Chương 9: Một khúc đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu được chọn lựa một lần nữa, nàng sẽ không bao giờ ngồi dưới gốc mai đánh đàn như hôm đó. Để đến bây giờ đau phế tâm phế liệt như vậy.

__________________

  Thiên cung

  Vườn Ngự uyển hoa nở khoe sắc khắp muôn nơi, khiến cho không gian Thiên cung đầy màu sắc chẳng khác gì Hoa giới. Thiên Hậu vốn rất thích mân côi, ra lệnh trồng kín một khoảng phủ sắc đỏ rực rỡ, trong nắng vàng càng thêm phần kiều diễm. Các tiên nga hôm nay đi hái cánh hoa để Thiên hậu làm phấn thơm. Những tà áo lụa mỏng của các nàng bây lên chơi đùa với gió, tựa như những cánh bướm đầy sắc màu dập dìu giữa vườn hồng, khiến người ta không thể rời mắt. Đang chăm chú làm việc, bỗng một tiên nga ngẩng lên, nói:

 - Tử Yên tiên tử.

   Cự Giải nhìn họ, mới định thần. Ở trên Thiên cung nửa năm nàng đã được Thiên hậu ban cho hiệu là Tử Yên- Yên bình. Nàng cũng được chuyển ra viện khác sạch sẽ hơn, là nữ quan phụ trách dạy vũ nghệ cho các vũ cơ của Thiên đình. Xung quanh nàng có rất nhiều lời xì xào bàn tán, rằng tại sao nàng lại được Thiên hậu yêu quý đến thế. Chuyện này, nàng cũng không hiểu.

 - Tiên tử, cô có thể giúp chúng tôi mang cái này đến Phượng Loan điện của Thiên hậu được không? - nói đoạn cầm lên một giỏ cánh mân côi đỏ thắm.

  - Không sao, Thiên hậu cũng đang triệu ta đến đó.

  Bước vào điện Phượng Loan, hương trầm nồng đậm bay đến. Ánh đèn sáng rực bên trong, dường như có tiếng người là lạ phát ra. Tiểu tiên đứng ngoài điện đỡ lấy cái giỏ, nói nhỏ vào tai nàng: " Thiên hậu đang đợi người."

   Tiến vào bên trong, Cự Giải liền cúi người hành lễ.

    - Tiểu nữ tham kiến Thiên hậu nương nương. Nương nương vạn phúc kim an.

   - Miễn lễ. Lại đây, Cự Giải!

 Cự Giải lại gần phượng tọa, nhận ra còn có một bóng người khác đang đứng. Nữ tử vận y phục thêu tinh xảo, phục sức lộng lẫy, toát lên vẻ vương giả cao sang. Khi lại gần, nàng nhận ra nữ tử kia đang chăm chú nhìn mình. Thiên hậu mở lời:

  - Đây là công chúa Phượng tộc- Hỏa Nguyên, nghe danh vũ nghệ của ngươi đã lâu, nay muốn ngươi giúp để biểu diễn một khúc trong yến tiệc của Phượng tộc sắp tới. Ta đã tiến cử ngươi, mong ngươi giúp công chúa chuyện này.

 - Tiểu nữ sẽ làm hết sức thưa nương nương- đoạn quay sang nữ tử bên cạnh: Tham kiến công chúa

  - Không cần đa lễ đâu. Thiên hậu, con xin phép- nói rồi liền kéo Cự Giải ra ngoài.

Hỏa Nguyên kéo Cự Giải ra Vọng lâu, nhìn ra Cảnh Liên trì, cười nói:

  - Đừng gọi ta là công chúa. Ta còn ít tuổi hơn cô. Cô có thể dạy ta múa đẹp hơn các vũ cơ không? Ta không muốn thua kém họ. Mà cô, thật sự còn múa đẹp hơn Thượng tiên Nguyệt Thần.

  - Công chúa quá khen rồi. Tiểu nữ chỉ có chút tài mọn, so với Nguyệt Thần còn phải học hỏi thêm rất nhiều. Công chúa muốn tiểu nữ chỉ khúc gì?

  - Tiệc mừng thọ, ta muốn một khúc tươi vui một chút.

  - Vậy công chúa đợi một lát.

  Một lúc sau, nàng quay lại với bộ y phục múa màu hồng nhạt, chân váy thêu hồng liên. Mái tóc được quấn cao lên, chỉ thả hai lọn nhỏ xuống đôi má, trên búi tóc cài trâm đính hồng ngọc. Hai bên tay áo có hai dải lụa xòe ra. Hỏa Nguyên khi nhìn thấy, lòng không khỏi xao động:" Thật đẹp". Cự Giải chỉ mỉm cười: 

  - Công chúa chúng ta bắt đầu thôi.

    Trời xanh mây trắng. Trong Vọng lâu, từ xa người ta nhìn thấy có hai bóng nữ nhân lay động. Một người múa, một người mô phỏng lại theo, cũng bàn tay nhỏ đưa lên, hất lụa sang phải rồi sang trái, vô cùng đẹp mắt. Nữ nhân kia một chốc lại dừng lại, chỉnh sửa tư thế sao cho đúng, rồi lại cùng nữ nhân kia xoay người, vung lụa. Chim hót líu lo, dưới hồ, hoa sen nở thơm ngát. Không gian vấn vít mùi thơm man mát của sen, mùi ngọt ngào của mân côi đỏ. Hương thơm như quyện vào bóng dáng của mỹ nhân, khiến người ta cảm giác như lạc vào chốn tiên cảnh của Hoa giới. Từ xa một bóng dáng nữ nhân nữa đi đến. Bước chân khoan thai nhẹ nhàng, đầu ngẩng cao kiều diễm, nàng cất tiếng nói thánh thót như họa mi:

  - Không hổ là nữ nhân Ngọc Nhân tộc, xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn, lại uyển chuyển như hồng yến, ta là phận nữ nhi còn thấy lòng rung động, huống gì là nam nhân.

   Cự Giải giật mình quay lại, thấy nữ nhân kia tựa tiếu phi tiếu đứng dựa vào tường. Chợt Hỏa Nguyên cất giọng bất ngờ;

   - Cẩm Hoa Thượng tiên? Sao ngươi lại ở đây?

   - Công chúa có thời gian ở đây, vậy sao bổn Thượng tiên không đi được. À mà quên, công chúa vẫn chưa hành lễ, mà xưng hô còn chưa đúng. Ta nên dạy dỗ ngươi một vài chiêu đấy.

   - Ngươi, ngươi...- Hỏa Nguyên tức muốn xì khói. Lần nào gặp con người này cũng sẽ bị bắt bẻ. Nhìn cái vẻ mặt vô lại này xem, chẳng giống khí chất đoan trang hiền thục trên Linh Sơn một chút nào cả. Lừa người, tất cả chỉ là lừa người.

   Cẩm Hoa quay sang người đang đứng ngơ ngác chứng kiến mọi chuyện từ nãy giờ, lúc này mới bắt chuyện:

  - Ta là Lệ Cẩm Hoa, người của Linh Sơn. Con bé này tính tình hơi ngang bướng, chắc cô không bị gây khó dễ chứ?

  - Không, thưa Thượng tiên. Công chúa chỉ một lòng muốn học thêm vũ nghệ, không có ý gì khác.

    Cẩm Hoa cùng Cự Giải đi dạo trong Hoa viên, trầm lặng. Ráng chiều đổ dài trên lối đi.

    - Cô có biết tại sao Thiên hậu lại yêu quý cô không?- Cẩm Hoa bất ngờ hỏi

    Đôi mắt tím u buồn diễm lệ ngước lên, nhưng bình lẳng. Cự Giải chỉ khẽ cười:

   - Tiểu nữ không biết, nhưng cái gì cũng có lý do của nó. Được sủng ái chưa chắc đã là chuyện tốt.

    Cẩm Hoa quay sang nhìn người thiếu nữ đang đi bên cạnh, bóng chiều đổ xuống làm nhạt nhòa đi vẻ mặt của nàng. Hiểu chuyện như vậy, không có nhiều người, nhưng chắc gì đã thoát khỏi bi thương. Nàng ấy xinh đẹp, nhu mì, dịu dàng như nước, tài hoa cũng thuộc dạng hiếm thấy. Tất cả đều tốt đẹp, duy chỉ có đôi mắt tím lúc nào cũng nhuộm u sầu.

   Cự Giải, cô và nàng ấy giống nhau, nhưng ta không mong cô rơi vào bước đường như nàng ấy. Chỉ mong, cô có thể một đời bình yên, như cái tên Thiên hậu ban cho cô: Tử Yên

   Chia tay với Cẩm Hoa, Cự Giải vội vả trở về phòng của mình. Chợt, nàng dừng lại. Trong lùm cây kia, dường như có vật gì đó. Nàng ngồi xuống xem, thì ra là một cây cổ cầm đã phủ bụi. Lấy khăn tay lau hết bụi trên mặt dây, nàng ôm nó lại gần gốc mai già. Tháng sáu, chưa phải mùa hoa, cây chỉ có vài lá lưa thưa, chẳng thế bao trùm được hết quang cảnh chiều tà. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, tay khẽ lướt đi phát ra một khúc đàn.

  Hỏi thế gian đổi dời được bao năm tháng

  Mới được cùng người một lần cận kề

  Trăng soi bóng nước, dưới gốc bồ đề lại găp nhau

   Duyên phận khắc khi nơi đầu ngón tay

   Thiêu cháy tuế nguyệt, để  bụi trần lay động tình ý

   Có lẽ, sẽ không chịu đựng nổi thời gian.

     Thiên Yết đang đi dạo, bỗng nghe thấy có tiếng đàn ở đâu đây. Hắn vội đi tìm, đôi chân vô thức bước đến nơi phát ra tiếng nhạc. Sau lùm cây, phấn y nữ tử mải miết gảy đàn, tiếng đàn đầy ưu tư của thiếu nữ làm hắn dừng bước:

   Ước nguyện trăm năm chuyển ngàn biến

   Chi bằng được thành toàn

   Mỉm cười ngắm nhìn dung mạo người

   Đất trời biết mấy xa xôi

   Mà người đang ở ngay trước mặt

   Cớ sao lại lưu luyến lướt qua nhau.

                                                                  ( Bồ đề kệ - Lưu Tích Quân )

   Tiếng đàn ưu sầu như vậy, nữ nhân này có tâm sự gì sao. Hắn cảm thấy trong tiếng đàn có nỗi niềm gì đó không thể thốt thành lời, nghẹn ngào cay đắng. " Rắc"- tay hắn vịn vào một cành cây., nữ nhân nghe thấy tiếng động liền quay lại. Nhìn thấy dung mạo của nàng, trái tim hắn liền co thắt đau đớn.

  Cũng là y phục vũ cơ màu hồng nhạt...

  Cũng là mái tóc búi cao, cài trâm đính đá đỏ...

  Cũng là gương mặt này, thân ảnh mảnh mai như sương gió...

  Cũng là như lần đầu tiên hắn gặp nàng trong yến hội năm ấy...

  Là nàng, nàng trở về rồi...

  - Thiên Hoa- hắn khẽ cất tiếng gọi, cất bước như say về phía nữ nhân kia.

   Cự Giải ngạc nhiên, hắn đang gọi ai sao? Chẳng nhẽ hắn say rồi? Nhưng bộ dáng hắn đang bước đi xem chừng không giống lắm.

  - Ngài đang tìm ai sao?

   Khi nghe thấy tiếng nói kia, hắn mới định thần lại. Người trước mặt có đôi mắt tím hiếm gặp, không phải là đôi đồng tử mang đầy anh khí của nàng ấy. Không phải là nàng...

  - Thất lễ rồi. Vị tiên tử đây không để bụng chứ? Ta có điều muốn hỏi: Hình như cô có tâm sự gì nên mới gửi vào tiếng đàn phải không?

  - Tiểu nữ không dám. Chỉ là nhớ lại một chuyện, lại vô thức gảy nên một khúc quen. Ngài cũng không cần để ý. Không ngờ chúng ta vẫn gặp lại.

   Nàng nhận ra đó là người nàng đã gặp bên gốc đào nở muộn, nay lại ở dưới gốc mai già. Không biết hắn là thần tiên phương nào mà luôn xuất hiện thần bí như thế. Nàng vẫn còn nhớ, hôm đó hắn nói nhớ một cố nhân, vì cố nhân mà biến thành sở thích. Vậy nên nàng đoán, ngày hôm nay chắc hắn đang nhắc đến cố nhân đó, bộ dạng thâm tình này thật khiến người ta cảm động. Không ngờ được đằng sau cái lạnh lẽo bên ngoài lại chỉ là một kẻ si tình.

   - Không biết cô nương có thể đánh lại khúc vừa xong không?- Hắn phá vỡ im lặng giứa hai người.

   Nàng khẽ gật đầu, chỉnh lại tay áo một chút rồi ngồi lại vào chỗ cũ. Hai người xa lạ ở cùng một chỗ, cùng đặt những tâm tư khác nhau vào khúc đàn. Nàng, để vào một nỗi buồn thương về chuyện trần thế. Hắn, lại nhớ chuyện xưa, cảnh cũ nhưng không phải người. Gió chiều thoảng qua, mang theo hương lưu ly nhưng man mác buồn.

  Nàng có lẽ cũng nhìn được một phần tâm tư hắn, chỉ khẽ thở dài. Chắc khúc này ý trung nhân từng đàn cho hắn nghe, nay muốn nàng đàn lại để nhớ về hình bóng ấy. Nàng chưa trải qua chuyện tình cảm nam nữ nên chưa hiểu hết được, chỉ biết chia xa là đau khổ, cảm thương đồng thời cũng thấy nữ nhân kia thật may mắn. Sau này mới biết, nàng đã lầm...

  Thiên Yết định thần lại người kia đã rời đi từ lúc nào, chỉ để lại một câu : Cáo từ. Hắn lại gần gốc mai, tay chạm vào từng vết nứt nẻ, xù xì ngoài bình lặng nhưng tâm thì nổi sóng. Chân hắn bỗng chạm vào vật gì cứng cứng, hắn nhặt lên, thì ra là một mảnh ngọc khảm trên vòng. Ngọc này nhìn đã biết không phải đồ quý giá, nhưng màu sắc rất đẹp, trong ánh nắng chỉ sáng lên nhàn nhạt, chứ không rực rỡ chói mắt. Nữ nhân kia đã đi mất rồi, hắn không biết phải tìm ở đâu, chi bằng cất đi chờ lúc gặp lại sẽ trả cho nàng. Hắn nhìn quanh cảnh ở đây, thật tĩnh lặng, không có người qua lại, yên bình giứa chốn ồn ào nơi Thiên đình. Hắn cũng không muốn ai nhìn thấy cảnh vừa rồi, miệng lưỡi thế gian, ai mà biết sẽ có hậu quả như nào. Như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của hắn, mà vị tiên tử kia cũng sẽ bị nói là trèo cao, không biết an phận. Hắn không muốn, chỉ vì sai lầm của bản thân mà ảnh hưởng tới người khác. Tìm cách trở thành kẻ lánh đời khỏi mọi chuyện thị phi, Thiên Yết khác hẳn với đệ đệ hắn- Bạch Dương. Hai huynh đệ họ như nước với lửa, một người băng lãnh, một người cao ngạo nóng nảy. Thế nhưng, chuyện của hắn từ hai vạn năm trước, hầu như ai cũng biết.

  Nói rằng kẻ biết được nhiều chuyện nhất của vị Đại tiên nổi danh Thiên giới, mà người đời gọi là Băng lãnh Vô thần, hẳn ai ai cũng nghĩ đó là Thượng Cực Chiến thần, nhưng sự thật thì không phải vậy. Chẳng ai ngờ tới đó chỉ là một nữ tử không nhiễm bụi trần, nhưng tay đã thấm máu tươi từ lâu. Hắn định rời đi thì lại thấy người mà hắn không muốn gặp nhất bước đến, tay cầm một bức thư. Mái tóc trắng toát của hắn đối lập hoàn toàn với váy đỏ tinh xảo của nữ nhân. Trắng với đỏ, y như máu tươi trên nền tuyết trắng, cực kì chói mắt.

 - Ngươi tìm thấy rồi?- Hắn lạnh lùng hỏi

  Lệ Hoa không trả lời, chỉ đưa phong thư cho hắn, rồi lặng lẽ rời đi.Hắn không hiểu hành động đó có ý gì, cất phong thư vào áo. Nữ nhân kia cũng đã nói điều kiện với hắn, hắn dễ dàng chấp thuận. 

  - Ngài sẽ không làm thế chứ?

  - Sẽ không.

   Mãi về sau, hắn mới nhận ra hắn không thể thành toàn được, còn làm sai lời thề. Hắn cũng giống như nàng, ước rằng đừng bao giờ gặp nhau, làm hai người xa lạ sẽ tốt hơn rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro