Chương 19: Trở về Hồ tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mùa đông rất dài. Màn đêm đen kịt với tiếng gió u u trong rừng vắng. Lửa cháy hết đám củi thành than dưới nền đất, đống củi trong góc hang đã vơi đi hơn nửa. Trong hang lạnh như vậy, không biết chỗ củi kia còn cầm cự được đến sáng không?

Ánh lửa vẫn bập bùng, hắt lên vách động bóng hai người trầm ngâm bên bếp lửa. Cũng không biết, những tiếng rì rầm bên trong phát ra có nội dung gì.

Đến gần sáng, lửa sắp tàn, Song Tử ra ngoài kiếm thêm củi mang vào hang. Lúc trở về hang, phía đằng xa đã tờ mờ sáng. Linh Sơn cũng sắp đến giờ mở cửa.

Thiên Bình ngồi trên giường nhìn trận pháp đóng lại, trên vách hang rốt cục chỉ còn lại một bóng người. Cành củi khô trên tay đang khều đống lửa. Bình minh sắp lên rồi.

Ngoài trời sương mù dày đặc, ánh sáng chỉ lờ mờ sau tầng mây. Thiên Bình thôi không tập trung vào đám lửa, mắt đưa ra chân trời phía xa. Hắn đang chờ ngày mới.

Ánh sáng dần xuất hiện phía chân trời. Mây đỡ xám hơn, xem ra hôm nay sẽ ấm áp hơn những ngày trước. Ấm hơn một ít trong mùa đông dài này.

Ngắm bình minh xong, Thiên Bình đứng lên bắc nước đun. Vết thương chưa lành hẳn cần rửa sạch sẽ, nước còn tiện thể pha ấm trà buổi sáng cho tỉnh người.

Vết thương đã được hơn một tuần, Thiên Bình nhẩm tính cũng sắp lành. Ở trong hang động này che dấu mãi không phải chuyện lý thú gì, phải gọi là buồn chán cực độ. Trời đã lạnh, hang động này ẩm ướt, làm cái lạnh lại càng tăng lên. Lửa đốt lên phải ngồi gần mới có hơi ấm, áo ướt tuyết từ ngoài trời chẳng thể hong khô. Ngoại trừ trong người có độc, thân thể của hắn bình thường vẫn chịu đựng được tình cảnh này, bây giờ chỉ cảm thấy hơi khó chịu trong người, không có gì đáng e sợ. Không biết bao giờ nắng mới rọi vào được nơi này.

Rửa vết thương xong, Thiên Bình lại lên giường suy nghĩ. Tay cầm một que củi vạch đi vạch lại trên mặt chăn, dường như đang vẽ trận pháp. Hắn đang suy nghĩ cách giải trận pháp này.

Thiên Bình không phải là kẻ tinh thông trận pháp, ngày còn ở Linh Sơn, hắn thường xuyên bị sư phụ trách mắng vì mắc lỗi trong môn này. Sau này cũng chẳng khá khẩm hơn, hắn đã chật vật biết bao vì trận khác. Đến bây giờ vẫn phải loay hoay tìm cách giải. Cuộc đời hắn đúng là khốn khổ vì trận pháp.

Trận pháp...làm hắn đau khổ một đời.

Trái ngược với Thiên Bình, bằng hữu thân thiết Song Tử lại cực kì giỏi về trận pháp, phải gọi là một trong những kẻ tinh thông nhất trong Thiên giới này. Trận pháp khó nhằn này chắc không làm khó được hắn.

Nghĩ chán, Thiên Bình quẳng que xuống đất, bực mình. Nếu không nghĩ được, khả năng hắn phải hỏi đến tên lắm lời đó. Chuyện này đúng là không dễ dàng gì.

Không dễ dàng gì mới tìm được, không dễ dàng gì mới đến được ngày hôm nay. Đương nhiên hắn sẽ không từ bỏ. Đây mới chỉ là khởi đầu cho giông tố sắp tới.

Con đường này nguy hiểm, và đầy khó khăn. Đôi lúc Thiên Bình nghĩ không biết hắn còn trụ nổi đến bao giờ, liệu ngày mai hắn có còn được ngắm bình minh tới? Chờ đến ngày sáng tỏ, hắn có thể ngẩng cao đầu hay xương cốt đã lạnh rồi? Hay hồn phi phách tán khắp nơi như những người thân của hắn? Kết cục như vậy, ngay từ khi bắt đầu, hắn đã lường trước được rồi.

Lường trước nhưng vẫn dấn thân, hắn mạo hiểm như thế sao? Phong Thiên Bình hắn có còn cái gì để mất nữa đâu, Ám La của hắn toàn những người đã rơi vào đường cùng, không còn lựa chọn nào khác. Họ đều là những kẻ bị Tam giới chối bỏ. Âu, cũng đều đáng thương.

Từ lúc bị thương, Thiên Bình không nhận được tin tức gì từ căn cứ. Nơi ấy hoang vắng nhưng an toàn, người bình thường không bao giờ đến đó, mà đến cũng không dễ dàng gì. Người trong Ám La thân thủ cũng hơn bình thường, có khi ẩn nấp đâu đó trong rừng này mà không có động tĩnh. Hắn phải sớm liên lạc với bọn họ, với thân thể này, về lại nơi đó là điều khó như người phàm muốn lên trời.

Ngoài cửa động, trận pháp vây kín. Song Tử đã nói với hắn cách mở nhanh nhất, nên trận pháp nhanh chóng được mở ra. Trước mắt quang đãng hơn hẳn.

Bên ngoài vẫn vắng lặng như tờ. Rừng âm u, gió mùa đông làm khung cảnh xác xơ thấy rõ. Cây khô khắp rừng, lá sót lại cũng mang màu khô héo không có sức sống. Hoàn toàn không có vết tích của người sống.

Thiên Bình bước ra ngoài, mắt nhắm lại cố dùng tai để cảm nhận âm thanh gì khác thường. Thính giác và trực giác của hắn rất tốt, bao năm sống trong bất an chui lủi khắp nơi làm hắn càng mạnh mẽ hơn về phương diện này. Lá rơi như nào, gió thổi ra sao, hắn đều nghe được.

Một khắc, hai khắc, không nghe được. Thiên Bình mở mắt, ít khi hắn thất vọng đến thế. Không biết là do trình độ không đủ hay do thể lực yếu ảnh hưởng đến khả năng. Hắn chạm tay xuống đất định dùng phép để nghe. Tay vừa chạm đất bỗng rụt lại. Hắn không được vận khí, hiện tại khí không đủ, không dùng được pháp.

Song Tử phải về Hồ tộc, Ma Kết ở Thanh Sơn còn nhiều việc, ngoài trừ hai người này thì không ai tự dưng đến đây giúp đỡ hắn cả. Nếu không liên lạc được với Ám La, hắn không thể rời khỏi đây.

Lại vào hang, bên trong lửa chỉ còn le lói. Củi được thêm vào để bùng lại. Ở đây lâu quá, hắn không tính được thời gian nữa rồi.

Không tính được thời gian thôi đành tính toán việc định làm sắp tới. Có rất nhiều việc, đầu tiên phải xem cái nào quan trọng hơn. Đến Phượng tộc hay là đến Long tộc đây? Cũng cần phải đến Linh Sơn một chuyến, Linh Bảo tháp điện có nhiều bằng chứng quan trọng được sư phụ hắn cất giấu. Đến Linh Sơn, có lẽ hắn sẽ gặp lại một người.

Người ấy và hắn đã mấy vạn năm xa cách, từ ngày hắn bỏ đi thì không còn liên lạc. Hắn vẫn dõi theo nàng, từ lúc nàng mới là Thượng Trung tiên đến lúc ngồi ở ghế cao Linh Sơn nhận phong hiệu. Hắn biết khi nào nàng cười, khi nào rơi nước mắt, lúc bình thản quyết đoán, lúc đau thương giấu trong lòng. Không gặp, nhưng không ai hiểu nàng bằng hắn.

Cũng không ai mong nhớ hắn nhiều như nàng...

Chưa nói đến mong, chỉ nói nhớ, mấy ai trong Thiên giới này còn nhớ Phong Thiên Bình hắn đây? Hay là đều muốn quên đi, quên thứ nghiệt chủng như hắn đã từng tồn tại. Hai chữ nghiệt chủng gán cho hắn mới chói tai làm sao! Mẹ hắn là vết nhơ, cha hắn là tội nhân của Thiên giới, hắn sinh ra được coi như một sự sỉ nhục, tội lỗi to lớn. Và hắn sống được đến ngày hôm nay cũng coi như là một kì tích. Nói ra, chắc đám người đó không tin hắn vẫn còn sống đâu nhỉ?

Sống, đám phàm nhân dưới kia luôn mong muốn điều này. Còn thần tiên một nửa như hắn sống lâu thêm chút là một cái tội, bị giày vò đến mức muốn chết đi cho rồi. Thiên giới này có nhiều thần tiên muốn chết mà không được. Càng sống lâu, càng nhìn thấy nhiều thứ bẩn thỉu, càng thấy nơi này đáng ghê tởm tới mức nào.

Mỗi người ở đây đều có mưu tính riêng , chỉ là biểu hiện ra hay không. Vì bản thân, vì gia tộc, vì những lợi ích mà những chuyện táng tận lương tâm bọn họ cũng dám làm. Có chút thân phận còn đỡ, chứ nếu không có gì sẽ bị giẫm đạp như con kiến dưới chân, không thể ngóc lên nổi. Mưu tính ấy đã hại không biết bao nhiêu người. Dù có tôn quý tới đâu cũng không thoát được vòng xoáy đó, vòng xoáy mưu quyền.

Thứ đó làm con người thay đổi, từ thiện lương trở nên âm hiểm, từ đơn thuần vô tư trở nên lạnh nhạt đa nghi, khiến con người tự do khoái hoạt giam mình vào những bức tường lạnh lẽo. Ngày nhỏ hắn chứng kiến một thiếu niên, hắn cũng không vì đàm tiếu mà ghét bỏ hắn. Người đó từng thấy hắn mà thương cảm, từng lén lút giúp đỡ hắn, từng cùng Song Tử cùng hắn chịu phạt Chỉ là tháng năm dài, dần dần hắn mất đi ánh mắt đơn thuần năm đó, dần dần chỉ còn lại sự nghi kị đọng nơi đáy mắt kia. Hắn không còn là thiếu niên năm xưa.

Người đó đánh mất đơn thuần, sư muội của hắn mất đi sự vui vẻ ngây thơ, bằng hữu của hắn mất tự do vốn có. Những năm nay bọn họ đã đánh mất nhiều, càng ngày càng nhiều thứ hơn. Không biết sống thêm mấy vạn năm nữa, bọn họ sẽ còn lại gì? Liệu phải toàn những thứ giả dối xấu xa? Dù chuyện gì xảy ra, hắn vẫn mong có thể giữ được bản tính của mình.

Không biết tên Song Tử đó đã về Hồ tộc chưa? Thiên Bình chợt nghĩ ra một chuyện:

Năm đó, cũng vào ngày này, Song Tử quyết liệt từ bỏ thân phận của mình...

******

Thanh Khâu, địa bàn của Hồ tộc.

Ngoại trừ Nam thành, Thanh Khâu là nơi có cuộc sống đáng ngưỡng mộ thứ nhì ở Thiên giới. Tộc nhân ở đây sống rất yên bình, nhưng đó hoàn toàn không diễn ra trong hoàng tộc Hồ tộc.

Song Tử xuống đò. Thanh Khâu hiện lên trước mắt, vẫn hoang vắng như năm xưa. Thanh Khâu nhiều hang động, mỗi hang là một động hồ ly, mỗi động là một gia đình. Đầu bến đò, cây bách tùng hàng vạn tuổi đứng đó, đánh dấu đã đến nơi. Nhiều năm không về, cây vẫn xanh tốt như ngày nào.

Đã mấy vạn năm, Song Tử không đặt chân lên đất Thanh Khâu. Hắn đi từ Bắc đến Nam, từ Nhân giới đến Ma giới, Thiên Hải xa xôi cũng đã xuống tận đáy, chỉ có nơi quê cũ chưa từng một lần về thăm lại. Hắn có quê mà không thể về...

Thế gian có nhiều người không biết bản thân mình là ai, là muốn mà không thể biết. Lại có kẻ biết nhưng lại không muốn, thà rằng không biết sẽ không bị tổn thương, tâm luôn nghĩ tới nhưng không quên được những chuyện đã xảy ra. Song Tử là loại thứ hai, hắn có nhớ, có mong, nhưng lòng cũng đau từng vết sẹo. Vả lại, năm ấy hắn đã dứt khoát dời đi, sao có thể quay lại? Hồ tộc không còn là nhà của hắn nữa!

Nhiều năm, Thanh Khâu không thay đổi gì mấy, tộc nhân cũng không đổi, chỉ có những người trên cao mỗi ngày một khác. Mỗi ngày một mưu kế khác nhau, mỗi ngày là một màn tranh đấu đằng sau những nụ cười giả tạo. Trên Thiên đình vẫn nhiều lời đồn về sự tranh giành gay gắt ở nơi này, Song Tử coi như gió thổi ngang tai. Chuyện Hồ tộc đã không còn liên quan tới hắn, hoặc hắn đã nhìn thấu chuyện này từ lâu. Bọn họ như thế nào, hắn vẫn luôn nhớ!

Đứng hồi lâu, người đến càng nhiều. Song Tử nhận thấy mình không thể đứng đây mãi, bèn tìm chỗ khác ẩn mình chờ người. Đò ngược đò xuôi tấp nập, chẳng biết chờ đến bao giờ.

Đợi đến khi tà áo lụa phấp phới trên mặt sông, người cần đợi đã đến. Nàng khoan thai nhấc chân rời đi, một lúc sau hắn lập tức theo sát. Bước chân đều đều, người phía trước không thể phát hiện ra đằng sau có gì. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, Song Tử đợi người vào bằng cửa trước rồi cũng luồn vào bằng cửa sau.

Tình hình hiện tại căng thẳng nên Hồ tộc không thể làm rầm rộ như Phượng tộc lần trước, có phần vắng vẻ hơn nhiều. Với tính cách của người Hồ tộc, cũng không muốn phô trương như Phượng tộc. Song Tử bước vào, đã có người đợi sẵn:

- Mời ngài vào trong,...

Người nọ vừa kịp nhìn kĩ, sững sờ không nói tiếp được. Như không tin người trước mặt lại là Song Tử:

- Ngươi...ngươi còn dám vác mặt đến đây!

- Nhị ca sao lại nói như vậy? Cả Thiên giới này đều biết ta là người Hồ tộc, đâu thể cấm được ta đến!

Song Tử thản nhiên nói, lời nói mang mấy phần khiêu khích. Người kia nghe những lời này liền như muốn quăng hắn ra khỏi đây:

- Ngươi lại còn nói ra những lời này. Năm đó ngươi đã ...

- Năm đó tại sao ta phải làm vậy, nhị ca còn không biết sao? Hôm nay các vị thần tiên đều có ở đây, huynh muốn chuyện xấu của Hồ tộc vang xa, ta cũng không ngại! Còn chuyện của huynh, nếu để mọi người biết, ngày mai huynh còn nguyên vẹn không còn chưa chắc được đâu. Huynh đừng tưởng ta không dám.

Người nọ tức giận nhìn hắn, hắn cũng không ngại mà trừng trả. Hắn không phải là tên hoàng tử yếu thế năm nào. Cuối cùng, người kia vẫn phải nhượng bộ cho hắn vào trong.

Động bên trong rộng lớn, ngăn thành các khu riêng biệt theo thân phận. Nữ quyến ngồi riêng một nơi trong hang bên phải. Hắn đi xuống cuối bên dành cho nam, để tiện quan sát. Nơi cuối đấy chỉ có vài tộc nhân, căn bản không thể nhận ra hắn là ai. Như thế cũng tốt, đám người đó sẽ không kéo đến tìm hắn gây khó dễ.

Yến tiệc kéo dài không ngắn, Song Tử cũng không có tâm tư ngồi ăn uống, ánh mắt chỉ một mực dõi theo nữ nhân ngồi đằng góc bàn bên kia. Nàng đương nhiên không biết có ánh mắt luôn dõi theo mình.

Không chỉ có một, mà là hai...

Một ôn nhu như nước, một đầy dục vọng điên cuồng. Nhưng nàng chỉ cảm nhận được một trong hai ánh nhìn ấy.

Xử Nữ uống chén rượu được tiếp, đầu có hơi choáng một chút. Nàng cảm nhận có ai đó đang nhìn mình từ rất xa, và đã rất lâu rồi. Từ lúc nàng xuống đò đã lờ mờ nhận thấy, ngồi ở đây lại càng rõ ràng hơn. Xử Nữ chẳng kiêng dè đưa mắt nhìn quanh, yến tiệc đông đúc ồn ào, gần như là không tìm được.

Mắt nàng bỗng chạm vào góc áo đằng xa...

Y phục này quen thuộc, gương mặt mờ ảo hiện lên làm nàng bỗng ngẩn người. Người này nàng đã gặp rồi, ánh mắt kia chắc chắn là của hắn. Nàng nhắm mắt cố nhớ lại. Lúc ngẩng lên, nơi ấy đã trống không.

Bên này Song Tử nhanh chóng tìm chỗ khác. Nàng đã phát hiện ra, dù gì hắn không thể lộ mặt ở nơi này, chỉ có thể tìm nơi khác kín đáo hơn.

Song Tử nghe được nàng vừa từ Bắc thành trở về, hôm nay nhìn thấy phát hiện ra nàng gầy hơn trước. Đoá hoa của Thiên giới vốn mảnh mai, bây giờ nhìn lại thấy gầy yếu. Là loại gầy khiến người khác đau lòng, nhưng tuyệt đối không phải thương cảm, dáng người ấy như trúc đứng thẳng. Nữ nhân ấy không cần thương hại từ bất cứ kẻ nào.

Thế nhưng, liệu khi biết sự thật, nàng có thấy mình nực cười không? Nực cười đến nỗi nàng là kẻ đáng thương hại nhất Thiên giới này... Hắn và những người khác đã che dấu lâu như vậy, bây giờ sắp không che được nữa rồi. Người con gái như vậy, khi biết có thấy sụp đổ?

Xử Nữ không thể nào biết chủ nhân ánh mắt đó đang suy nghĩ như này về mình, lại càng không biết hắn đã đi đâu mất. Tiệc sắp tàn rồi, nàng sẽ tìm cách đi ra ngoài. Cái ồn ào ở đây làm nàng đau đầu, cộng thêm men rượu lại càng khó chịu. Nàng sống yên tĩnh trong Quảng Hàn cung đã lâu, vả lại ầm ĩ náo nhiệt nhiều không tốt cho sức khỏe. Nàng vén váy đi ra ngoài.

Đường trong động tối, dù có được thắp đèn vẫn chỉ thấy mờ mờ. May sức khỏe nàng yếu nhưng mắt chưa kém, vẫn có thể nhìn thấy đường. Ngoài động, gió lạnh lùa vào.

Trời đã tối. Bầu trời đen đầy những ánh sao, xung quanh vẫn yên lặng. Xử Nữ lâu nay không rời cung của mình, nơi xa xôi như Hồ tộc cũng phải mấy vạn năm rồi mới có dịp ghé tới. Hồ tộc cũng thật đẹp, rộng lớn thoáng đãng như vùng thảo nguyên nơi nàng lịch kiếp ở Nhân giới. Nơi có thể nhìn thấy chim sải cánh trên bầu trời. Bắc thành cũng như vậy, có điều lạnh lẽo hơn nhiều. Ngoài này không có vẻ đông đúc như yến tiệc bên trong, yên tĩnh vắng lặng thích hợp ở một mình. Đi dạo một chút là ý không tồi.

Phong cảnh hoang sơ với những hang động rộng lớn, những mỏm đá với hình thù khác nhau có thể thu hút bất kì ai. Cỏ mọc thành từng bụi, dài xòe ra giữa đường. Xử Nữ thấy nơi này cũng có cái hay riêng, không giống vẻ tráng lệ nơi Thiên cung hay trang nhã như Quảng Hàn cung của nàng.

Gió thổi vào đá như tiếng sáo vang, át cả tiếng người trong bóng tối. Xử Nữ vẫn đi mà không hay biết đằng trước có chuyện gì đang diễn ra. Nàng mải mê xem cảnh đẹp, những phiến đá như hút hồn nàng. Lúc tỉnh táo lại đã nghe thấy tiếng cãi vã:

- Bây giờ nó về đây, không biết sẽ gây ra song gió gì nữa, chi bằng...

- Nó chỉ có một mình, sao có thể làm gì. Khách khứa đông như vậy, không tiện ra tay...

- Không tiện cũng phải ra, dọa cảnh cáo thôi cũng được. Làm cho kín kẽ vào, ngày mai làm luôn cho chắc...

Nghe những lời này, Xử Nữ sững người. Không biết có bao nhiêu người, nhưng chắc chắn có tộc trưởng. Những người còn lại chắc là các hoàng tử. Nàng phải rời đi, trong đó toàn nam nhân, sức nàng không đấu được với bọn họ.

Bên kia vẫn có tiếng rì rầm, Xử Nữ đã chẳng còn tâm trạng nghe tiếp. Nàng muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Nếu không phải tìm chỗ nào trốn tạm, chờ đám người kia đi mới có thể ra ngoài. Trời tối, lại toàn đá lởm chởm, nàng không thể giữ được thăng bằng. Người nghiêng đổ xuống...

Có người giữ nàng lại. Là một bóng áo giống như buổi chiều nhìn thấy, nhưng cũng chẳng thể rõ mặt. Cũng chỉ hơi bối rối một chút, nàng đã chẳng còn là thiếu nữ mà ngại ngùng. Người nọ lên tiếng:

- Thượng tiên nghe lén không phải là chuyện tốt đâu!

Xử Nữ nghe thấy lời nói mang vài phần châm chọc cũng không muốn đáp lại, chỉ cúi đầu cảm tạ rồi đi ra ngoài. Nếu nàng ngán lại một lúc nữa, chắc chắn sẽ biết một bí mật kinh khủng. Sau lưng có tiếng bước chân, chầm chậm đi theo nàng.

Chẳng hiểu sao, Xử Nữ dừng lại. Ánh mắt rơi xuống tà áo người đằng sau. Hai người đi ngang nhau, gió bay tà áo, ánh trăng đậu đầy trên tóc và vai. Họ nhịp nhàng bước đi dưới ánh trăng như đôi tình lữ, nhưng không ai nói với ai câu nào, cứ yên lặng đi bên nhau. Xử Nữ ngẩng lên nhìn trăng sáng, nghĩ đến những lời vừa nghe được, tự dưng muốn thở dài:

- Bên kia vẫn là yến tiệc, ở đây người ta lại mưu tính hại người. Ngoài này trăng sáng, trong kia tối đen như bầu trời không trăng không sao.- Nói rồi lại tiếp tục bước đi.

Người nọ nghe thấy vẫn điềm nhiên như chưa thấy gì. Hắn nhìn sườn mặt mịn như bạch ngọc, dưới ánh trăng như phát sáng lên. Hắn nhớ chiều nay lúc nàng uống rượu, trên gò má thêm chút ửng hồng. Theo thói quen chân lại lùi lại, hắn lại lùi về phía sau dõi theo nàng.

Xử Nữ đi về nơi nghỉ được sắp xếp sẵn, đứng tần ngần một lúc ở ngoài. Người nọ từ lúc nào đã không còn đi cạnh nàng, chỉ còn thấy thấp thoáng bóng áo ở xa. Xa xa có tiếng gọi:

- Muộn rồi, người cũng nên đi nghỉ đi.

Nàng nghe thấy, lại ngước lên trời cao. Mây đen đã che trăng, chỉ còn vài ánh sao nhỏ bé. Mây che trăng, ngày mai không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

P/s: Chương sau có chút ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro