Chương 6 : Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau
Bạch Dương và Kim Ngưu đang ở Lạc thành. Lạc thành khá gần với thành Đông Châu nên hai người chia ra điều tra hai thành trì quan trọng này. Hôm trước, Kim Ngưu vừa gửi về Thiên đình những manh mối tìm được ở Lạc thành, đồng thời yêu cầu cử thêm người đến giúp đỡ. Nội trong vài ngày tới người sẽ đến.

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Kim Ngưu tìm được manh mối quan trọng, Bạch Dương cũng từ thành Đông Châu về Lạc thành cùng điều tra. Kim Ngưu phát hiện những dấu vết ở Lạc thành có nhiều điểm đáng ngờ, hơn nữa việc tìm kiếm ở Lạc thành đã đi vào ngõ cụt, hai người trở lại thành Đông Châu để tìm ra kẻ khả nghi.

Trên con đường từ Lạc thành tới Đông Châu, có hai nam tử đang vừa đi vừa bàn chuyện.

- Này, tại sao chúng ta phải đi bộ? Dùng pháp lực được mà.- Bạch Dương cằn nhằn

- Ngươi quên đây không phải là Thiên giới, chúng ta phải che giấu thân phận. Nếu ngươi thích gặp rắc rối thì cứ việc.

- Thôi, do ta quên mất. Mà tại sao lão già đó lại bắt chúng ta xuống đây, việc của chúng ta rõ ràng là ở chiến trường cơ mà?

Kim Ngưu quay sang nhìn hắn như thể người tối cổ.

- Ngươi không biết gì thật sao? Đồ bị mất là Thiết Huyền lệnh, nghe rõ chưa. Vì thế, chúng ta phải bắt được kẻ trộm, mang đồ trả về chỗ cũ. Đúng là...

- Ta có quan tâm gì đến mấy cái đấy đâu. Chắc ngươi lại nghe từ tên Song Tử nhiều chuyện, hắn ta thì cái gì chẳng biết.- Bạch Dương trề môi

Kim Ngưu lắc đầu. Nói chuyện với tên này thật là phiền phức, hắn chẳng bao giờ quan tâm đến cái gì, thỉnh thoảng lại như trẻ con. Hắn có thể làm người khác phát bực lên chỉ sau vài câu nói bởi cái tính cứng đầu của mình.

    Thấy người bên cạnh không có nhã ý nói chuyện với mình, lại còn có thái độ không quan tâm, lòng tự ái của một chiến thần hệ Hoả bậc cao trỗi dậy. Như một lẽ tất nhiên, hắn "bốc hỏa":

  - Ngươi hành hạ người khác rồi bày bộ mặt không quan tâm à? Ta đang ở thành Đông Châu, ngươi gọi ta đến Lạc thành kêu điều tra việc quan trọng. Ta vừa đến được hai ngày ngươi lại nói về Đông Châu. Lại còn bắt ta đi bộ. Nếu không phải đang ở Phàm giới thì ta đã cho ngươi một trận rồi.

  - Ấy ấy, đừng nóng- Kim Ngưu nhanh chóng tìm cách lấy lòng trước khi tên này lên cơn điên- Ta kêu ngươi về Lạc thành cũng có lý do cả mà. Chắc ngươi không biết, sau khi từ yến tiệc trở về, phía Linh Sơn báo rằng kết giới bị đột nhập. Dấu vết để lại khá giống với dấu vết trên Thiên cung, đều dẫn tới Lạc thành. Vì vậy Thiên đế mới giao điều tra Lạc thành là chủ yếu.

  - Lại là bọn Ma giới làm chứ gì. Cùng lắm xuống đấy đánh nhau một trận, bắt chúng trả lại Thiết Huyền lệnh là được. Cần gì điều tra cho rước thêm phiền phức.

  - Vấn đề ở đây là, kẻ khả nghi chưa chắc đã là người của Ma giới.- dừng một chút, hắn tiếp: Ngươi biết Ám La chứ?

   Ám La là một tổ chức bí mật, hoạt động ngay trên Thiên giới. Mục đích và hoạt động của tổ chức này vẫn còn là ẩn số. Chỉ biết chúng không phải là người của Ma giới, cũng không làm gì tổn hại đến dân chúng nhưng lại không chịu hợp tác với người của Thiên đình. Đứng đầu là một kẻ tên Hắc Dạ, pháp lực cao cường, hành tung bí ẩn chưa một ai nhìn thấy mặt hắn, kể cả những thuộc hạ dưới trướng.

  Bạch Dương gật đầu:

  - Có biết một chút. Nếu là bọn chúng thì lại càng nguy hiểm.

  Đôi bên đều trầm ngâm.

   Đến đầu giờ Ngọ, hai người mới đến được thành Đông Châu. Nguyên Di thần quân đích thân ra đón với tư cách là bằng hữu lâu không gặp. Thân phận của hai người phải được giữ kín. Ngoài Nguyên Di thần quân thì không có người thứ hai.

   Trong phòng kín chỉ còn có ba người, Nguyên Di mới dè dặt lên tiếng.

  - Hai vị đến đây là vì chuyện của Thiết Huyền lệnh?

- Không sai, bọn ta nghi ngờ kẻ trộm đang ẩn nấp trong địa bàn của ngài. Chắc hẳn phải có kẻ đáng ngờ đi đến đây, đúng không?

  Nguyên Di kể lại câu chuyện hôm trước ở Đông Châu, một câu chuyện có ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều tra.

" Hai ngày trước, có một người khách lạ đến Đông Châu, xin tá túc mấy ngày. Người này ăn mặc rách rưới, tay cầm một cái tay nải phải buộc mấy vòng dây cho khỏi tuột, mặt mũi lấm lem, chắc là khách bộ hành lạc đường. Thấy cũng tội nghiệp nên tiểu quan sắp xếp một căn phòng nhỏ cho hắn ở gần căn lầu phía Đông. Điều kì lạ là, dù có làm việc gì thì hắn cũng không bỏ chiếc nón che kín mặt xuống. Đêm hôm ấy, thần nhìn thấy một bóng đen vụt qua cửa, đích thân thần ra kiểm tra nhưng không thấy gì bất thường. Đến khoảng canh hai, một tiếng động lạ vang lên từ phía lầu phía Đông. Lúc mọi người tới nơi, một tên hắc y nhân từ trong lao ra. Thần đuổi theo hắn và giao chiến được một vài chiêu, nhưng hắn thực sự rất mạnh, thần không phải là đối thủ của hắn. Còn người khách bộ hành kia đã hoàn toàn biến mất, khi lục soát thần đã phát hiện ra một phong thư dưới gối."

  Nguyên Di lấy thư ra, bàn tay run lên một hồi. Kim Ngưu bình thản bóc thư, khẽ đọc lên cho người bên cạnh:

Ba vị khách sắp tới
Ngày 22 tháng 3
Chân núi Đông Sơn
Cố nhân tào ngộ.

  Hắc tuyến nổi đầy trên trán Bạch Dương. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng.

  - Còn hai ngày nữa... Rốt cuộc tên này muốn gì?

  - Ba vị khách? Ta với ngươi là hai, người còn lại còn chưa xuất hiện.- Kim Ngưu trầm ngâm.

  Bỗng nhiên, một tên lính chạy đến, nói to:

  - Thành chủ, có người xin gặp ngài.

****

  Chiều. Nắng tháng ba mỏng manh, vàng nhẹ. Bầu trời trong xanh, mây trắng nhởn nhơ bay lượn. Không còn cái giá rét của mùa đông, cũng chưa đến mức nắng gắt, thời tiết tháng ba ở Phàm giới khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

   Dưới chân thành Đông Châu, hồng y nữ tử đứng bất động. Tà áo đỏ rực bay phần phật trong gió, bóng lưng cao ngạo đứng thẳng đỏ rực cả góc trời, nhìn nàng tựa như đóa hoa bỉ ngạn diễm lệ nở rộ. Đám lính canh bàn tán về nàng, người thì tò mò về sự xuất hiện của nàng, vài kẻ nhìn nàng với ánh mắt bất chỉnh. Sau một hồi rôm rả, một tên to cao bước lại gần nàng, buông lời trêu ghẹo:

  - Tiểu mỹ nhân, chờ thành chủ lâu như vậy có phải rất buồn chán không? Chi bằng lại đây chơi đùa với bọn ta một lúc, chắc chắn không khiến nàng thất vọng.

   Hắn vừa dứt lời, tất cả những kẻ đứng sau đều cất lên điệu cười khả ố. Hắn tiếp tục nhìn nàng bằng ánh mắt thèm thuồng.

  - Huống hồ, nàng còn xinh đẹp như vậy...

   Bàn tay hắn vừa định chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú phía trước liền bị một bàn tay khác chặn lại. Nàng tóm lấy cổ tay hắn, bẻ quặt xuống nghe kêu lên một tiếng "rắc" thanh thúy.

  - Bỏ ngay bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Nếu không, đừng trách...

  Tên lính nọ đau đớn ôm tay, định chạy đến cho nàng một trận nhưng khi bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của nàng liền sợ hãi về chỗ. Bọn lính còn lại đều kinh hãi. Chúng không ngờ rằng tiểu cô nương bé nhỏ kia lại có sức mạnh lớn đến vậy.

    Nhân Mã cười khinh bỉ. Lũ phàm nhân này không đáng để cho nàng ra tay. Một lúc sau, một tên hạ nhân chạy ra.
 
  - Cô nương, mời đi theo lối này!

  Nàng được dẫn đến một căn phòng kín. Dường như là lệnh của thành chủ, tên hạ nhân chỉ dẫn nàng đến trước cửa phòng rồi cáo từ. Vào đến trong phòng, nàng lập tức hành lễ:

  - Tham kiến nhị vị chiến thần, thần quân

  - Vệ sứ giả không cần đa lễ, cô xuống đây theo lệnh của Thiên đình?

  Nhân Mã không đáp lời, thay vào đó nàng lấy ra một phong thư được dán cẩn thận từ trong ngực áo và một lá cờ buộc bên hông

  - Đây là mật báo Thiên đế gửi hai vị- Kim Ngưu đón lấy phong thư từ tay nàng. Nàng lại tiếp: Còn về phần viện binh, 100 Thiên binh tinh nhuệ đang đóng ở gần Lạc thành, chỉ cần phát lệnh ra là lập tức có mặt.- nàng đưa lá cờ cho Bạch Dương, tròn mắt kinh ngạc.

  Như nhớ ra chuyện gì đó, Kim Ngưu đưa tay về phía Nhân Mã, nói quả quyết

  - Người thứ ba đây rồi. Xem ra hắn đã theo dõi chúng ta từ trước.

  Đoạn quay sang Nhân Mã đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

  - Vệ Nhân Mã, hai ngày nữa phiền cô đi theo chúng tôi một chuyến

Hai ngày sau

  Nguyên Di thần quân tiễn ba vị khách đặc biệt của mình trước cổng thành :

-Các vị, chúc may mắn!

  Kim Ngưu gật đầu thay cho lời cảm ơn, cùng hai người còn lại nhanh chóng lên đường. Bạch Dương cố tình lùi lại phía sau, đi cùng Nhân Mã. Dường như nhận ra điều bất thường tự tên này, nàng cố giữ khoảng cách với hắn.

  - Chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ? Đừng tỏ ra không quen biết như thế chứ?- Hắn bắt đầu công kích

- Ta thấy ngài rảnh rỗi quá rồi đấy. Ta là người Thiên đế cử xuống phối hợp điều tra chứ không phải tiếp chuyện ngài. Mong ngài đừng làm phiền ta nữa!

  - Cô thì làm được gì chứ. Với pháp lực ít ỏi của cô đi theo bọn ta sẽ gây cản trở đấy!

- Ngài quên ta là đệ tử của Linh Sơn rồi sao. Nếu ta là một kẻ vô dụng, thì tại sao ta lại có mặt trong đội Cẩm vệ với cấp bậc Trưởng tiên?

  Nhân thấy một cuộc khẩu chiến chuẩn bị nổ ra, Kim Ngưu dừng lại, lại gần hai con người đang dành cho nhau những ánh mắt không mấy thiện cảm kia:

  - Hai người xong chưa? Cẩn thận ta báo cáo về Thiên đình về sự việc hôm nay. Lúc đó thì tha hồ vừa chịu phạt vừa đánh nhau nhé!

  Và đương nhiên, lời nói ấy có tác dụng.

Nửa canh giờ sau, ba người có mặt tại chân núi Đông Sơn. Khi cả ba đang loay hoay tìm người,  từ phía bìa rừng vang lên một giọng nói:

  - Đến sớm thật đấy!

   Một nam nhân từ trong bụi cây bước ra, hắn đeo mặt nạ nên không ai thấy được dung mạo của hắn. Kim Ngưu ra hiệu cho hai người còn lại lùi về phía sau, cảnh giác.

  - Ngươi hẹn bọn ta đến đây chắc hẳn có mục đích đúng không?

  - Ta đang giữ vật mà các ngươi đang tìm kiếm: Thiết Huyền lệnh.

  - Ngươi rốt cuộc muốn gì?- Nhân Mã lên tiếng.

  - Đừng có giở trò. Ngươi muốn gì, nói nhanh lên- Bạch Dương bắt đầu nổi nóng

  - Bao năm qua người vẫn không thay đổi gì cả, Bạch Dương! Ta chỉ đơn giản muốn chơi với các người một trò thôi, thế nào?

  - Được, bọn ta chấp nhận

  Hắc y nhân phẩy tay, trên mặt đất hiện ra một trận pháp:

  - Nếu các ngươi giải được trận pháp này, các ngươi sẽ lấy lại được Thiết Huyền lệnh. Bắt đầu...

  Theo như đã bàn bạc từ trước, Bạch Dương và Kim Ngưu sẽ tiến vào trận pháp, còn Nhân Mã sẽ ở ngoài ứng cứu khi xảy ra bất trắc. Trận pháp được khởi động. Nhân Mã nhíu mày. Trận pháp nhìn tưởng đơn giản nhưng thực tế lại không phải vậy. Hắc y nhân hơi nhếch mép lên, rồi đưa tiêu lên miệng.

  Một canh giờ sau, tình hình không mấy khả quan, Kim Ngưu và Bạch Dương vẫn đang toát mồ hôi để giải, thỉnh thoảng lấy tay ôm đầu. Nhân Mã nhận ra điều bất thường trong thế trận. Trận pháp này thực chất đang chuyển động nhưng người bên trong lại không biết về vấn đề này. Trong đầu cô đột nhiên vang lên bài học hồi còn ở Linh Sơn

  " Trận pháp chuyển động quan trọng nhất là cơ chế. Xác định được cửa tử và tìm cách khống chế nó là có thể phá trận. Nhưng điều nguy hiểm hơn nằm ở trận pháp vốn không chuyển động mà có kẻ sử dụng Mê âm để làm trận chuyển động và khống chế người trong trận làm cho họ không nhận ra được sự bất thường trong trận pháp. Lúc này cần đánh vào kẻ điều khiển..."

  Mâu quang sáng lên, nàng lắp tên, một về phía kẻ đang thổi tiêu với nụ cười quỷ dị, hai là hòn đá đang chuyển động trước mặt. " Vút" mũi tên xé gió lao đi, chiếc tiêu rơi bộp xuống đất.  Hắc y nhân ngạc nhiên nhìn nữ tử đã phá được trận pháp của hắn, kĩ thuật bắn tên khiến hắn thán phục.

  Thiết Huyền lệnh từ trong tảng đá văng ra, Nhân Mã nắm lấy nó trong tay, nhìn hắc y nhân kia, nói:

  - Ta đã phá được trận pháp, có thể đi được chứ?

  - Đương nhiên, ta là kẻ biết giữ lời. Ngươi là một kì tài, mong sau này có thể cùng ngươi tỉ thí một trận. Còn bây giờ... cáo từ.

  Nói rồi hắn nhặt tiêu lên rồi biến mất. Lúc nhìn thấy chiếc tiêu, nàng hơi ngỡ ngàng. Bạch Dương nhìn thấy nàng đang bần thần, bèn ra gọi:

  - Đi thôi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro