Chương 18: Ngẫu nhiên nghĩ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ở Thiên cung đã làm chấn động một hồi. Tuy là tin mật nhưng cũng đủ gây xôn xao từ vùng trung tâm đến các thành nơi biên giới.

 Bắc thành đã vào đông. Trời rét lạnh, ngày nào  tuyết cũng rơi dày đặc. Gió bấc thổi ù ù.

 Bắc thành tường cao. Đứng trên tường thành không cần dùng phép cũng có thể nhìn xa mấy dặm. Dưới đất đặt trận pháp không dễ gì xâm phạm.

 Kim Ngưu ngồi trong doanh trại của Bắc thành , bên cạnh có lò sưởi mà vẫn thật lạnh. Doanh trướng có vẻ dày, nhưng vẫn không ngăn được gió lạnh. Là nam nhân, nhưng hắn phải cố hết sức chống chọi với gió rét.

 Bắc thành là nơi đáng sợ, hôm đó nếu không phải vì tình thế, chắc có lẽ Kim Ngưu cũng không tình nguyện đến đây.

 Kim Ngưu đã từng đến Bắc thành ít lần hồi nhỏ và thiếu niên, tính ra cũng đã nhiều năm rồi. Lúc ấy là mùa hạ, thời tiết Bắc thành mát mẻ làm người khác dễ chịu, thích thú hơn nhiều so với ở Nam Thành. Bây giờ đến vào mùa đông, hắn thấy Bắc thành thật đáng sợ. Người nào không chịu được thời tiết khắc nghiệt, hoàn toàn có thể chết vì lạnh ở đây.

Kim Ngưu là người Nam thành, tuy từ nhỏ trải qua huấn luyện, chinh chiến sa trường nhiều năm nhưng chưa từng chịu đựng thời tiết như vậy, thân thể chỉ miễn cưỡng chịu đựng. Cũng phải cần một thời gian để thích nghi, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Mùa đông ở Bắc thành kéo dài, cái lạnh cũng buốt giá hơn nhưng nơi khác. Trong tâm, Kim Ngưu cảm thấy khâm phục người dân ở đây, dù là một đứa trẻ cũng chẳng hề hấn gì trước những cơn gió rét.

Mấy ngày xem duyệt binh và đi kiểm tra quân sĩ, Kim Ngưu đã hiểu tại sao Bắc thành được coi là nơi trọng yếu. Quân tuy không nhiều nhưng đều là tinh nhuệ, thể chất hơn hẳn lính bình thường, kĩ năng đều đạt chuẩn. Hắn chỉ việc bàn bạc chiến lược với các vị ở Mộ Dung gia.

Nồi nước bên cạnh đã sôi, Kim Ngưu nhấc ra đổ vào ấm sẵn trà. Trời lạnh, uống chén trà cho ấm bụng. Trà rót ra, khói mỏng bốc lên, cầm vào thấy hơi ấm như lan toả.

Hôm qua, thư từ Thiên cung được gửi đến. Tên Bạch Dương lần này tin tức thật nhanh nhạy, làm việc cũng cẩn thận hơn trước nhiều. Không biết hắn...

Trong thư, Bạch Dương nói tình hình rối ren, nên cẩn thận, tỉnh táo trước mọi chuyện. Đồng thời cũng nói hắn ở Bắc thành yên tâm, chuyện Thiên cung sẽ có người giải quyết. Hắn ở Bắc thành cứ làm tốt việc của mình.

Kim Ngưu quen biết Bạch Dương đã nhiều năm, tính tình hắn như thế nào hắn đều hiểu rõ. Chẳng hiểu sao gần đây không còn tùy tiện như trước, không biết người ở Hàn Sơn kia đã nói gì với hắn, huynh đệ nhà họ vẫn luôn khó hiểu như vậy. À, phải là đại ca của Bạch Dương khó hiểu mới đúng.

Thiên cung thế nào rồi nhỉ, mà Nam thành của hắn thế nào rồi. Đã lâu lắm rồi hắn không về nơi ấy.

 Kim Ngưu là võ tướng, thường xuyên ở chiến trường hoặc đóng quân gần Đông Châu thành. Hắn đi quanh năm suốt tháng, ngay cả cố hương cũng chẳng có dịp về thăm. Nghe tin hắn đến Bắc thành, phụ thân liền gửi thư nhắc hắn phải cẩn thận với người Mộ Dung gia.

Ngày viện binh đến Bắc thành, Mộ Dung gia chủ đích thân ra tiếp đón. Kim Ngưu từng gặp người này từ bé, so với bây giờ cũng không khác biệt nhiều. Dù tóc đã điểm bạc nhiều nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, pháp lực càng thâm hậu hơn. 

 Mộ Dung gia thiên về kiếm pháp, từ lúc hắn đến đây đều thấy người nào cũng đeo một thanh kiếm bên người. Chợ trong thành có một nơi riêng bán kiếm, và hắn cũng đã đi xem lò luyện kiếm. Người của Mộ Dung gia dường như sinh ra đã cầm kiếm trong tay.

 Hắn từng nghe nói người phương Bắc phóng khoáng và thẳng thắn. Nhưng không hiểu sao phụ thân lại nói Mộ Dung gia không đáng tin? Hắn chưa tiếp xúc nhiều với gia chủ, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm nghị, sáng quắc ấy, hắn không tin đó là kẻ dùng mưu hèn kế bẩn để hại người. Trong triều tranh đấu với đủ loại mưu kế, tuyệt nhiên hắn chưa từng nghe một câu nào  hạ thấp thanh danh của Mộ Dung gia. Phụ thân hắn quanh năm ở Nam thành, chuyện thế sự chắc có nghe qua, tin tức gì cũng đều biết cả, nhưng vẫn khăng khăng Mộ Dung gia chẳng tốt đẹp gì.

 Nói thành thật, cả Tư Mã gia chẳng ưa gì Mộ Dung gia? Có lẽ lý do duy nhất là Mộ Dung gia có giao tình thân thiết với Âu Dương gia- đối thủ lớn nhất của Tư Mã gia hắn. Cơn sóng ngầm giữa hai gia tộc tồn tại nhiều năm nay, chỉ không biết bao giờ bộc phát ra ngoài.

 Hắn không nhớ chuyện này bắt đầu từ bao giờ, chỉ biết khi hắn là một thiếu niên, quan hệ giữa hai gia tộc đã vô cùng căng thẳng. Khi hắn cùng những huynh đệ ở sân tập võ, những lời mỉa mai người Âu Dương gia yếu ớt trói gà không chặt, nếu đấu với Tư Mã gia bọn họ chắc chắn sẽ thua mất hết mặt mũi được cất lên thường xuyên. Không chỉ người lớn, mà trẻ con đối với nhau cũng không thể bình thường, thậm chí có lần hắn nghe thấy người Âu Dương gia chê Tư Mã gia thô tục, không có văn hóa, hai bên không ai chịu nhường ai liền động thủ tay chân.

Đấy là nam nhân, còn nữ nhân thì hắn chưa tiếp xúc nên chưa biết. Chỉ mới nghe nói đều thanh nhã, mang vẻ mềm mại yêu kiều của sông nước phương Nam.

 À, hắn quên mất, vị ở Thanh Sơn tao nhã kia là người Âu Dương gia, chỉ là...

 Mấy ngày ở Thanh Sơn thật sự rất thư thái. Sáng sớm đi tản bộ, dùng điểm tâm xong ngồi trước sân uống trà nghe chim hót. Đến chiều ra ngắm hoàng hôn trên Thiên giang, nhìn liễu rủ trong gió, để cho gió chiều quạt vào lòng. Nơi đẹp đẽ như thế, tiếc là vắng bóng người. 

 Thực ra vắng vẻ cũng có chỗ tốt, yên tĩnh đỡ bị làm phiền. Thanh Sơn đón khách có hơi kì lạ, khách muốn đến thì đến, ở bao lâu cũng được, chỉ là đừng đi vào những nơi riêng biệt. Việc tiếp đón, hắn thấy gần như do đệ tử của Nam phương nữ tử kia đảm nhiệm, còn nàng thì chẳng thấy đâu.

Có thể hắn ở chiến trường quá lâu, chỉ nghe danh Thượng tiên Dược nữ, không biết tên thật của nàng. Mãi đến khi ngồi đò xuôi Thiên giang, hắn mới biết nàng là người phương Nam, nàng mang họ Âu Dương,

Âu Dương Ma Kết, cái tên cũng thật dễ nghe.

Hắn nghe nói nàng là bông hoa lan cao quý của Thiên giới, trang nhã, thanh cao không ai bằng. Bông hoa lan ấy mang mùi thơm của thảo dược, mọc trong nơi vắng vẻ tỏa hương. Hương bay xa, dù ai chưa gặp, chưa thấy cũng biết đến bông hoa lan trong vách núi rừng hoang vu, không che được đi phong thái của nàng. Chỉ cái nhấc tay thôi cũng đầy thanh nhã. 

 Hắn gặp nàng cũng chỉ đôi lần. Trước kia cũng chỉ là lướt qua, chào hỏi khách sáo, hắn chưa có lần nào trò chuyện chân chính với nàng. Chẳng hiểu sao, đến bây giờ lại ngẫu nhiên nghĩ về người xa lạ này.

Khi nghe nói nàng là người Âu Dương gia, xuất thân Nam thành như hắn, hắn đã rất ngạc nhiên. Một người nổi bật như thế, hắn ở Nam thành cũng không ít năm, tại sao chưa từng gặp qua. Hắn chẳng có ấn tượng gì với cái tên ấy, gương mặt ấy cũng chỉ mơ hồ như làn sương mỏng, tựa như người đã bao lần xuất hiện trong những giấc mộng suốt đêm đen. Hắn không thể nhìn, và cũng chẳng thể nhớ, là muốn tìm nhưng cứ mãi mông lung.

Kim Ngưu nhớ hồi nhỏ, phụ thân từng dẫn hắn sang Âu Dương gia dự tiệc, bây giờ nghĩ lại cảm thấy đầy nghi hoặc. Ma Kết nàng là đích trưởng nữ Âu Dương gia, hắn đã sang bên đó không ít lần, tại sao lại chưa từng thấy. Đối với người con gái ấy, hắn mới đầu thấy thân thuộc, nhưng rồi lại thấy xa lạ vô cùng...

 Thật ra, Kim Ngưu đối với thời niên thiếu ở Nam thành đã quên không ít chuyện. Không ai nói, nhưng hắn tự cảm thấy thế. Sau những đêm dài giật mình tỉnh dậy, tâm luôn thấy trống rỗng, lòng như thấy thiếu mất thứ gì. Bến sông liễu rủ, thuyền nhẹ khẽ trôi, ngọc lan nở thanh khiết,...vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ, Kim Ngưu không biết đó là nghĩa là như thế nào ngoại trừ cảm thấy thân thuộc.

 Những ngày ở Thanh Sơn, hình ảnh trong mộng như hiện ra trước mắt. Chỉ là không thấy hoa lan, không có người mỉm cười bên bến sông. Nắng cuối chiều vẫn đổ xuống mặt sông ánh vàng lấp loáng. 

 Kim Ngưu đã cố không nghĩ đến chuyện này, nhưng đều không được. Khúc mắc trong lòng không được giải tỏa đã tồn tại nhiều năm, chỉ chực chờ đâm ngứa ngáy khó chịu. Ngày nào những thứ đó chưa được giải quyết, lòng vẫn sẽ xao động, sóng vẫn gợn lăn tăn trên mặt nước ngoài kia.

 Mà cái người ở Thanh Sơn kia, đã khiến sóng gợn lăn tăn thành sóng vỗ ì ầm ngoài Thiên Hải. Sau lớp lá cây, nàng như vừa hiện lên rõ ràng, như vừa mơ hồ ảo ảnh. Là thực, lại vừa như là mộng. Tựa như là người thần bí làm hắn kiếm tìm suốt nhiều năm, lại dường như không phải. Thực sự, cảm giác rất giống nhau. Kim Ngưu tự an ủi, có lẽ đều cùng là Nam phương nữ tử, khí chất có phần tương tự cũng là bình thường. 

 Dù ái mộ thì sao, tâm động thì đã sao, người của Âu Dương gia không thể động vào được.  Huống hồ lại là đích trưởng nữ, viên ngọc quý của Âu Dương gia. Kim Ngưu dù không phải là ghét, nhưng cũng không muốn đi sâu.

 Ly trà dưới bàn đã thôi không còn tỏa khói, chén sứ lại lạnh như ban đầu. Hắn rót trà lại từ trong ấm, khi cầm lên cũng chẳng còn hơi ấm. Trời lạnh quá, chẳng thể uống được chén trà.

 Trà nguội, tình xưa cũng đã nguội luôn rồi...

******

Chuyện ở Thiên cung đã coi như tạm ổn. Song Tử nghe được ít thông tin từ Bạch Dương liền vội vã trở về. Đã hơn một tuần trôi qua kể từ đêm ở Thanh Sơn, hắn đã về lại Linh Sơn hòng tránh nghi ngờ, tên điên kia ở lại hơn một ngày nữa liền đòi về, hại hắn phải lén lén lút lút đi thăm hỏi. Cả hắn và người ở Thanh Sơn đều thầm chửi y trong lòng, đến ăn vạ hai người họ vì không muốn tiểu sư muội của y biết chuyện. Vì nữ nhân mà đến làm phiền bạn, uổng công ngày xưa hắn tử tế với y.

Chiều tà. Chờ cho ánh mặt trời tắt hẳn, Song Tử liền lặng lẽ khoác áo rời đi. Lúc này sẽ không có ai mấy, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, luồn ra đằng sau liền sẽ không ai biết hắn rời khỏi Linh Sơn. Mà dù có thấy, mấy môn sinh cũng coi đó là chuyện thường tình. 

 Bóng nhanh chóng bay ra ngoài, xuyên qua rừng trúc. Đường đi vắng vẻ, không có một bóng người. Thoát cái, bóng đã hoà vào rừng trúc, như biến mất hoàn toàn.

Trời càng ngày càng tối, gió cũng thổi càng mạnh. Gió thổi ù ù, tiếng bước chân, tiếng áo sột soạt cũng bị lấp đi, cái bóng kia lướt nhanh như gió trong rừng tĩnh mịch. Gió ngừng, người cũng đến nơi. 

 Đến nơi sơn động thần bí, Song Tử mở trận pháp rồi đi vào trong. Đến đây thật chẳng dễ dàng gì, nơi này nằm sâu trong rừng rậm, từ trên Linh Sơn phải xuống núi rồi men theo thượng nguồn của Thiên giang mới tới được. Đây có thể được coi là vùng rừng núi hiểm trở nhất của Thiên giới, bình thường chẳng ai bén mảng tới đây, thế mà Ám La lại chọn nơi này làm căn cứ. Thương thế của Thiên Bình vẫn chưa lành hẳn, vì vậy vẫn ở tạm ngọn núi cách Linh Sơn không xa, muốn đến hẳn nơi kia còn phải đi ngược lên qua vài ngọn núi nữa. 

 Bên trong có ánh lửa, lúc Song Tử bước vào thì thấy một đám lửa ngay gần cửa hang. Cách đấy không xa có một thùng nước đã vơi đi phân nữa, bên cạnh có vài thanh củi. Sau ánh lửa, hắn nhìn thấy người nằm trên giường gỗ trải da dê trong góc hang. Có giường, xem ra cũng đã có người ở trước đấy. 

 Song Tử bước sâu vào bên trong, cởi áo choàng ra vắt tạm lên dây treo. Người kia đang nửa nằm nửa ngồi tựa vào chiếc gối đằng sau, nét mặt vẫn điềm nhiên như không nhìn thấy hắn. Ngoại trừ nét mặt có hơi mệt mỏi, người nọ không có điểm gì khác thường:

- Đến rồi đấy à?- Thiên Bình đột nhiên lên tiếng.

 Song Tử đang kiểm tra thuốc, nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng lên, rất muốn châm chọc một câu. Tên này rõ ràng nhìn thấy hắn từ lâu nhưng lại giả vờ, bây giờ lại lên tiếng. Song Tử bèn nở nụ cười rất đỗi tự nhiên, đáp:

- Đến xem ngươi chết hay chưa. 

 Thiên Bình thấy vậy cũng cười mà tiếp:

- Làm ngươi thất vọng rồi. Năm đó mẫu thân nói cái mạng này của ta dai lắm, không chết dễ vậy đâu. Mới cả, ta còn nhiều việc phải làm lắm. Ngươi là bằng hữu lâu năm của ta, sao lại rủa như vậy chứ?

- Bằng hữu, ngươi coi ta là bằng hữu sao? Ta thấy ngươi coi ta là nô tài cho ngươi mới đúng!

 Song Tử cũng không phải tự nhiên nói như vậy, tên này đúng là thích làm khổ người khác. Suốt ngày thần thần bí bí, hại hắn phải lén lút theo. Đã bảo không được vận khí, thế mà vẫn cố tình làm trái, lần đầu thì không sao, đến lần sau thì nửa đêm nửa hôm tự dưng đến tìm, làm hắn cả đêm mất ngủ. Bây giờ ở yên tại Thanh Sơn không thích cứ đòi đến đây, bắt hắn ngày nào cũng vất vả đến tìm. Bằng hữu, lúc nào cũng là bằng hữu.

 Thiên Bình biết trong lòng Song Tử đang nghĩ gì, chắc hẳn là bực dọc. Nói gì thì nói, hắn cũng nên cảm thấy biết ơn tên lắm lời này, ngày hôm đó nếu không có tên này, hắn đã mất mạng rồi. Chỉ là, hai bọn hắn không chọc tức nhau vài câu thì không chịu được.

 Ngồi tức một lúc, Song Tử cũng dịu lại:

- Thương thế của ngươi có tốt hơn không?

- Tốt, không có gì đáng ngại. 

 Song Tử gật đầu. Cũng may đã ổn, nếu y mà có mệnh hệ gì thì công sức bao năm coi như bỏ. Y cần sớm khỏe lại, sắp có chuyện lớn đến rồi.

- Ngày mai ta muốn về lại Ám La, ngươi giúp ta đến Thanh Sơn lấy thêm ít thuốc, đồng thời lấy giúp ta mấy thứ đồ chôn trong rừng trúc. Nhớ làm cẩn thận, đừng để...

 Song Tử biết y định nói gì tiếp theo, cơn bực mình vừa nén xuống lại bùng lên. Ngày mai hắn còn bao nhiêu là việc, Linh Sơn kiểm tra định kì môn sinh hắn bắt buộc phải có mặt, không thể trốn ra. Tên này còn chưa khỏe hẳn đã đòi về, chẳng hiểu nghĩ cái gì.

- Này, ngươi có thể thôi hành hạ ta vì tiểu sư muội đó của ngươi được không? Việc gì cũng tìm đến ta, ngươi thì lúc nào cũng tiểu sư muội, tiểu sư muội...

- Sư muội của ta thì không phải của ngươi chắc? Đừng ăn nói khó nghe như thế, không chừng sau này ngươi còn gọi là thê muội.

 Song Tử nghe những lời này, vẻ mặt vẫn bình thường nhưng trong lòng dậy sóng. Chuyện này đã không ai còn nhắc lại, hắn cũng chưa từng nói ra, vậy sao người này lại biết? Lẽ nào... Không thế nào, hắn lắc đầu phủ nhận, tuyệt đối không có khả năng:

- Ngươi nói linh tinh cái gì đấy?

 Thiên Bình thấy hắn định lảng sang chuyện khác, không kiêng dè gì liền nói tiếp:

- Ngươi đừng tưởng ta không biết chuyện gì. Những chuyện ngươi đã làm, ta đều nắm rõ như bàn tay, toàn bộ chuyện của ngươi ta đều biết. Ngươi giấu thì cứ giấu, ta thì đã biết từ lâu rồi, chẳng qua không nói ra trước mặt ngươi.

 Song Tử im lặng. Trong lòng hắn lúc này rất hoảng loạn, hắn lo sợ. Hắn sợ người kia sẽ biết chuyện. Hắn bỗng run lên, người rét lạnh dù ngồi cạnh đống lửa. Mồ hôi lạnh từ trên thái dương chảy xuống.

 Thiên Bình khẽ thở dài, thật đáng thương. Nếu việc năm ấy không xảy ra, chắc là thanh danh của Song Tử ở Thiên giới sẽ không đến mức tệ như thế. Và, hắn sẽ không đến nơi Linh Sơn lạnh lẽo này lánh đời. 

- Ta thấy thật đáng thương cho ngươi. Si tình đến thế...

 - Ngươi đừng nói nữa có được không, ta thật sự không muốn nhắc lại chuyện này nữa.

 Ánh lửa hắt lên vách động. Thiên Bình nhìn thấy Song Tử cúi đầu xuống, không nhìn được nét mặt như thế nào. Từ nãy, hắn vẫn luôn duy trì trầm mặc.

- Có thật là không muốn nhớ nữa không?- Yên lặng một lúc, Thiên Bình lại hỏi.

- Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa!

- Chuyện qua rồi vẫn phải nhắc. Cho dù qua đã lâu, ta nhất quyết phải đào lại!

 Nghe thấy thế, Song Tử lại ngẩng lên. Đôi mắt trước mặt sâu như biển, lạnh nhạt tựa gió ngoài kia, bây giờ có thêm một tia thù hận. Một nỗi thù hận ám ảnh cả đời. 

- Không phải ai cũng thù dai như ngươi đâu- Song Tử đứng lên, lấy thêm vài cành củi bỏ vào đống lửa. Mắt rũ xuống nhìn tàn tro dưới chân.

 - Ngươi thì thù không dai sao? Nói ta nghe, đã bao lâu ngươi không về Hồ tộc rồi?

 Nghe đến chữ " Hồ tộc", lòng Song Tử bỗng trùng xuống. Từ ngày hắn lên Trưởng tiên, hắn đã không còn trở về đấy nữa. Nơi đó gọi là nhà, nhưng lại không có người thân nào của hắn. Ở Hồ tộc, người ta đã sớm xem hắn là kẻ thừa thãi rồi. 

Từ nhỏ đến bây giờ, hắn đều bị những người cùng huyết thống ấy xem thường. Bây giờ cũng coi như có địa vị, hắn vẫn không thể nhận được một ánh mắt bình thường từ họ. Trong ánh mắt toàn là mỉa mai, khinh thường, chế giễu, thậm chí căm ghét cũng đủ cả. Ban đầu còn thấy tủi thân, lâu dần hắn cũng đã quen, đáp lại họ bằng cái nhìn lạnh hơn cả tuyết nơi Bắc thành. 

 Phụ thân lạnh nhạt, huynh đệ xa lánh, tỷ muội cũng coi thường, chỉ có mẫu thân miễn cưỡng đối tốt với hắn một chút. Chỉ là, một chút thôi, nhiều hơn hắn không thể có. Khi còn ở Hồ tộc, hắn vĩnh viễn không nhận được một chút tình cảm nào từ những người ruột thịt. Nực cười thay, những người xa lạ còn đối xử với hắn tốt hơn họ!

Thiên Bình bị thế nhân ruồng rẫy, còn Song Tử hắn lại là kẻ bị người thân vứt bỏ. Cũng thật giống nhau! Chỉ là không biết, kẻ nào đau hơn?

- Ta với ngươi đúng là bằng hữu tốt, đều bị khinh miệt như nhau. Không biết có còn ai đau khổ hơn chúng ta không?

- Thời loạn này, ai mà không khổ chứ- Thiên Bình cười khổ.

 Song Tử nghe vậy cất tiếng thở dài. Đúng vậy, ai mà không khổ? Nhìn mấy người ở Linh Sơn cũng đủ hiểu. Không phải bị ghét bỏ như hắn thì cũng là cô nhi, đến mình là ai, phụ mẫu như thế nào cũng không biết? Đau khổ, đâu phải chỉ có mình hắn. 

Năm ấy kết giao với Thiên Bình, bởi vì Song Tử nhận thấy mình chẳng khác gì con người ấy cả. Hắn may mắn hơn đôi chút, vẫn có cái danh " Hoàng tử Hồ tộc" trên người, nhưng cũng chỉ là bình phong. Bọn họ đã bao giờ coi hắn là hoàng tử đâu, hắn việc gì phải cần cái danh ấy. Vứt bỏ rồi, hắn cũng chỉ còn hai bàn tay trắng như Thiên Bình. Hai bàn tay trắng làm nên ngày hôm nay.

 Song Tử nhớ Hồ tộc sắp đến ngày trọng đại, các nhân vật cao quý đều được mời, mà hắn mang dòng máu vương thất Hồ tộc lại không được nhắc đến. Nhưng lần này không mời,hắn cũng sẽ đến. Một khi hắn đến, ai dám đuổi hắn về. 

 Củi kêu lách tách. Sơn động đã rơi vào yên lặng, chỉ có tiếng thở dài của hai người. Song Tử lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

- Chiều mai, có lẽ ta phải về Hồ tộc một chuyến, chắc sẽ không đưa được ngươi về Ám La. Nhớ cẩn thận. À, nếu ngươi thích, ta có thể dẫn ngươi đi cùng.

- Ta có thù oán gì với Hồ tộc của ngươi đâu mà đến. Sao, lại mưu tính gì à?

 Song Tử lắc đầu cười, Thiên Bình thấy thế cũng không hỏi nữa. Trời càng ngày càng khuya, gió ngoài trời càng lạnh. Đống lửa này cần phải cháy mạnh hơn, thế mới đủ hơi ấm cho sơn động này. Hắn bước xuống giường.

 Lại gần đống củi, Thiên Bình lấy thêm vài cành cho lửa bùng lên. Ánh lửa bập bùng. Thiên Bình ngồi xuống gần Song Tử. Lại lấy thêm củi bỏ vào, hắn thì thầm:

- Thật ra ngươi không nói, ta cũng biết lần này ngươi vì cái gì...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro