận nàng hiện tại chỉ hơn tiên nga một bậc nên chẳng dám kêu ca. Sáng nay nàng vừa viết thư cho mẫu thân, dù gian khổ thế nào nàng cũng không về đó nữa, đợi một thời gian nữa ổn định nàng sẽ đón mẫu thân đi. Ngọc Nhân tộc chính là nỗi ám ảnh của nàng. Cuộc sống bình yên, no đủ chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài cho những khổ đau bất hạnh của những người như nàng, sống như nô lệ.

- Cự Giải, cô có trong này không.- Tiếng người vang lên từ bên ngoài

Nhận ra giọng nói quen thuộc, nàng vội ra mở cửa. Nữ tử bên ngoài liền đi thẳng vào phòng, vẻ mặt ngạc nhiên.

- Đây là phòng của tiên tử sao, còn không bằng phòng của sứ giả cấp thấp.

- Nhân Mã à, bất quá ta chỉ hơn tiên nga một chút, được như này là quá tốt rồi!

- Vậy thiệt cho cô rồi. Thiên cung này thực sự rất khắc nghiệt. Sắp tới giờ ăn cơm rồi, ta đi trước đây.

Nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của người bằng hữu, lòng nàng chua xót. Cô ấy vốn chỉ là cô nhi, không hiểu phải chịu ức hiếp thế nào trong đội Cẩm vệ. Ấy thế mà lại nhẫn nhịn chịu đựng suốt bao năm nay, cười mà sống. Khép cửa phòng lại, nàng đi vào con đường đá dẫn đến nhà ăn, bóng tối đổ phía sau.

Đêm
Bóng tối bao trùm lên tiểu viện. Các phòng đã tắt hết đèn, duy chỉ có căn phòng cuối dãy hành lang vẫn còn le lói.

Cự Giải ngồi trên giường, tay nắm chặt lấy gấu áo. Nàng lại gặp ác mộng. Cứ nhắm mắt lại, quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời nàng lại xuất hiện, hành hạ nàng. Ánh mắt sắc lạnh của Tộc trưởng phu nhân khi nắm lấy tóc nàng giúi xuống đất, vẻ mặt hung dữ của mụ quản gia lúc cầm gậy hay roi da quật lên người nàng và cả giọng cười hả hê của mấy vị tiểu thư khi bắt nàng nhảy xuống hồ băng tìm đồ cho chúng. Từng việc, từng việc ùa đến, bóp lấy trái tim nàng.

Nàng nhớ từ lâu rồi, nàng cũng bị như thế. Mẹ nàng phải tìm mấy loại thảo dược an thần bỏ vào cái túi thơm để dưới gối nàng mới ngủ được. Hôm nay, tại nơi xa lạ này, nó lại đến và nàng phải tự chống chọi một mình. Gục đầu vào cánh tay, nàng khóc nấc lên:

- Mẹ ơi...

Cứ như vậy cho đến canh hai nàng mới thiếp đi.

Sáng hôm sau, Cự Giải dậy từ sớm. Nắng mai trong trẻo, bừng lên sức sống cho căn phòng. Các tiên nữ khác cũng đã dậy, đi thành từng nhóm đến nhận điểm tâm. Cự Giải đi phía sau bọn họ, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh sớm mai. Nàng hôm nay vận y phục hồng nhạt, trước ngực và đuôi váy thêu hoa mẫu đơn. Nàng đã bỏ mạng che, lộ rõ là một tuyệt thế giai nhân thoát tục, dịu dàng. Lúc nàng đến nhận điểm tâm, tất cả ở đấy đều nhìn nàng không chớp mắt. Một vị tiên nữ lại gần nàng

- Cô là người mới?

- Có chuyện gì sao?- Cự Giải quay sang nhìn thẳng vào tiên nữ nọ

- À, không có gì. Tôi chỉ thấy cô lạ thôi.

Những người xung quanh bắt đầu bàn tán về nàng. Tốt có, xấu có, ganh tị có, khen ngợi có nhưng nàng chẳng quan tâm. Ăn xong nàng vội rời đi, đến chỗ Thiên hậu đã phân việc.

Nàng đi theo con đường dọc hoa viên. Cây hoa đào bên đường làm nàng dừng bước. Nàng ngẩn ngơ chạm vào cành hoa nở muộn, nhưng kí ức ngày xưa ùa về

" Từ lâu lắm rồi, nàng chỉ nhớ khi nàng vẫn còn là một tiểu hài tử, nàng đã thích hoa đào. Hồi đó hai mẹ con sống trong căn nhà tồi tàn nhỏ tí chẳng có gì ngoài một cây hoa đào trước sân. Nàng chăm sóc cây, mong từng búp non cái nụ. Nàng thường ngồi dưới gốc cây tâm sự, kể chuyện cho cây nghe, coi nó như người bạn nhỏ. Rồi nàng bị đưa đến phủ tộc trưởng, phải làm việc khổ cực, bị đánh đập như nô lệ, ăn đồ ăn còn không bằng vật nuôi. Thế nhưng, nàng không kêu than lấy một lời. Chỉ vào ban đêm, nàng lén thức dậy, ngồi khóc dưới gốc hoa đào. Gốc đào ấy được tưới bằng nước mắt suốt thời niên thiếu của đứa trẻ đáng thương."

Gió bỗng thổi mạnh. Cánh hoa nhạt màu rụng lả tả xuống. Đẹp, nhưng nàng chỉ thấy buồn.

- Cô nương cũng thích hoa đào sao?- Người đứng nhìn nàng từ nãy chợt lên tiếng.

Nàng quay người lại. Mái tóc trắng như tuyết đập vào mắt, y phục trên người cũng trắng toát, lạnh lẽo.

- Tiểu nữ thích hoa đào từ nhỏ. Không ngờ, lại gặp được người cùng sở thích ở đây.

Vừa nhìn thấy nàng, đáy mắt Thiên Yết thoáng một tia kinh dị. Hắn đã quan sát nàng từ hôm ở yến tiệc. Trên đời này, có thể có hai người giống hệt nhau không?

- Không, chỉ là nhìn cô nương ngắm hoa, ta lại nhớ đến một cố nhân. Người đó cũng thích hoa đào giống cô nương vậy.

- Bây giờ cũng chẳng thể ngắm hoa được nữa. Đã sang tháng hai, hoa cũng đã tàn rồi. Chỉ còn vài bông nở muộn làm tiểu nữ nhớ lại ngày xưa thôi.

Nói rồi nàng quay gót bước đi. Thiên Yết nhìn nàng, tìm bỗng nhói đau. Nàng thực sự rất giống với người trong lòng hắn. Từ hôm ở yến tiệc, dáng vẻ của nàng đã làm hắn chấn động
Hôm nay nhìn nàng đứng dưới gốc đào thơ thẩn, lại càng giống hơn. Dung mạo của nàng giống hệt người ấy, chỉ khác ở đôi mắt. Tiếc là, người trong lòng hắn đã chìm vào cõi nhớ.

Thiên Yết trở về Băng Sơn cung, đã thấy Bạch Dương ngồi ở đấy.

- Đại ca, sắp tới đệ phải xuống Phàm giới một chuyến cùng Kim Ngưu.

- Vậy nhớ đi cẩn thận. Đừng để đụng độ với bọn Ma giới.

Bạch Dương đặt chén trà xuống, nói

- Bao nhiêu năm rồi huynh vẫn uống thứ trà này sao?

- Đây là trà nàng ấy thích nhất. Ta đã dặn hạ nhân pha theo cách của nàng ấy nhưng không tài nào giống được vị nàng pha.

Bạch Dương nhìn ra rừng đào hút mắt, vị ca ca này của hắn không ngờ cứ ôm mãi một bóng hình. Đúng là ái tình không buông tha cho bất kỳ ai.

- Ta hỏi đệ một chuyện. Có thể tồn tại hai con người giống hệt nhau, từ vẻ ngoài, giọng nói đến sở thích không?

- Giống nhau về ngoại hình thì có thể. Còn cả sở thích đệ nghĩ là không. Nhưng tại sao huynh lại hỏi vậy?

- Hôm nay trên Thiên cung ta đã gặp một người rất giống nàng.

- Huynh vì nhớ quá mà sinh ra ảo giác rồi. Huynh tỉnh lại đi, Thiên Hoa đã chết lâu rồi. Đừng tự giày vò bản thân nữa.

-Không, cô ấy vẫn còn sống. Chỉ là trong một thân phận và kí ức khác

Rừng trúc
Hắc y nhân đứng cúi người trước bóng lưng quay mặt vào trong sơn động

- Chủ nhân, mọi việc đã làm theo ý của ngài.

- Tốt, đã đến lúc ta lấy lại những thứ thuộc về mình. Các bằng hữu của ta đang đợi ta trở lại. Cô ấy thế nào?

- Vẫn như vậy thưa chủ nhân.

Tiểu sư muội, chúng ta sẽ sớm gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro