Chương 17: Tiếp sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thiên đế vẫn chủ trương dùng phương án hòa bình, cùng Ma giới tiếp tục thương thảo. Chuyện ở Bắc thành đã tạm yên, việc trước mắt là tiếp sứ cho chu đáo. Người đảm đương việc này cũng đã được định.

Chiều muộn, sau thi chúng tiên ra về, Yến Ngọc được gọi vào Thiên điện. Gặp riêng không phải chuyện xa lạ với nàng.

- Việc lần này giao cho ngươi. Đừng để xảy ra sai sót.

- Thần tuân chỉ.

Dặn dò xong, Yến Ngọc tự động lui ra ngoài. Thiên đế còn nhiều việc, nàng cũng không tiện ở lại. Với cả, nàng cần phải về chuẩn bị.

Chuyện Bắc thành gây kinh động không nhỏ, vốn tưởng chuyện tiếp sứ này sẽ bỏ đi, không ngờ Thiên đế kiên quyết tiếp tục. Nghĩ lại cũng đã bị hoãn mấy tháng rồi...

 Đội Cẩm vệ được giao phụ trách việc này cũng không có gì bất ngờ, đó vốn là trách nhiệm của Cẩm vệ. Là người đứng đầu, Yến Ngọc sẽ phải đứng ra gánh vác. Chuyện này quan trọng, không được bất cẩn. Chỉ có hai ngày để chuẩn bị, nàng có hơi căng thẳng.

 Vũ Ca Yến Ngọc là nữ tử Phượng tộc, là quý muội của tộc trưởng đương nhiệm. Với thân phận của nàng, ở Phượng tộc cũng sẽ có nhiều việc cần đến, có thể sống an nhàn một đời. Thế nhân cảm thấy nàng kì lạ, ở Phượng tộc không ở, lại chạy tới Thiên cung này chịu khổ. Cẩm vệ là tâm phúc của Thiên đế, công việc cũng sẽ tương đối nặng nhọc. Nàng là người đứng đầu nên chẳng có mấy khi nhàn rỗi. 

Cẩm vệ điện và tiểu viện nằm ngay cạnh Thiên cung, từ Thiên điện đi ra cũng không xa lắm. Đường không dài, Yến Ngọc cũng vừa đi vừa nghĩ ngợi, mãi mới về đến nơi. Trên đường về nàng đã vạch ra kế hoạch cho việc này, những việc cần làm và ai đảm nhiệm. Những người nàng chọn đều là đáng tin, năng lực không tệ, lần này cho họ trải nghiệm việc nặng một chút. Bây giờ người tài không nhiều, người cũ đi người mới đến càng ngày càng nhiều khiến cho Cẩm vệ không còn được như trước. Làm được việc cũng chỉ còn có vài người.

 Yến Ngọc về đến viện của mình thì trời đã tối. Đã quá giờ cơm. Nàng cũng chỉ tìm cái gì đó ăn tạm rồi lại phải tiếp tục công việc của mình. Nào ngờ vừa ra khỏi cửa đã thấy bóng người:

- Nhân Mã. Ngươi đến đây có việc gì? 

- Tham kiến Thượng tiện. Tiểu nữ muốn đến hỏi người về...

- Đến đúng lúc lắm, ta có việc cho ngươi đây.

 Yến Ngọc lại quay vào phòng, Nhân Mã hiểu ý cũng vào theo. Yến Ngọc ngồi xuống bàn, lấy bút giấy ra, lệnh cho Nhân Mã đi mài mực. Mực vừa được, nàng ngay lập tức đặt bút lên giấy, viết lia lịa. Chỉ một lúc, trên giấy đã kín đặc chữ.

- Ngươi cầm thư này đến chỗ Thượng Cực Chiến thần, nói với hắn phụ trách an toàn của việc tiếp sứ. Đây là lệnh, không thể từ chối. Đi ngay bây giờ, qua nói Cát Lễ sang gặp ta.

- Vâng- Nhân Mã cúi đầu nhận mệnh. Lòng nàng không muốn chút nào, dây dưa nhiều với tên chiến thần cao ngạo thật không phải chuyện gì tốt.

 Yến Ngọc nhìn ra được điểm không vui của Nhân Mã, nhưng cũng chẳng phản ứng gì. Nàng có nghe qua vài lời đồn đại hiềm khích giữa chiến thần và sứ giả của Cẩm vệ, cũng đã đoán được là ai. Chiến thần là người kiêu ngạo, Nhân Mã thì thẳng tính, cả hai người đều nóng như lửa, không ai chịu nhường ai, khi làm việc chung đương nhiên sẽ có mâu thuẫn. Chỉ là không biết có đến nỗi không nhìn nổi mặt nhau không?

 Tên Bạch Dương này tuy tính tình không được tốt, nhưng năng lực không thể xem thường. Hắn là người nhiệt tình, không sợ nguy hiểm, với tình hình hiện tại thì hắn là lựa chọn phù hợp nhất cho việc lần này. Việc quan trọng, không dám mạo hiểm dùng người không biết rõ.

 Yến Ngọc định giao hai trong mấy việc quan trọng cho Nhân Mã và Cát Lễ, nàng muốn thử thách chúng một chút. Hai người này sắp lịch kiếp, cũng nên chứng tỏ bản thân.

 Yến Ngọc ghi chép lại những việc cần làm, tránh cho quên mất. Nhân Mã phụ trách phần lễ nghi tiếp đón, Cát Lễ sẽ sắp xếp nơi nghỉ ngơi của sứ thần và việc đi lại. Còn mấy việc nữa cần chia ra, phải chuẩn bị cho hợp lý. Nàng ngồi ghi chép rồi lại ngẫm nghĩ, chẳng để ý gì đến xung quanh.

Xong việc thì đã đến đêm. Đã muộn rồi nên chẳng còn gì ăn nữa, nàng chỉ đành ngồi trong phòng. Việc này cũng quen rồi. Có khi bận việc, mấy ngày không được nghĩ, chỉ uống tạm nước, mà vẫn trụ được đấy thôi. Con đường này là nàng tự chọn lấy, không thể than vãn.

Đèn sáng đến nửa đêm mới tắt đi, Yến Ngọc lúc này mới đi nghỉ một chút. Mai còn phải dậy sớm sắp xếp mọi việc chu toàn. Nàng nhắm mắt mong nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

 Không biết do suy nghĩ quá nhiều hay thân thể khó chịu, nàng không ngủ ngon được. Đêm càng dài, nàng càng trằn trọc. Khi thiếp đi được thì cứ như nửa tỉnh nửa mê, muốn dậy cũng không được , ngủ sâu cũng không xong. Cứ chập chờn như thế đến hết đêm.

 Đến đầu canh năm, Yến Ngọc tỉnh dậy. Cuối cùng cũng dậy được, cứ chập chờn như thế thà dậy còn hơn. Ngoài trời vẫn tối đen như mực, sương đêm vẫn rơi đầy.

Yến Ngọc ngồi dậy thắp đèn lên. Trong bóng tối nhiều nên đã quen, thắp một ngọn đèn không phải việc gì khó. Nàng thắp đèn nhỏ, vặn cũng không to, ánh sáng chỉ đủ để nhìn thấy đồ vật xung quanh giường. Nàng xách đèn ra trước bàn.

Giấy mực vẫn để trên mặt bàn, vẫn chưa được thu dọn đi. Bên dưới có ngăn tủ được khóa lại, Yến Ngọc lấy chìa khóa mở ra. Bên trong để giấy tờ linh tinh lẫn lộn, nàng lôi ra hết đặt lên bàn. Gió thổi qua khe cửa, nàng lấy nghiên mực đè lên.

 Đống giấy này lẫn lộn, mảnh to mảnh nhỏ, có cả cũ lẫn mới. Yến Ngọc ngồi điềm tĩnh phân loại, xếp thành từng tập, mỗi tập để một bên để tránh lẫn vào nhau. Xếp xong nàng mới cầm từng tập lên xem qua. Từng tờ nàng đều nhớ có nội dung là gì, ai viết và sao lại ở đây. Hôm nay giở ra là để tìm lại một số thứ.

Nàng đi lấy hộp bên tủ, xếp đống giấy vào trong, rồi khóa lại. Đây đều là đồ quan trọng, phải giữ thật kĩ. Mấy hôm nữa Thiên đình có việc, nàng bận bịu không về đây được, đồ này nếu không cẩn thận sẽ rơi vào tay kẻ khác. Phải tìm chỗ khác giấu đi.

 Xong việc, nàng lại ngồi xuống bàn. Trời cũng đã dần sáng, đâu đó đã có tiếng người. Cũng may nhớ ra, giải quyết việc này sớm. Hôm nay nhiều việc, nên đi chuẩn bị sớm thôi.

 Ra khỏi viện, Yến Ngọc phát hiện Nhân Mã đã dậy nên đứng chờ. Nhân Mã ra đến cửa thấy người chờ mình, kín đáo hành lễ. Hai người cùng đi đến nhà ăn.

- Việc ta giao ngươi đã làm ổn thỏa rồi chứ? Hắn có phản ứng gì không?

- Tiểu nữ đã đưa tận tay, cũng đã chuyển lời của Thượng tiên. Ngài ấy bảo người yên tâm, không nói gì thêm ạ!

 Yến Ngọc nghe được việc đã thành thì gật đầu hài lòng. Cả hôm qua nàng luôn bồn chồn, sợ tên đó tự nhiên giở chứng lại gây khó dễ. Không biết hắn có làm khó nha đầu này không.

 - Hôm nay ngươi chuẩn bị cho tốt lễ nghi tiếp đón. Ta giao việc này cho ngươi, nhớ phải cẩn thận!

- Tiểu nữ đã rõ.

Đến nhà ăn, hai người không đi cùng đường nữa, Nhân Mã đi làm việc của mình, Yến Ngọc còn rất nhiều việc. Hôm nay chắc sẽ bận rộn cả ngày. 

******

Đã hai ngày trôi qua, hôm nay đến ngày tiếp sứ. Cả Thiên đình đều căng thẳng, không khí như nặng nề hơn so với thường ngày. Đến Thiên đế còn cẩn trọng vô cùng chứ đừng nói đến những người khác. Xem chừng sắp đến giờ rồi.

 Yến Ngọc mấy ngày bận rộn bị xoay như chong chóng, giờ đây có hơi mệt mỏi. Nàng phải đi một vòng xem hết mọi việc, từng phần đều phải kiểm tra lại kĩ lưỡng. Nàng là người phụ trách việc này, tất cả đều do một tay nàng lo liệu. Nếu có gì sơ suất thì đó chắc chắn là lỗi của nàng.

Cuối cùng cũng kiểm tra xong, Yến Ngọc nhanh chóng vào vị trí của mình, lúc này còn đưa mắt nhìn lại một lượt. Mọi thứ được sắp xếp rõ ràng, Nhân Mã lần này làm rất tốt. Nàng đưa mắt tìm Nhân Mã để gửi cái nhìn khích lệ.

 Nhân Mã đứng ngay dãy đầu ở ngoài cùng lối đi, việc của nàng là dẫn đoàn ra đón tiếp. Y phục được chuẩn bị chỉn chu, có cả mũ đội cùng bộ với lễ phục. Loại trang phục này chỉ được mặc vào dịp trang trọng, đồng bộ trong cả Cẩm vệ, có điểm khác nhau theo cấp bậc. Nàng đưa tay lên chỉnh lại mũ cho thẳng.

- Xem chừng ngươi lợi hại đấy, làm Yến Ngọc tin tưởng như thế.

 Bàn tay đang giơ lên cứng lại, không cần quay người nàng cũng biết đấy là ai. Hôm trước vừa bị nàng chọc tức một phen, trong lòng chắc đã ghi hận.

- Năng lực của tiểu nữ như nào, ngài cũng đã chứng kiến rồi mà. Việc gì phải nói như vậy.

 Hắn trừng mắt nhìn nàng ở phía sau, đúng lúc định quay lại thì có tiếng nhắc nhở:

- Nhân Mã!

 Nhân Mã tuân lệnh cúi xuống không dám trái lời. Ở đây tuyệt đối không thể thất lễ.

 Có tiếng người bước vào, nhạc nổi lên, kèn trống bắt đầu được gõ. Đoàn người đứng nghiêm trang, cúi đầu hành lễ theo đúng quy chuẩn, cờ hiệu được dựng lên. Đội diễu hành bắt đầu đi.

 Yến Ngọc đứng ở dãy bên trong, người hơi cúi, mắt nhìn thẳng. Đoàn người đã bắt đầu đi vào trong, tất cả đều phải giữ nguyên tư thế. Người đi đầu là một nam tử mặc trường bào màu xanh đen dáng đi phong lãng tuấn dật. Yến Ngọc thầm đoán chắc là người trẻ tuổi, là một trong những nhi tử của Ma quân. Yến Ngọc suy nghĩ xem là người nào.

 Nam nhân kia đi ngang qua chỗ Yến Ngọc, bước chân có hơi chậm lại. Tiếng của Đại điện hạ ra tiếp đón, nhạc cũng rộn rã hơn. Yến Ngọc chỉ tập trung nhìn về phía trước, không quan tâm đến tiếng ồn xung quanh. Gió bỗng nổi lên.

 Gió đông khẽ thổi, tóc người khẽ bay....

Mái tóc đen dài được buộc sau lưng khẽ bay lên, từng sợi tóc đen tung trong gió. Nhìn tựa vị thần tiên phương nào chứ không phải hoàng tử của Ma giới. Gió thổi mạnh hơn, tóc bay càng cao lộ cả gáy. Yến Ngọc nhìn đến ngẩn người.

Trong khoảnh khắc tóc bay lên, Yến Ngọc cảm thấy mình như đang nằm mộng. Không thể nào, không thể nào là hắn, chắc nàng đã nhìn lầm rồi. Nàng tự lẩm bẩm một mình,  đầu lắc như muốn phủ nhận. Nàng định nhìn lại lần nữa xem có phải là thật không nhưng ngẩng lên, người đã đi rồi. Chỉ có tiếng lệnh nàng vào trong.

 Yến Ngọc đứng ngoài cửa điện, chờ lúc người bên trong ra thì dùng lễ chu đáo dẫn đường. Bên trong khách sáo vài câu rồi bắt đầu bàn bạc, ngươi một câu ta một câu, ngoài trừ Thiên đế và hoàng tử Ma giới kia còn có mấy người nữa, nghe tiếng cũng không phân biệt là ai. Tai nàng vốn thính, bên trong xảy ra chuyện gì đều có thể dễ dàng nghe được, nhưng hiện tại nàng không muốn nghe. Dù có nghe cũng không nghe được gì hết, đầu lúc này chỉ một mực nghĩ về chuyện vừa rồi, làm gì để lọt vào tai cái gì nữa. Tâm đang loạn vô cùng.

 Yến Ngọc là người tỉnh táo, cho dù mấy hôm mệt nhọc nhưng cũng không đến mức hoa mắt nhìn nhầm. Trong giây lát cũng chưa chắc đã nhìn được rõ, từ xưa đến nay nàng luôn tin tưởng vào đôi mắt của mình, gần như chưa bao giờ có chuyện nhìn nhầm. Nếu đã không thể nhầm, thì chẳng nhẽ là đúng? Điều này không có khả năng.

Gần ba canh giờ trôi qua, tiếng người bên trong đã ngừng. Yến Ngọc kéo mình ra khỏi đống suy nghĩ, trở về đúng chuẩn mực. Nghe tiếng bước chân, chắc là sắp đến rồi.

- Vị này là...

Không ai ngờ người kia sẽ mở miệng hỏi, Yến Ngọc đang cúi đầu ngạc nhiên. Thấy không tiện để nàng trả lời, Thiên đế bèn lên tiếng:

- Đây là Cẩm vệ Chỉ huy- Thượng tiên Liên Hỏa.

- À thì ra là Thượng tiên Liên Hỏa. Ta ở Ma giới cũng có nghe danh. Thượng tiên là một người tài của Thiên giới.

- Điện hạ quá khen rồi! Tiểu nữ không dám nhận.

 Mọi người xung quanh bỗng cứng đờ. Hiếm khi nàng lại thẳng thắn như thế, chỉ sợ chọc cho vị điện hạ kia tức giận. Ai mà ngờ được, hắn còn cười:

- Thượng tiên khiêm tốn như vậy, tại hạ còn có phần ngưỡng mộ.

Thiên đế nói thêm vài câu, rồi lệnh cho nàng đưa hắn đến nơi bày tiện. Nàng cung kính chìa tay:

- Mời.

  Đường đến nơi bày tiệc không xa đi một lúc là đến. Yến Ngọc chỉ làm đúng chức trách của mình, không quay lại nhìn trộm, không mở lời đến một câu. Vì vậy, nàng không biết  ánh mắt người kia nhìn nàng thế nào... Chỉ tiếc, nàng không nhìn được, lại để người khác thấy.

 - Đã đến nơi rồi, mời điện hạ vào trong. Tiểu nữ có việc, xin phép cáo lui trước.

 Nói xong nàng nhanh chóng lui. Bên Cát Lễ cần nàng đến xem lại, bên Nhân Mã phải xem tiến độ đến đâu, nàng không có nhiều thời gian ở đây với đám người kia. Lại vội vã ra đi.

Yến Ngọc đến chỗ Cát Lễ trước rồi mới Nhân Mã, lúc đến thì mọi việc đã gần xong. Nhân Mã thạo việc hơn nên mọi việc đều xử lí ổn thỏa, chỉ cần nàng đến kiểm tra. Năm xưa là Thượng tiên Thần nữ có mắt nhìn người...

 Chuyện sáng nay giữa Nhân Mã và Chiến thần nàng  phải lên tiếng ngăn cản, nếu không thì chắc chắc sẽ ầm ĩ một hồi. Bây giờ phải nhắc nhở con bé chú ý:

- Nhân Mã, mâu thuẫn giữa ngươi và Chiến thần ta có biết, sáng nay giữa nơi đông người sao không chú ý chút nào vậy? 

- Tiểu nữ chưa định làm gì, mới nói lại ngài ấy có một câu thôi. Lần sau tiểu nữ sẽ cẩn thận hơn!

 Yến Ngọc cũng chỉ định nhắc nhở, không có ý trách phạt. Nhân Mã thấy nàng không giận mới nói chuyện định nói:

- Thượng tiên có thấy vị điện hạ ấy có gì khác thường không?

- Ta bận rộn, làm gì để ý được có khác thường hay không. Lại nghe ngóng cái gì đấy.

- Người không biết, lúc người dẫn đường ở hoa viên, vị điện hạ ấy đằng sau nhìn người với ánh mắt rất kì lạ, cứ như...

- Đừng ăn nói linh tinh. Quản cái miệng ngươi cho tốt không là ta cũng không cứu được ngươi đâu.

Nhân Mã biết điều nên yên lặng làm nốt việc của mình. Nói là ít nhưng cũng phải một canh giờ sau hai người mới xong. Tầm này chắc tiệc cũng đã tàn rồi. Yến Ngọc định quay về xem thử. Nhân Mã đã xong việc nên cũng đi cùng.

Nơi ở của sứ thần được sắp xếp ở Lâm Tĩnh Các, đằng sau hoa viên. Yến Ngọc sai Nhân Mã sang bên đấy, còn bản thân đi về nơi yến tiệc. Nào ngờ vừa đến hoa viên đã gặp một tiểu tiên hớt hải chạy ra:

- Thượng tiên không xong rồi, Lâm Tĩnh Các có chuyện rồi. Có người đột nhập vào trong, đánh ngất mấy tiểu tiên rồi. Cát Lễ Trưởng tiên không thấy đâu....

- Ngươi bình tĩnh. Nói cho ta biết, tiệc đã tàn chưa?

- Dạ...sứ thần đang...trên đường về rồi ạ.

 Mặt Yến Ngọc biến sắc, không cần nghĩ đã biết có chuyện gì. Mặc dù có phòng bị, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Nàng kêu lên một tiếng:

- Thôi, hỏng rồi!

 Nhân Mã và tiểu tiên kia nhìn nàng lo sợ, đoán là có chuyện chẳng lành. Mấy giây sau, Yến Ngọc đã lấy lại bình tĩnh, căn dặn hai người:

- Ngươi quay về tìm Cát Lễ Trưởng tiên, nhớ khẽ thôi, đừng làm kinh động.- Nói xong mới quay sang Nhân Mã: Ngươi đi tìm ngay Chiến thần, nói hắn đến Lâm Tĩnh Các có việc gấp. Đi ngay đi!

Cả ba bắt đầu tản ra, mỗi người đi về một hướng. Yến Ngọc đi tìm đoàn sứ thần, nàng cầu trời cho đừng có việc gì xảy ra. Sứ thần Ma giới mà gặp chuyện ngay giữa Thiên cung, chỉ sợ vài ngày nữa lại đầu rơi máu chảy. Nàng không muốn chuyện này xảy ra chút nào.

 Yến Ngọc bước thật nhanh, trong lòng cố giữ bình tĩnh. Đến nơi yến tiệc, có người báo sứ thần đã về nghỉ ngơi rồi, nàng chỉ còn cách cầu nguyện, cố đi nhanh hết mức về Lâm Tĩnh Các. Mong lúc nàng đến mọi việc chưa quá muộn.

Lâm Tĩnh Các cũng như tên, ở nơi cực kì yên tĩnh, tiếng ồn bên ngoài dường như không lọt được vào và ngược lại. Nếu thực sự có chuyện, sợ là phát hiện không kịp lúc, người đến thì mọi sự đã rồi.

 Nơi này để trống đã lâu, gần đây mới sửa sang lại để tiếp đón, nàng đến đây cũng có chút không thạo đường. Bên ngoài có vài người đứng gác, nàng mặc kệ mà đi thẳng vào trong.

- Thượng tiên, sứ thần đã đi nghỉ rồi ạ!

 Yến Ngọc trong lòng đã có mưu tính, nghe được lời này càng khẳng định mình đoán đúng. Bọn chúng chưa biết nàng đến làm gì đã có lời ngăn cản, sợ là đã chột dạ. Nên xử lí sớm thì hơn.

 Thấy nàng đứng yên, tên nọ định tiếp tục kiếm cớ đuổi đi. Nào ngờ nàng phẩy tay một cái, hắn ngã lăn ra đất. Mấy tên khác thấy vậy định tiến lại gần hoặc chạy vào trong, đều bị nàng một chiêu đánh ngã. Bên trong sợ đã xảy ra rồi.

 Cát Lễ đã bàn trước với nàng về việc phân phòng, lúc này nàng dễ dàng tìm đến nơi của vị điện hạ ấy. Yên lặng đến kì lạ. Nàng còn cảm nhận được tiếng hít thở của bản thân.

 Nàng nhìn thấy hắn rồi. Hắn chưa vào phòng nghỉ ngơi, còn đứng ở ngoài ngắm cảnh. Bóng lưng ấy quay về phía nàng, mái tóc đen vẫn bay trong gió. Nàng vẫn đứng yên, không lên tiếng gọi. Dường như có cái gì đang đến gần...

- Cẩn thận.- Ám tiễn bay tới người vị nam nhân nọ. Nàng hét lên, đánh bay xuống đất trong giây lát. Một loạt hung khí được bắn về chỗ của hai người.

 Yến Ngọc sử dụng pháp lực tạo ra khói mỏng trước mặt, nàng sợ chúng thả độc vào không khí. Những tên kia phát hiện đã bị lộ, lập tức tấn công.

 Xà Phu nghe tiếng gọi quay lại, nhìn thấy hồng y nữ tử đang đánh bay ám tiễn bảo vệ mình. Hắn ngửa đầu nghiêng người tránh né, một tay ngăn những mũi tên đang bay lại gần. Hai người không có thời gian trao đổi, nhanh chóng phối hợp với nhau đối phó.

 Mỗi người phụ trách một bên, ăn ý đẩy lùi một phần hung khí. Yến Ngọc dùng pháp lực đánh bay, còn Xà Phu ngăn chặn một loạt rồi ném xuống đất. Một tả một hữu, cùng đánh cùng lùi, nếu không đánh nhau thì nhìn cực kì đẹp mắt.

Sử dụng hết ám khí, chúng tung người ra tấn công. Người đông, xem chừng nơi này đã bị bao vây kín. Bọn chúng vừa xông lên tấn công vừa bắn tiễn, như hạ quyết tâm tiêu diệt cả hai người.

 Không mang binh khí trong tay nên Yến Ngọc không đánh dễ như thường ngày, dù bọn này chẳng là gì với nàng nhưng cũng tốn khá nhiều sức. Lại còn phải đề phòng cho chúng không đến gần, sợ trong tay có độc hay thứ gì nguy hiểm. Trận đấu này cũng không phải dễ dàng.

 Bên trong giao chiến ầm ĩ nhưng bên ngoài không có động tĩnh gì, hai người đánh được gần hai khắc mới có người đến tiếp viện. Nhân Mã cùng với Bạch Dương đi vào, theo sau là một toán quân. Hai người lúc này đã đẩy lùi được một nửa người.

- Cẩn thận dưới đất có bẫy- Yến Ngọc chỉ nhắc nhở Nhân Mã như vậy rồi lại tiếp tục tấn công.

 Bạch Dương đánh xuống mặt đất, quả đúng có một loạt hung khi bắn ra, nếu không cẩn thận dẫm vào chắc chắn sẽ có máu chảy. Bạch Dương giao cho toán quân xử lí việc này, còn mình và Nhân Mã tiến vào trong trợ giúp. Yến Ngọc có vẻ đã mất sức.

 Bên trong có thêm hai người, cục diện được xác định nhanh chóng. Chưa đầy một khắc đã đánh xong, không có ai bị thương, sứ thần vẫn bình an. Yến Ngọc thở phào một cái. Toán quân bắt được vài tên còn sống mang đi tra khảo, cũng có mấy tên đã chạy được. Phải mau chóng thu dọn tàn cục.

- Đã tìm thấy Cát Lễ chưa?- Nàng hỏi Nhân Mã

- Đã tìm được rồi ạ! Hắn bị đánh ngất đi đằng sau đây, vết thương cũng nhẹ thôi.

 Yến Ngọc gật đầu. Trong người bỗng thấy khó chịu, mắt nàng hoa lên, chân bỗng không đứng vững. Lúc nàng khụy xuống, may thay Nhân Mã đỡ được:

- Ta...lúc vào đây hít phải độc của bọn chúng, phải... mau chóng ...đẩy ra...

- Tiểu nữ đỡ người về trước. Điện hạ,chiến thần, xin phép cáo lui.

 Nhân Mã đỡ Yến Ngọc đi, nơi này chỉ còn lại hai nam nhân nhìn nhau. Cả hai đều yên lặng, như đang dò xét điều gì.

- Mới ngày hôm nay đến đây đã gặp phải cảnh này. Nơi này tên Lâm Tĩnh Các phải không, xem ra không được như tên.

 Thấy đối phương không nói, hắn lại tiếp:

- Chiến thần cao minh có thể đoán chuyện này do kẻ nào làm không?

- Chắc chỉ là vài kẻ muốn phá hoại hòa khí giữa Thiên giới và Ma giới. Điện hạ yên tâm, chuyện này Thiên đế nhất định sẽ xử lí rõ ràng.

 Xà Phu quay vào trong, còn Bạch Dương vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Tuy không ai nói với ai, nhưng cả hai đều biết: Những ngày sau sóng gió sẽ còn kéo dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro