Chương 16: Mảnh ngọc rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng cũng như mảnh ngọc ấy, nằm dưới đất lạnh chờ được nhặt lên. Cuối cùng trầy xước, vỡ tan, nát bấy chẳng còn là ngọc, dù chỉ là một mảnh như ban đầu.

_____________________________

  Hàn Sơn luôn lạnh lẽo, có phần hơn cả Linh Sơn, nhưng vẫn chưa có tuyết rơi. Bây giờ đang là đông, hoa cỏ chưa có mấy, đều trơ trọi. Mùa này chưa phải mùa hoa, nhưng kì lạ rừng đào tại Hàn Sơn vẫn nở rộ hoa bất chấp lạnh giá.

Thiên giới này nơi nào có hoa nở bốn mùa, thì không phải ở Thiên cung mà là Hàn Sơn. Nơi ấy có rừng đào vạn dặm nở suốt bốn mùa, bất kể là mưa hay nắng, hạ hay đông.

Bây giờ đang là tháng Mười, đầu đông gió lạnh, rừng đào ở Hàn Sơn vẫn tươi tốt, dài hút mắt người. Đào ở Hàn Sơn nhiều nhất, đẹp nhất nhưng cũng buồn nhất Thiên giới. Chủ nhân nơi này không trồng loại đào bích đỏ thắm rực rỡ, mà là đào phai phơn phớt hồng. Đóa hoa nhạt màu mỏng manh, rung rinh lay động trong gió.

 Rừng đào bạt ngàn cây, cây nào cũng đã thành cổ thụ, cành lá xanh biếc, chi chít hoa đậu trên cành. Hoa nở nhiều, rụng cũng không ít, hễ gió mạnh thổi qua cánh hoa lại rơi rụng lả tả xuống, phủ đầy dưới nền rừng sắc hoa nhàn nhạt. Hoa có lúc chỉ rụng vài cánh lơ phơ, có lúc ào ào trút xuống như than khóc. Nhất là khi chiều tà, cánh hoa được nhuộm thêm sắc tím, khi rụng xuống nhìn buồn đến nao lòng. 

 Thiên giới này đều biết rừng đào Hàn Sơn là của ai, là một nam nhân tóc trắng như sương đêm thường xuyên tĩnh lặng trong rừng đào, lúc ngâm thơ uống rượu, lúc lại trầm ngâm như nhớ chuyện xưa. Hắn là người trồng rừng đào này, mấy vạn năm cô độc giữa nơi lạnh lẽo ngắm hoa nở quanh năm. Hắn thích hoa đào ư? Không phải! Hắn là Đào Yêu ư? Cũng không! Thế nhân truyền tai nhau, hắn trồng hoa đào là để tưởng niệm một vị cố nhân.

 Vị cố nhân đó là người như thế nào, không ai dám biết, người biết cũng không muốn nhắc lại. Và dù hoa có đẹp đến mấy, cũng không ai dám đền Hàn Sơn này, một phần do quá lạnh lẽo, một phần là chủ nhân của nó quá dọa người.

 Sớm tinh mơ, Hàn Sơn tĩnh lặng. Thiên Yết ngồi cạnh bàn đá ngoài sân, chậm rãi rót trà ra chén. Hắn không có thói quen ngủ nhiều.

Chén trà bằng gỗ khắc hoa đào, trà cũng là trà hoa đào. Mấy vạn năm nay Hàn Sơn chỉ có loại trà này, mà Thiên Yết cũng không có ý định đổi. Hắn uống để lưu lại chút ít dư vị ngày xưa, những ngày tháng nàng chưa rời xa hắn. Loại trà này hắn càng uống càng thấy nhạt vị, không giống loại trà ngày xưa nàng pha cho hắn. Vẫn là hoa đào, vẫn nước tuyết Hàn Sơn, chỉ là không phải tay người làm.

Vị hoa lan tỏa xuống cuống họng, trong không khí cũng thoang thoảng mùi hoa đào. Hàn Sơn chỉ có mùi này, không có mùi nào khác. Hàn Sơn chỉ có hoa đào.

Thiên Yết đặt chén trà xuống, ngả người vào ghế, mắt nhắm hờ lắng nghe gió xào xạc trong rừng. Sống như này quá lâu, hắn đã có thể nghe được tiếng cánh hoa rơi, tiếng hoa bay trong gió. Một cánh hoa đậu lên mí mắt, hắn chẳng buồn rũ đi.

Hoa đào là kỉ niệm của hắn với nàng, bao nhiêu tình cảm bây giờ hắn gửi trọn vào rừng đào ấy. Thế nhân bảo hắn vô tình, tim gan sắt đá, thực ra tình của hắn đã được nàng mang đi rồi. Nàng tan biến, tình của hắn cũng tan biến theo.

Mấy vạn năm Thiên Yết chẳng buồn bước ra khỏi  Hàn Sơn, thỉnh thoảng lắm mới đặt chân lên Thiên cung. Hắn không thích náo nhiệt, và Thiên cung lại làm hắn nhớ đến nàng. Tháng năm làm tâm hắn lạnh lẽo dần, hắn đã sống đủ lâu để hiểu hết vui buồn nhân thế. Rời xa phồn hoa thị phi khi mà thời đã đến là cách hắn chọn, một phần vì nàng, một phần vì hắn muốn giữ trọn tâm mình.

Mấy vạn năm của Thiên Yết trôi qua trong tẻ nhạt, chỉ suốt ngày quẩn quanh trong rừng đào, khi mà ngoài kia không ngừng thay đổi, thế sự đã xoay vần. Đệ đệ hắn, bằng hữu của hắn, từng người công danh xán lạn hơn, danh tiếng tăng cao hơn. Hắn không trách lựa chọn của họ, vì hắn cũng có lựa chọn riêng, lui về Hàn Sơn đóng chặt tâm mình.

- Đại ca

Thiên Yết không mở mắt, tiếng động đã nói lên là ai. Tiếng nói vang lên nhàn nhạt:

- Về rồi à. Ngồi xuống làm chén trà.

 Người nọ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tuy nhiên lại không rót trà.

- Đệ không uống đâu. Hôm qua vừa mới uống bên Long tộc.

 Gió thổi mạnh vào chỗ hai người ngồi, mang theo cả những cánh hoa rụng xuống. Bạch Dương đem chúng phủi đi, quả thực có chút phiền. Còn người kia vẫn ngồi yên, nhắm mắt thờ ơ.

- Huynh cứ như này không thấy nhàm chán sao? Suốt ngày chỉ có hoa đào, ta tự hỏi huynh có còn nhìn được những thứ khác không, khứu giác huynh có hỏng rồi không.

Thiên Yết vẫn im lặng. Hắn biết đệ đệ này của hắn không có ý xấu, hắn chỉ nói mà không suy nghĩ gì. Những lời như này Thiên Yết hắn nghe quen rồi.

Bạch Dương nhìn bộ ấm chén gỗ đã cũ, lại như nhớ ra chuyện gì. Thấy Thiên Yết không lên tiếng, hắn lại tiếp:

- Hôm trước đệ đã gặp nữ nhân đó. Quả thực, rất giống...

- Đừng nói đến chuyện này nữa- Thiên Yết bỗng ngắt lời: Nói chuyện của đệ đi!

Bạch Dương hiểu ý nên cũng nói sang tình hình hiện tại của Thiên giới. Hai người nói chuyện này đến giữa trưa.

Bạch Dương đã về, Thiên Yết cũng không ngồi ngoài sân nữa. Hắn đứng dậy đi vào trong viện, đồ đạc trên bàn đá vẫn giữ nguyên. Hắn đi vào tư phòng, như đang tìm kiếm thứ gì

Vừa rồi Bạch Dương nhắc đến nữ nhân kia, hắn mới nhớ ra buổi chiều hôm đó, hắn nhặt được một mảnh ngọc dưới gốc mai già...

 Thiên Yết lục tìm trong ngăn tủ, tìm mãi cũng thấy mảnh ngọc được để trong hộp gỗ. Từ hôm trên Thiên cung hắn cũng chưa mở ra xem lại lần nào, chưa nghĩ đến việc trả lại chủ nhân của nó.

Mảnh ngọc này chỉ to bằng nửa đốt ngón tay cái, chất liệu cũng vào loại trung bình, hoàn toàn không phải vật gì quý giá. Thế nhưng Thiên Yết cất giữ rất cẩn thận, dè dặt cầm trong tay như sợ vỡ, hắn vô thức cầm nắm nó.

Giơ lên ánh sáng, màu sắc của ngọc này rất đẹp, lại nhìn ra được vân thạch trong suốt, uốn lượn mềm mại bên trong. Mặt ngoài ngọc nhẵn nhụi, hắn còn cảm thấy có chút mềm.

Đang mân mê, tay bỗng chạm vào vết xước, hắn dừng lại, quay miếng ngọc lại xem. Mặt đằng sau có một vết xước nhỏ, nhìn từ xa sẽ không thấy được. Chắc là do rơi xuống đất nên thành như vậy, Thiên Yết có chút luyến tiếc. Ngọc có vết xước, sẽ không đẹp như ban đầu.

Thiên Yết chợt nghĩ đến nữ nhân kia, không biết có phát hiện rơi mất đồ? Mất rồi không biết nàng có thấy tiếc, có đi tìm hay là vứt bỏ mặc kệ? Chắc là không đâu, nếu muốn vứt sao lại giữ thứ không giá trị này cẩn thận thế!

Nữ nhân ấy cũng thật kì lạ, đối với kẻ xa lạ như hắn không có chút sợ hãi nào, cẩn thận giữ lễ. Hắn nhìn thoáng qua, cũng còn rất trẻ, chỉ tầm bằng những Trưởng tiên trên Thiên giới. Nữ nhân trẻ tuổi đã nhuộm u sầu, đàn một khúc chất chứa tâm sự tựa như đã trải qua biết bao đau khổ. Hắn cũng đã tìm hiểu một chút, thân phận nàng chẳng thấp kém gì, là con gái của nhị gia Ngọc Nhân tộc, cũng gọi là thế gia. Người như vậy sống trong nhung lụa từ nhỏ, nhìn đã biết là dạng chân yếu tay mềm, một chút pháp lực cỏn con là phòng ngự thì lấy đâu ra phiền muộn. Tại sao đôi mắt tím ấy như buồn mênh mông, nhìn vào đã thấy toàn đau khổ, tại sao đôi bàn tay ấy thô kệch chai sạn, chẳng giống chút nào tay của thiên chi kiều nữ? Thiên Yết đối với nhiều người chỉ cần liếc mắt đã biết được tâm tư, còn đối với nữ nhân này sao bỗng không thể hiểu?

Thiên Yết không chắc nàng có là cố nhân chuyển kiếp hay không, nhưng đối với nàng bất giác mà quan tâm tới. Hôm ấy hắn thất thố trước mặt nàng, đã từ lâu lắm rồi hắn chưa như thế. Rõ ràng là xa lạ, nhưng chẳng hiểu sao nghĩ đến tâm trí lại rối bời.

 Thiên Yết không muốn đem chuyện xưa nhớ lại, người khác như cố tình nhắc tới. Hắn đã sắp quên, sắp hoàn toàn cắt đứt được tơ tình, tâm và tim đã sắp lạnh như băng, thế mà Ngọc Nhân Cự Giải xuất hiện nhắc hắn nhớ lại chuyện cũ. Thiên hậu dường như cũng có ý này, vừa gặp đã yêu quý, trực tiếp giữ lại trên Thiên cung. So với ngày ấy cũng không khác biệt nhiều.

Thiên Yết đem ngọc cất đi, hắn sẽ để vật về nguyên chủ. Hắn, không nên dây dưa với nàng nữa, một chút cũng không.

*****

 Thiên cung đến đông không còn náo nhiệt như đầu xuân, tình hình trên Thiên điện luôn căng thẳng. Chuyện liên quan đến chiến sự, yến tiệc linh đình đều không được tổ chức, cũng không được ca vũ thoái mái. Thiên hậu cũng vì chuyện này mà tính tình trở nên khó chịu hơn trước. Tiên tử phạm lỗi sẽ bị phạt nặng hơn. Vì vậy, phần lớn tiên tử trên Thiên cung đều không có việc gì làm, hàng ngày đều rảnh rỗi.

 Cự Giải không ngờ mùa đông năm nay đến sớm như vậy, quần áo rét cũng chưa kịp chuẩn bị. Thiên hậu đối với nàng vẫn là quan tâm, sai thị tỳ mang áo ấm đến cho nàng, nàng đối với chuyện này vô cùng cảm kích. Chỉ là, từ ngày ấy nàng chưa thể gặp được người.

 Ở Thiên cung này tốt hơn Ngọc Nhân tộc rất nhiều, chí ít hiện tại Cự Giải cảm thấy thế. Mùa đông không lo mặc không đủ ấm, đến bữa không lo ăn không đủ no, phòng ốc cũ kĩ nhưng đều có lò sưởi. Ở Thiên cung làm hạ nhân còn sướng hơn làm quý nữ của Ngọc Nhân tộc. Nơi này có luật lệnh rõ ràng, cho dù là Thiên hậu cũng không thể tùy ý hành hạ thị tỳ vô cớ như ở Ngọc Nhân. Cho dù cực khổ, nàng cũng không phải sống hèn mọn như trước.

 Hôm trước mẫu thân lại gửi thư cho nàng, hỏi nàng đông sang có thiếu thốn không, nàng trả lời rất tốt. Nàng nói mẫu thân đừng quá lo lắng, sớm muộn gì nàng cũng đưa mẫu thân rời Ngọc Nhân. Tạm thời đám người đó vẫn chưa dám làm gì mẫu thân nàng, vì bọn họ đang cố gắng kiếm lợi từ nàng. Vừa rồi nghe tin nàng được Thiên hậu để ý, người mà nàng từng gọi là bá phụ lập tức gửi lời thúc  giục nàng kiếm cách moi tin từ Thiên hậu, tạo thêm vây cánh cho tộc. Nàng chỉ trả lời ưỡm ờ, nói rằng phải chờ thêm mới biết. Năm lần bảy lượt như thế, phía bên ấy đã có phần không kiên nhẫn nữa. Nàng vẫn mặc kệ.

 Bọn họ đối xử với mẫu tử nàng như nào, Cự Giải sao có thể quên được? Nhiều năm như thế, bây giờ nghĩ lại những ngày tháng ấy nàng không khỏi rùng mình, bọn họ quả thực không còn nhân tính. Nghĩ tới, nàng vô thức nắm chặt hai tay uất hận. Nếu ngày đó không phải thấy nàng trộm múa theo điệu " Xuân phong vũ ", nghĩ đến việc sau này nàng sẽ có tiền đồ hơn mấy vị đường tỷ, chỉ sợ nàng và mẫu thân đã chết dưới thủ đoạn hành hạ của bọn họ. Phát hiện ra thiên phú của nàng, đám người đó mới đối xử với mẫu tử nàng tốt hơn trước. Dù không phải quá sung sướng nhưng cũng không bị đày đọa như trước nữa.

 Tâm tư của đám người đó, làm sao mà Cự Giải không hiểu? Phụ thân nàng mất từ lâu, nàng mất đi chỗ dựa, mẫu thân thì vẫn ở tộc, nàng sẽ không dám làm chuyện gì bất lợi. Dù sau này có chuyện gì, nàng vẫn là người Ngọc Nhân, không thể chối bỏ được. Có phúc nàng phải chia bọn họ cùng hưởng, có họa thì một mình phải gánh. Số phận của nàng trong tay bọn họ, nói cách khác, nàng chỉ là một con cờ.

Một con cờ... Một con cờ cao cấp, rồi sẽ không tránh được việc bị vứt bỏ. Nàng có là gì so với dã tâm toan tính của bọn họ, cái mạng này muốn lấy thì lấy, muốn giữ thì giữ, không chút bận tâm. Tuy nhiên, nàng không phải một kẻ dễ khuất phục.

Đã nhiều lần không thuận theo liền bị trừng phạt, Cự Giải đã sớm quen rồi. Dù gì cũng không phải là lần đầu, nàng dĩ nhiên sẽ chịu được. Đương nhiên, nàng sẽ không để bọn họ đạt được mục đích.

Cất phong thư của mẫu thân đi, Cự Giải ngồi trên giường ngây ngẩn. Bây giờ không được tùy tiện đi linh tinh như trước, khó tránh có chút buồn chán. Nàng không thích giao thiệp nhiều, lên đây đã được mấy thán nhưng chỉ biết có vài người, cũng chỉ gọi là xã giao. Tâm nàng đã chai sạn, không dễ gì mà mở lòng với người khác. Nàng không thể tin tưởng được họ.

 Nơi Thiên cung này, người Ngọc Nhân Cự Giải tin chỉ có duy nhất Vệ Nhân Mã. Bọn họ quen biết đã lâu, dù không thường xuyên gặp mặt nhưng vẫn luôn trao đổi thư từ. Cự Giải biết rõ nàng ấy là người như thế nào.

Bọn họ gặp nhau như thế nào, Cự Giải vẫn còn nhớ. Nghĩ lại lòng nàng không khỏi vui vẻ, không ngờ một lần suýt mất mạng lại gặp được một bằng hữu tốt. Từ ngày phụ thân nàng mất, ngoại trừ mẫu thân, chỉ có nàng ấy là đối xử tốt với nàng.

 Vệ Nhân Mã thân phận cực kì tầm thường, so với Ngọc Nhân Cự Giải thì thấp hơn rất nhiều. Nhưng nàng không khinh thường nàng ấy ngược lại còn vô cùng ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ vì nghị lực của nàng ấy, vì nàng ấy cũng coi như gặp được quý nhân. Nàng ấy chăm chỉ nỗ lực, dù ở Linh Sơn hay Cẩm vệ cũng có người âm thầm chiếu cố.

Nhân Mã là sứ giả cấp cao, nên thường xuyên bận rộn. Có khi hàng năm không có thư từ gì, nhưng hễ rảnh là lại đến thăm nàng. Nhân Mã, là một người rất tốt.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Cự Giải thầm hỏi không biết là ai. Là người của Thiên hậu phái tới hay của Ngọc Nhân tộc trà trộn vào. Vì vẫn nghi hoặc, nàng có chút chậm chạp.

- Cự Giải

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Cự Giải nhanh chóng mở cửa. Nhìn thấy người bên ngoài, nàng hơi bất ngờ. Nàng ấy nghe nói dạo này bận rộn, vậy mà vẫn đến thăm nàng.

Hai người ngồi trên giường, chỉ đơn giản hàn huyên, Cự Giải chẳng có trà hay bánh mà tiếp đãi. Nhân Mã cảm thấy bình thường, các nàng thân phận thấp, lấy đâu ra những thứ đó. Gặp được nhau đã là tốt rồi.

Cự Giải nhìn người bên cạnh, vẫn vận hồng y đỏ rực như ngày đầu gặp gỡ. Từ nhỏ Nhân Mã đã thường mặc hồng y, lớn lên thì chỉ mặc mỗi loại y phục này. Y phục như rực lửa, tóc buộc cao ngạo nghễ, phong thái thập phần cương trực. Nàng ấy như mang trong mình dáng dấp của người đứng đầu Cẩm vệ- Thượng tiên Liên Hỏa. Pháp lực cũng không tồi, có thể thấy tiền đồ đang lên.

- Nghe nói cô sắp xuống trần lịch kiếp?

- Chỉ là sắp thôi. Dạo này xảy ra nhiều chuyện, Thiên đế tạm thời chưa nghĩ tới. Sắp tới tiếp đón sứ giả Ma giới, chắc là phải xong việc này.

Cự Giải để chén nước nóng trên bàn. Nhân Mã vừa đi ngoài trời lạnh, cần làm ấm người. Không có trà, đành dùng tạm cái này.

Nhân Mã thân thể tốt hơn nàng rất nhiều, một phần do được huấn luyện từ nhỏ. Trong phòng kín, có lò sưởi, nhưng mỗi khi gió thổi mạnh, Cự Giải vẫn không khỏi rùng mình. Nhân Mã ở ngoài trời lạnh lâu, vào phòng ấm mặt vẫn không đổi sắc, như đã quen với cái lạnh rồi. Hồi nhỏ nàng ấy ở Linh Sơn, nghe đồn là cực kì lạnh lẽo.

Chuyện trò một lúc lâu, Nhân Mã mới hỏi tình hình của nàng:

- Dạo này cô không có chuyện gì chứ?

- Không có gì, vẫn rất tốt.

- Cô vẫn nên cẩn thận. Ngọc Nhân tộc trưởng là một con cáo già, không biết sẽ làm ra chuyện gì.

- Ta sẽ cẩn thận, yên tâm đi.

Nhân Mã là sứ giả, chuyện chính sự không quan tâm nhưng có biết không ít. Ngọc Nhân tộc mấy năm nay đi lên không ít, tạm có vị trí không tệ trong Thiên giới. Mặc dù không thể bằng được các tộc lớn như Long tộc, Phượng tộc nhưng so với các tộc khác thì mạnh hơn rất nhiều. Có thể coi là đứng đầu các tiểu tộc.

Cự Giải bị dâng lên Thiên cung, mặc dù không nói nhưng Nhân Mã thừa đoán được ý đồ của Ngọc Nhân tộc. Trong lòng thầm thấy thương thay cho nàng ấy. Như nàng không cha không mẹ, cũng tốt biết bao.

Đúng là mỗi người có cái khổ riêng, chẳng ai là sung sướng...

Nhân Mã nàng, Cự Giải, còn bao nhiêu phận người trong loạn thế này, không ai là không khổ.

Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, Cự Giải bảo Nhân Mã nghỉ ngơi, còn mình ra mở cửa. Một lúc sau, nàng trở vào, tay cầm một chiếc hộp, mặt nổi lên nghi hoặc.

- Đây là...

Cự Giải không trả lời, tay nhanh chóng mở hộp ra. Đồ bên trong được bọc mảnh vải nhỏ. Nàng giở vài ra, là một mảnh ngọc bị rơi.

- Là ai gửi?- Nhân Mã hỏi

Cự Giải lắc đầu không biết. Miệng nói không, nhưng nàng lờ mờ đoán được là ai. Hôm đấy, trong hoa viên chỉ có nàng và nam nhân bạch phát...

Nhân Mã thấy Cự Giải không nói gì, cúi đầu vào để nhìn rõ hơn. Vật này, có chút quen mắt...

- Ngọc trên vòng tay của cô?

Vòng đó là của mẫu thân Cự Giải, nàng ấy luôn đeo nó, gần như là vật bất li thân. Vừa nhìn nàng đã nhận ra.

- Lần trước bị rơi, ta tìm mãi không thấy. Bây giờ không tìm nữa thì vật lại đến tay.

Nhân Mã biết Cự Giải đã đau lòng như thế nào khi đánh rơi mảnh ngọc này. Không phải vật gì đáng giá nhưng đã gắn bó lâu, lại là của người thân yêu nhất, làm sao mà không đau lòng? Nếu là nàng, chắc đã phát hoảng lên rồi.

Còn Cự Giải, nàng lại nghĩ về ngày hôm ấy, khi nàng tìm đến gốc mai già, người không thấy, vật cũng chẳng còn, chỉ còn mùi hoa đào sót lại, mờ ảo như mái tóc người. Khiến nàng phải suy nghĩ.

Từ hôm ấy, Cự Giải thỉnh thoảng lại nghĩ về nam nhân nọ, Băng Lãnh Vô Thần của Thiên giới. Nàng đã nghe nhiều lời đồn đoán, đó là người khó gần, lúc nào cũng mang vẻ lạnh lùng khiến những người đứng gần rét run. Nhưng, nàng không thấy thế...

Gặp được hắn không phải chuyện dễ, vậy mà nàng đã gặp hắn hai lần trên Thiên cung. Cả hai lần nàng đều không thấy có gì dọa người. Lần thứ nhất cử chỉ rất đúng mực, tự nhiên bắt chuyện với nàng. Lúc ấy nàng đang vội nên cũng không để ý lắm, chỉ lờ mờ thấy trong giọng nói có gì đó như run rẩy. Còn lần thứ hai, quả thật rất bất ngờ...

Hắn thất thố. Khi nàng phát hiện hắn nghe được khúc nhạc nàng đàn, hắn như đang không khống chế được. Đôi chân lảo đảo như say, miệng lẩm bẩm một cái tên mà nàng đoán là người trong mộng. Hình như là...Hoa. Cự Giải không hiểu sao hắn lại kích động thế, mà thái độ hai lần đối với nàng đều có điểm nghi hoặc. Dường như ân cần hơn so với bình thường.  Nàng không biết do ngu ngốc không cảm nhận được hay  sự thật... là như thế... Nghĩ đến đây, nàng có chút sợ hãi.

Thấy thái độ nàng khác thường, Nhân Mã gọi:

- Cự Giải, làm sao vậy?

- Nhận lại được vật nên bất ngờ thôi!

- Mảnh ngọc này, cô tìm chỗ nào tốt mà gắn lại.

 Cự Giải định gật đầu, tay bỗng thấy gờn gợn. Nàng cầm lên, thấy vết xước giữa mảnh ngọc. Trong lòng khẽ cười khổ, nàng đành bỏ vào hộp cất đi.

Nhân Mã ngạc nhiên hỏi:

- Làm sao thế?

Cự Giải cất đồ vào hòm cẩn thận, xong mới trả lời:

- Ngọc xước rồi, làm sao trở lại như ban đầu!

 Nhiều năm sau, Nhân Mã vẫn nhớ rõ câu nói ngày hôm đó: 

Ngọc xước rồi, làm sao trở lại như ban đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro