Chương 13: Bàn luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cái tin Ma giới tấn công Bắc thành đã truyền khắp Thiên giới. Dân chúng xôn xao nghị luận, lòng người hoang mang. Thiên đế lập tức triệu tập chư vị thần tiên lên Thiên đình một buổi.

  Nhìn bề ngoài, chuyện này dường như chỉ là bàn bạc kế sách như bình thường, nhưng thực chất lại không đơn giản như vậy. Nội bộ Thiên giới vốn cực kì phức tạp. Thiên tộc, Long tộc, Phượng tộc, Hồ tộc, Thủy tộc, là năm tộc lớn nhất, bên cạnh đó còn nhiều tiểu tộc như Ngọc Nhân tộc. Xong, Thiên tộc lại có Ngũ đại gia tộc trấn giữ tứ phương, thần tiên rải rác các vùng. Các gia tộc, phe phái của Thiên giới luôn ngầm đấu đá lẫn nhau, mục đích chính là vì lợi ích.

Việc trước mắt cần làm là tăng cường phòng thủ cho các thành, chỉ riêng việc điều chi viện đã nổ ra một trận tranh cãi nảy lửa giữa các phe:

- Mộ Dung gia nhiều năm trấn thủ Bắc thành có sao đâu. Chẳng nhẽ bây giờ binh lực suy yếu đến mức không chống đỡ nổi.

- Bắc thành là nơi trọng yếu, Mộ Dung gia xin thêm binh lực cũng vì đảm bảo an toàn. Sao qua lời của ngài trở nên khó nghe thế?

- Hừ, có Bắc thành thì sẽ có Tây, Đông thành, rồi cả mấy thành trì dưới Nhân giới. Bây giờ mà điều đi hết, lấy gì bảo vệ Thiên đình đây.

- Cái trước mắt là phòng thủ, Thiên đình toàn các vị có tu vi thâm hậu, vốn đã chẳng phải lo. Hay là ngài kém cỏi, sợ không chống đỡ được?

- Bắc thành là nơi nào, ai cũng rõ. Bao nhiêu năm nay, ai cũng đùn đẩy nhau đi đến Bắc thành. Suy cho cùng, cũng chỉ có Mộ Dung gia thôi...

- Ngài nói đúng. Suy cho cùng, cũng chỉ là không muốn đi, đâu cần viện nhiều lí do như thế.

- Sự tình hệ trọng, nếu mà ai cũng như các ngài đây, chắc chờ Ma giới đến tận nơi này rồi mới đánh mất.

- Các ngươi, các ngươi ngậm máu phun người... Ta vinh quang vô hạn, là người các ngươi có thể tự ý bàn luận?

- Nếu ngài tài giỏi như vậy, chi bằng tự nguyện cầm quân đến Bắc thành cho đám hậu bối tâm phục khẩu phục. Chứ từ ngày bổn quân lên Thiên Giới, ta chưa thấy ngài có chiến công gì cả. Cũng thật nghi ngờ.

- Các vị ở đây toàn là bậc tài kiệt, Thiên đế giao cho ai cũng không cần lo ngại đâu.
...

Lời qua tiếng lại, cứ mỗi người lại một câu, không ai chịu nhường ai. Dần dần, mọi chuyện đi vào bế tắc khi vấn đề chính chưa được giải quyết, mà các phe đã mâu thuẫn, cấu xé nhau.

Không khí trên Thiên điện cực kì căng thẳng. Thiên đế ngồi trên cao cũng thấy nhức đầu, toát mồ hôi với cảnh tượng bên dưới. Cũng may, cuối cùng có người tình nguyện đến Bắc thành, mọi chuyện mới kết thúc.

" Chắc lần sau phải gọi từng nhóm một hoặc mấy người một lần. Nếu còn như thế này chắc Thiên điện sập mất." Thiên đế nghĩ.

****

Bạch Dương bước ra khỏi Thiên điện, cảm thấy không khí thật dễ chịu. Hắn như vừa được giải thoát khỏi một mớ hỗn độn, một người không quan tâm đến mấy chuyện thị phi như hắn liền bị đẩy ra đầy ngọn sóng. Hắn cũng không thể tỏ thái độ bất mãn, cũng không thể hoàn toàn đồng ý, chỉ có thể ầm ừ cho qua chuyện. Muốn được yên ổn chẳng dễ dàng kia.

Đám người kia vì lợi ích mà cấu xé nhau, lại lấy những người khác ra làm bia chắn. Không biết ngồi trên ấy, có bao nhiêu kẻ giữ tâm được thanh tịnh? Bao nhiêu kẻ thật tâm vì Thiên giới này, bao nhiêu kẻ rồi sẽ đứng ra khi tai ương đến? Hắn, nhưng mưu tính sâu xa chưa từng nghĩ đến.

Mấy năm gần đây, tình hình nội bộ càng lúc càng căng thẳng. Hắn luôn trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, có nhiều bất đắc dĩ. Mấy năm gần đây, rốt cục hắn cũng hiểu vì sao năm ấy huynh trưởng hắn tiền đồ đang lên, vậy mà liền bỏ hết vinh hoa về sống ẩn dật. Chuyện kia cũng chỉ là một phần, phần khác là vì muốn giữ tâm trong sạch.

Mấy năm nay, có nhiều chuyện không hiểu, hắn bèn tìm về nơi Hàn Sơn có rừng đào ngàn dặm để xin huynh trưởng hắn khuyên bảo. Có lúc Thiên Yết sẽ trả lời, có lúc sẽ đuổi hắn về không tiếp. Và có những câu trả lời ẩn ý mà Bạch Dương hắn không tài nào hiểu được...

Đôi lúc Bạch Dương cũng muốn như Thiên Yết, từ bỏ tất cả về ở ẩn. Nhưng hắn không thể, không tài nào trơ mắt nhìn sinh linh đồ thán. Thiên Yết từng nói với hắn: " Đệ là lửa, không cháy không là lửa. Đệ phải làm những việc xứng với lửa thần cháy trong huyết mạch của đệ."

Bạch Dương tần ngần mãi, nhận ra cũng không còn sớm nữa định quay về. Hắn hơi cúi đầu nên không nhận ra có một người đang đứng trước mặt mình.

" Thượng cực Chiến thần" người kia chắp tay hành lễ.

Sau khi nhận ra đôi mắt màu hổ phách ngạo khí như chim ưng kia, Bạch Dương khách sáo đáp lại:

- Long thái tử.

Bạch Dương có chút nghi hoặc, người này luôn âm trầm, bỗng dưng hôm nay tìm hắn làm gì? Người trước mặt như nhìn được tâm tư của hắn, bèn nói:

- Lâu lắm mới thấy chiến thần xuất hiện. Không biết chiến thần có thể quá giang sang Long tộc một chuyến?

Thấy không tiện từ chối, Bạch Dương gật đầu:

- Làm phiền thái tử rồi.

Sau khi dùng bữa, Bạch Dương được mời ra Thượng các thưởng trà. Mặc dù không thích trà nhưng hắn không có cách nào từ chối.

- Chiến thần, mời.

Ly trà được người kia đặt nhẹ nhàng trước mặt Bạch Dương. Chén làm bằng bạch ngọc, chạm nổi hình rồng bằng vàng uốn lượn xung quanh. Chỉ một chén trà đã toát lên được vẻ cao sang, ngập tràn phú quý của Long tộc.

- Thái tử có lòng rồi.

  Bạch Dương nâng chén trà lên. Nhấp một ngụm nhỏ, hương thơm đã lan toả trong miệng.

- Quả là trà ngon.

Bạch Dương đặt chén xuống, cảm khái.

- Chỉ tiếc là, kẻ thô tục như ta không thể cảm nhận được hết. Có hơi lãng phí rồi.- hắn lại tiếp.

- Ngài không cần khách sáo thế. Ngài là khách quý, chỉ có trà thượng hạng mới xứng để tiếp đón ngài.

- Thái tử tiếp đón ta như vậy, ta có chút kinh hỉ. Chỉ là không biết ngài tìm đến ta là có chuyện gì? - Bạch Dương hắn nhanh chóng hỏi thẳng.

- Không có gì, chỉ là muốn cùng Chiến thần bàn luận một số chuyện. Về chuyện cử người đến Bắc thành ngày hôm nay, ta thấy Chiến thần dường như không thoải mái lắm?

  - Có gì mà không thoải mái. Đấy là ý định của Thiên đế, thần tử như chúng ta sao dám có ý kiến.

- Từ trước đến nay, ta thấy ngài luôn tự do, khoái hoạt, không màng đến quy tắc. Sao hôm nay..?

- Cũng thuận theo tự nhiên thôi. Cũng phải thay đổi, không thể ngông cuồng giống như hồi trẻ. - Bạch Dương mỉm cười đáp.

Trà vẫn rất nóng. Từ chén trà vẫn có khói mỏng toả ra.

Sư Tử nhìn nụ cười của Bạch Dương, bỗng cảm thấy có một cỗ áp lực xung quanh người đối diện. Xem ra, hắn không đơn giản như mấy năm trước nữa rồi.

- Nếu thái tử muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Cũng muộn rồi. Long tộc, ta ở lại không tiện.

Hắn dứt khoát như thế là muốn nói cho người kia biết, hắn không thích dài dòng.

- Không biết Chiến thần dạo này có nghe thấy tin đồn gì về Kim Giáp tướng quân? Về chuyện...

- Tin gì, ta cũng chẳng quan tâm. Nhiều khi vài tin nhảm từ mấy kẻ nhiều chuyện, ta không có rảnh mà biết đến. - Ngay lập tức hắn chặn họng.

- Mấy tin vớ vẩn thì không sao, đây lại là tin liên quan trực tiếp đến an nguy của ngài ấy. Ngài có nhớ gần ba tháng trước tướng quân đến Thanh Sơn tránh nắng, tin đồn cũng từ đây mà ra

Bạch Dương định trả lời " Nhớ " nhưng bỗng ngưng lại. Chuyện Kim Ngưu đến Linh Sơn, chỉ có hắn biết. Hắn không kể với ai, còn Kim Ngưu... Tên đó và cái người ngồi trước mắt này không mấy thân thiết, chẳng dại gì đi kể. Mà bữa tiệc của Phượng tộc hôm đó, tên Sư Tử này cũng có mặt. Chỉ có khả năng tên này theo dõi...

Sư Tử làm như không nhìn thấy sự biến đổi trên gương mặt Bạch Dương, tiếp tục:

- Thượng tiên Dược nữ của Thanh Sơn là nữ tử Âu Dương gia, tướng quân là người Tư Mã gia. Âu Dương với Tư Mã như nào cả Thiên giới đều biết. Mà Mộ Dung có giao tình không tệ với Âu Dương. Chỉ sợ...

Sư Tử nói những lời này  hắn sao lại không hiểu chứ. Âu Dương và Tư Mã đã sớm bằng mặt không bằng lòng. Cũng phải thôi, một núi không thể có hai hổ, Nam thành tốt đẹp như thế, ai chẳng muốn làm bá chủ. Kim Ngưu đến Thanh Sơn làm người khác cố tình đồn thổi chuyện giữa y và đích trưởng nữ Âu Dương gia. Tin này vừa dứt, y lại xin lĩnh binh đến Bắc thành, tin khác lại nổ ra. Thủ đoạn chia rẽ như thế này, dám chắc là do Long tộc hoặc Phượng tộc đứng đằng sau.

Kim Ngưu vốn từ thiếu niên đã không ở Nam thành nhiều nên mấy việc đấu đá này y không liên quan đến. Việc đến Bắc thành là tự nguyện, là thật tâm, nhưng người khác lại nhìn vào với biết bao mưu kế. Người thì nói " Kim Giáp tướng quân này thật biết chớp thời cơ, đến Bắc thành không biết có mưu đồ gì?". Kẻ thì bảo: " Thế thì thành kiềng ba chân rồi. Mộ Dung gia khó xử đây!" Miệng lưỡi thế gian, độc địa...

Bạch Dương nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của người đối diện, thầm đánh giá. Quả không hổ danh là kẻ đa mưu túc trí, lợi dụng chuyện này để chia rẽ. Các đại gia tộc của Thiên tộc mâu thuẫn, những tộc người khác sẽ là ngư ông đắc lợi. Thủy tộc và Hồ tộc từ lâu không can dự, chỉ còn Long tộc và Phượng tộc đấu nhau.

Phượng tộc... Nhắc mới nhớ, chuyện lằng nhằng giữa tên này và Phượng tộc đã đồn khắp cả Thiên giới. Long tộc và Phượng tộc có hôn ước là điều không nhắc ai cũng biết, vậy mà hôm trước tên âm hiểm này dám từ chối hôn sự trong ngày lễ lớn của Phượng tộc, đây chẳng phải tuyên chiến với Phượng tộc thì gì? Xem chừng Long tộc muốn một tay che trời...

Long tộc và Phượng tộc có thế lực mạnh như nhau, nhưng mấy năm gần đây, nội bộ Phượng tộc có vẻ không ổn. Hiện giờ ở Phượng tộc không có mấy người có thực lực, người tài đều bỏ đi cả. Long tộc thì ngược lại, tộc nhân có năng lực đều được trong dụng. Cũng vì vậy, thanh thế của Long tộc càng ngày càng cao, bỏ qua Phượng tộc.

Bạch Dương đã suy nghĩ rất nhiều về vị thái tử Long tộc được nhiều người ái mộ này, tự hỏi sao tham vọng của hắn lại lớn đến thế. Long tộc tương lai chắc chắn sẽ thuộc về hắn, địa vị của Long tộc trên Thiên giới vững như bàn thạch, không gì làm đổ được. Vậy hắn cứ suy tính mãi làm gì, không thấy mệt mỏi sao?

Hôm nay, có thể tên này sẽ lôi kéo hắn nhằm tạo ra sức ảnh hưởng lớn hơn.

Suy nghĩ xong xuôi, Bạch Dương mới đáp lời:

- Thái tử suy nghĩ nhiều rồi. Tên Kim Ngưu ấy cũng không phải kẻ ngu ngốc như ta, hắn sẽ tự biết giải quyết.

Sư Tử nói với hắn vài việc nữa, nhưng Bạch Dương không có tâm trạng để nghe. Đối phó với tên này thật không dễ dàng gì, nếu là Bạch Dương của mấy năm trước sẽ chắc chắn mắc câu. Còn bây giờ, hắn chỉ muốn tên này câm miệng lại.

- Thái tử này, ta có chuyện muốn hỏi ngài. - Hắn đột ngột ngắt lời.

- Xin ngài cứ nói.

Bạch Dương chưa nói vội mà cầm chén trà lên, sau đó đặt mạnh xuống. Trà sóng ra mặt bàn.

- Ngài mưu tính nhiều như vậy, không sợ chính bản thân cũng bị kẻ khác tính kế sao.

Trong chén đã đổ hết trà.

*****

  Bích Âm vội vã trở về Linh Sơn. Mọi người đã về, nàng có chút chuyện cần giải quyết nên đành về sau.

  Về đến Linh Sơn, trời đã nhuộm đầy sắc hoàng hôn, mặt trời đã sắp lặn. Nàng nhanh chóng vào trong. Có người vẫn đang đợi nàng.

Bích Âm vào căn phòng cùng hướng với chính điện, đã thấy Bảo Bình chờ sẵn. Đôi mắt lạnh lùng, trong trẻo như băng nhìn ra chân trời phía xa. Đó là cảnh Linh Sơn hoàng hôn.

Chờ cho Bích Âm ngồi xuống, Bảo Bình mới lên tiếng hỏi.

- Mọi chuyện thuận lợi chứ?

- Không có gì đáng lo, đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Chỉ có điều... - Bích Âm bỗng ngừng lại.

- Có chuyện gì sao?

- Hôm nay ta không gặp được Thượng Cực chiến thần, nghe nói Sư Tử mời hắn đến Long tộc. Vả lại, ta cũng nghe được vài lời đồn không hay.

Bích Âm kể cho Bảo Bình nghe những chuyện mà nàng nghe được. Chuyện của Nhân Mã, chuyện Phượng tộc và Long tộc, và trọng điểm là lời đồn về Kim Ngưu và Ma Kết. Kể xong, hai người trầm tư một hồi. Im lặng...

Một lúc sau, Bích Âm mới thì thầm:

- Ta có điều không hiểu. Kim Ngưu, sao hắn lại tự xin đến Bắc thành? Chúng ta đâu có đề cập tới việc này.

- Hắn tự có suy tính. Cô đừng bận tâm về việc đó. Tình hình các tộc thế nào?

- Long tộc và Phượng tộc đang mâu thuẫn. Thủy tộc bắt đầu tham gia vào nhiều việc. Còn Âu Dương gia và Tư Mã gia đang tạm thời ngừng đấu đá, Thượng Quan gia không có biểu hiện bất thường.

Bích Âm bình thản kể lại. Chẳng ngờ Bảo Bình lại hỏi về một việc khó xử:

- Công Tôn gia thì sao?

Bích Âm dừng lại, rồi nở một nụ cười gượng:

- Cô biết mà, ta từ lâu không muốn dính dáng đến Đông thành nữa.

- Ta biết. Nhưng cô không chối bỏ được xuất thân của mình. Bao giờ thử về đấy một chuyến.

Bích Âm thở dài. Nhận ra trời không còn sớm nữa nên nàng đứng dậy ra về. Ra đến cửa, giọng nói trong trẻo mang theo vài phần vui vẻ phía sau vang lên.

- Bích Âm, sinh thần vui vẻ!

Nàng quay lại. Trên tay xuất hiện một lá bùa bình an. Niềm xúc động dâng lên trong lòng khiến nàng ngỡ ngàng một lúc, nước mắt bỗng trào ra. Nàng mỉm cười:

- Cảm ơn.

Nụ cười ấy nhẹ nhàng, nhưng lại nhiều cảm xúc lẫn lộn như lòng nàng lúc này. Nàng vui vì trên đời vẫn có người nhớ tới sinh thần của nàng, ngày đặc biệt ấy. Nàng xúc động vì người bằng hữu lâu năm lại mang đến bất ngờ lớn như thế, khi mà nàng cũng quên mất hôm nay là sinh thần bản thân.

Nhưng rồi... Nàng lại chua xót. Trên đời này còn ai nhớ đến sinh thần của Công Tôn Bích Âm đây, còn ai quan tâm đến Công Tôn Bích Âm? Cái người đời quan tâm, nhớ đến là cái danh Thượng tiên Tử Thạch- một trong Ngũ nữ thần của Thiên giới chứ không phải là Công Tôn Bích Âm. Thậm chí, họ quên mất nàng mang họ Công Tôn, quên luôn cả nàng vốn là đứa trẻ bị Công Tôn gia vứt bỏ năm ấy.

Bích Âm khẽ thở dài, nhìn xuống lá bùa trong tay. Bùa đỏ thắm, trên có thêu chữ vàng. " Bình an, bình an cũng tốt", nàng thầm nghĩ tay vô thức vuốt ve vật trong tay.

Thời thế loạn lạc này, ai mà chẳng muốn bình an. Nàng cũng biết, hiện thực sắp tới khốc liệt, giữ được mạng là may mắn rồi, thế cũng là bình an rồi.

Không cầu danh vọng, chỉ cầu một đời bình an.

Bích Âm đi trên đường đá dẫn về phòng nàng, thấy có người từ đằng xa đi đến. Nàng dừng lại.

Nam nhân từ từ đi đến đứng trước mặt nàng. Từ xa, nàng đã nhận ra hắn. Bộ trường bào tím đậm như hoà vào hoàng hôn, mang vẻ lãnh đạm nhưng nhàn nhã. Trên người hắn có một mùi hương riêng biệt, không thanh nhã như trà, nồng đậm như trầm hương, mà là mùi hương thoang thoảng của bông hoa toả trong đêm tối. Vừa bí ẩn, vừa ôn nhu.

Hắn lấy ra một chiếc trâm bạc, trên khảm một đóa hoa  màu tím bằng thạch anh. Hoa oải hương yêu thích của nàng.

- Điện hạ - Bích Âm hành lễ theo đúng quy củ. Hắn đến nơi này bình đẳng với nàng về cấp bậc, nhưng thân phận hắn, không bỏ được.

- Bích Âm, hôm nay sinh thần của cô, đa lễ quá làm gì.

Nàng thoáng ngạc nhiên. Không ngờ người cao quý như hắn lại quan tâm đến nàng. Nàng liếc qua chiếc trâm trên tay hắn, cũng hiểu được phần nào. Chiếc trâm này là quà sinh thần của hắn tặng cho nàng, quả thực rất đẹp. Kiểu dáng, màu sắc, loài hoa nàng yêu thích đều có trên chiếc trâm này, xem ra hắn đã rất dụng tâm. Nàng biết hắn quan tâm tới nàng, nhưng không ngờ lại quan tâm đến mức này. Nàng, có chút lo sợ trước thái độ này của hắn.

- Cảm ơn điện hạ đã quan tâm. Còn...cái trâm này, xin điện hạ thứ cho Bích Âm không thể nhận.

Nàng nghĩ hắn sẽ phật ý, hoặc sẽ có chút tức giận. Ngược lại, hắn lại cười đến gần nàng hơn. Bích Âm định lùi về phía sau né tránh, nhưng hắn túm tay áo nàng giữ lại. Nàng cúi xuống, ngượng ngùng.

- Để ta cài cho cô. - Hắn đổi giọng: Chúc Bích Âm Thượng tiên sự nghiệp thuận lời, vạn sự như ý, yên ổn bình an.

Hắn cài xong, liền ghé sát tai nàng, tình ý không che giấu:

- Ta mong nàng tình duyên thuận lợi, sớm hiểu rõ lòng mình.

Da mặt Bích Âm vốn mỏng, đỏ ửng lên. Tư thế này...thật giống một đôi tình nhân đang ân ái.

Cả Bích Âm và người kia không biết, từ xa có người vẫn đang quan sát hai người. Người nọ âm thầm mỉm cười chúc phúc, chúc đôi trai gái sớm bên nhau. Con đường phía trước còn dài, mong họ hiểu rõ lòng mình, bình an vượt qua trắc trở. Rồi, nàng xoay người nhìn về chân trời phía xa, khẽ thở dài:

" Đại sư huynh, rốt cuộc huynh đang ở nơi nào?"

P/s: - Chương này hơi nhiều thoại, mong mọi người thông cảm.

- Về chuyện thanh niên trẻ trâu Bạch Dương tự nhiên thay đổi sẽ được đề cập sau.

Đã lâu rồi mình mới đăng chương, trong vòng gần một năm qua mình không đăng truyện nhiều nên mình rất biết ơn những người đã ủng hộ truyện của mình thời gian qua. Mong rằng sẽ nhận được những lời góp ý của mọi người để truyện của mình hoàn thiện hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro