Chương 11: Chốn xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi ở thành Đông Châu về, Nhân Mã sinh ra nhàn rỗi. Trừ việc ngày ngày đến sân tập luyện pháp, thì nàng cũng không được giao việc gì quan trọng. Thượng tiên Liên Hỏa có dặn nàng phải chuẩn bị, điều dưỡng thân thể thật tốt, sắp tới sẽ có một sự kiện trọng đại mà nàng phải tham gia.

Những người trong đội Cẩm vệ luôn mồm nói Nhân Mã nàng thật có phúc. Lần trước nàng lập đại công tìm được Thiết Huyền lệnh, Thiên đế triệu nàng vào diện kiến đích thân ban thưởng, vài người ghen tức đến nổ đom đóm mắt. Kẻ thì nói:"Không biết có năng lực thật không?", người thì bảo:" Chắc lần này ăn may nên mới được.". Một nha đầu mới vào nghe được bèn bảo với nàng, nàng nghe thấy bèn nói: " Có những kẻ việc của mình thì làm không xong, lúc rảnh rỗi không chịu luyện tập mà chỉ lo kiếm chuyện. Năng lực không bằng ai nhưng luôn ghen ăn tức ở với người khác, đến đây ta cho biết thế nào là thực lực.", lời lẽ đủ to cho những kẻ kia nghe thấy.

Trên Thiên giới nói chuyện bằng thực lực, Nhân Mã được dạy điều này từ khi còn ở Linh Sơn. Xuất thân không cao, lại không có người nhà chống lưng nên lúc đầu vào Cẩm vệ, nàng bị chèn ép khá nhiều. Sau nhiều năm, nhờ có năng lực lại chịu khó tiếp thu, Nhân Mã thăng lên làm sứ giả bậc cao, cấp Trưởng tiên, các vị Thượng tiên rất hài lòng về nàng. Móc mỉa thì móc mỉa, nhưng khi bảo đấu vài chiêu với Nhân Mã nàng bọn chúng lại không dám. Bởi lẽ, nàng là một trong những Trưởng tiên có pháp lực mạnh nhất nơi đây. Nghe loáng thoáng, Thiên đế đang xem xét việc cho Vệ Nhân Mã xuống trần lịch kiếp để thăng lên Thượng tiên.

Đã sang tháng bảy, mưa nhiều hơn, hiếm hoi mới được một ngày nắng đẹp. Nhân Mã lấy Hỏa tiễn ra lau chùi, dưới nắng ánh lên những tia màu đồng nâu đỏ. Tay bỗng chạm vào mũi tên hơi sứt ở đầu, nàng nhớ lại hắc y nhân ở chân núi Đông Sơn, mũi tên này bắn hắn ngày hôm đó. Rốt cuộc hắn là ai mà lại cả gan lấy trộm Thiết Huyền lệnh? Rốt cuộc chiếc tiêu của hắn và cây sáo của Thượng tiên Thần nữ có quan hệ gì? Và tại sao Thượng tiên Dược nữ lại không cho phép nàng nói với ai?

Nhân Mã luôn hiểu: Biết nhiều chuyện quá chưa chắc là điều tốt; nhưng thâm tâm không ngừng thắc mắc về việc này. Nàng thật sự là một kẻ biết nhiều, nên phải tự ý thức để cho cái mồm không đi nói lung tung. Lại cúi xuống căm cụi lau chùi mà nàng không biết dây buộc trên đầu đã bị tuột, mái tóc xõa tung bay lòa xòa. Bóng nữ nhân lặng lẽ ngồi trước thềm, tóc ướt mềm mại làm người khác phải chú ý. Cảm nhận có bàn tay chạm lên đầu mình, Nhân Mã ngẩng lên, đập ngay vào mắt là nam nhân mặc trường bào xanh đậm.

- Ngươi làm gì mà tóc tuột mà cũng không biết thế?- hắn hỏi nàng.

- Ta làm gì cần ngươi phải quản sao.- Nàng trừng mắt nhìn hắn.

- Hừ, ai thèm quản nhà ngươi. Chỉ là ta ngứa mắt ngươi ngồi ở đây làm người khác xao nhãng công việc, thế thôi. À mà quên, sắp hết giờ ăn cơm rồi đấy.

- Tốt nhất là ngươi nên lượn về phòng đi, đừng có ở đây làm phiền ta. À...cái gì, sắp hết giờ cơm rồi sao. Con chim sẻ chết tiệt!

Cũng may khi nàng đến vẫn còn cơm, nhưng không tài nào giấu nổi sự bực mình với Cát Lễ. Dù vậy nàng không ghét hắn, vì trong Cẩm vệ, hắn là người duy nhất đối xử bình thường với nàng.

Ít nhất là như thế...

Chiều sớm Nhân Mã đến sân tập, thấy đã xuất hiện vị chỉ huy của Cẩm vệ đứng đó:

- Đến rồi à? Mấy hôm nay nghỉ ngơi tốt chứ- Yến Ngọc hỏi.

- Tiểu nữ thấy tốt hơn rồi, tạ Thượng tiên đã quan tâm
Không biết sắp tới...

- Mấy ngày nữa người của Ma giới sẽ đến đây, ta muốn ngươi dẫn đầu đoàn sứ giả tiếp đón, ngươi nghĩ thế nào?

- Được Thượng tiên tin tưởng là phúc của tiểu nữ. Tiểu nữ sẽ tận lực.

- Tốt. Ngày mai ta đến Linh Sơn, ngươi cũng theo luôn đi. Tiện thể bàn với Thượng tiên Thần nữ về việc lịch kiếp của ngươi sắp tới.

Nói rồi Yến Ngọc bước đi. Nhân Mã nhìn theo hướng những người mới đang tập luyện theo chỉ dẫn, từng người từng người cùng làm những động tác đều như nhau, chợt mỉm cười khẽ. Tiếng hô vang rền trong chiều nắng nhạt.

****

Linh Sơn những ngày này không mưa thì cũng gió. Sau trận mưa tầm tã cả đêm, trời cũng trong hơn chút ít. Sáng sớm Nhân Mã đến Linh Sơn, phải lội qua con đường đọng bùn đến nơi sân còn chưa kịp khô, vắng lặng.

Nhân Mã dừng chân trước cổng. Có người nhận ra nàng, cúi xuống hành lễ. Cũng có kẻ quên miệng gọi nàng: " Nhân Mã sư tỷ". Nàng khẽ gật đầu chào bọn họ.

Sân Quan môn đã có chỗ rêu phong, nếu không chú ý sẽ dễ té ngã. Nhân Mã thơ thẩn hồi lâu trước cảnh vật vừa lạ vừa quen.

- Nhân Mã! Ngươi đi nhanh hơn một chút!- giọng nói của người phía trước truyền đến, nửa như nhắc nhở, nửa như lời truyền lệnh.

Nàng khẽ cúi đầu rồi vội vã đi theo.

Hai người đi sang cửa phụ, vòng ra đằng sau đến phòng khách của Thượng tiên Thần nữ. Căn phòng quay mặt ra hướng Đông, cùng hướng với chính điện. Đứng trước căn phòng này, người ta có thể ngắm được toàn bộ cảnh bình minh của ngọn núi linh thiêng này.

Phòng bố trí đơn giản nhưng trang nhã. Bàn ghế gỗ nâu sẫm được đặt chính giữa phòng, hai bên là hai kệ nhỏ để đồ. Đằng sau có treo bức trướng vẽ cảnh Linh Sơn mùa tuyết, điểm xuyết là sắc đỏ của mai. Ở góc tường là lọ lục bình tráng men xanh ngọc, dựa vào một bản chữ khắc gỗ.

Vừa thoáng thấy bóng người kia, Nhân Mã vội cúi xuống hành lễ:

- Tham kiến Thượng tiên Thần nữ!

- Đứng lên đi- âm thanh nhàn nhạt ra lệnh.

Nhân Mã ngồi khẽ vào bên cạnh Yến Ngọc, trong lòng vẫn đầy kinh sợ. Dù đã ở Linh Sơn nhiều năm, nàng vẫn không tài nào quên loại khí chất bức người ấy. Đôi mắt sâu hun hút khiến nhiều người không dám nhìn thẳng, như sợ bị thấu tâm tư.

- Lần trước lập được đại công, ngươi có bị thương tổn gì không?- giọng nói ấy lại vang lên lần nữa.

- Thưa Thượng tiên, có hơi mệt mỏi một chút, tiểu nữ đã nghỉ ngơi mấy ngày rồi, không có gì đáng ngại.


- Không sao là tốt. Nghe nói đụng độ với người của Ám La?

- Vâng.- Nàng hơi bối rối, bởi vì lời dặn của Thượng tiên Dược nữ vẫn văng vẳng bên tai, nàng không dám tiết lộ về người thần bí kia.

Nàng bỗng cảm thấy sống lưng hơi lạnh, một mùi hương bạc hà sộc thẳng vào đại não. Nàng ngẩng lên, đã thấy người nọ đang đứng trước mặt mình, trong lòng có chút kinh sợ.

Người trước mặt bỗng vung tay, nàng nhanh chóng đỡ được. Một chiêu kia không khiến nàng bối rối, nên trực diện đỡ lấy chứ không nghiêng người tránh. Nét mặt có hơi thay đổi.

- Không tồi, có tiến bộ.

Âm thanh không lớn, nhưng vì trong phòng yên tĩnh nên có độ vang, dội thẳng vào đại não nàng. Người đứng đầu Linh Sơn chắc hẳn đã nghe đến việc nàng sẽ dẫn đầu đoàn sứ giả, có lẽ muốn thử nàng một chút. Nàng đã không khiến người thất vọng...

*****

Sau khi chuyện tiếp sứ và lịch kiếp của Nhân Mã được nói rõ với Thượng tiên Thần nữ, nàng lui ra ngoài để không ảnh hưởng đến hai vị tiền bối. Lâu rồi không trở lại đây, nàng định dạo quanh Linh Sơn một vòng.

Linh Sơn trong mắt của thế nhân chỉ là một ngọn núi mờ sương, quanh năm chỉ có gió lộng, không tập trận thì cũng là luyện pháp. Nhưng đối với nàng, Linh Sơn là nhà, là cả một phần kí ức hoài niệm sâu đậm mà cũng đẹp đẽ nhất.

Bước chân của nàng dừng ở sân Quan môn, cũng là nơi gió lộng nhất. Gió ù ù bên tai, cây lay động, từng đợt lá rụng đáp xuống đất. Hơi sương mờ mờ gọi về một chút hoài niệm xưa.

Nơi sân tập này năm xưa ngày nào nàng cũng có mặt. Năm ấy Linh Sơn mới tu sửa lại, chưa phải là nhưng viện khang trang, sân trang nghiêm như bây giờ. Linh Sơn trong kí ức nàng vẫn thô sơ, thậm chí là cũ kĩ lưu vết tích thời gian.

Nàng nhớ nơi Quan môn từng có vết nứt rất to, có cả những vết lõm trên sân tập. Nàng nhớ những cánh cửa gỗ cháy xém bởi khói, có những vết đen máu khô không tài nào sạch được. Nàng nhớ cách chính điện vài bước chân, có một gốc cổ thụ mọc lệch hẳn về một bên, bị mất mất một nửa thân. Và lá cây ấy, đỏ lựng tựa máu.

Hồi đó nàng vẫn được nghe kể về trận chiến ác liệt trên đỉnh Linh Sơn năm đó. Máu thấm đẫm trên đất Linh Sơn mà nàng đoán chắc cũng vì lẽ đó, tán cây cổ thụ kia lại chói đến đau mắt đến vậy.

Gốc cổ thụ ấy giờ không thấy ở sân, chắc là đã được chuyển ra đằng sau. Nghe mọi người bảo rằng, có một người nhìn thấy nó lòng lại đau.

Nhân Mã nàng đương nhiên biết người đó, không chỉ biết mà còn vô cùng thân thuộc. Khi nàng vẫn ở Linh Sơn, người đó vẫn chưa lên Chưởng môn, chưa lạnh lẽo đến bức người như hiện tại, thế nhưng bóng lưng đã đầy vẻ cô liêu.

Người đó thường trầm mặc mỗi khi nhắc đến chuyện xưa, đôi mắt sâu thẳm hướng ra những làn sương mù bao quanh Linh Sơn đầy u tịch. Người đó có khi ngồi hàng canh giờ trước cửa phòng như thế, khiến cho chẳng ai dám đến gần. Hay cũng có lần, nàng bắt gặp người đó ngồi lặng im trong bóng tối, tay nắm chặt mảnh ngọc bội luôn mang theo người.

Cứ thế, cũng phải mấy trăm năm... Nàng không nhớ từ khi nào, người ấy bỗng đột nhiên thay đổi. Không còn là ánh mắt đượm buồn, thay vào đó là cái nhìn đầy bình thản như mặt hồ không gợn sóng, sắc lạnh khiến người ta không thể nhìn thấu được tâm tư. Mỗi động tác, bước đi đều toả ra khí chất riêng, bóng lưng cao ngạo. Nét mặt ấy gần như luôn không đổi, không rõ vui hay buồn.

Thật ra, người ấy đã chẳng còn giống như trước đây từ rất lâu rồi, chỉ là đến khi ấy nàng mới thấy.

Nàng men theo con đường nhỏ dẫn ra phía sau, có một vài bậc đá vẫn còn lưu lại dấu tích cũ. Đá trắng có vết nứt, có cả vết rêu mờ mờ xanh. Mưa bụi bay bay...

Dãy tiểu viện dành cho môn sinh nổi bật giữa không gian quạnh quẽ. Cửa gỗ chắc chắn, tường quét vôi trắng, đèn ngà ngà vàng sáng rõ trong màn sương mờ ảo. Khang trang đấy nhưng tại sao Nhân Mã lại cảm thấy thật lạnh, bởi vì lòng thay đổi, hay nó không còn vẻ ấm cúng khi xưa.

Trở về nơi cũ, nhưng nào phải chốn xưa...

Linh Sơn năm xưa vách ngăn bằng gỗ, sân lát gạch nung đỏ, mái ngói rêu phong. Linh Sơn năm xưa, dù gió còn lạnh hơn bây giờ, nhưng thật gần gũi, đầm ấm như nhà.

Mà hoài niệm thì lại càng xa với hiện thực...

Nàng đi ra vườn, lòng ngẩn ngơ. Cây cao quá, cành vươn kín cả đường, cả những mầm cây ngày đi nàng trồng xuống, vẫn còn lá non bé xinh. Vậy mà chớp mắt, đã cao lớn gấp đôi người.

Đứng trong vườn một lúc, Nhân Mã thấy xa xa có bóng người. Khẽ nheo mắt, một vài bóng hình quen thuộc hiện ra trước mắt nàng. Theo lẽ thường, nàng tiến đến hành lễ.

- Thôi, miễn đi. Lại đây xem nào, lâu rồi không về, nhìn người khác quá!

Nhân Mã nhìn nữ nhân dịu dàng trước mặt, lòng như ấm lên. Bích Âm suốt nhiều năm vẫn giữ được giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân, ánh mắt ân cần cùng cử chỉ dịu dàng in đậm trong hồi ức nhiều người.

Ngày nàng còn chưa vào đội Cẩm vệ, Thượng tiên Tử Thạch là người quan tâm nàng nhất. Nhân Mã đối với Bảo Bình là kính trọng, là nể phục, còn đối với Bích Âm là thật lòng yêu mến cùng biết ơn. Nàng luôn nghĩ, nếu không có sự chăm sóc của người, nàng sẽ trở thành bộ dáng như nào?

Đối với ai cũng vậy, được một người luôn quan tâm cho mình hẳn sẽ luôn cảm động. Nhân Mã nàng sẽ chẳng bao giờ quên nụ cười mỉm đầy dịu dàng ấy. Nụ cười khiến bao nhiêu nam nhân chao đảo...

Cả Linh Sơn, không gần như là cả Thiên giới đều biết, có một người quyền thế ngất trời nhưng sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để đi sau bảo vệ người con gái họ Công Tôn ấy.

- Ngươi về lần này, chắc là liên quan đến chuyện lịch kiếp?

- Vâng. Hình như, Băng Thanh cũng nằm trong đợt này?

- Ừ. Còn có cả đệ tử của Ma Kết. Ngươi tìm nó chứ gì? Băng Thanh mới về Bắc thành mấy hôm trước rồi.

- Khi nào muội ấy về, tiểu nữ sẽ gặp sau vậy. Từ nãy đến giờ, sao tiểu nữ chẳng thấy vị nào? Linh Sơn có việc gì sao?

- Đợt này, ai mà chẳng bận. Song Tử bận đi nghiên cứu trận pháp, Mạc Giai lên Thiên cung có việc, còn Cẩm Hoa làm cả việc của mình lẫn Băng Thanh cũng đủ bù đầu.

- Còn Tam điện hạ...

- Người ta đã không muốn nhắc đến, ngươi lại còn...- Từ xa một bóng người lại gần chỗ hai người. Nhân Mã thoáng đã nhận ra mái tóc búi Lưu vân quen thuộc.

- Mấy hôm trước có lên Thiên cung, nhưng chẳng gặp ngươi. Nghỉ dưỡng lâu như vậy mà vẫn gầy.- Cẩm Hoa nói. Đoạn, khẽ liếc liếc Bích Âm rồi tiếp.

- Thượng tiên Tử Thạch nhà chúng ta được bao người mến mộ, nhưng mấy ai được như Tam điện hạ mãi ôm một mối si. Tiếc một nỗi Thượng tiên đây cứ lảng tránh, chứ không Linh Sơn đã có hỉ sự từ lâu rồi.

- Ngươi ăn nói hàm hồ, một nữ tử như ta làm sao dám với cao, làm gì có tài cán gì thu hút điện hạ. Ngươi cẩn thận kẻo mạo phạm điện hạ.- Bích Âm chậm rãi đáp lời.

- Mạo phạm ai cơ?- Nam nhân tay chắp phía sau lưng, mái tóc xoã phiêu dật trong gió. Y phục tím yêu mị, đôi mắt câu hồn đầy tiên khí khiến người khác khó thể rời mắt. Y nhìn nữ tử nhu hoà kia, mắt khẽ hiện lên ý cười.

- Vừa nhắc đến Tam điện hạ, người liền xuất hiện. À, chúng tiểu nữ lâu ngày không gặp, muốn hàn huyên đôi chút. Xin cáo lui trước!- Nói rồi Cẩm Hoa liền kéo Nhân Mã rời đi.

Bích Âm nhìn thấy y đi đến gần mình, chỉ quay mặt đi không dám nhìn thẳng. Y thấy nàng không phản ứng, từng bước từng bước lại gần nàng hơn, cho đến khi có thể nghe được tiếng trống ngực nàng đập rộn ràng thì dừng lại. Bóng dáng hai người lấp ló sau tán cây, dải lụa ở thắt lưng nữ nhân quấn quýt lấy vạt áo của nam nhân, cảnh tượng khiến người khắc không thể không suy diễn.

- Bích Âm- Âm thanh trầm thấp khiến nàng theo bản năng lùi ra sau một chút. Y dường như chẳng để ý chậm rãi lấy một cuộn giấy nhỏ ra:

- Có người gửi cho nàng

Y đưa cho nàng. Ngón tay nàng chạm phải bàn tay nóng rực của y, bỗng rụt lại. Y cầm lấy tay nàng, đặt cuộn giấy vào lòng bàn tay nhỏ bé, rồi xoay lưng bước đi. Da tay nàng dường như vẫn cảm thấy rõ xúc cảm kì lạ vừa lướt qua, khiến cho mặt nàng dần hiện lên sắc hồng.

******

Rừng trúc có tiếng loẹt xoẹt. Nam nhân hắc y khẽ niệm chú, một lúc sau liền có một người vận bạch y bay đến, đáp xuống ngay trước mặt hắn. Người kia tay cầm phiến phe phẩy hỏi hắn:

- Ngươi gọi ta ra đây làm gì. Giữa ban ngày ngươi muốn bại lộ sớm thế à?

Rồi như nhận ra có điều không ổn, y nhìn lại người kia. Sắc mặt hắn tái nhợt, đôi mắt như dại đi, thở dốc.

- Ngươi làm sao vậy?- Y lo lắng hỏi.

- Phát độc. Lần trước ta có đến tìm Ma Kết, cô ấy chỉ có cách làm giảm bớt chất độc, nhưng ta lại xem nhẹ nên bị tổn thương nguyên khí.- Thiên Bình thều thào

- Ngồi xuống, ta vận khí giúp ngươi!

Hai người ngồi khá lâu trong rừng trúc, khoảng gần một canh giờ. Một màn này Nhân Mã đã nhìn thấy hết, nàng cực kì hoang mang. Đó chẳng phải là người nàng đụng độ ở chân núi Đông Sơn? Hắn vậy mà lại xuất hiện ở đây? Dường như Thượng tiên Bạch Hồ rất thân thiết với hắn, và cả Thượng tiên Dược nữ nếu không có quan hệ thì tại sao lại bắt nàng giấu chuyện này. Còn một điều nữa, hắn ta hẳn là có liên quan đến Thượng tiên Thần nữ.

Từng việc hiện về trong tâm trí nàng. Từ trận giao chiến dưới núi Đông Sơn, nàng đã nhận ra nhiều điểm kì lạ ở hắn. Hắn như thế phải biết rõ ràng vị trí của Thiết Huyền lệnh trên Thiên cung, lại tự xưng là cố nhân với Chiến thần và Kim Giáp tướng quân. Cả về khúc nhạc hắn sử dụng Mê âm nàng cũng thấy rất quen thuộc, tựa như đã từng nghe trước đây. Và cả ngọc bội trên tiêu của hắn...

" Xoạt" dải băng trên tóc nàng tuột xuống. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên:

- Ra đây đi! Ta biết ngươi ở đấy lâu rồi!

Trong phút chốc, nàng nhận ra, dải lụa đỏ nàng quấn tóc đã bị phát hiện ngay từ phút đầu tiên.

Ra khỏi lùm cây, Nhân Mã thấy hai người kia vẫn nhìn chằm chằm mình. Song Tử vẫn vận bạch y, gương mặt bàn bàn nhập hoạ làm điên đảo chúng sinh. Đối lập với trường bào trắng, nam nhân kia mặc hắc bào, khoé môi có vệt máu vừa yêu mị, vừa có vẻ nguy hiểm. Đôi đồng tử đen như lưỡi dao sắc, tỏa ra khí lạnh khiến người đối diện phải rùng mình.

Bất giác, nàng nhớ đến Thượng tiên Thần nữ...

- Tiểu cô nương, lại gặp rồi. Song Tử, ngươi định xử lí thế nào?- Thiên Bình quay sang Song Tử.

- Tha cho nàng ta lần này, ta sẽ không để lặp lại lần nữa.

- Sao người dám chắc?

- Vì, nó là đệ tử của Bảo Bình, không thể gây bất lợi gì cho ngươi được.

- Là đứa trẻ Phượng tộc trên Kim Hoa năm đó?- Thiên Bình lại tiếp

Lúc này, Nhân Mã không nhịn được nữa, cất tiếng:

- Sao ngươi biết chuyện này?

-Chẳng có việc gì mà ta không biết cả, cô bé ạ. Ngươi là người thông minh như vậy, từ lần ở rừng ngươi đã sớm hoài nghi ta rồi, ngươi lại đem nghi ngờ ấy nói cho Ma Kết. Đương nhiên, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch của ta. Ta sẽ không làm hại những người vô tôi. Nhưng từ hôm nay, ngươi dám hé răng ra nửa lời, ta sẽ không đảm bảo được như lời nói phía trên đâu.

- Cho ta một lý do để làm như những gì ngươi yêu cầu đi! Ta sẽ không vô cớ làm những chuyện như vậy- Nhân Mã có phần hơi bất mãn đáp.

- Vì chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài, Vệ Nhân Mã ạ! Sau này khi biết được sự thật, ngươi chắc chắn sẽ tìm ta giúp đỡ.

Nói rồi nhanh như một cơn gió, hắn liền biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro