Chương 14: Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết năm này, chẳng đẹp như tuyết năm xưa.

_____________________________

Song Ngư đã đến Linh Sơn được vài tháng, đã đủ để biết được nơi này là nơi như thế nào. Một nơi nằm ngoài những quy tắc của Thiên giới nhưng lại không bị coi là phản nghịch. Một nơi không quan tâm đến thân phận, danh tiếng mà chỉ có thực lực. Một nơi không có kẻ cao người thấp mà chỉ có mạnh và yếu. Một nơi như vậy, Song Ngư còn ngỡ không tồn tại trên đời.

Nói Linh Sơn là một nơi ăn thịt người không phải, là một nơi yên bình thì cũng không đúng. Thật ra, Linh Sơn chỉ đáng sợ với những người không có bản lĩnh và yếu kém.

Song Ngư đến Linh Sơn đã mấy tháng, nhưng số lần gặp được nhị vị chưởng môn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nàng là môn sinh được thu nhận một cách đặc biệt, vậy nên nàng không học cũng những người khác, mà được rèn luyện riêng biệt. Việc dạy dỗ nàng được giao cho hai vị đệ tử của nhị vị chưởng môn.

Song Ngư từ nhỏ đến giờ không được giao tiếp nhiều, nên nàng tự có một thói quen đặc biệt, đó là quan sát. Đến Linh Sơn, nàng quan sát nhiều hai vị chưởng môn.

Trên sân Quan môn ngày ấy được lĩnh giáo hai người đứng đầu trong Ngũ nữ thần của Thiên giới, Song Ngư cảm thấy thật may mắn. Không phải ai cũng có cơ may được tiếp chiêu hai người này. Nàng...cực kì ngượng mộ họ.

Nghe nói Thượng tiên Thần nữ chưa đầy ba vạn tuổi đã lên chức Thượng tiên, tròn ba vạn tuổi nhận phong Thần nữ, lên làm chưởng môn Linh Sơn, trở ngày người trẻ nhất ngồi lên cái ghế đó, là kì tài của Thiên giới bấy giờ. Đến nay kiếm pháp gần như đạt mức điêu luyện, Thiên đế còn vị nể vài phần. Thượng tiên Tử Thạch cũng không phải tầm thường, ba vạn tuổi thăng làm Thượng tiên, năm trăm năm sau thu phục được thần thú Bắc Mang, hấp thụ linh khí mà luyện được thanh Tử Thạch, nhận lấy phong hiệu Tử Thạch, danh tiếng ở Thiên giới cũng chỉ đứng sau Thượng tiên Thần nữ. Hai người này đứng đầu trong giới nữ lưu hậu bối của Thiên giới, về tụ tại Linh Sơn.

Người phụ trách chính với nàng là Băng Thanh, nhưng Băng Thanh đã về Bắc thành nên Vân Chi- đệ tử của Thượng tiên Tử Thạch giám sát nàng. Người này đối xử với nàng rất ân cần, so với Băng Thanh hơi kiệm lời thì nàng có phần thân thiết hơn. Hai người này, dường như là hình ảnh khác của hai vị Thượng tiên.

Song Ngư nghĩ cha nàng mang nàng đến nơi này để rèn luyện chút ít, một thời gian nữa sẽ về Thủy tộc. Nhưng trong lòng nàng vẫn luôn nghi hoặc về cách đối xử của những người ở Linh Sơn đối với nàng. Tại sao đã mấy tháng, nàng vẫn chưa vào lớp như những môn sinh khác. Nàng có hỏi hai vị Trưởng tiên về việc này, nhưng họ chỉ nói đó là ý định của hai vị Thượng tiên.

Mà ý định của hai vị ấy, luôn bất ngờ và khó hiểu...

- Song Ngư, ngày mai ngươi chuẩn bị làm lễ bái sư Thượng tiên Thần nữ.

Băng Thanh vừa về một hôm đã mang tin ấy đến cho Song Ngư. Chưa kịp để nàng định thần, người đó đã vội đi như một cơn gió.

Bái sư... Thượng tiên Thần nữ... Song Ngư có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tuy kính sợ Thần nữ, nhưng cả cái Thiên giới này ai mà không muốn làm đệ tử của người? Chưa kể đến sẽ được truyền thụ những gì, riêng cái danh Thượng tiên Thần nữ đệ tử đã khiến người khác nể mặt phần nào, có chỗ đứng nhất định ở Thiên giới. Bao năm nay, nhiều người vẫn nhìn Băng Thanh Trưởng tiên với ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị. Bởi cô ấy là đệ tử duy nhất của Thượng tiên Thần nữ, được công bố là người kế thừa của người nếu có chuyện bất trắc xảy ra.

Song Ngư ngạc nhiên. Một người như nàng sao có thể được Thần nữ nhận làm đệ tử? Một người yếu kém, không có tài cán gì ngoài cái danh công chúa Thuỷ tộc sao xứng làm đệ tử của người? Mà Thần nữ, là người chưa bao giờ để ý đến hư danh.

Song Ngư biết Thần nữ là người đã quyết sẽ không đổi, nên hỏi cũng vô dụng. Chỉ là nàng vẫn không hiểu, ý định của người là gì?

Nàng chợt nhớ ngày đầu đến Linh Sơn, Băng Thanh Trưởng tiên bảo nàng kêu sư tỷ. Bây giờ thì đúng thật là như vậy, xem ra Thần nữ đã có ý định ngay từ đầu. Nên, chỉ có mình nàng bất ngờ thôi.

.... Lễ bái sư của Song Ngư được cử hành trong sân hậu viện của Thượng tiên Thần nữ, nơi có cùng hướng với chính điện của Linh Sơn. Cũng chỉ có vài vị Thượng tiên, hai vị Trưởng tiên chứng kiến. Coi như, thân phận của nàng không được công khai.

Sau khi Thần nữ làm lễ tế trời, Song Ngư cùng người sang Chính điện thỉnh các vị tiền nhân. Sau một canh giờ, nàng mới về sân làm lễ bái lạy.

Song Ngư rất hồi hộp. Dưới sân, các vị Thượng và Trưởng tiên nhìn. Trên, có vị kia nhìn xuống. Thời gian làm lễ bái không phải quá dài nhưng nàng cảm thấy như đã trôi qua mấy trăm năm. Dù hồi hộp, nhưng nàng chưa có sai phạm gì.

Khi chỉ còn ba lễ cuối, giọng nói vang lên từ bên trên ngăn cản nàng:

- Ba lễ này, ngươi không phải làm đâu.

Bầu không khí ở sân bỗng ngưng lại. Tất cả đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trừ Bích Âm đã biết, còn tất cả không hiểu tại sao Bảo Bình lại làm vậy. Ba lễ cuối này, vốn chỉ dành cho đệ tử chân truyền theo quy định của Bắc thành Mộ Dung gia.

Song Ngư ngỡ ngàng. Nàng không hiểu sao con người cao cao tại thượng trên kia lại làm như vậy. Sau đó là uất ức. Nàng chưa làm gì sai, tại sao người phải đối xử với nàng như vậy? Đã rõ ràng không muốn, tại sao lại nhận nàng làm đệ tử, ngay hôm nay mang nàng ra làm trò cười. Đã thỉnh lên chính điện, nhưng lại không cho nàng làm nốt ba lễ cuối. Lễ chưa hoàn, vẫn chưa được coi là đệ tử. Bây giờ nói nàng là Thượng tiên Thần nữ đệ tử chẳng đúng, mà không phải cũng không.

Tại sao lại muốn nhận nàng là đệ tử? Song Ngư hơi ngẩng mặt lên, nhìn về phía trước, mong muốn có một câu trả lời. Vẫn không có động tĩnh gì, người phía trên vẫn ngồi đấy.

Không mở một lời.

Cũng giống như vài năm sau gặp lại, trước câu hỏi của Song Ngư, người đó vẫn duy trì yên lặng. Câu hỏi đó, phải rất nhiều năm sau nàng mới tìm thấy câu trả lời.

Lúc này, Song Ngư đã có một hành động liều lĩnh nhất đời, nàng ngẩng lên nhìn thẳng người trước mắt. Người đó cũng nhìn nàng, ánh mắt vẫn bình thản. Song Ngư rùng mình, trong ánh mắt đó có thêm một tia rét lạnh. Nàng lặng lẽ cúi đầu:

- Đồ nhi xin tuân lời.

- Đứng lên đi. Từ mai, việc tập luyện của ngươi sẽ do Băng Thanh chỉ dẫn. Ta cũng nhiều việc, Băng Thanh con để ý nó nhiều hơn.

- Vâng- Băng Thanh cúi đầu.

Song Ngư ngơ ngẩn nhìn bóng lưng vừa rời đi, trong lòng trùng xuống. Mọi người nhìn nàng ái ngại, tính tình Thần nữ luôn như vậy. Chỉ đành để nàng chịu ủy khuất. Sau cùng mọi người về hết, chỉ có Băng Thanh sư tỷ ở lại với nàng. Hai người cũng chẳng nói với nhau câu nào.

*****

Lại mấy ngày nữa trôi qua, thời tiết ở Linh Sơn bắt đầu chuyển lạnh hơn. Năm nay mùa đông ở Linh Sơn đến sớm hơn mọi năm.

 Song Ngư dậy sớm. Nàng ngồi ở cửa nhìn ra ngoài, sân viện vắng vẻ. Giờ này môn sinh chưa dậy, nhưng mấy vị Trưởng tiên đã dậy từ lâu rồi. Lúc Song Ngư thức giấc đã thấy Băng Thanh đứng ở ngoài sân, một lúc sau nàng thấy Vân Chi ra ngoài. Mấy hôm nay nàng đã cố gắng dậy sớm, nhưng vẫn không bằng hai người bọn họ.

 Dãy tiểu viện này vốn dành cho Trưởng tiên, Song Ngư đáng lẽ ra không được ở đây, nhưng vì nàng là đệ tử của Thượng tiên Thần nữ nên không phải ở cùng các môn sinh bình thường khác. Nàng được sắp xếp một phòng nhỏ cạnh phòng của Băng Thanh, tiện cho những lúc nàng cần giúp đỡ. Có Băng Thanh ở cạnh, nàng cũng yên tâm phần nào.

 Gió bỗng lùa mạnh vào phòng, Song Ngư ngồi trước cửa nên đón trọn cơn gió. Nàng khẽ rùng mình. Gió ở Linh Sơn lạnh hơn gió ở Đông Hải, lúc mới đến nàng vẫn chưa quen, bây giờ hơi quen rồi nên có chút chủ quan, ăn mặc qua loa. Nàng không nghĩ mới đầu đông mà đã lạnh đến thế. 

 Khoác ngoại bào dày hơn, Song Ngư đi ra ngoài. Lúc này chỉ có mình nàng ở sân viện, các gian phòng đã đóng chặt cửa, không có bóng người, không có tiếng động. Chỉ có tiếng gió làm rung những thân cây đã rụng hết lá, đập vào những cánh cửa run lên bần bật. Trời vẫn xám xịt, mờ hơi sương.

 Song Ngư đến nhà bếp lấy điểm tâm thì gặp Băng Thanh ở đấy.  Cô ấy mặc mỏng hơn nàng nhiều, nhưng vẫn tỏ ra bình thường trước cơn gió lạnh. Nàng thắc mắc:

 - Sư tỷ, tỷ mặc thế không lạnh sao?

 Băng Thanh quay ra, như từ nãy không thấy nàng. Thấy thắc mắc của Song Ngư, nàng ấy mỉm cười:

 - Không, ta là người phương Bắc, chút gió này có là gì. Mới đầu mùa, vẫn chưa lạnh quá đâu. Muội mới đến Linh Sơn, chưa quen thời tiết nên chú ý ăn mặc một chút kẻo nhiễm bệnh. Mùa đông ở đây dài và lạnh lắm.

 Song Ngư lúc này mới nhớ ra Băng Thanh là người Bắc thành Mộ Dung, trời sinh có thể chất âm hàn. Không hiểu tại sao nàng lại quên mất điều đấy. Băng Thanh đưa nàng một chiếc bánh bao. Nàng cầm lấy, hơi ấm lan tỏa ra đôi tay đang xuýt xoa vì lạnh.

 Ăn xong điểm tâm, nàng đi về sảnh huấn luyện. Băng Thanh dặn nàng đi về trước, vì nàng ấy còn phải kiểm tra lại điểm tâm. Song Ngư đi nhanh, nàng muốn mau chóng thoát khỏi những cơn gió lạnh ù ù bên tai, đôi chân rảo bước. Chỉ mất có vài phút nàng đã đến sảnh huấn luyện.

 Đây là nơi tập luyện riêng biệt, những môn sinh bình thường không được phép vào. Các vị Trưởng tiên, Thượng tiên không có giờ dạy sẽ tập luyện ở đây, nên nơi này tương đối vắng vẻ. Hôm nay vẫn còn sớm, lúc Song Ngư đến không một bóng người.

 Trong lúc chờ Băng Thanh, nàng ngồi vận khí một lúc. Đó được xem như là phần khởi động cho các buổi tập luyện, tránh cho những lúc cần thiết khí lực lại không đủ, gây ra tai nạn. Đối với Song Ngư, nàng coi đó là khoảng thời gian thanh thản nhất đối với nàng, tâm trí thả lỏng. Chỉ có lúc vận khí, trong lòng nàng mới không có những lo âu, nỗi cô đơn, nhớ nhà luôn thường trực. Có những lúc quá mệt mỏi, nàng sẽ chọn cách vận khí để giải tỏa.

Vận khí xong, Băng Thanh vẫn chưa đến, Song Ngư chỉ đành ngồi chờ. Bên ngoài có tiếng ồn ào. Nàng định không quan tâm, nhưng càng lúc tiếng ồn ào càng lớn hơn, lại có cả tiếng la hét. Không kiềm nổi tò mò, nàng đứng dậy ra ngoài xem thử.

 Trước mắt nàng hiện lên cạnh tượng kì lạ.... Tuyết rơi...

 Song Ngư như không tin vào mắt mình, nàng chạy hẳn ra ngoài sảnh. Nàng không nhìn lầm, đúng là tuyết rơi. Trận tuyết đầu tiên ở Linh Sơn. 

Đằng xa có môn sinh thắc mắc, hỏi to:

 - Kì lạ thật. Sao mới đầu đông đã có tuyết rơi?

- Ngươi không biết sao, ở Linh Sơn tuyết rơi sớm hơn nơi khác, đầu đông có tuyết là chuyện bình thường. Ở đây lâu sẽ quen thôi.

 Song Ngư không để ý đến những lời đó, nàng chỉ tập trung ngắm bức tranh trước mắt. Tuyết đầu mùa ở Linh Sơn đẹp như tranh vẽ, là cảnh đẹp lần đầu tiên Song Ngư được thấy. Bông tuyết như những bông hoa bằng ngọc được chạm khắc tinh xảo, rơi xuống mềm mại như những cánh hoa mùa xuân. Bông tuyết mỏng manh, chao lượn như cánh bướm, rồi đậu xuống như những bông hoa nở rộ trên nền đất. Tuyết phủ lên đất như trải thảm hoa, hoa trắng tinh khôi, mềm như mây mùa hạ trên trời.

Song Ngư đưa tay ra, đón lấy bông tuyết đang rơi xuống. Cảm giác lạnh mát truyền vào cơ thể nàng từ nơi lòng bàn tay, nơi bông tuyết đang yên vị. Cái lạnh lan ra, bông tuyết lấp lánh trắng muốt. Ánh mắt nàng đậu trên bông tuyết, có thêm một tia phấn khích. Mấy tháng đến Linh Sơn, đây là lần đầu tiên nàng vui vẻ thế này.

 Băng Thanh đi vào từ trong làn tuyết, thấy dáng vẻ phấn khích của Song Ngư liền bật cười thành tiếng. Dáng vẻ kia rất giống một tiểu hài tử khi thấy món đồ gì mới, rất đáng yêu. Băng Thanh cất tiếng:

 - Trông muội phấn khích như lần đầu tiên thấy tuyết rơi vậy!

 Lúc này Song Ngư mới nhận ra Băng Thanh đã tới. Nghĩ đến việc nàng ấy nhìn thấy dáng vẻ vừa rồi của mình, nàng lúng túng phủi đi bông tuyết trên tay:

 - Muội ở sâu dưới Đông Hải, tuyết bình thường cũng không thấy nhiều, tuyết đầu mùa là lần đầu tiên được thấy. Vừa xong dáng vẻ của muội có chỗ nào không đúng, mong sư tỷ đừng chê cười.

 Băng Thanh chỉ mỉm cười:

- Không sao. Muội cứ ngắm tuyết đi, lúc nào chán rồi vào tập luyện sau.

 Song Ngư hiểu, nàng ấy muốn niềm vui nhỏ bé của nàng được tron vẹn.

*****

Bảo Bình đứng ra trước cửa ngắm trận tuyết đầu tiên của Linh Sơn.

Năm nay tuyết rơi cũng thật sớm. Bắc thành giờ này tuyết cũng đã rơi rồi. Năm ấy tầm này tuyết cũng rơi rồi.

Bảo Bình trầm tư nhìn trận tuyết rơi. Tuyết rơi cũng thật dày, chắc mấy chốc đã phủ kín sân. Xem ra, mùa đông năm nay sẽ khắc nghiệt hơn mọi năm.

Bảo Bình nhìn theo những bông tuyết, đôi mắt như hướng về một miền xa xăm. Lại một mùa tuyết nữa ở Linh Sơn, nàng cũng chẳng nhớ đây là mùa tuyết thứ bao nhiêu nàng được thấy. Chắc là đã nhiều lắm rồi, nhiều đến mức nàng thấy nó thật tẻ nhạt, vô vị, chán ngắt và lạnh lẽo. Cứ mỗi mùa đông qua đi, lòng nàng lại càng lạnh hơn.

Tại sao cũng là tuyết Linh Sơn, mà trong mắt nàng tuyết năm này chẳng thể đẹp như tuyết năm xưa?

Năm xưa...là năm Linh Sơn chưa đổ máu...

Linh Sơn năm đó tuyết cũng rơi sớm, mà mùa đông cũng đến sớm hơn mọi năm. Gia đình Trường Lưu Thượng tiên và Nguyệt Hà Thượng tiên được chia ba gian phòng ở hậu viện. Đôi phu thê và tiểu hài tử ở hai gian, còn dưỡng tử ở tại gian nhỏ bên cạnh.

Gia đình họ thường dậy sớm, cũng bởi vì hai trưởng bối thường có tiết từ sớm, mà hai hài tử cũng có giờ học. Nguyệt Hà Thượng tiên thường tự làm điểm tâm cho cả bốn người.

- Mẫu thân, mẫu thân tuyết rơi rồi. - Nữ hài tử đầu trần chạy từ sân vào kêu lớn.

Phụ nhân đang lúi húi bên bếp nhìn nó cười, rồi dặn dò nó vào trong kẻo lạnh. Nào ngờ, nó đứng trước gian phòng nhỏ bên cạnh, gọi ầm ĩ:

- Tỷ tỷ, tuyết rơi rồi, tỷ ra sân nghịch tuyết với muội đi!

Thiếu nữ trong phòng bất đắc dĩ bị hài tử ấy kéo ra sân.

Tiểu hài tử chơi rất vui vẻ. Nó xoè bàn tay nhỏ nhắn hứng tuyết, chạy nhảy nô đùa, có lúc còn ném tuyết vào người thiếu nữ kia. Mỗi lúc như thế nó lại cất tiếng cười giòn tan, khúc khích vui sướng. Hài tử ấy nghịch tuyết đến quên cả thời gian.

Phụ nhân trong phòng thấy hai người nghịch tuyết quá lâu, phải ra ngoài kéo nữ hài tử vào. Nàng vừa lấy khăn lau tuyết dính lên người cả hai, vừa nghiêm giọng nhắc nhở:

- Không biết chừng mực gì cả. Đứng dưới tuyết lâu nhỡ cảm lạnh thì sao. Con mà còn như thế, lần sau mẫu thân không cho phép nghịch tuyết đâu!

Nói rồi nàng cởi chiếc áo ngoài đã ướt đẫm tuyết của cả hai, mặc lại chiếc áo mới.  Nữ hài tử phụng phịu nhìn nàng. Nhìn vẻ mặt này của nó, chẳng ai có thể giận lâu được.

- Thôi, đi vào ăn điểm tâm đi. Sắp muộn rồi.

Ba người ngồi bên bàn nhỏ cùng thưởng thức điểm tâm. Không khí ấm áp vô cùng.

Từ đằng xa có tiếng sột soạt. Phụ nhân đứng lên cảnh giác. Nữ hài tử ló đầu ra phía trước, gọi to:

- Đại sư huynh!

Từ sau gốc cây, một thiếu niên mảnh khảnh đi ra. Câu trông rất gầy, gầy hơn nhiều so với những thiếu niên cùng tuổi. Làn da trắng, là loại trắng không huyết sắc.

Cậu đến trước phụ nhân hành lễ:

- Thượng tiên

Nữ nhân nhìn thiếu niên trước mặt run lên trong cơn gió, dưới mấy lớp áo mỏng manh không giấu nổi tấm thân gầy yếu. Nàng bất giác nhíu mày:

- Ăn mặc đơn bạc như thế không lạnh sao?

Thiếu niên không đáp, chỉ yên lặng cúi đầu. Nữ nhân nhìn hắn thở dài. Một đứa trẻ đáng thương, hiểu chuyện đến đau lòng! Ngoại trừ xuất thân, tất cả những thứ khác của hắn đều rất tốt đẹp. Nhưng thế nhân sẽ không bao giờ công nhận điều ấy. Nàng quay sang nói với nữ hài tử:

- Con vào phòng lấy áo mẫu thân mới may. Cái màu xám nhạt có lót bông.

Thiếu niên chưa kịp phản ứng đã thấy nữ hài tử mang áo ra. Phụ nhân đưa áo cho hắn, lại lấy thêm một chiếc bánh nóng đặt vào tay:

- Mặc thêm áo vào kẻo lạnh. Ăn điểm tâm đi, còn lấy sức tí nữa vào học.

Thấy thiếu niên định từ chối , hài tử lên tiếng:

- Áo mẫu thân muội may ấm lắm. Huynh ăn bánh đi không nguội. Huynh mà không nhận, muội sẽ không chơi với huynh nữa đâu!

Rồi nữ hài nở nụ cười ngọt ngào, ấm áp như tia nắng len giữa đông.

Bảo Bình hiểu, tuyết chẳng thể đổi thay, chỉ có lòng người thay đổi. Mà đâu chỉ có lòng người, mà dòng người cũng đã khác.

Nhiều người năm ấy đã trở thành thiên cổ. Sư phụ, mẫu thân, phụ thân nàng hi sinh nơi Linh Sơn tuyết phủ. Tỷ tỷ nàng thân thể chẳng được như xưa, bây giờ không thể đứng lâu dưới tuyết được nữa. Mà đại sư huynh của nàng, đã biến mất từ nhiều năm nay.

Người đi hết rồi, chỉ có mình nàng vẫn ở đây. Chỉ có nàng hàng năm vẫn thấy những trận tuyết rơi trên Linh Sơn. Đã bao nhiêu năm chỉ có mình nàng đứng đây ngắm từng trận tuyết rơi trong vắng lặng. Chỉ có mình nàng, cô độc...

Nàng khẽ thở dài, chuyện cũ đã xa lắm rồi, thế mà nàng vẫn nhớ. Rời mắt khỏi trận tuyết, nàng gọi:

- Vân Chi

Vân Chi từ phía sau đi lên, cúi đầu nghe lệnh.

- Ngươi nói với Thượng tiên Tử Thạch ta sẽ bế quan vài hôm.

Nàng chẳng đợi Vân Chi đáp lời, xoay người đi mất. Lúc Vân Chi ngẩng lên đã thấy cửa phòng đóng chặt. Vân Chi chẳng dám ở lâu, vội vàng đi tìm Thượng tiên Tử Thạch.

Thượng tiên Thần nữ thường một mình trầm tư như vậy, sư phụ nàng thường dặn không được làm phiền người. Hình như nàng vừa nghe được tiếng thở dài, Thần nữ không hay thở dài như thế. Nàng nhớ ra sắp đến cái ngày kia.

Mỗi năm đến ngày ấy, Thượng tiên Thần nữ nhìn rất buồn. Một nỗi buồn không thể hiện bằng lời, cũng không thể nhìn qua ánh mắt. Nỗi buồn qua dáng vẻ. Dáng vẻ người cô độc bước đi như không còn sinh khí.

Vân Chi đã nghe qua chuyện kinh hoàng năm ấy, mặc dù nghe qua, nhưng vẫn thấy thật đau lòng. Và cũng thật dày vò những người chứng kiến. Thà cứ như nàng và Băng Thanh, từ lúc có nhận thức chẳng biết phụ mẫu như thế nào, chẳng có ấn tượng gì nên không đau như thế. Thà rằng không biết, không nhớ sẽ không đau... Thế nhưng lại chưa biết ấm áp gia đình là như thế nào. Chung quy cũng đều là những đứa trẻ đáng thương sinh vào thời loạn.

Vân Chi ngẩng lên, thấy Băng Thanh đi tìm Thần nữ. Người không thích bị làm phiền, lúc bế quan sẽ không gặp ai, kể cả những người thân cận. Nàng gọi Băng Thanh lại:

- Băng Thanh, đi tìm Thượng tiên Thần nữ à?

Băng Thanh nghe tiếng gọi bèn dừng lại, quay sang:

- Ừ, định hỏi người mấy việc. Cậu có thấy sư phụ mình đâu không?

- Người bế quan rồi, vừa mới bế quan.

Băng Thanh đi sang chỗ Vân Chi, hai người sóng vai đi cạnh nhau. Băng Thanh lại hỏi:

- Người có nói gì không?

- Chỉ dặn mình báo với Thượng tiên Tử Thạch.

Hai người lại im lặng. Băng Thanh trầm tính, lúc rảnh rỗi thì luyện tập, mà Vân Chi thường bận rộn nên không trò chuyện nhiều. Bình thường hai người chỉ nói về mấy việc cần thiết. Những việc khác, cả hai không mấy khi nói đến

Mãi một lúc sau, Vân Chi nhớ ra chuyện cần hỏi:

- Chuyện lịch kiếp... có những ai vậy?

- Mình, cậu, Mạc Kỳ- đại đệ tử của Thượng tiên Dược nữ. Bên Cẩm vệ có Nhân Mã và một người nữa. Còn lại thì mình không biết.

- Ừ. Chẳng biết bao giờ mới đi nhỉ?

- Ngoài Thiên đế ra thì chẳng ai biết đâu. Cứ chờ lệnh thôi. À, mình có việc, đi trước nhé!

Nói xong, Băng Thanh lại rời đi. Vân Chi thấy cô ấy và Thần nữ càng lúc càng giống nhau. Tính cách lãnh đạm, ánh mắt trong trẻo như băng, khí chất đều băng thanh ngọc khiết. Họ là sư đồ, Băng Thanh lớn lên bên cạnh Thần nữ, sao mà không giống được.

Cũng giống như nàng và Thượng tiên Tử Thạch. Rất nhiều người trên Thiên giới bảo nàng và người rất giống nhau.

Thượng tiên Thần nữ và Thượng tiên Tử Thạch tuy khác biệt, nhưng cũng có nhiều điểm giống. Vì thế Vân Chi và Băng Thanh cũng có nhiều điểm tương đồng.

  Hai người mặc dù giống nhưng cũng khác biệt. Điểm lớn nhất mà Vân Chi thấy, đó là Băng Thanh còn có nhà để về. Còn nàng, đến nhà cũng không có. Thượng tiên Tử Thạch ở đâu, nàng sẽ theo đấy. Thượng tiên coi Linh Sơn là nhà, nàng sẽ coi đó là nhà.

Băng Thanh có người thân ở Bắc thành. Nàng ấy còn có đại ca, tổ phụ tổ mẫu. Còn nàng có mỗi sư phụ là người thân cận, còn người thân của nàng, nàng còn chẳng biết họ là ai.

Họ của nàng là gì không ai biết, nàng đến từ đâu không ai hay. Nàng, chẳng biết mình là ai trong Thiên giới rộng lớn này. Nàng, rốt cục là ai cơ chứ?

Đau đớn biết chừng nào. Những điều nàng muốn biết, lại chẳng ai có thể trả lời.

Tuyết vừa ngừng lại rơi rồi.   Vân Chi ngẩng mặt lên trời, mắt bỗng nhòa lệ. Trời cũng thương xót cho nàng có phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro