Chương 15: Bế quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dặn dò Vân Chi việc cần thiết, Bảo Bình xoay người vào phòng đóng chặt cửa. Nhớ đến những chuyện xưa, nàng chỉ muốn ở một mình.

Trời mùa đông xám xịt không có tia nắng. Nàng đóng chặt cửa, phòng lại càng tối hơn. Ánh sáng mờ mờ như lúc chiều tà. Bảo Bình cũng chẳng buồn thắp thêm đèn.

Phòng nàng có một chiếc gương đồng, tia sáng chiếu vào thì hắt ra. Bảo Bình thường không để ý đến nó, với nàng đó chỉ là thứ để trưng bày cho phòng đỡ trống trải. Hôm nay, không hiểu sao nàng tiến gần đến cái gương.

Bảo Bình nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu. Nữ nhân lạnh nhạt, thanh cao, mắt đen sâu thẳm, tóc búi nửa đầu, xiêm y chỉn chu. Nhìn vào sẽ biết đây là môt người có thân phận bất phàm.

Thì ra đây là cái người ta nhìn thấy. Nàng thật giống một trưởng môn, một người đứng đầu trong đám nữ lưu Thiên giới. Nhìn bản thân nàng trong gương, thật không có điểm gì để chê trách. Có trách, thì đấy chẳng phải Mộ Dung Bảo Bình.

Nữ nhân trong gương thâm trầm, như đã trải qua bao nhiêu sương gió cuộc đời. Nữ nhân này nghiêm cẩn, thành thục, dày dạn gió sương, phủ lên khí chất của người đã đứng tuổi. Thực sự, rất trưởng thành...

Mà Bảo Bình mới có bao nhiêu tuổi chứ. Tuổi của nàng vẫn kém sư phụ nàng năm ấy, thế mà nàng đã ngồi ghế trưởng môn hơn hai vạn năm. Mẫu thân nàng năm ấy cũng tầm tuổi nàng, đã kết tóc với phụ thân, đã có hài tử đáng yêu. Còn nàng, vẫn chạy mãi để hoàn thành giấc mộng.

Mộng của nàng? Mộng thiên hạ thái bình, cùng ý trung nhân du sơn ngoạn thủy, sống tiêu diêu tự tại. Nhiều năm như vậy, thiên hạ này vẫn chưa thể thái bình, còn người nàng thương chẳng biết ở nơi nào?

Nàng cố gắng như vậy, có lẽ làm rạng danh nữ tử Mộ Dung gia, làm như lời đại bá phụ dặn nàng năm xưa:" Nữ tử Mộ Dung gia, sinh ra cầm kiếm, tuyệt không thể sống an nhàn." Để an nhàn ngày sau, đã chịu bao nhiêu khổ cực rồi?

Bảo Bình cười. Nàng nhìn mình cười trong gương, nụ cười cứng đờ trên gương mặt, đầy vẻ gượng gạo. Nàng cười nhưng mặt nàng vẫn thế, vẫn lạnh nhạt bình thản, chẳng có lấy chút vui vẻ nào. Đã bao lâu nàng không cười rồi nhỉ? Nàng không nhớ rõ nữa, có cười cũng chỉ là nhếch mép, hoặc cười mỉm nhẹ nhàng. Đã lâu rồi nàng không cười thoải mái, đến nay đã quên mất cách cười.

Nàng nhìn búi tóc trên đầu. Cảm thấy nặng nề, bàn tay liền rút trâm ra. Búi tóc tuột ra, tóc dài xoã xuống. Tóc buông xuống vai, phóng khoáng thoải mái như thuở vẫn còn thiếu nữ chưa biết búi tóc cài trâm.

Tóc xõa phóng khoáng bao nhiêu thì bộ y phục nàng mặc trên người lại nặng nề bấy nhiêu. Trường bào dày xám nhạt, lại thêm hoạ tiết sơn thủy đen, thoạt trông đã thấy vô cùng già dặn. Mấy năm nay, nàng toàn mặc loại y phục này mà từ bỏ những loại yêu thích.

Chán nản. Nhiều năm Bảo Bình nàng sống trong cái vỏ bọc đấy, trong gương là nàng nhưng lại chẳng phải nàng. Là một thứ giả tạo nàng tạo ra cho người đời nhìn thấy. Thấy nực cười, nàng cởi chiếc ngoại bào ra, quăng xuống đất.

Trên người nàng chỉ còn trung y màu trắng, nàng thấy dễ chịu vô cùng. Ngoài trời có gió lạnh, trung y mỏng manh, gió như thổi trực tiếp vào lòng. Trong phút chốc, Bảo Bình thấy mát lạnh đến tỉnh táo.

Nàng trước kia rất thích mặc bạch y, từ khi luyện kiếm thấy bất tiện nên không mặc nữa. Nên bây giờ, nàng chẳng còn bộ bạch y nào. Lam y cũng chỉ còn vài bộ.

Mặc một bộ lam y vào, Bảo Bình đi xuống mật đạo sang chính điện. Phòng của nàng có mật đạo thông với tất cả các nơi trong Linh Sơn, và có một phòng riêng ở dưới chỉ nàng có thể vào.

Chính điện ngày thường đều đóng kín, người bên ngoài không thể nhìn được bên trong. Bảo Bình từ dưới mật đạo bước lên, bóng tối lờ mờ bao phủ. Nơi này chẳng mấy khi sáng đèn, có cũng thường chỉ thắp đôi nến treo trên tường và vài ngọn nhỏ trên ban thờ.

Không gian vắng lặng. Mùi khói hương phảng phất. Chính điện trang nghiêm, nhưng đồ đạc không có nhiều, Linh Sơn không xa hoa lãng phí. Bảo Bình tiến vào gian giữa.

Gian giữa đặt bài vị các đời trưởng môn của Linh Sơn. Nhiều tấm đã cũ, sẫm màu dần theo thời gian. Bảo Bình tiến đến lau chùi lại những tấm bài vị. Nàng luôn bận rộn, không mấy khi tự làm những việc này.

Tấm trên cao nhất là của Viễn Lâm Thần chủ thời thượng cổ, tương truyền là người khai lập Linh Sơn tu tiên. Lúc ấy Tam giới vẫn còn hoang sơ, Linh Sơn hồi ấy chỉ là một ngọn núi hiểm trở trên Thiên giới, không có gì đặc biệt. Nhờ Viễn Lâm Thần chủ, Linh Sơn trở nên linh thiêng bậc nhất nơi Thiên giới. Lứa đệ tử đầu tiên chỉ gồm có bốn người, trong đó có Mục Nhân Thượng thần- vị Thượng thần cao quý nhất Tam giới hiện nay và Dương Kỉ Thượng thần- trưởng môn thứ hai của Linh Sơn. Thần chủ ứng kiếp, Dương Kỉ Thượng thần trở thành vị trưởng môn thứ hai, cũng là trưởng môn lâu nhất của Linh Sơn. Đại chiến tiên ma xảy ra, người lấy thân tạo thành trận pháp bảo vệ Linh Sơn, chỉ còn chút thần thức sót lại. Trải qua một thời kì loạn lạc mất vạn năm, Thiên giới mới tạm yên ổn, lúc này mới nghĩ đến việc lập một trưởng môn mới. Thời kì này các vị Đại tiên thay nhau làm một thời gian rồi lại chuyển qua người khác, cũng mất khoảng vạn năm nữa. Lại sau một lần đại chiến, Thiên giới cũng đã có nhiều thay đổi.

Thái Chân Thượng tiên lên làm trưởng môn tiếp theo, bắt đầu thời kì mới với các Thượng tiên trẻ tuổi. Lúc cầm tấm bài vị có khắc cái tên này, Bảo Bình không khỏi run tay. Là nỗi xúc động dâng lên trong lòng.

Sư phụ của nàng, sư phụ đáng kính của cả Linh Sơn thuở đó. Các vị Thượng tiên triển vọng hiện nay đều đã qua tay người chỉ bảo, Tam điện hạ cũng từng là đệ tử của người. Nàng, trưởng môn hiện nay cũng đã từng là đệ tử của người.

Bảo Bình từ khi làm đệ tử của Thái Chân Thượng tiên chưa có ngày nào là không cố gắng. Yêu cầu của người rất cao, ngoài thiên phú bẩm sinh cần sự chăm chỉ và tập trung cao độ. Đã có nhiều người không đáp ứng được yêu cầu đó mà phải học lại nhiều năm, điển hình như tên lắm mồm Song Tử, hắn nhập môn sớm hơn nàng nhưng luôn chơi bời lêu lổng, cuối cùng so với nàng cũng chẳng khác biệt nhiều. Nàng luôn là một trong những đệ tử nổi bật nhất, sư phụ từng nói sau này nàng sẽ không tầm thường. Bây giờ, đúng là không tầm thường.

Thái Chân Thượng tiên có hai đệ tử tài giỏi, một thân phận không tầm thường, một là kẻ mà Thiên giới này không muốn nhắc đến. Dường như Thượng tiên đối
với người có thân phận kia coi trọng hơn, dịu dàng không mấy khi trách móc, còn đối với kẻ kia thì luôn nghiêm khắc lạnh lùng. Thế nhân cười khinh bỉ hắn, cho dù tài giỏi cỡ nào cũng vẫn bị xem thường, Thái Chân Thượng tiên cao cao như thế, chịu thu nhận hắn đã là may mắn lắm rồi.

Tâm tư của người mấy ai hiểu... Sư phụ càng bảo vệ, đại sư huynh càng nguy hiểm. Người ta thấy đến sư phụ cũng ghét bỏ hắn thì sẽ không để ý đến hắn nữa. Sư phụ coi đại sư huynh như con, luôn âm thầm che chở hắn. Thế gian này vốn hiểm ác, đại sư huynh sẽ chẳng dễ dàng gì...

 Bảo Bình đặt lại bài vị vào chỗ cũ, lặng lẽ thở dài. Sư phụ mất, đại sư huynh cũng mất đi chỗ dựa. Nàng sau đó về Bắc thành, không biết hắn sống ra sao, rồi từ đó cũng không gặp lại nữa. Ngần ấy năm nàng luôn hi vọng hắn vẫn còn sống, hi vọng hắn sẽ về thắp cho sư phụ một nén hương, nhưng nàng đã chờ trong vô vọng mấy vạn năm rồi. Sư phụ vẫn luôn dõi theo, vẫn luôn bảo hộ hắn đúng không?

 Nàng ngẩng lên bài vị, cất tiếng: " Sư phụ, người cho con biết huynh ấy đang ở đâu được không, con sợ con sẽ không chờ nổi nữa!" Nàng ngồi hẳn dưới đất, trân trân nhìn bài vị.

 Khoảng một khắc sau, Bảo Bình đứng dậy đi sang gian bên cạnh. Chính điện có ba gian, hai gian cạnh hương khói cho các vị táng thân tại Linh Sơn. Phụ mẫu Bảo Bình ở gian bên phải, hàng thứ ba tính từ trên xuống. Nàng cũng lau lại toàn bộ bài vị, rồi thắp hương.

 Phụ thân mẫu thân nàng ở cạnh nhau, cùng một loại gỗ, cùng một loại kiểu chữ, đứng trước bài vị nàng như thấy mình như bé lại, đứng với phụ mẫu. Nàng như thấy hai người họ dõi theo nàng. 

 Hai vị thân sinh của nàng quy tiên cùng một ngày với Thái Chân Thượng tiên, ngay trước Linh Sơn này. Nàng lúc ấy vẫn chỉ là một tiểu hài tử, không thể ở bên họ lần cuối, không thể đến gần họ trong những giây phút cuối đời. Hai người ngã xuống, từ ấy nàng thành cô nhi.

 Nàng giờ đây đã trưởng thành, không còn hồn nhiên thơ ngây như năm xưa, nhưng vẫn khao khát cái ôm của phụ mẫu. Chỉ đáng tiếc, là không thể... Có những đêm, nàng không muốn tỉnh dậy, sợ hình ảnh hai người sẽ tan biến. Nàng sợ, khi nhìn lại nàng chỉ có một mình.

 Mấy vạn năm khoác lên mình cái áo bình thản, giờ đây nàng chỉ muốn kích động, nàng chỉ muốn hét lên gọi phụ thân mẫu thân nàng. Mấy vạn năm nàng vẫn luôn nhớ về họ, luôn nhớ cái ngày ấy để tiếp tục sống, để trải qua khó khăn mà vẫn tiến về phía trước.  Nàng luôn không ngừng nỗ lực để đi đến hôm nay.

 Nàng gục xuống trước bài vị, đôi vai run lên. Nàng không khóc, nàng chỉ muốn nghỉ một chút, một chút thôi rồi lại tiếp tục làm Thượng tiên Thần nữ băng thanh ngọc khiết, làm trưởng môn của Linh Sơn. Lúc này, nàng nhớ cha, nương nàng, nhớ đến không chịu được.

" Cha, mẹ, con mệt lắm, con sợ con không tiếp tục được nữa. Con thực sự không muốn tiếp tục nữa, con không muốn. Con không biết phải sống thế này đến bao giờ, con không biết chuyện này bao giờ mới kết thúc. Phụ thân, mẫu thân, hai người có thấy không, con rất cô đơn, con rất nhớ hai người..." Bảo Bình thì thầm như nói với hai tấm bài vị. Nàng như kêu, như khóc, như nấc lên từng câu. Kì lạ là, khi nàng ngẩng lên chỉ có đôi mắt đỏ hoe chứ không có một giọt nước mắt nào. 

 Hương cũng tàn hết, Bảo Bình cũng đứng lên. Khi nhìn qua các tấm bài vị, nàng tự dưng nghĩ không biết đến bao giờ sẽ có tên nàng trên đó. Nàng không muốn chết, nhưng định sẵn sẽ chết nơi Linh Sơn này. Nàng bước xuống mật đạo về nơi riêng biệt của nàng. 

 Cửa đóng, chính điện lại vắng vẻ như ban đầu.

*****


   Ma Kết nhìn sắc trời đã dần tối, sai Mạc Kỳ đi đóng cửa. Trời đã vào đông, tuy ở đây chưa có tuyết nhưng gió cũng đã lạnh, đến tối sương cũng rơi nhiều. Tóm lại không nên ở ngoài trời lâu.

 Dùng bữa tối xong, nàng thu dọn, dặn Mạc Kỳ và Khả Hi đêm nhớ đắp thêm chăn, đi ngủ sớm rồi về phòng. Nàng là người phương Nam, thân thể cũng không giỏi chịu lạnh. Đúng hơn, cả ba sư đồ nàng cũng chẳng giỏi chịu đựng cái lạnh của mùa đông.

Ma Kết đi qua cầu sang nơi ở riêng của mình, được xây riêng biệt trong Thanh Sơn. Mấy ngày nay nàng có nhiều chuyện phải đau đầu, luôn luôn bận rộn. Cũng phải gần một tháng rồi nàng chưa ra khỏi Thanh Sơn. Trời chở gió, cũng có nhiều người bệnh hơn hẳn.

 Ma Kết nhanh chóng cất chỗ thuốc đang phơi, tránh cho sương đêm làm ẩm.  Người nào không quen bước vào nơi này sẽ thấy nồng nặc mùi thuốc, đủ các loại lá tươi, đang phơi ngoài sân đến những nồi đang sôi trên bếp. Sách thuốc các loại cũng xếp đầy. Bước qua cầu đã thấy vườn thuốc bạt ngàn, xanh mướt.

 Thượng tiên Dược nữ am hiểu dược lý, nhưng chưa phải là thánh nhân như người ta vẫn tưởng, Thế gian đồn Âu Dương Ma Kết không bệnh nào là không chữa được, nhưng nhiều bệnh khiến nàng đã đau đầu hàng trăm năm nay. Đơn cử là...

 Thiên giới đều biết thân thể của Thượng tiên Nguyệt thần yếu ớt, mà người điều trị cho nàng ấy chính là Ma Kết. Trong người nàng ấy có độc không ép được ra hết, mà không trị được hoàn toàn, chỉ có thể dùng thuốc điều dưỡng dài hạn. Nàng đã đổi không biết bao nhiêu loại thuốc, nhưng thân thể ấy vẫn chẳng có tiến triển gì. Vẫn cứ như vậy, cứ trời trở lạnh là bệnh lại nặng thêm.

 Suốt ngày nàng cứ cắm mặt vào đống thuốc, sức người có hạn mà người bệnh thì nhiều, rồi còn hàng bao nhiêu chuyện khác... Ma Kết nàng sắp bận chết rồi!

 Không biết Bảo Bình trên Linh Sơn thế nào, nghe nói dạo gần đây luôn bận rộn. Mấy hôm trước nàng có gặp Băng Thanh đi Bắc thành về, con bé nói tình hình Bắc thành không được ổn cho lắm, lão thái thái của Mộ Dung gia vẫn đang bệnh nặng. Lần này, có thể Bảo Bình không thể không về Bắc thành một phen.

 Nhắc đến Bảo Bình mới nhớ dạo gần đây tên kia không ghé thăm Thanh Sơn của nàng nữa. Không biết hắn định làm gì, cứ thoát ẩn thoát hiện, hôm trước vừa nghe hắn đến thành Đông Châu, hôm sau đã nghe hắn đến Phượng tộc. Người ngoài không biết còn tưởng hắn là người của Ma giới phái đến. Hắn muốn giữ kín mình, nhưng lại luôn xuất hiện vào những lúc để người ta chú ý đến. Ma Kết không biết đã bao nhiêu người ở Thiên giới biết hắn trở về rồi, chắc hẳn có nàng và tên lắm lời Song Tử.

Mà tên này cũng kì lạ, nàng chẳng mấy khi để ý đến hắn, mà hắn lại cứ tới tìm nàng. Người ở Linh Sơn mong nhớ hắn biết bao, suốt ngày chờ tin tức hắn trở về lại không đến tìm. Người nọ mà biết chuyện này, khi gặp lại hắn sẽ vui mừng hay tức chết đây? Nàng cũng không khỏi bực mình về việc này.

Ma Kết đóng hết cửa dãy nhà tránh cho gió lùa vào, rồi vào phòng thắp đèn đọc sách. Mấy quyển này lần trước về Nam thành nàng mượn được của phụ thân, rồi bận rộn mà quên mất, mấy hôm nay mới có thời gian nghiên cứu. Độc Dạ Thảo Thiên Bình hỏi nàng, trong này có nhắc đến.

 Ma Kết chăm chú đọc, ngọn đèn đã dần cạn hết. Đã gần khuya, Ma Kết đã có chút buồn ngủ nhưng vẫn cố đọc nốt phần còn dở, nàng phải căng mắt ra dưới ánh sáng mờ nhòe. Đọc như này thật sự rất hại mắt, vì việc cần thiết nên nàng phải cố gắng.

 Cuối cùng cũng xong, Ma Kết gắp sách vào, cất lên giá. Đúng lúc nàng định tắt đèn đi ngủ thì trong đầu vang lên giọng nói:

" Ma Kết, mở cửa cho bọn ta" Nàng nhất thời chưa định thần, vẫn đứng yên tại chỗ. Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa như thúc giục: " Nhanh lên, chuyện này liên quan đến mạng người, không chậm trễ được đâu!"

 Nàng nhận ra rồi, giọng nói này chẳng xa lạ gì, không biết nửa đêm hắn đến tìm nàng làm gì? Ngoài trời tối đen như mực, tiếng gió đập vào các cành cây kêu răng rắc, tiếng lá xào xạc dưới chân đủ để làm nhiều người cảm thấy rùng mình. Ma Kết đã mấy vạn tuổi, ở đây đã mấy vạn năm nên nàng đã sớm quen, chân rảo bước ra cổng vào. Từ xa, nàng đã thấy có bóng người chờ sẵn.

 " Cạch". Tiếng cửa mở, nam nhân mặc áo choàng ngẩng lên nhìn nàng. Bên cạnh hắn còn có một người nữa, suy yếu đến mức phải dựa vào cánh tay đỡ đằng sau của người kia. Mặc dù không nhìn rõ, Ma Kết đã biết là ai.

 Nàng ra hiệu cho họ đi vào trong, còn bản thân đóng cửa và tạo kết giới. Tất cả đều im lặng, không ai nói với ai câu gì. Bước qua cầu, nàng  tạo kết giới ngăn cách với bên ngoài, tránh cho ai phát hiện chuyện đêm nay.

 Vào trong phòng, Ma Kết thắp đèn và bật lò sưởi lên, ra hiệu cho nam nhân kia đặt người xuống. Bây giờ, nàng mới nhìn rõ tình trạng của người nọ: mặt không còn chút huyết sắc, làn da tái nhợt, môi tím bầm, hơi thở nặng nhọc yếu ớt. Nếu không chữa kịp thời, e rằng khó giữ được mạng. Xem xong, nàng hỏi người đứng bên cạnh:

- Song Tử, chuyện này là sao?

- Hắn vận khí khiến độc ngấm sâu hơn. Nửa tháng trước có đến tìm ta một lần nhưng không quá nặng. Lần này nguy kịch nên ta đành đưa hắn đến đây.

 Ma Kết gật đầu như đã hiểu, xem mạch cho người nọ. Sắc mặt nàng trở nên khó coi. Mạch tượng suy yếu, đập cực kì chậm. Có thể độc đã ăn sâu vào cơ thể. Nàng ra ngoài lấy thêm đồ.

 Đầu tiên là châm cứu để ngăn độc lan rộng, sau đó phải tìm cách để hắn nôn bớt máu độc ra ngoài. Ma Kết xác định những vị trí có độc rồi tiến hành châm cứu, Song Tử một bên trợ giúp vận khí. Người nằm trên giường đã rơi vào hôn mê, hô hấp cũng dồn dập hơn. Lúc châm cứu thì run người, toát mồ hôi lạnh dù trời rét, Ma Kết đành phải đốt thêm hương an thần để ổn định. Một canh giờ châm cứu, Ma Kết bắt mạch thấy ổn hơn, cũng không toát mồ hôi nữa. Bây giờ phải tìm cách ép máu độc ra ngoài.

 Song Tử vẫn ở một bên vận khí, Ma Kết đi lấy đan dược cho hắn. Loại dược này điều chế từ nhật lan hoa, kị với dạ thảo, giúp ổn định lại khí huyết, khiến việc đẩy độc ra ngoài dễ hơn.

 Ma Kết và Song Tử hai bên vận khí để ép độc ra ngoài, đến lúc Thiên Bình nôn ra hết máu đen thì trời cũng gần sáng. Song Tử đút cho hắn hết một bát dược, hắn cũng dần tỉnh táo lại. Nặng nhọc mở mắt, hắn thều thào:

- Ta...ta đang ở...đâu...đây?

Vừa mới trải qua nguy kịch, dù độc được đẩy ra nhưng vẫn còn tàn dư chưa hết hẳn, tình trạng cũng không có gì đáng ngại nhưng thân thể vẫn yếu ớt, hắn nói ra như người đứt hơi. Một đêm không ngủ khiến hai người vô cùng mệt mỏi, thấy Thiên Bình đã tỉnh lại còn nói được nên yên tâm. Ma Kết thở phào một cái.

 Thấy Song Tử không trả lời, Thiên Bình đưa mắt nhìn xung quang, thấy ngoài kia là vườn dược, trước cửa thấy nồi thuốc đang sôi, mùi dược liệu nồng đậm trong không khí, lại thấp thoáng thấy bóng lục y phía xa, hắn cũng đã đoán ra được đây là đâu. Đêm hôm qua hắn đến tìm Song Tử, rồi thần trí mơ hồ, chắc lúc ấy được đưa đến nơi này.

 Ma Kết đi vào, Song Tử đang đỡ Thiên Bình ngồi lên tựa đầu vào gối. Nàng vừa bắt mạch cho hắn vừa hỏi:

- Huynh bây giờ thấy thế nào?

- Tốt hơn nhiều rồi. 

 Ma Kết bắt mạch xong, nàng ngồi đối diện hắn nghiêm túc nói:

- Ta đã nói, độc chưa được khắc chế, huynh tuyệt đối không được tự mình vận khí để tránh độc ngấm sâu hơn. Huynh không nhớ, hay là không cần mạng nữa đây?

 Rất ít khi Ma Kết gay gắt đến thế, Song Tử bên cạnh thấy hơi ngạc nhiên. Thiên Bình vẫn bình thản đáp:

- Lần này là chuyện ngoài ý muốn, cái mạng này đương nhiên ta vẫn cần.

- Lần này tuy độc được ép ra nhưng vẫn còn, ta không dám chắc có phát độc tiếp hay không.  Lúc đó, huynh cũng chẳng sống được bao lâu.

 Thấy Thiên Bình đã miễn cưỡng có thể xuống giường, Ma Kết bỗng nảy ra một ý. Đây là tiểu viện của nàng, hai người này ở đây cũng không tiện. Để cho kín, chi bằng tạm thời xuống mật đạo khi nàng không có ở đây.

Khi Ma Kết đề nghị, Thiên Bình ngay lập tức đồng ý. Hắn biết thân phận của hắn mà lộ ra sẽ có phiền phức lớn, nơi này là Thanh Sơn nên Ma Kết chắc chắn sẽ bị liên lụy. Song Tử cũng không có ý kiến gì, phối hợp dìu hắn đi theo Ma Kết.

 Dẫn hai người xuống mật đạo an toàn, Ma Kết cũng yên tâm hơn. Nàng phải ra ngoài có việc bây giờ:

- Thượng tiên Bạch Hồ vắng mặt, không biết Linh Sơn sẽ xử lý như nào?

- Chuyện này bình thường, sẽ không có ai để ý đâu.

 Thiên Bình nghe hai người nói chuyện, chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng lên tiếng:

 - Muội định đi Linh Sơn? Muội đã hứa sẽ không nói với Bảo Bình rồi mà!

 Ma Kết trong đầu có ý niệm muốn đi nói ngay cho Bảo Bình biết. Hai người này thật lạ, cứ thích vờn nhau như vậy, hại nàng mệt mỏi theo.

- Huynh yên tâm, ta sẽ không nói. Ta đi để tìm cách giữ lại cái mạng của huynh lâu hơn.

 Ma Kết đến Linh Sơn trời đã dần sáng rõ. Môn sinh canh cửa nhận ra nàng, hành lễ. Nàng gật đầu, thuận lợi đi vào bên trong.

 Sân Quan môn vẫn vắng, giờ này các môn sinh chưa dậy hết, chỉ mới có lác đác vài người. Ma Kết đi sang hậu viện tìm Bảo Bình. Nàng biêt chính xác phòng nàng ấy ở đâu.

 Giữa đường nàng gặp Băng Thanh, con bé biết nàng bình thường hay đến đây nên không tỏ ra khác thường. Nàng thuận miệng hỏi:

- Thượng tiên Thần nữ có ở đây không?

- Sư phụ con vừa mới bế quan hôm qua rồi. Người có chuyện gì nói sau được không ạ?

- Ta không vào được hay sao?

- Người cũng biết tính sư phụ con không thích bị làm phiền. Mấy ngày này không muốn gặp ai cả.

 Ma Kết cũng hiểu, nên không làm khó Băng Thanh. Tuy nhiên chuyện này quan trọng, liên qua đến mạng người, không chậm trễ được. Nàng phải tìm cách khác.

 Trong mật đạo tối om, chỉ có một tia sáng, lam y nữ tử nhập tâm thiền định. Linh khí bao quanh, tóc rủ khẽ bay. Hai mắt nhắm chặt, người lơ lửng trên cao, dường như thần hồn không ở nơi này. Đột nhiên xung quanh bùng sáng, người nọ nhẹ nhàng đáp xuống đất. Hai mắt mở ra, bên tai vang lên tiếng nói:" Bảo Bình, chuyện liên quan tới mạng người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro