Chương 20: Trong động băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dài thì lắm mộng, nhưng có người không thể mộng vì không ngủ.

Tiễn người về xong, Song Tử lang thang trên đường vắng. Thật ra, những chuyện vừa xong hắn cũng đã nghe được, và cũng biết trước. Phụ thân huynh đệ ra sức hãm hại, hắn cũng quá bi ai rồi.

Ngày mai liệu điều gì xảy ra, hắn chưa đoán được, nhưng cũng biết không phải chuyện tốt lành gì. Về nhà, vậy mà còn nguy hiểm hơn lang bạt khắp thiên hạ. Bây giờ có lẽ người thiên hạ còn đối tốt với hắn hơn là huynh đệ ruột thịt, cũng sẽ vì hắn mà thương cảm. Tình cảnh này hắn trải qua không chỉ một lần, đây là lần thứ bao nhiêu cũng không thể nhớ nữa.

Hắn đã không còn thấy sợ nữa rồi. Lần đầu còn thấy đau, lần hai còn thấy buồn, đến lần thứ ba trở đi chỉ thấy lòng lạnh hơn trước. Đối mặt với chuyện này, hắn sẽ không có gì đáng ngại, chỉ sợ người kia... Hắn sợ nàng bị tổn thương. Ngày hôm nay hắn đã nhìn thấy ánh mắt bất hảo rọi vào nàng. Hắn biết kẻ to gan như thế là ai, cũng lờ mờ đoán ra được kẻ đó nghĩ gì. Nhắm vào hắn thì không sao cả, còn nếu như nàng có chuyện gì, hắn sẽ không tha cho bọn họ. Hắn sẽ dùng cả mạng mình bảo vệ nàng bình an.

Đêm muộn rồi, tìm chỗ trú tạm chờ ngày mai đến. Ngủ còn lấy sức đối mặt với đám người kia.

******

"Có con hồ ly đứng bên đồi, có con hồ ly đứng bên trời. Có con hồ ly trong rừng trúc, hồ ly dưới nắng dạo chơi..."

- Hồ ly, hồ ly...

Xử Nữ giật mình tỉnh dậy. Nàng lại mơ thấy con hồ ly lông trắng như trong tranh, và tiếng hát văng vẳng bên tai lúc gần lúc xa. Nó dẫn nàng đi hết nơi này đến nơi khác nhưng không hề quay lại, khi nàng lại gần lại phát hiện không có gì, rồi cái đuôi hồ ly lại ngoe nguẩy trước mắt như ảo ảnh.

Từ khi ở Bắc thành về, nàng không còn mơ thấy những giấc mộng kì lạ như thế nữa, cho đến hôm qua. Nàng đã cất cuộn tranh, cũng không chạm vào túm lông trắng, tại sao tự dung mơ thấy? Chẳng nhẽ đây là Thanh Khâu của Hồ tộc, có con hồ ly đó ở đây, hay nơi này có liên quan đến giấc mơ ấy. Ngày hôm qua đã gặp chuyện không nên thấy, không biết hôm nay có chuyện gì không may chờ đón. Nàng chỉ muốn ngay lập tức trở về Quảng Hàn cung nghỉ ngơi, chỉ có nơi ấy mấy thứ kì quái mới không tìm tới.

Trời đã sáng rồi. Chờ cho bớt choáng váng, Xử Nữ bước xuống giường vấn tóc lên gọn gàng, mặc thêm áo rồi ra ngoài chào ngày mới. Ở đây không lạnh như Bắc thành nhưng không khí đầy hơi sương lạnh, vẫn là mùa đông. Núi đá hang động nhiều cũng làm cho gió thổi nghe mạnh hơn, va đập vào vách đá.

Nữ quyến gần như chưa thấy ai ra ngoài, có thể là chưa dậy hay vẫn còn sửa soạn xiêm y, trang điểm lên cho rực rỡ. Xử Nữ vốn không ngủ nhiều, lại thêm giấc mộng hôm qua nên không tài nào ngủ thêm được. Nàng cũng không chú trọng ngoại hình, chỉ ăn vận đơn giản và thoa ít son che dấu đi vẻ nhợt nhạt thôi. Đám nam nhân ngạc nhiên khi thấy nàng đã ra khỏi cửa.

Người Hồ tộc Xử Nữ tiếp xúc không nhiều, chỉ có vài câu xã giao khi gặp mặt. Sau vài chuyện thì nàng không có mấy hảo cảm với hoàng gia Hồ tộc, lại thêm việc Hồ tộc ít khi lên Thiên đình nên càng xa cách. Có lẽ, người Hồ tộc mà nàng gần gũi nhất là vị Bạch Hồ Thượng tiên- Bạch Song Tử. Hôm qua hắn cũng vừa cứu nàng...

Nàng cũng không thể ngờ sẽ gặp hắn ở Hồ tộc, Bảo Bình đã kể với nàng vài chuyện về Song Tử, và nhiều năm Hồ tộc cũng không mấy khi nhắc đến hắn. Người khác nghĩ hắn là người phiền phức, bảo hắn bất tài vô dụng nên mới bị ghét bỏ, lại còn có lời đồn hắn ăn chơi trác táng. Nhưng sự thật là, hắn là một trong những người giảng dạy chính ở Linh Sơn, làm sao có thể là một kẻ vô dụng. Ngay cả Bảo Bình cũng từng nói tuy tính cách hơi tùy hứng, nhưng năng lực tuyệt đối không thể xem thường. Bảo Bình và Song Tử từng thử đấu với nhau mấy canh giờ bất phân thắng bại. Trong số Thượng tiên của Thiên giới hiện tại, số người có thể đấu với Bảo Bình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đến Xử Nữ nàng đấu chắc cũng sớm bỏ cuộc.

Thật ra, Song Tử cũng có phần giống như lời đồn, chỉ là Xử Nữ chưa được thấy. Đúng hơn là chưa có cơ hội để thấy, bởi vì từ ngày Xử Nữ chuyển lên Quảng Hàn cung cũng chẳng mấy khi tiếp xúc với thị phi bên ngoài, nàng sinh ra lãnh cảm với nam nhân. Vậy nên, kí ức của nàng về hắn chỉ có nhiều ở thời niên thiếu, khi nàng và hắn là đồng môn.

Thời đấy đã mấy vạn năm rồi, nàng và hắn trong mấy vạn năm chỉ dừng lại ở việc có quen biết, hôm qua hắn đột nhiên xuất hiện cứu nàng làm nàng hơi bất ngờ. Có thể hắn cũng nghe lén mấy người kia bàn mưu tính kế, hoặc đi dạo qua. Nhưng làm sao có thể tình cờ đến nỗi giây phút nguy hiểm ấy hắn lại kịp thời xuất hiện đỡ lấy nàng, mà trước đó nàng lại không biết đến sự ồn tại của hắn trong hang động đó? Sau đó lại bình thản như không đối diện với nàng, khiến nàng không tìm được sơ hở, buộc nàng phải tin đó là tình cờ. Nhưng nếu là người khác nàng có thể tin, còn hắn thì đó chỉ là lấp liếm. Không phải vì hắn là kẻ xấu, mà là vì nàng biết hắn không phải một người "tình cờ" đến vậy.

Có lẽ Xử Nữ không nhận ra, đã từ rất lâu rồi hắn trở nên như thế, và cũng đã rất lâu nàng mới suy nghĩ về một nam nhân nhiều như vậy...

Xử Nữ cũng chỉ đi loanh quanh trong mấy nơi gần đấy, không dám đi xa như đêm qua. Hôm qua may mắn gặp được người cứu giúp nàng mới không có nguy hiểm, nghĩ lại nàng vẫn chưa cảm tạ thỏa đáng. Chờ đến khi về Thiên cung thì nàng chẳng có mấy khi gặp được hắn, còn ở luôn Hồ tộc thì nàng lại không biết hắn đang ở đâu. Đi tìm hắn bây giờ nàng có hơi lo ngại, mưu kế hôm qua nàng không thể không cẩn thận.

Xử Nữ đi qua đi lại như thế, nàng hoàn toàn không biết chân đã đi tới đâu. Sương như khói tỏa bao quanh lấy chỗ đứng của nàng, che lấp mất tầm nhìn trước mắt. Nàng nhắm mắt lại, cứ thế không biết đi về đâu.

Sương mù đi qua, trước mắt cũng dần sáng tỏ. Hang động không giống bình thường, không có những khối đá xám nhọn lởm chởm, thấy vào đó là những phiến nhẵn nhụi, trắng sáng như băng. Trên trần hang băng tuyết lấp lánh như pha lê. 

 Làn sương mù kia đã dẫn nàng đến đây, một nơi vô cùng xa lạ. Xử Nữ chỉ đứng yên một chỗ. Đây quả là một cảnh tượng nàng chưa từng được thấy qua. Xử Nữ thầm nghĩ, không ngờ ở Hồ tộc lại có một nơi như thế này.

Hơi lạnh tỏa ra từ tứ phía, thân thể gầy yếu khẽ run lên. Ở Hồ tộc không quá lạnh nên nàng ăn mặc có hơi đơn bạc, trong động này lại lạnh không khác gì phương Bắc, gió không mạnh nhưng khí buốt thấm vào da thịt. Nàng để ý thấy từ những phiến đá trắng tỏa ra luồng khí lạnh mỏng như khói. Trong lòng bỗng dấy lên một mối nghi ngờ.

Vách đá đã bị bịt kín không có đường ra, nơi mà Xử Nữ xác định là lối đi vào chỉ còn có một tia sáng nhỏ từ ngoài hắt vào. Xem ra không phải là tình cờ, ai đó đã cố tình tung sương mù đưa nàng đến đây, trong động này chắc chắn có điều gì bất thường. Nàng chợt nghĩ đến vẻ mặt của bọn người ban sáng. Nàng bị tính kế rồi!

Hồ tộc nàng không đắc tội với ai, chỉ có ngày hôm qua vô tình nghe được âm mưu của phụ tử tộc trưởng. Chỉ có chuyện này thôi, phải chăng bọn chúng đã nghi ngờ nàng, lừa nàng vào đây đe dọa một bài? Nếu thế thì tên Song Tử sẽ có liên can, không biết hắn có trong động này giống nàng không?

Hang động này giống như một mê cung, tường băng trong suốt như gương như gây ra ảo ảnh. Xử Nữ đã đi một hồi lại thấy mình quay về chỗ cũ, hơi lạnh dày đặc che kín lối đi. Chốc lát, trong động vang lên âm thanh như tiếng kêu gào, nhưng lại chỉ nhỏ như muỗi kêu.

Âm thanh như có như không quanh quẩn bên tai, Xử Nữ cố gắng xác định nó từ đâu đến. Có cái gì đó đang nhiễu loạn nơi này, khiến nàng không thể xác định phương hướng. Đứng gần vào vách băng, tựa như bên trong có cái gì đang rung chuyển. Như phát hiện ra điều gì, tay ngọc chạm lên vách băng, mang theo mấy phần lực. Ngay lập tức mặt băng nứt ra, rồi rơi xuống vỡ nát từng mảnh.

Đằng sau vách băng là khoảng không rộng lớn, âm thanh bên trong dội ra mãnh liệt hơn. Xử Nữ tiến vào, tay cầm sẵn hung khí đề phòng bất trắc. Động nhỏ bên trong không khác gì mấy ở ngoài, chỉ có điều tường băng già màu trắng chứ không trong như ngoài kia. Lối đi có hơi tối, nhưng nàng đã thấy điểm sáng ở đằng xa. Không biết có phải lối ra không, Xử Nữ có hơi do dự nhưng vẫn bước đi.

Càng tới gần điểm sáng, âm thanh vừa nãy nghe được càng rõ rang hơn. Không phải tiếng gào, mà đó là tiếng rên đầy đau đớn như có người đang bị tra tấn. Bên cạnh đó, còn có tiếng thở nặng nề khó nhọc, trong nơi này ngoài Xử Nữ còn tồn tại một người khác vẫn còn sự sống.

Cuối đường, điểm sáng có làm nàng hơi chói mắt. Nàng thấy mình đang đứng ở một sảnh rộng lớn, bên cạnh là nơi phát ra âm thanh kia. Khi đến gần, nàng thấy đó là một đám lông trắng như tuyết, màu như hòa vào không gian đang động đậy. Một con bạch hồ ly khổng lồ đang lăn lộn trên nền đất!

Nó run rẩy đầy đau đớn như bị trúng độc, lại như bị kiềm chế một thứ gì. Nàng chăm chú nhìn nó, tần ngần có nên giúp đỡ hay không. Giúp, có thể nó biết lối ra khỏi đây, nó sẽ dẫn nàng đi cùng. Không giúp, nàng chưa biết nó là loại gì, có gây nguy hiểm hay không, có thể là bẫy bọn chúng đặt ra. Nàng đứng yên như thế phải đến một khắc.

Thời gian trôi qua, con hồ ly dường như đã phát hiện có một người nữa ở đây, ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo như băng. Một đau đớn tức giận, một tĩnh lặng.

Ánh mắt giao nhau, Xử Nữ cảm thấy có một cơn đau từ đầu truyền xuống, làm nàng choáng váng đứng không vững. Đau đớn như lần ở Bắc thành, trước mắt lại xuất hiện ảo ảnh. Bên tai vang lên câu hát trong mộng hành hạ nàng cả đêm qua: "Có con hồ ly đứng bên đồi, có con hồ ly đứng bên trời. Có con hồ ly trong rừng trúc, hồ ly dưới nắng dạo chơi..."

Đầu ong lên, tai ù ù, có cái gì đang vỡ. Đau quá, Xử Nữ lấy hai tay ôm lấy đầu, cơn đau từ đầu dường như lan xuống toàn thân. Có cái gì đó nhọn như kim châm đâm chọc trong đầu, trong tim, trong từng mạch máu. Từng hình ảnh chạy đi chạy lại, con hồ ly, rừng trúc, nam nhân quay với vạt áo xanh, từng cái một xuất hiện dồn dập như muốn khảm vào đầu nàng. Từng mảnh vỡ quay cuồng, ghép lại thành một thanh niên Hồ tộc khoái hoạt nở nụ cười nhàn nhã phe phẩy quạt giấy ngâm thơ. Quen thuộc, nhưng nàng không thể nhận ra đó là ai...

Con hồ ly mắt bỗng rực cháy lên, cơn đau đớn ập đến. Nó như nổi điên, mấy chiếc đôi văng lung tung đạp loạn trên đất. Một cái đuôi tiến đến quấn chặt quanh người nữ nhân mảnh mai đang ôm đầu, nhấc nàng lên khỏi mặt đất. Chiếc đuôi siết chặt hơn, cả hai một yêu một người đều đang đau đớn. Thân thể nữ nhân lắc lư trên không theo chiếc đuôi trắng đang giữ chặt, cơn đau như tăng lên bội phần.

Con hồ ly càng ngày càng mất khống chế, chiếc đuôi trói nàng cũng xiết chặt hơn. Xử Nữ đang ở trên cao bỗng cảm thấy khó thở, cả người căng cứng lơ lửng trên không. Thần trí tỉnh táo đôi chút, nàng lờ mờ nhận ra tình cảnh của mình, yếu ớt dùng pháp lực chống trả. Hồ ly bị đau ở đuôi, điên cuồng vẫy lên vẫy xuống.

Xử Nữ không biết tại sao con vật này lại tấn công mình, rồi trở nên hung tợn như vậy. Cả người đau đớn rã rời không có sức lực, mấy đòn chống lại con vật đang điên cuồng kia chỉ như gãi ngứa cho nó, kích thích nó vung đuôi mạnh hơn. Nàng bị nó siết đến không thở nổi, lại thêm với cơn đau đang lan khắp người làm nàng trở nên yếu ớt. Dần dần nàng không còn sức đối phó với cái đuôi khổng lồ kia, để mặc nó đập mình lên xuống. Cuối cùng, như đã chán, nó vung đuôi hất mạnh nàng.

Thân người rơi xuống đất không hề nhẹ nhàng chút nào. Xử Nữ cảm giác xương cốt trên người đang gãy ra, đâm chọc vào da thịt. Nền băng lạnh buốt dường như giảm cơn đau đi đôi chút, nhưng lạnh đến đông cứng người. Nàng cố hết sức mở mắt nhìn vào đôi mắt đục ngầu phía trước, lóe lên tia sáng như ánh trăng nhàn nhạt rồi ngất lịm đi.

Con hồ ly vừa bình thường một lúc, từ lúc nàng ngất đi lại như nổi cơn điên. Nó điên cuồng giãy dụa, gầm lên thành từng tiếng. Những cột băng xung quanh chịu chấn động mà gãy, vỡ rơi xuống, bắn tung tóe khắp đại sảnh. Nó vẫn gầm, lông trên người dựng đứng hết lên theo những cái đuôi, chân cào cào mặt băng. Sau đó nó ngã vật xuống sàn, bên cạnh những sợi dây phép dần dần biến mất. Người đang khống chế ở ngoài động phun ra một ngụm máu, thuật pháp đã cưỡng chế phá giải, phản phệ lại kẻ làm.

Trong động lúc này có người thiếu nữ gương mặt tái nhợt thở khe khẽ, xung quanh là những đống băng vụn và một con hồ ly. Qua một lúc, không khí trong động bớt lạnh nhiều, sạch sẽ hơn, con hồ ly biến thành nam tử tóc dài buộc hờ sau gáy. Nam nhân ngồi dậy, lắc đầu nhớ xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Từng hình ảnh hiện lên như không phải là thực.

Hắn đứng dậy nhìn quanh. Lúc bắt gặp thân ảnh nhỏ bé nằm trên nền băng, ánh mắt hiện lên vài tia hốt hoảng. Mặc kệ sức người còn yếu, hắn ngay lập tức chạy đến bên cạnh người kia.

Thiếu nữ gầy như mai, yếu ớt tựa đóa phù dung trên băng tuyết lạnh. Hơi thở mong manh như sương, tưởng chừng có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nam nhân đến bên nàng, vẻ mặt trở nên hoảng loạn. Hắn ôm lấy nàng vào lòng, cảm thấy thân thể lạnh giá của nàng đang dần mất đi sức sống. Đôi bàn tay run run tìm cách làm ấm cơ thể kia lên, ôm chặt nàng, sợ nàng biến đi mất. Nỗi ưu thương dâng lên trong đáy mắt, nháy mắt hắn cảm thấy như quay lại mấy vạn năm trước, hắn tìm thấy nàng thoi thóp sau trận tuyết lở. Lúc đó nàng cũng như bây giờ, cả người không còn độ ấm, máu trong người chẳng đủ, chỉ còn lại hơi tàn.

Đau đớn như thế, hắn bảo vệ nàng bao năm, ngay hôm nay nàng sắp mất mạng vì hắn. Là hắn hại nàng, kéo nàng vào vòng xoáy nguy hiểm của Hồ tộc. Bọn chúng muốn để hắn tự tay lấy mạng người mình yêu nhất, lợi dụng khống chế hắn đả thương nàng. Sao hắn có thể chứ? Nữ nhân gầy yếu như thế, sao hắn có thể để nàng vào hầm băng, có thể ném nàng trên cao, có thể để nàng nằm trên băng tuyết gần nửa canh giờ. Bọn chúng hại hắn, hại cả luôn nàng, bọn chúng muốn hủy đi thứ mà hắn trân quý nhất. Độc ác biết mấy!

Hắn cứ ôm nàng trong lòng, vừa đi ra hướng cửa động. Hắn đã cởi ngoại bào đắp cho nữ nhân trước ngực, trên người chỉ còn trung y mỏng manh chẳng đủ che ấm. Nhưng hắn không thấy lạnh, hắn vẫn điên cuồng lao ra ngoài, mặc cho gió táp mưa sa, mặc cho thân thể vừa trải qua một trận giày vò, mặc kệ đầu tóc rối bù, trên người có vết thương đang chảy máu, mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu nguy hiểm. Trong đầu hắn lúc này chỉ có duy nhất một ý niệm: Phải cứu sống nữ nhân trong lòng. Xin nàng...xin nàng đừng xảy ra chuyện gì.

Gió ngoài trời lạnh lắm, nhưng không bằng lòng hắn đang lạnh, không bằng cơ thể chỉ còn thoi thóp kia. Hắn đã ôm nàng lâu như thế, nhưng vẫn chẳng thể nào ấm lên. Hắn cũng là thể chất âm hàn, làm sao có thể sưởi ấm nàng. Hắn chỉ có thể truyền cho nàng linh khí của mình để có thể chịu đựng được đến khi đến Thanh Sơn.

Kiếm củi ba năm thiêu một giờ, một khắc sai lầm để mà hối hận. Bao nhiêu năm công sức giờ như đổ bể, sơ sẩy một chút suýt mất một mạng người. Hối hận, cay đắng, lo lắng, tức giận cuồn cuộn lên, hắn thề sẽ khiến đám người kia phải trả giá vì chuyện ngày hôm nay. Trả giá thật đắt...

Đến được Linh Sơn, trao Xử Nữ cho Ma Kết, nộ khí công tâm, Song Tử phun ra một ngụm máu rồi kiệt sức ngã xuống trong ánh mắt ngỡ ngàng của Ma Kết. Thế là trong một lúc, Ma Kết có thêm hai bệnh nhân, mà chẳng ai là nhẹ cả!

*******

Xử Nữ từ cơn mộng mị tỉnh lại đã là mấy ngày hôm sau. Nàng nhìn khung cảnh quen thuộc, những hình ảnh đó lại hiện ra.

Song Tử thấy Xử Nữ tỉnh lại cũng cảm thấy mình như được hồi sinh. Mấy ngày canh giữ bên cạnh nàng, hắn cảm thấy sức sống trong người cũng dần cạn kiệt. Hắn từng nói với Ma Kết, nếu cùng lắm...hắn lại...nhưng bị gạt đi.

Xử Nữ quay ra nhìn nam tử trong phòng, cũng chẳng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của hắn. Còn Song Tử lại chẳng biết nên đối mặt với nàng như thế nào, quá nhiều chuyện xảy ra làm hắn rối trí. Xử Nữ như nhận ra sự khó xử của hắn, cũng chẳng lên tiếng gì.

Hắn nên nói như thế nào với nàng, rằng hắn chính là con hồ ly đó sao? Rằng hắn là người hại nàng đến nông nỗi này, rằng hắn làm liên lụy đến nàng? Rằng mọi chuyện do hắn mà ra cả?

Nàng tỉnh rồi, hắn không thể ôm lấy nàng như lúc ở Thanh Khâu, không thể như Ma Kết đút thuốc cho nàng, càng không thể cùng nàng trò chuyện. Hắn không thể như những năm tháng ấy.

Song Tử đứng lên, Xử Nữ ở trên giường bỗng gọi:

- Song Tử...

Chân đang bước đi bỗng ngừng lại. Đã lâu lắm rồi nàng chưa gọi hắn như thế. Không thể thân thiết như ngày xưa, nhưng là gọi bằng tên, không phải danh hiệu đầy khách sáo. Mấy vạn năm rồi, nàng mới đối với hắn như vậy. Nàng...nhớ lại điều gì rồi sao?

- Cảm ơn!

Giọng nàng nhẹ như gió xuân, ấm áp. Nhưng hắn không thể quay lại, hắn không nên xuất hiện trước mặt nàng. Nàng đã đủ đau khổ rồi, biết thêm nữa sẽ không thể chịu được. Hắn nên giống như trước đây, lặng lẽ đằng sau bảo vệ nàng bình an.

Bóng lưng lạnh lùng bước đi, như ngày đó dứt khoát buông xuống đoạn tình này. Quay đi với một trái tim đầy đau đớn, chỉ có thể dùng vẻ phong lưu mà che dấu. Người cần biết lại chẳng thể biết...

Bóng lưng đã từng quen thuộc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro