Chương 12: Bắc thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên đình nằm giữa trung tâm trời đất, khí hậu vô cùng ôn hòa. Đi về các hướng sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt. Trong đó, nơi khí hậu ôn hòa nhất là phương Nam, mùa đông thì ấm, mùa hạ thì mát. Trong khi đó, phía Tây lại khô cằn, phía Bắc tuyết phủ phải đến nửa năm.

Càng đi xa về Bắc thành, gió thổi mỗi lúc một lạnh hơn. Cây cối bên đường đã trút hết lá, giơ cành khô gầy guộc run cầm cập trong gió.
Người cũng thưa thớt dần, không tấp nập như trung tâm Thiên giới. Không chừng, lại sắp có tuyết rơi.

Xử Nữ và Băng Thanh cùng trở về cố hương. Choàng áo lông cũng không làm giảm đi cái lạnh căm, gió mạnh đến mức đôi mắt của hai người không thể mở to được. Xử Nữ hai tay xoa vào nhau trong gió, hai má cũng ửng hồng lên vì rét. Nàng vốn là người yếu ớt nếu chịu đựng quá sức sẽ dễ sinh bệnh. Cũng may, cha nàng vốn là người phương Bắc, mẹ nàng là tiền Nguyệt thần thể chất âm hàn, nên nàng mới mang thể chất âm hàn chịu được lạnh giá.

Với một người dễ sinh bệnh như vậy, đáng lẽ nàng sẽ cần mang theo người đi cùng để đề phòng chuyện không may. Nhưng nàng từ chối, chẳng mấy khi có dịp ra ngoài như vậy, nàng không muốn bị ai làm phiền. Bảo Bình bận việc của Linh Sơn nên không đi được, vì vậy để cho Băng Thanh đi cùng vừa để tiện chăm sóc nàng, vừa để con bé về thăm mọi người. Con bé cũng lâu lắm chưa về Mộ Dung gia rồi!

Hai người đã về đến cổng Bắc thành, toà thành cao sừng sững giữa trời cao, trước gió quật dữ dội lên tường thành. Thành xây bằng đá trắng, theo thời gian cũng phủ dần lên màu xám xịt đồng bộ với nền trời phương Bắc. Tường cao đến trượng, nếu từ trên ngã xuống chỉ có thịt nát xương tan. Ấy vậy mà, nhiều người tự nguyện nhảy từ trên đài cao ấy xuống, bình thản mà kết thúc sinh mệnh của mình...

Bắc thành không thiếu những câu chuyện bi thương. Mà bức tường kia qua mấy vạn năm cứ lặng im chứng kiến những câu chuyện đó...

Xử Nữ từng tận mắt chứng kiến một trong những câu chuyện bi thương nhất. Nàng nhớ hồi nàng còn là một tiểu hài tử đã biết hết bi thương, đã nhìn thấy một thiếu nữ đang tuổi xuân phơi phới uất hận đến mức phải tìm đến cái chết để giải thoát.

Người con gái ấy là Mộ Dung Ngân, con gái út của gia chủ Mộ Dung gia hiện tại, cũng là một trong 3 nữ nhân thuộc dòng đích trưởng cao quý của Bắc thành Mộ Dung gia. Năm ấy sau khi cha nương mất, Xử Nữ về Bắc thành, từ đó nhìn thấy vị tộc tỷ ấy. Năm ấy, Mộ Dung Ngân là đoá hoa lộng lẫy nhất phương Bắc, diễm áp quần phương. Trong đám nữ nhân Bắc thành thuở ấy, Mộ Dung Ngân là người có triển vọng nhất. Thân thủ nhanh nhẹn, chiêu thức linh hoạt, lại thêm bản lĩnh hơn người, nàng ấy sẽ trở thành một nữ tướng quân lẫy lừng của Thiên giới nếu như...

Năm ấy, sau khi từ Nhân giỏi lịch kiếp thăng lên Thượng tiên, Mộ Dung Ngân có tu luyện ở Linh Sơn một thời gian. Nàng gặp một thiếu niên nho nhã làm trái tim thiếu nữ khẽ rung. Hắn không phải là người quá xuất sắc nhưng dường như không ai tỏ vẻ khinh thường mà còn có chút thán phục hắn. Hắn luôn ân cần với nàng, nhìn nàng thâm tình còn thậm chí vì nàng mà đi tìm Huyết Liên. Dần dà nàng cảm động, rồi rơi vào bẫy của hắn. Nàng đắm chìm với tình cảm lần đầu được nếm thử, cuồng nhiệt, thậm chí trao cho hắn những gì quý giá nhất của nàng.

Mãi lâu sau, nàng mới phát hiện ra bí mật của hắn. Hắn là người Ma giới cài vào Linh Sơn, lâu như thế không ai biết được. Hắn tiếp cận nàng vì chỉ có nàng mới giúp hắn hồi sinh người hắn yêu sâu đậm. Nàng biết được nhờ một lần theo hắn vào rừng, bị hắn phát hiện còn phải chịu sỉ nhục một phen.

Mộ Dung Ngân về Bắc thành như một cái xác không hồn, cả ngày nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai. Cả Mộ Dung gia xôn xao vì chuyện này, có người còn nói nàng hóa điên rồi. Ngoại trừ gia chủ và phu nhân, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một hôm, cả phủ tán loạn vì không thấy tiểu thư của họ trong phòng. Không ai biết nàng ra ngoài bằng cách nào, không có một dấu vết. Đúng lúc phu nhân đang lo lắng thì một nữ nhân chạy đến, nói to:

- Phu nhân, không xong rồi, A Ngân chạy đến tường thành rồi.

Người ấy là cô cô của Xử Nữ. Năm ấy về Bắc thành, Xử Nữ là do một tay người chăm sóc. Hai người đang đi mua vải liền gặp Mộ Dung Ngân đi về phía cổng thành. Đoán chừng có gì bất ổn,cô cô mới bảo nàng ra cầm chân tỷ ấy, còn người đi tìm tộc trưởng phu nhân. Xử Nữ vẫn nhớ rằng, một con người hoà nhã như tỷ ấy, luôn cười rạng rỡ cũng có lúc tức giận với nàng.

- Tiểu Xử, đến cả muội cũng muốn cản ta sao?

Đó là lời cuối cùng, nói rồi Mộ Dung Ngân điểm huyệt nàng rồi tiếp tục đi. Khi mọi người đến, tỷ ấy đã đứng trên đài cao, như đợi nói nốt mấy lời cuối cùng trước khi buông mình xuống:

- Tiểu nữ Mộ Dung Ngân hôm nay đứng tại đây tạ tội với thần linh và toàn bộ người dân Bắc thành. Tiểu nữ tội không thể dung, thân này đã nhuốm bẩn. Nữ nhi bất hiếu, không những không báo đáp được công ơn của phụ mẫu, làm rạng danh cho gia tộc mà còn phạm phải lỗi, để tiếng xấu muôn nơi. Nay tự thấy hổ thẹn với lòng, không còn mặt mũi nào để sống tiếp, tiểu nữ xin nguyện lấy cái chết để tạ tội!

Lời dứt, gió bỗng bay...

Năm ấy, vào lúc tuyết bắt đầu tan, hoa bắt đầu nở, nắng bắt đầu len, đoá hoa tuyết lê úa tàn trên nền cỏ còn đọng hơi sương. Máu thấm đỏ vạt váy trắng tinh khôi, chảy ướt vạt cỏ non đang lên mầm...

Chuyện của Mộ Dung Ngân sau đó tất cả người dân Bắc thành đều biết, nhưng tuyệt nhiên không có lấy nửa lời khinh bỉ, sỉ vả mà chỉ toàn tiếc thương. Một người con gái như vậy, sắc tài đều đủ cuối cùng lại lìa đời vì bị lừa dối. Nàng vốn cương trực, sống ở Bắc thành lâu năm không ra bên ngoài, thì làm sao biết được những thứ bẩn thỉu như thế. Nếu không đến Linh Sơn, có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.

Một vài người cao tuổi trong thành nói Mộ Dung Ngân là chuyển kiếp của vị có công chúa kia nên số phận mới đau thương như vậy. Một người vì tuyệt vọng, một người vì uất hận, âu cũng đều bỏ mạng nơi chân thành...

Xử Nữ nhìn tường thành, chợt có chút nuối tiếc. Chỉ là không biết, vị tộc tỷ ấy đã buông bỏ chấp niệm mà đi chuyển kiếp chưa?

******

Hai người đi vào thành. Người đi lại tấp nập, khác hẳn với sự vắng vẻ bên ngoài. Người phương Bắc vốn phóng khoáng, vậy nên không riêng gì nam nhân, kể cả nữ tử cũng chẳng ngần ngại cười nói giữa đường. Tiếng cười hào sảng, hành vi cũng dứt khoát, có phải vì thế mà nữ tử Bắc thành dù đi đến đâu cũng không bị mờ nhạt?

Theo trí nhớ của Xử Nữ thì hôm nay là ngày có chợ phiên. Hàng quán bên đường bày bừa tràn ra cả lối đi, dòng người đông đúc. Xử Nữ dừng lại trước gian hàng nhỏ trong góc phố, nơi ít người hơn. Nàng nhìn chằm chằm vào một góc. Sau những tấm vải, khăn thêu dệt tinh xảo có một khay nhỏ làm nàng chú ý. Hồng bao thêu chỉ vàng, dây rút đỏ tươi buộc những hạt lục lạc nho nhỏ.

- Cô nương muốn mua đồ gì?- Người phụ nữ thấy nàng đứng tần ngần từ nãy bèn cất tiếng hỏi.

- Lấy cho ta cái kia đi.

Sau khi mua hồng bao Xử Nữ và Băng Thanh cũng mau chóng trở về Mộ Dung gia. Mộ Dung gia trấn thủ Bắc thành, cũng vì vậy mà được Thiên đình ban cho khu đất rộng lớn để làm phủ đệ. Hai phủ hai bên, một của chi trưởng, một của chi thứ. Và đương nhiên, phủ đệ của chi trưởng rộng lớn hơn.

Xử Nữ khoan thai đi trên con đường đã mờ mờ hơi lạnh. Cảnh vật chẳng thay đổi là bao, con đường này vẫn vắng vẻ như trước, và toàn bộ vẫn là vẻ nghiêm trang vốn có. Thật ra, thứ làm người ta để ý, chỉ là dáng vẻ của hai phủ, một bên vẫn có tiếng người, có sức sống, một bên lúc nào cũng lặng lẽ đìu hiu và có vẻ tiêu điều, như là có tang.

Xử Nữ cũng chẳng ngạc nhiên lắm trước cảnh quê nhà. Cũng từ lâu rồi, phủ chi thứ như biến vào câm lặng, kể cả ngày xuân cùng lắm chỉ treo đôi lồng đèn trước cửa, chẳng có tú cầu hay pháo đỏ. Trong khi đó, phủ chi trưởng người ra vào tấp nập, đèn nến sáng rực. Cái tươi vui nhộn nhịp ấy càng làm nỗi bật vẻ quạnh quẽ, lạnh vắng của bên này hơn.

Cánh cổng gỗ đã bám đầy bụi, đã từ lâu không thay hay sơn sửa lại là điều đầu tiên Băng Thanh nhìn thấy từ xa. Nàng, có lẽ lúc ấy còn chưa được sinh ra hoặc còn quá nhỏ để hiểu tại sao lại biến thành như vậy. Nàng lớn lên trong bầu không khí ảm đạm như thế, với những cảnh vật dần trở nên cũ kĩ như những chuyện xưa. Nàng, lớn lên đều nhìn thấy trong vẻ mặt của người thân những nỗi buồn không thể nói thành lời, trong đáy mắt nặng suy tư. Với một cô bé thì nàng không thể chịu được cuộc sống như vậy, nhưng chẳng có ai có thể cho nàng biết tại sao mọi người lại trở nên như vậy. Khi cùng Bảo Bình về Linh Sơn, nàng đã hỏi vị cô cô đồng thời là sư phụ của mình về điều mà nàng đã thắc mắc suốt nhiều năm ấy. Đáp lại nàng chỉ là câu trả lời ẩn ý của Bảo Bình: " Mất mát tạo ra khoảng trống, mà không thể lấp đầy thì làm sao có thể trở về như bình thường được."

Trước cửa gỗ đã lâu không sơn sửa dần trở nên ám bụi, có một người đàn ông trung niên đang đứng đó.

- Đại bá phụ- Xử Nữ nhẹ nhàng lên tiếng.

- Gia gia!

Người đàn ông nhìn về phía hai người đang đứng, gương mặt dãn đi vẻ lo lắng. Khẽ hắng giọng:

- A Nữ, Tiểu Thanh, các con đều về cả rồi. A Bảo đâu? Nó không về sao?

- Muội ấy bận việc ở Linh Sơn không về được nên cho Băng Thanh về cùng con. Người đợi lâu chưa?

- Không lâu lắm, các con vào trong đi.

Xử Nữ bước vào phủ, cảnh vật không khác lắm so với lần trước nàng về. Chỉ là trong cơn gió lạnh, lại càng sầu thêm một bậc. Còn Băng Thanh, có lẽ cũng vì dần quen với vẻ hào nhoáng của Thiên đình và cái lạnh lẽo của Linh Sơn nên có chút ngạc nhiên.

Băng Thanh nhìn mái tóc của vị gia phó của Mộ Dung thị đã điểm bạc nhiều hơn, khẽ thở dài. Qua năm tháng, người dần già đi, và càng ngày càng nhiều trách nhiệm dồn lên vai. Lão thái thái yếu dần, mà phủ cũng neo người. Nhi tử của lão thái thái có bốn người thì hai người vì đại chiến Tiên Ma mà bỏ mạng, ngay cả trưởng tôn cũng vì bảo vệ thành mà quên mình. Gia gia nàng một lòng bồi dưỡng đại ca nàng trở thành người kế vị, chống đỡ chi thứ tưởng chừng sắp sụp đổ đến nơi.

- Đại bá phụ, sức khỏe của tổ mẫu đã khá hơn chút nào chưa ạ?- tiếng nói phá vỡ sự im lặng.

- Cũng vẫn thế thôi. Con cũng biết, tổ mẫu con chịu quá nhiều đả kích, tâm bệnh cũng mang nhiều năm như thế rồi. Chữa làm sao được, chỉ còn dựa vào số mệnh.- Mộ Dung Sở Lưu thở dài. Nói rồi lại tiếp:

- Con vào thăm người đi. Có thể nhìn thấy con, tâm trạng người cũng khá lên phần nào.- đoạn quay sang Băng Thanh:

- Con cũng vào cùng đi.

Xử Nữ khẽ đẩy cửa vào phòng. Phòng đóng kín, còn chèn thêm vải vào khe cửa để tránh cơn gió lạnh xứ Bắc. Mặc dù lúc này là trời sáng, nhưng phòng đóng kín nên chỉ có ánh đèn vàng vàng toả khắp phòng.

Khẽ có tiếng ho...

Hai người đi sâu vào gian trong hơn. Băng Thanh nhìn lướt qua, trên tường vẫn là những bức hoạ của người đã khuất. Trong bóng tối, nàng thoáng thấy sợi khói mỏng bay lên. Từ đàn lễ, mùi trầm hương nồng đậm toả ra... Dù đau ốm, đàn lễ trong phòng lão thái thái vẫn được duy trì.

Khụ...khụ...khụ... Tiếng ho dữ dội hơn. Xử Nữ vội vã lại gần chiếc giường phát ra âm thanh ấy, Băng Thanh cũng nối gót vào theo. Hơi nóng ngay lập tức phả ra, nàng khẽ toát mồ hôi.

Thật ra, thời tiết bây giờ chưa phải là lạnh lắm, với người phương Bắc quen chịu lạnh thì gió này chưa thấm vào đâu. Thế nhưng, trong căn phòng này, hơi ấm của lò sưởi đã làm Băng Thanh toát mồ hôi, vậy mà người nằm trên giường đắp thêm một chiếc chăn dày vẫn khẽ run, tiếng ho vẫn vang lên đều đặn. Xử Nữ không nhịn được cất tiếng gọi:

- Tổ mẫu.

Thanh âm không lớn, người trên giường nhanh chóng quay ra. Ban đầu là có chút kinh ngạc, nhưng chỉ được một lúc, sự kinh ngạc ấy đã chuyển thành niềm hạnh phúc. Đôi mắt từ lâu như phủ lớp sương mù như có tia sáng xuất hiện, khuôn mặt nhăn nheo dãn ra. Đôi môi mấp máy phát ra thanh âm khàn khàn:

- Tiểu Xử, con về đấy à- bà hơi nheo mắt nhìn về người phía sau Xử Nữ:

- Còn có... Tiểu... Thanh à, lại đây, hai đứa lại hết đây!

Xử Nữ ngồi thấp trước cạnh giường, còn Băng Thanh thì đứng đằng sau. Lão thái thái đưa tay run run chạm lên khuôn mặt Xử Nữ, bà chạm lên trán, hai gò má rồi cằm của nàng, sau đó lại khẽ vuốt lên mái tóc nàng như ngày còn thơ bé. Giọng bà như nghẹn lại:

- Tốt quá, con cũng chịu về thăm ta rồi. Đọc thư, ta thật sự rất nhớ con... Băng Thanh, lại đây nào, tằng tổ mẫu sắp không nhận ra con rồi.

Lão thái thái trong xúc động vui mừng, liên tục hỏi han hai người, tâm tình cũng khá lên đôi chút. Bỗng dưng, như nhớ ra chuyện, bà bỗng dừng lại:

- Tiểu Bình đâu?

Xử Nữ và Băng Thanh nhìn nhau khó xử. Lão thái thái cũng nhận ra được, nói khẽ:

- Ta biết nó bận rộn... Nhưng, đã lâu lắm ta không gặp con bé rồi.

Lời nói mà như lại thở dài.

*****

Lâu lắm hai người mới về, bữa cơm cũng vui vẻ hơn hẳn. Đại phu nhân cũng chỉ làm toàn những món đặc trưng của Bắc thành, phương Bắc lạnh nên hầu như món nào cũng cay. Băng Thanh thưởng thức rất nhiệt tình, nàng ăn cay nhiều đến nỗi đỏ bừng cả mặt. Đại phu nhân phải nhắc nhở:

- Băng Thanh, ăn từ từ thôi. Ăn cả những món khác nữa, đừng chỉ ăn cay như thế.

- Người cho con thoải mái hôm này đi. Mà mọi người không biết đâu, lâu lắm rồi con mới được ăn cay thoải mái như vậy. Ở Linh Sơn, cô cô toàn bắt con ăn mấy món thanh đạm, hạn chế món cay, nhiều lần con phải ăn lén đấy chứ.

Mọi người bật cười trước thái độ của Băng Thanh. Xử Nữ đặt bát canh đang uống giở xuống, cười nhẹ:

- Thế con không sợ ta về mách với sư phụ của con sao?

- Con biết người sẽ không làm thế mà. Cùng lắm là bị phạt mấy ngày...

Về trưa, gió thổi càng nhiều hơn. Xử Nữ ngồi trong phòng cùng gia phó và đại phu nhân, lò sưởi toả ra hơi ấm. Băng Thanh đã về phòng, chỉ có mấy người cùng ngồi lại có chuyện cần bàn:

- A Nữ, con về lần này chắc không chỉ để thăm tổ mẫu con thôi chứ?

- Vâng, con đoán người đã biết được còn một nguyên nhân nữa là gì. Con có nghe đến việc Ma giới đã cho người tấn công Bắc Thành. Con về đây, đồng thời xem thử thái độ của người dân và ý kiến của các bậc trưởng bối trong việc này.

- Tin tức đúng là nhanh. Nhưng gọi là tấn công cũng không đúng, khiêu khích thì đúng hơn. Chúng trà trộn vào thành làm chấn động nứt đá trên đường thôi, không có ai bị thương cả. Theo ta, lần này Ma Quân muốn cảnh cáo chúng ta là hắn sẽ trở lại sớm thôi. Hắn yên lặng nhiều năm như thế, chắc chắn lần này sẽ không đơn giản như trận Kim Hoa.

- Hôm trước con có nghe Mục Nhân thượng thần nói điềm báo từ tinh tượng lần này sẽ rất khốc liệt. Hàn khí ở mặt trăng trên Quảng Hàn cung càng ngày càng nhiều, con đoán là sẽ có sự chẳng lành. Chúng nhắm vào Bắc thành nhiều lần, bá phụ lần này người nghĩ liệu có thay đổi gì không?

- Bắc thành là vùng biên giới xa xôi, địa hình hiểm trở, quân lại ít chúng đương nhiên sẽ đánh vào đây đầu tiên. Nhưng lần này còn chưa rõ được, tên Ma quân nổi tiếng thâm hiểm có thể đổi chiến lược, lấy Đông hoặc Tây thành làm mở đầu, hoặc cũng có thể sử dụng lượng quân lớn để hạ Bắc thành chúng ta trước. Chỉ có Nam thành là ít khả năng nhất thôi, chúng ta vẫn phải có sự phòng bị.

- Thiên đình hình như chuẩn bị điều thêm quân đến Bắc thành...

- Nói là như thế, còn việc ai dẫn quân đến chắc còn phải bàn lâu lắm.- Nói Mộ Dung gia phó cười nhạt: Đấy con xem, ngoài Mộ Dung gia chúng ta, làm gì có ai nguyện ý đến nơi này đâu. Chúng ta còn ít nhất một tháng nữa để chuẩn bị.

- Một tháng nữa? Tháng sau là bắt đầu mùa tuyết. Đại bá phụ, liệu có phải...

- Đúng như con suy nghĩ. Thôi, về nghỉ ngơi đi. Ta phải sang phủ bên kìa có việc.

Xử Nữ về căn phòng thời niên thiếu từng ở. Cả dãy hậu viện phía sau gần như bỏ không. Nàng nhớ nơi này từng vô cùng ấm áp, ngập tràn tiếng cười. Phòng của nàng và Bảo Bình sát cạnh nhau, còn có phòng của cô cô nàng và các vị tỷ muội. Sau này cô cô và các vị đường tỷ, đường muội xuất giá hoặc đi nơi khác tu luyện, toà hậu viện này không có người ở, dần dần thành bỏ hoang. Đại bá mẫu có sắp xếp cho nàng một gian phòng khác nhưng nàng từ chối, dù sao cũng lâu không về, nàng muốn ở tại phòng cũ hơn.

Phòng của nàng trước mặt có trồng một cây hải đường. Ngày nàng đi cây lá xanh tốt, quá nhiều năm không được chăm sóc cẩn thận nên cây xơ xác đi nhiều. Nàng thích hoa hải đường, tổ mẫu bảo nàng thật giống mẫu thân, giống như hoa hải đường cao quý.

Đẩy cửa bước vào phòng, Xử Nữ ngay lập tự lấy khăn tay che lấy mũi. Lớp bụi dày phủ lên toàn bộ gian phòng, nếu là người khác không khỏi cảm thấy e ngại. Nàng đảo mắt một vòng xung quanh thấy việc sắp xếp không thay đổi gì, đồ vật vẫn còn chắc chắn nên nhanh chóng vào phòng dọn dẹp. Phải mất hơn một canh giờ căn phòng mới sạch hết bụi, đúng lúc đó gia nhân cũng mang đến cho nàng bộ chăn đệm mới.

Cửa chính đã được đóng vào, Xử Nữ ngồi trên giường nghỉ ngơi đôi chút. Phòng này không rộng bằng phòng trên Quảng Hàn cung của nàng nhưng không hiểu sao dù đồ đạc đã cũ, nàng vẫn cảm thấy thoải mái và ấm cúng lạ kì. Bàn gỗ nhỏ giữa phòng trải khăn gấm nàng tự tay thêu những bông mẫu đơn trang nhã, chiếc ghế quý phi cạnh cửa sổ là nơi nàng ngồi đọc sách. Mỗi góc trong căn phòng này đều mang dấu ấn riêng của nàng, không lẫn lộn.

Trong phòng còn nhiều đồ nàng chưa mang đi, rảnh rỗi liền sắp xếp một chút. Cạnh án thư có một chiếc kệ nhỏ để một số đồ lặt vặt, nàng cũng kéo ra xem thử. Trong đó có mấy bản luyện chữ của nàng, nét chữ non nớt nhưng mềm mại rõ ràng. Còn có một vài khung thêu cũ, vài chiếc khăn tay hồi nàng mới tập thêu, mũi chỉ xiêu vẹo khiến nàng bật cười. Nàng còn tìm thấy một bộ kim chỉ cũ, chiếc bút lông và nghiên mực đã mòn và một vài thoại bản. Tay nàng lật giở từng trang giấy, đây đều là những thứ nàng đọc khi còn thiếu nữ, lâu rồi không đọc lại nên thấy khá thú vị. Nàng đang chăm chú đọc bỗng nhiên: " Cạch"- âm thanh đồ vật rơi va đập xuống nền. Nàng vội quay ra.

Trên sàn lúc này là một cuộn tre được buộc dây, nhìn trông khá cũ kĩ. Nàng quan sát một chút, thấy hướng rơi của cuộn tre là từ sâu trong khe kệ. Là đồ vật gì mà lại để sâu như vậy? Xử Nữ không khỏi tò mò cầm cuộn tre lên mở ra, nhưng nút dây buộc chặt khiến nàng có chút khó khăn. Tay nàng vừa từ từ tháo cuộn ra vừa rải lên án thư gần cửa sổ. Thoáng nhìn nàng đã thấy là một bức tranh, vì phòng hơi tối nên đặt trước án thư mới có thể nhìn rõ.

Một bóng lục y giữa rừng trúc xanh mát mắt, mái tóc đen tán loạn giữa lưng. Nếu nàng không nhầm, thì đây là một nam nhân, vậy hắn là ai? Bức tranh này sao lại được cất sâu như thế, như thể không muốn nàng tìm thấy. Bóng lưng này tạo cho nàng bóng dáng quen thuộc mơ hồ, nhưng nàng không thể nhớ ra được. Tay nàng lướt qua bức tranh, giấy này không phải loại quá tốt, đã có chỗ ố vàng. Nàng nhìn thấy một dòng chữ nhỏ ở góc cuối bức tranh. Hai chữ "初见"( Sơ kiến) mềm mại như chút tình của người vẽ gửi vào tranh.

Xử Nữ bỗng bàng hoàng. Nét chữ này, nét vẽ này, cả cách phối màu đều là của nàng. Bức tranh này là nàng vẽ, chữ là nàng viết vậy thì nàng phải biết rõ nàng vẽ cái gì, vẽ ai mới phải. Tại sao nàng lại không có một chút ấn tượng nào, không biết người này là ai? Nàng không phải là người mau quên, chuyện nàng làm đương nhiên nàng sẽ nhớ. Nàng nắm chặt tay để trên mặt bàn, hơi thở trở nên dồn dập. Cảm thấy như cơ thể như bị rút cạn sinh lực, nàng lần mò tay trên bàn để về giường. Một cảm giác mềm mại chạm đến lòng bàn tay, khi nàng lật tay lên, một nhúm lông trắng muốt toả ánh sáng lấp lánh. Lúc này, nàng cảm thấy như trời đất quay cuồng, mắt mở đi cảm giác như không phải thật. Trước mắt nàng bỗng hiện lên hình ảnh một con bạch hồ ly nằm cuộn tròn trong lá trúc xanh, rồi một bóng lưng đi xa dần. Lúc này, thời gian như ngừng lại, nàng cố giơ tay lên rồi nhắm mắt lại mới thoát khỏi trạng thái đó. Gương mặt tái nhợt đi, không còn một chút huyết sắc...

Đêm, Xử Nữ trằn trọc trên giường. Những chuyện kì lạ xảy ra hôm nay khiến nàng không thể không suy nghĩ. Nghi vấn dồn dập trong đầu nàng rối như tơ vò, mà nàng lại không có cách nào thoát khỏi nó. Tất cả những gì nàng có được chỉ là một bức tranh, một nhúm lông trắng. Mãi đến khuya, nàng mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, Xử Nữ thấy mình như lạc vào một nơi xa lạ, hay là ngược về quá khứ. Một rừng trúc hiện lên như trong tranh, có tiếng suối chảy róc rách, chim hót líu lo. Một bàn tay ấm áp kéo nàng đi xuyên qua những tán trúc, một ánh mắt nhu tình, một nụ cười mang tám phần yêu mị. Rồi, nam nhân đó biến mất, một con bạch hồ ly giơ cái đuôi trắng mềm cọ vào chân nàng. Nàng ôm nó lên, lại cảm thấy mình như lại đến một nơi khác. Các hình ảnh lặp đi lặp lại, chồng chéo lên nhau, như sợi dây quấn chặt lấy nàng. Nàng cố gắng vùng vẫy thoát ra cảm giác đáng sợ đó.

Xử Nữ mở mắt ra, phát hiện lưng áo ướt đẫm mồ hôi, trời cũng đã tờ mờ sáng. Nàng vội xuống giường, choàng tạm chiếc áo rồi ra mở cửa phòng. Trời chưa rõ hẳn nên còn hơi tối, trên nền trời còn có mảnh trăng mờ mờ. Nàng bước ra ngoài sân, không khí còn nhiều hơi lạnh lập tức đi sâu vào cơ thể. Trên nền sân gạch vẫn còn đọng hơi sương. Khi ra ngoài, khí lạnh làm nàng tỉnh táo, không gian thoáng đãng khiến nàng cảm thấy thư thái hơn. Đôi chân vô thức đi vòng quanh sân. Bỗng một cơn gió lạnh lùa vào phòng, từ trong phòng, nhúm lông trắng lấp lánh bay ra ngoài theo làn gió. Xử Nữ vội đuổi theo bắt lấy. Nhúm lông rất biết cách trêu người, bay vòng qua đầu nàng ra xa hơn, dù có dùng pháp lực cũng vô dụng. Sau một hồi, nàng mới bắt được nó. Nhưng khi đã nắm chặt nhúm lông trong lòng bàn tay, đầu nàng đau như búa bổ, đau đến mức không thể đứng vững, sức cũng yếu dần. Mắt nàng tối sầm lại...

*****

Khi Xử Nữ tỉnh lại đã là xế chiều. Mùi hương an thần lan tỏa khắp căn phòng. Lòng bàn tay nàng vẫn nắm chặt nhúm lông.

Đại phu nhân thấy nàng tỉnh lại liền lập tức vào bắt mạch cho nàng. Khi thấy nàng không có việc gì, bà mới thở phào nhẹ nhõm:

- Con làm sao vậy?

Xử Nữ không dám kể thật, chỉ dám nhắc tới việc mình đi dạo ngoài sân. Đại phu nhân thấy thế cũng không nói gì thêm nữa, chỉ dặn nàng nghỉ ngơi rồi ra khỏi phòng.

Đại phu nhân đi rồi, Xử Nữ mới mở lòng bàn tay, nhúm lông không còn ánh lên tia sáng nữa. Nàng khẽ thở dài một tiếng: " Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra?"

P/s: Nếu mọi người đọc chương này thấy không được liền mạch và hơi lủng củng, mình cũng mong các bạn có thể thông cảm cho mình vì chương này được viết trong thời gian khá dài và đợt này mình cũng không có thời gian để chỉnh sửa. Trong tương lai, mình sẽ cố gắng edit lại để tác phẩm được hoàn thiện hơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro