Chương 10: Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Các tộc người lớn của Thiên giới đều có ngày lễ quan trọng riêng.  Thủy tộc có tiết Thủy Quân, Long tộc có lễ Kim Giao nhân tử, còn Phượng tộc có Hỏa phượng sinh. Chuyện xưa kể rằng, thời thượng cổ tam giới chưa thành hình, thần thú cổ theo đó mà khai sinh ra các vùng. Có một con phượng hoàng lửa, sải cánh dài bằng cả Nhân giới cát cứ ở một vùng. Sau này cùng Kim long, Cửu vĩ hồ hợp sức chống lại ác quỷ mà bị thiêu trụi, tro tàn bay đến vùng giáp với ngọn Hỏa sơn và Kim Hoa tạo thành tộc Phượng hoàng. Chính vì lẽ này, năm nào Phượng tộc cũng làm lễ ở Phượng miếu để tưởng niệm ngày tộc được tạo thành và cầu phúc cho tộc. Năm này, Phượng tộc cũng làm cầu kì hơn so với mọi năm, nguyên nhân có thể là vì nữ nhi đã đến tuổi. 

  Phượng tộc năm nay làm yến tiệc lớn, mời chúng tiên đến tham dự. Lễ cầu phúc sẽ diễn ra vào buổi sáng, còn yến tiệc sẽ bắt đầu vào khoảng giờ Tỵ bốn khắc, phần tiệc hoàn toàn do tộc trưởng phu nhân đảm nhiệm. Theo ý của công chúa Hỏa Nguyên, bảo bối của cả tộc, vị tiên tử mới của Thiên cung sẽ được mời biểu diễn trong yến tiệc. Bản thân công chúa cũng tham gia vào lễ cầu phúc. Theo lệ, hàng năm sẽ chọn ra một thiếu nữ trong tộc đoan trang, hiền thục thực hiện điệu múa cầu phúc, năm nay sẽ càng đặc biệt bởi nàng công chúa kiêu kì kia sẽ tự mình thực hiện điệu múa và một số nghi lễ liên quan. Phu nhân sốt sắng chuẩn bị cho con gái thật kĩ càng, nghi lễ là bộ mặt của cả tộc, lại còn ảnh hưởng đến hình tượng công chúa, dặn dò nhiều lần trước khi buổi lễ bắt đầu.

  Sớm, dân chúng Phượng tộc đã có mặt ở Phượng miếu. Tộc trưởng sẽ bắt đầu nghi lễ với việc thắp nén nhang đầu tiên. Sau đó là nghi lễ cầu phúc, tất cả mọi người đều khấn theo một bài trong tiếng nhạc. Cùng lúc đó, Hỏa Nguyên công chúa mặc trang phục truyền thống của tộc, đeo mạng che thực hiện điệu múa cầu phúc, liên tục không ngừng nghỉ. Tiếng nhạc kết thúc, trưởng tộc sẽ vẩy nước thánh kết thúc buổi lễ. Tộc nhân trở về để chuẩn bị yến tiệc.

  Chúng tiên bắt đầu đến tấp nập. Những người có tước hiệu sẽ được hô tên trước khi bước vào trong. Tộc trưởng đứng ngoài đón khách, tay bắt mặt mừng. Thường những người đặc biệt sẽ đến khi yến tiệc chuẩn bị bắt đầu.

  -  Liên Hỏa Thượng tiên đến!

  - Thượng tiên Tử Thạch và Thượng tiên Bạch Hồ đến!

  - Thái tử Long tộc đến!

  - Thượng Cực Chiến thần và Kim Giáp tướng quân đến!

   Sáu người kia bước vào liền chiếm hết hào quang của yến tiệc. Các thiếu nữ, tiên tử có mặt đều khẽ nhìn trộm bốn gương mặt tuấn tú ngồi cạnh nhau, lòng thầm cảm thán: Thật là hảo soái! Bàn bên cạnh là nơi hai trong số Lục Thượng nữ của Thiên giới an tọa, Công Tôn Bích Âm và Vũ Ca Yến Ngọc. Hai người này, một là phó trưởng môn của Linh Sơn, một là Chỉ huy Cẩm vệ của Thiên đình, đều có khí chất riêng khiến người khác vừa e sợ vừa kính trọng, là hình mẫu khiến bao người ngưỡng mộ, đến các vị trưởng lão cũng vị nể vài phần. Hỏa Nguyên đứng đằng sau tấm rèm, hướng ra nơi vạt áo thêu rồng của vị thái tử mà cười thầm trong lòng: " Biết ngay là chàng sẽ đến, ngay hôm nay, cha ta sẽ công bố chuyện của hai chúng ta. Lúc đó chàng có muốn né tránh ta cũng chẳng làm gì được." Chợt có một giọng nói vang lên từ phía sau:

  - Công chúa, đến giờ rồi ạ!

  - Ta biết rồi.

  Ánh nến vụt tắt. Gió thổi rèm lay, Hỏa Nguyên bước ra với vẻ ma mị kiều diễm. Váy lụa mỏng, vải mạng che, điểm thêm  bông hoa bỉ ngạn đỏ rực trên trán, thân hình uyển chuyển múa lượn tựa như ảo ảnh bủa vây. Nụ cười trên gương mặt nàng càng đậm hơn trước những lời tán thưởng, nụ cười quyến rũ làm điên đảo chúng sinh. Đưa đôi mắt tràn ngập tình ý về phía một người, nàng lại khẽ cười một cái. Nam nhân kia cũng cảm nhận được điều không bình thường trong ánh mắt kia, ngẩng đầu lên. Hỏa Nguyên cảm thấy cái nhìn rét lạnh kia đang hướng tới bản thân, nàng đọc được trong đó một sự cảnh cáo đầy quyền uy của vị tộc trưởng tương lai. Chẳng nhẽ, mọi kế hoạch của nàng trong buổi tiệc này đã bị phát hiện? Ánh mắt kia vẫn duy trì đáng sợ, bất giác nàng ta thấy rét run. Không hay rồi!

 Song Tử ngồi bên cạnh, thấy Sư Tử vẫn duy trì vẻ mặt dọa người, bèn hỏi:

  - Ngươi làm sao vậy? Nhìn ai sao?

  - Xem ra đúng như ta đã dự đoán, cô ta lợi dụng bữa tiệc để ép ta đồng ý hôn sự này.May là không phát hiện quá muộn.

  - Bây giờ ngươi định làm gì? Vị tộc trưởng kia cực kì thương nhi nữ, nếu ngươi không đồng ý kiểu gì cũng sẽ bị gây khó dễ.

  - Ta đương nhiên là có cách, nhưng vẫn phải nhờ một người nữa giúp đỡ.

Tiết mục kết thúc, nữ nhân lui vào sau màn. Bên ngoài vẫn là không khí huyên náo, một vị có tuổi bỗng nói:

 - Công chúa đúng là người của Phượng tộc, xinh đẹp tài hoa. Chắc là hôm nay, tiện thể tìm hôn phu cho công chúa, đúng không lão Vũ Ca?

- Không biết vị nào lọt vào mắt nhìn của tộc trưởng đây? Các bậc anh tài của Thiên giới đều ở đây, chi bằng nói luôn một thể!

 - Ai mà chẳng biết Long tộc và Phượng tộc có hôn ước, thái tử Long tộc có ở đây, sao chúng ta không hỏi thử xem?- một vị khác tiếp lời.

 Sư Tử bình thản đứng dậy, tuyệt nhiên không thể nhìn ra được tâm tư đang ẩn giấu bên trong.

  - Thưa các vị, Long tộc và Phượng tộc có giao tình nhiều năm, điều này cả Thiên giới đều biết. Còn về chuyện hôn sự...phận làm con như tại hạ không dám quyết trước, để các vị trưởng bối bàn bạc cho rõ ràng.

  Tộc trưởng Phượng tộc nghe thấy những lời này trong lòng không tránh khỏi giận dữ. Tên tiểu tử này từng câu từng chữ đều mang thâm ý, cố tình đẩy chuyện hôn ước về phía phụ mẫu hắn, lại coi như không biết chuyện gì, ép lão không thể manh động. Ý tứ của hắn lão hiểu rõ, trong yến tiệc này lão không thể buộc hắn phải chấp nhận Hỏa Nguyên, nếu nói ra hắn không chấp nhận thì lại càng mất mặt. Lão liền nghĩ ra một cách...

  - Các vị, nếu mọi người đều đã không biết, vậy ở đây,...

   Bên ngoài bỗng vang lên tiếng tiêu thổi, mọi người trong phòng im bặt. Tiếng tiêu càng lúc càng to, thanh âm không phải quá du dương thánh thót nhưng lại khiến tất cả đều phải chăm chú lắng nghe. Rèm che cửa bỗng bay lên, tiến vào là một nam nhân cầm tiêu thổi. Y mặc trường bào đen, tóc buộc hờ hững bằng một sợi chỉ xanh, trên mặt lại mang mặt nạ sắt. Y vẫn chăm chú thổi mặc kệ những cái nhìn kì quái và những lời rì rầm xung quanh. Một lúc sau, khi khúc nhạc kết thúc, y mới ngẩng lên :

  - Tại hạ Hắc Dạ hôm nay nghe được quý tộc có yến tiệc, mang chút quà mọn đến đây chúc mừng. Mong rằng tộc trưởng và các vị không chê cười.

   Nghe y giới thiệu danh tính,tất cả đều sửng sốt. Hắc Dạ- kẻ đứng đầu Ám La, chưa ai biết được gương mặt thật, hành tung luôn bí ẩn hôm nay lại xuất hiện ở đây. Khi thấy y, đại não của Song Tử như có luồng sét đánh qua. Mấy hôm trước, khi bị hắn phát hiện trong rừng trúc, tên kia và hắn trò chuyện đến gần hết đêm. Hai người ôn lại một vài chuyện cũ, đồng thời cũng nói về cuộc sống mấy nghìn năm nay của cả hai. Song Tử nhớ khi từ biệt, hắn hỏi y một câu: " Trở về rồi, ngươi có dự tính gì?", y chỉ đáp lại vỏn vẹn:

 - Đi đòi nợ.

  Song Tử không hiểu, đây chẳng phải là muốn trả thù sao? Hay là còn một ý ngầm nào mà hắn chưa hiểu? Phượng tộc xưa nay chẳng dính dáng gì đến Ám La hay Linh Sơn hai vạn năm trước, hôm nay y đến đây chắc chắn là còn mục đích khác. Trong đầu hắn truyền đến âm thanh:" Đừng lo, ta tính toán cả rồi.", hắn nhìn sang bóng lưng cao ngạo kia vẫn không có gì thay đổi, thuật truyền âm cũng không tệ. Để ý kĩ hơn một chút, Song Tử thấy mảnh ngọc bội màu trắng trên tiêu của y đã cất đi, buộc ở dây đai trên hông, tránh có điều gì bất thường. Tộc trưởng mời y cùng tham gia yến tiệc, đa tạ thành ý, y đáp lại bằng thái độ cực kì lãnh đạm.

 Không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn kể từ khi có một vị khách không mời đến. Một người trong tộc dẫn theo một thiếu niên, thiếu niên kia bỗng reo lên:

  - Cha, kia có phải là Kim Giáp tướng quân không?

   Mọi người hết nhìn về phía thiếu niên kia rồi lại nhìn về hướng tay chỉ. Nam nhân nho nhã tựa thư sinh, mắt mang ý cười đang ngồi đấy, có phần chẳng quan tâm đến mọi việc nãy giờ. Thấy mọi người đang nhìn mình, Kim Ngưu đứng dậy, cúi người:

  - Không biết các vị có gì chỉ giáo vãn bối?

   Song Tử ở Linh Sơn cũng đã từng nghe danh vị tướng tài trẻ tuổi của Thiên đình, nhưng tiếp xúc chưa nhiều. Hắn là con nhà binh, lớn lên ở sa trường, không những không thô lỗ cục cằn mà còn ôn hòa nhã nhặn chẳng khác gì con nhà đèn sách. Cũng nghe nói, chỉ vì một nụ cười của hắn mà bao nhiêu nữ nhân ôn mộng trở thành Kim Giáp phu nhân, chỉ cần nhìn thấy hắn là say mê mặc kệ thể diện. Song Tử thấy thú vị, cuối cùng cũng có kẻ có khả năng làm điên đảo như " Đệ nhất đào hoa Thiên giới." Đám nữ nhân kia e rằng phải vỡ mộng rồi! Tư Mã gia là một gia tộc lớn, Kim Ngưu này cũng có chức vụ ở Thiên đình, thê tử tương lai của hắn nhất định phải có xuất thân cao quý không kém, chí ít cũng phải là một gương mặt nổi bật ở Thiên đình. Tư Mã chuyên về binh pháp, là lực lượng nòng cốt ở chiến trường, đương nhiên họ cũng không muốn cho một kẻ vô dụng qua cửa. Vả lại, biết đâu Kim Ngưu kia đã có ý trung nhân.

*****

Tiệc tàn. Ráng chiều đã đỏ. Tư Mã Kim Ngưu khoan thai tản bộ, gió thổi qua làm tăng vẻ phiêu dật của hắn. Tóc bay, tà áo tung phất phới, chỉ có nét mặt vẫn an tĩnh lạ thường. Hiếm khi hắn mới có thời gian yên bình ngắm cảnh như thế. Ngày bé chỉ chuyên tâm luyện binh, quyền pháp, khi đã trưởng thành thì lại gắn bó với chiến trường khói lửa, sinh tử chẳng biết lúc nào ập lên đầu. Khi còn là một thiếu niên, hắn nuôi chí lớn, mong rằng sau này có thể trở thành một đại tướng quân trừ gian diệt ác, bảo vệ Thiên giới yên bình. Vậy mà đến nay, khi cây thương của hắn đã nhuốm bảo nhiêu máu, hắn lại khát cầu một cuộc sống bình thường hơn bao giờ hết. Không có chiến tranh, không có chết chóc, chỉ là một cuộc sống bình yên ở một vùng làng quê nào đó, rồi có gia đình êm ấm hạnh phúc. Mong ước ấy của hắn là quá xa vời.

  Những người trong tộc thúc giục hắn nên sớm tìm một nữ nhân để bớt lo toan, nhưng hắn không thể. Hắn sống chết chẳng rõ lúc nào, không thể liên lụy đến người khác. Nữ nhân đó chẳng khác nào oán phụ chốn khuê phòng, lỡ dở cả một đời.

  Hắn tìm một người bao nhiêu năm nhưng chẳng được, chiếc khăn tay thêu cành ngọc lan trắng mãi chẳng thể trả lại nữ nhân ấy.

  - Tướng quân sẽ xem xét lời đề nghị của Linh Sơn chứ?

  - Mạt tướng sẽ suy nghĩ, mong Thượng tiên đừng bận tâm.

- Nếu mệt mỏi quá, tướng quân có thể đến Thanh Sơn làm khách mấy ngày, tâm tình có thể thoải mái lên đôi chút.

- Đa tạ.

  Ra khỏi Phượng vực khô cằn, không khí trở nên dễ thở hơn. Đi qua đồng hoang, Kim Ngưu cảm nhận rõ cái gió nóng thổi đầy cát tạt vào mặt. Cây cỏ héo rũ, không có ai sinh sống quanh đây. Vậy mà đi qua ngọn Kim Hoa, quang cảnh đã khác. Hắn nhớ, nơi ấy của Phượng vực năm xưa chính là chiến trường ác liệt, dưới nền đất chôn không biết bao nhiêu hài cốt.

  Kim Ngưu đi dọc bờ Thiên Giang phóng mắt lên nhìn bầu trời xanh thẳm. Hắn lên con thuyền nhỏ xuôi dòng đến Thanh Sơn, đứng ra ngoài mui cùng lão chèo thuyền. Dù đã sang hè, hắn vẫn cảm nhận thấy hơi thở tràn đầy sức sống của xuân mới, không nóng nực oi nồng mà đầy mát mẻ. Mái chèo khua nước nhẹ nhàng, dòng Thiên Giang chầm chậm trôi con thuyền dưới ánh chiều tà. Cây cỏ dọc bờ sông lòa xòa xuống mặt nước, từng cánh hoa đậu vào dòng nước trôi lững lờ, từng mái nhà cổ kính mang lại vẻ thanh bình hiếm thấy. Kim Ngưu ngạc nhiên, khung cảnh này thật giống quê nhà của hắn, phiêu diêu tự tại. Những ai đã từng đến phương Nam đều không quên được loại cảm giác này, huống hồ hắn lại là người phương Nam.

  Phóng mắt ra nhìn phía chân trời, đột nhiên Kim Ngưu nhớ đến một giấc mộng thời niên thiếu. Vẫn là phương Nam đẹp như bức tranh thủy mặc, trong một biệt phủ rộng lớn, hắn và một cô nương hứa hẹn sẽ xây dựng một nơi nữa giống phương Nam. Hắn đưa người một nhành ngọc lan, hai người hí húi trồng nhành ngọc lan ấy, chờ ngày thành cây lớn, hắn sẽ trèo lên ngắt hoa tặng người. Hắn và tiểu cô nương kia ngồi ở bờ sông ngắm ánh tà dương nhuộm tím, liễu rủ che mắt, nha đầu quay người lại giơ bàn tay kéo hắn đi trong ánh chiều tà. Bao nhiêu lần mơ thấy, chỉ có điều hắn chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt đối phương, tựa như có một lớp sương mờ ảo che khuất mất. Mỗi lần mơ thấy là một lần hắn thấy tâm trí rối bời.

  - Công tử hẳn là thấy giống phương Nam?

  Hắn hơi nhíu mày. Tâm tư hắn thoáng chốc đã bị nhìn thấy, khẽ gật đầu:

  - Đúng vậy?

  - Người có biết tại sao không? Vì chủ nhân là một Nam phương nữ tử.

  Biết rõ như vậy, lão chèo thật không phải người bình thường. Kim Ngưu dò hỏi:

  - Lão làm ở đây đã được bao nhiêu năm rồi?

  - Cũng lâu rồi, không nhớ rõ. Chỉ nhớ là lúc đó Thái Chân Thượng tiên vẫn còn tại thế.

  Thái Chân Thượng tiên, hắn biết. Vậy là đã mấy vạn năm rồi chứ chẳng ít gì.

  - Công tử đến Thanh Sơn để xin thuốc hay là...

  - Ta không biết nữa. Có người khuyên ta nên đến.

  - Vậy là để làm khách rồi!

   Thuyền dừng. Hắn nhìn một không gian xanh kín màu cây, bèn tự hỏi:"Sao lại có thể có một nơi như này ngay giữa trung tâm Thiên giới? Đặt chân vào lối đi lát đá xanh, hắn cảm nhận được sự tĩnh lặng thoải mái. Ngước lên chỉ có tán cây xanh, lá nhẹ đáp xuống cũng nghe thấy động. Xuyên qua rừng bên ngoài, một cây cầu đá uốn cong cong bắc qua hồ nước trong vắt, in cả nền trời, nền cây. Đứng trên cầu, hắn nhác thấy bóng người ôm một thùng gỗ, liếc qua thấy hắn bèn chạy vào gọi to:

  - Sư phụ, lại có khách rồi.

  Không gian yên tĩnh bị phá vỡ. Một bóng lục y hiện ra lấp ló sau tán cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro