Chương 8: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trời đã sang hè. Tuyết tan, cây cỏ vươn lên xanh tốt.

   Thanh Sơn cách Linh Sơn không xa, đứng ở Thanh Sơn có thể nhìn thấy tòa tháp điện của Linh Sơn uy nghi sừng sững. Gần nhau là thế, nhưng thời tiết ở hai nơi lại cực kỳ khác biệt.

  Linh Sơn quanh năm có mây mù bao bọc, mùa đông tuyết phủ khắp nơi. Mùa hè nắng không chiếu tới, chỉ đủ làm tuyết tan hết, xua đi cái cắt da cắt thịt của trời đông. Chúng tiên trên Thiên giới đều nói: Mùa hạ trên Linh Sơn thực ra chỉ như mùa thu ở những nơi khác, vẫn hơi se lạnh.

  Thanh Sơn thì khác, phong cảnh hữu tình, cây cối bốn mùa xanh tốt. Nhìn từ xa, Thanh Sơn tựa như một hòn đảo xanh, yên bình giữa thời loạn lạc. Nắng có rực rỡ đến đâu cũng chẳng làm nóng được Thanh Sơn, chẳng xuyên qua được những tán cây xanh mát, mưa to gió lớn chẳng làm rung chuyển được nơi được mệnh danh: Yên Nhiên Cốc Tự- dường như để dành cho ẩn sĩ lánh đời. Khúc Thiên Giang chảy dưới Thanh Sơn yên ả đến lạ, chẳng lạnh lẽo vô tình giống như dưới chân Linh Sơn, càng làm tăng thêm vẻ tiêu dao tự tại

  Thuyền cập bến. Nắng xiên sáng loáng mặt sông. Từ trong thuyền, một nữ tử bước ra, vận địch y màu lục, tay cầm một chiếc quạt tròn, hướng về phía lão lái thuyền nhẹ giọng:

  - Cảm ơn lão!

   Nàng đặt chân lên bờ, ngửa mặt lên nhìn thanh thiên trên đầu trong vắt như gương. Xa nơi này đã hơn hai tháng, cây cỏ xanh tốt hơn rất nhiều so với thời điểm nàng đi.  Qua bao nhiêu năm, cuối cùng nàng cũng xây dựng được một Thanh Sơn như ý nguyện. Thượng tiên Dược nữ của Thiên giới là người phương Nam, xuất thân là đích trưởng nữ cao quý của Âu Dương gia, hiện nay là một trong Ngũ nữ  thần của Thiên giới. Sinh ra đã được mặc định là người nối nghiệp của gia tộc, từ nhỏ Ma Kết nàng đã được cả tộc tôn quý, lão thái thái xem chừng còn yêu quý nàng hơn cả đệ đệ. Xa nhà từ nhỏ để lên Linh Sơn tu luyện, thế nhưng, cốt cách của đích trưởng nữ, phong thái của một Nam phương nữ tử vẫn được giữ nguyên, ai gặp cũng phải cảm thán: Nàng đúng là không cốc u lan, cao quý đến tột cùng.

  Thanh Sơn sự thực cũng không vắng vẻ như người ta nghĩ. Cũng có nhiều người đến nơi này, hoặc là để thưởng cảnh, hoặc là để xin giúp đỡ từ vị Thượng tiên có y thuật cao minh. Ở đây nàng cũng nhận hai đệ tử, để có người giúp đỡ chuyện trong cốc, quan trọng hơn nàng muốn tìm người kế tục cho bản thân.

  - Sư phụ, người về rồi!- thanh âm reo mừng trong trẻo vang lên, từ đằng xa, một nữ hài tử khả ái chạy vọt ra ôm lấy chân nàng. Nàng cũng ôm nó vào lòng, mỉm cười hỏi:

  - Thế nào, con ở nhà có nghe lời sư huynh không?

   Nữ hài tử cười híp mắt, trả lời:

   - Có ạ, sư huynh còn khen con nữa!

   - Sư phụ  vừa đi đường xa về, muội nên để người nghỉ ngơi. Nào, lại đây, huynh dắt muội về.

     Nữ hài tử nghe thế mặt liền xịu xuống, cái môi nhỏ chu ra, phụng phịu. Nó ngước cặp mắt long lanh lên nhìn nàng, nũng nịu:

   - Sư phụ, sư huynh bắt nạt con! Oa..oa người phải làm chủ cho con.

    Ma Kết mỉm cười, vuốt nhẹ lên má hài tử, dịu dàng:

  - Khả nhi ngoan nào, tẹo nữa sư phụ nấu canh cá cho con ăn, được không?

  - Thật thế ạ- nói rồi nó vừa nhảy chân sáo vừa gọi với theo: Sư huynh, đợi muội!

    Chiều. Khung cảnh thanh bình, chim hót líu lo. Ba sư đồ cùng ngồi trong hang ăn bữa tối, vừa trò chuyện vui vẻ:

   Ma Kết gắp thức ăn cho cả hai đồ đệ, mỉm cười nhìn cái miệng líu lo không ngừng của Khả Hi, bên cạnh là một Mạc Kỳ trầm ổn, luôn dung túng cho tiểu nha đầu kia. Nàng bất ngờ nhìn lên tóc của Khả Hi, bất ngờ thấy một chiếc trâm hoa sáng lấp lánh nằm trên mái tóc tơ mềm mại:

  - Khả nhi, đây là gì vậy?- Nàng hơi bất ngờ, Khả Hi chưa đến tuổi búi tóc, vậy sao lại cài cái này?

  - Sư phụ, cái này là Băng Thanh tỷ tỷ cho con, tỷ ấy nói: Cái này không giống trâm cài, hồi nhỏ ta cũng đeo một cái như thế. Ta thấy muội cũng bắt đầu đeo được rồi nên mới làm một cái cho muội, đừng hiểu nhầm nhé!

  Băng Thanh, quả là đồ đệ của Bảo Bình, cảm tình với Thanh Sơn cốc lại tốt như vậy.

  - Lúc ta không có ở đây, Băng Thanh có hay đến không?

  - Có ạ- Khả Hi nhanh nhảu đáp: Cách vài ngày tỷ ấy lại phụng lệnh của Thượng tiên Thần nữ đến một lần, có lần tỷ ấy còn mang cả điểm tâm cho con và sư huynh. Chao ôi, ngon tuyệt!

   Sắc mặt của Mạc Kỳ bỗng khó coi, khẽ nhéo vào tay Khả Hi một cái rồi thì thầm: "Muội đừng nói nữa". Nói xong liền đặt bát xuống:

  - Sư phụ, con xin phép, con no rồi ạ!

   Đương nhiên, hành động bất thường đó không thoát được khỏi cn mắt của Ma Kết.

   Nửa đêm. Ma Kết trước khi đi ngủ luôn sang phòng của hai đồ đệ kiểm tra. Khả Hi đã ngủ say, còn phòng của Mạc Kỳ vẫn sáng đèn. Đến cửa phòng, nàng nhìn thấy một thiếu niên bên án thư chăm chú đọc sách, trang sách được lật giở đều đều trước ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn dầu. Nhận thấy Ma Kết đã đứng ở cửa từ lúc nào, Mạc Kỳ vội buông sách đứng lên:

  - Sư phụ- hắn nói như phân trần- Con đang đọc nốt sách thuốc này, sư phụ về nghỉ đi ạ!

  - Ừ, con cũng đi nghỉ đi,đã muộn rồi.

     Trăng đêm nay sáng quá! Nàng ngồi trên chiếc bàn đá ngoài sân,  ngước lên nhìn bầu trời đầy sao sáng lấp lánh. Theo thói quen, nàng lại đem chiếc đàn tỳ bà ra, ngón tay vô thức đàn lên một khúc nàng đã sớm thuộc lòng. Bàn tay mềm mại lướt thật nhanh, tiếng đàn trầm bổng ngân nga trong đêm vắng. Các ngón luân chỉ, song luân, diêu chỉ, nhu huyền, ngâm huyền, phách bản,... nàng đều làm một cách thành thục, điêu luyện có phần còn hơn nhạc công của Nhạc phường trên Thiên cung. Thân là một hoàng hoa khuê nữ, nàng có thể chơi được tất cả các loại đàn, hoàn toàn thành thạo.

    Tiếng đàn mang nặng nỗi suy tư. Tay đánh đàn, tâm suy nghĩ về thế sự. Chẳng bao lâu, chiến tranh lại nổ ra, muôn dân lại lâm vào thảm cảnh. Cái cảnh thái bình thịnh thế này chẳng còn duy trì được bao lâu nữa, có thể chỉ vài ngày Ma giới bắt đầu khiêu chiến. Khi ngồi đàm đạo với phụ thân tại quê nhà, nàng có được nghe kể về tình hình biên giới. Phía bắc và phía đông Ma giới đã động thủ, hai nhà Mộ Dung và Công Tôn đang bàn nhau kế hoạch đối phó. Ai ai cũng biết, máu lại sắp chảy rồi.

    Gió thổi lạnh. Một bóng đen nhanh nhẹn đột nhập vào trong cốc. Nàng vẫn không dừng lại, cũng không đứng lên xê dịch một li. Trong thâm tâm, nàng đã biết được là ai. Người đó tiến lại gần nàng, chiếc tiêu treo bên hông đung đưa theo nhịp gió. Ma Kết vung tay, tiếng đàn trở nên mãnh liệt, từ trong tay áo, một chiếc ngân châm phóng ra, trong màn đêm bỗng trở nên sáng loáng, bay vụt về phía sau. Ngân châm dừng lại ngay trước cổ huyền y nhân, cực kì hiểm độc, chỉ một chút nữa là có thể lấy mạng người kia. Nàng đứng dậy, xoay người đối diện với đôi mắt sắc lạnh lên trong bóng đêm.

   - Lâu rồi không gặp, sư huynh!

     Hắn nhận ra, vị Thượng tiên cao quý này lại đi trước hắn một bước.

     4 ngày trước

      Ma Kết trên đường trở về Thanh Sơn có đi qua Lộ Tự sơn trang. Trang chủ là Huyễn Thành Thượng tiên nghe danh nàng đã lâu nên mời nàng ở lại sơn trang mấy ngày làm khách, đồng thời nhờ chẩn bệnh cho phu nhân. Chẳng ngờ mới ở đây được một hôm lại có người tìm đến. 

     Vệ Nhân Mã- Cẩm vệ sứ giả, nàng ta tới đây xin được triệu kiến nàng. Âu Dương Ma Kết cũng không hiểu tại sao Nhân Mã lại biết nàng ở đây.

    - Thượng tiên, hôm nay tiểu nữ  đến đây là để xác nhận một việc. Có phải cây địch tử bằng trúc của Thượng tiên Thần nữ có buộc một miếng ngọc bội màu trắng không?

   - Đúng vậy, tại sao lại hỏi ta việc này?

   - Hôm trước ở chân núi Đông Sơn, tiểu nữ có thấy một hắc y nhân mang một cây tiêu cũng bằng trúc, hoa văn hoàn toàn giống với cây sáo của Thượng tiên Thần nữ, hơn nữa cũng có buộc một mảnh ngọc bội giống như vậy. Tiểu nữ nghĩ, hoàn toàn không có sự trùng hợp đến như thế được.

   Sắc mặt của Ma Kết trầm xuống. Trong lòng nàng cực kì hỗn loạn, không rõ được là vui hay buồn. Đúng như nàng dự đoán, người đấy đã không chết, người trong lời nói của Nhân Mã chắc chắn là đại sư huynh. Chỉ là, mọi việc không đơn giản như vậy.

  - Vệ Nhân Mã, chuyện ngày hôm nay ngươi không được tiết lộ với bất kì ai. Nếu không, cả ta và ngươi đều không tránh được liên lụy.

     Trở về với thực tại, Ma Kết nhìn người trước mắt mang mặt nạ nên không nhìn được biểu cảm của hắn lúc này, chỉ có đôi mắt thoáng lộ ra vẻ ngạc nhiên. 

   - Không ngờ sư muội bao nhiêu năm nay không quan tâm đến thế sự lại biết nhiều như vậy, kẻ làm sư huynh như ta cũng thấy thua kém!

   - Sư huynh quá lời rồi, biến mất không để lại tung tích như huynh thật khiến ta ngưỡng mộ. Chẳng ngờ được huynh lại trở thành Hắc Dạ khiến Thiên đế cũng không dám động vào. Không biết hôm nay sư huynh sao lại có nhã hứng ghé thăm tệ cốc của ta vậy?

  - Bao nhiêu năm chúng ta mới gặp lại, chúng ta cũng không cần phải khách sáo như thế! Hôm nay, sư huynh cũng chỉ muốn nhờ muội một việc. Độc Dạ thảo muội có thuốc giải không?

  - Độc Dạ thảo? Cái này...

  - Năm xưa mẫu thân ta đã dùng công lực để ép hết độc Long xà cho ta. Chỉ không ngờ, ngoài độc Long xà, lão già Thiên đế ấy lại bỏ thêm một ít Dạ thảo. Mãi sau này tu vi của ta tăng lên, mới biết được thì quá muộn rồi.

  Ma Kết bước vào trong động, lúc đi ra tay có cầm một lọ sứ nhỏ, đưa cho hắn:

   - Thuốc giải muội không sẵn có, nhưng cái này có thể giúp huynh giảm đau đớn khi phát độc. Về phần thuốc giải, muội sẽ cố.

   - Cảm ơn. Ta còn muốn nhờ muội một việc nữa. Muội có thể khoan nói với....

   - Muội biết rồi. Muội chỉ muốn nhắc nhở huynh. Dù hiện tại huynh là Phong Thiên Binh hay Hắc Dạ thì cũng nên cẩn thận. Thiên đế, không phải là một người dễ đoán.

    Hắn gật đầu thay cho câu trả lời rồi biến mất. Bóng đêm đen dày đặc lại bao trùm lấy nàng.

********

Linh Sơn

    Bên ngoài vẫn sáng đèn, người canh gác đi vòng xung quanh. Thấy Song Tử từ xa đi tới, các tiểu tiên làm nhiệm vụ vội hành lễ:

  - Bạch Hồ Thượng tiên

  - Không cần đa lễ. Có điều gì bất thường không?

   - Dạ không thưa Thượng tiên.

    Song Tử định rời đi, tai hắn bỗng nghe thấy tiếng " sột soạt". Tai của loài hồ ly vốn rất thính, rất nhanh hắn tìm được hướng của âm thanh vừa rồi.

    - Ta đi xem chút chuyện- nói rồi hắn phi đi như một luồng gió lạnh.

       Song Tử vừa đáp xuống bìa rừng trúc, liền thấy một bóng đen từ sau Linh Bảo Tháp điện chạy vọt ra. Sau Tháp điện là mộ phần của Linh Vũ công chúa, chẳng ai cư nhiên chạy đến đấy cả. Dẹp bỏ những suy nghĩ trong đầu, hắn vội đuổi theo.

      Tên kia nhìn thấy hắn liền bỏ chạy, dường như không có ý định giao chiến. Y đeo một chiếc mặt nạ bằng sắt, cộng với bóng tối của khu rừng nên Song Tử không thể nhìn được mặt. Hắn vung thiết phiến về phía trước, y kịp giơ tay lên đỡ nên thoát được một chiêu. Thế nhưng, lực đạo của thiết phiến khá mạnh, mặt nạ văng ra, " keng" một tiếng rơi xuống đất.

   Song Tử bước đến gần hắn, sửng sốt thốt lên:

   - Là ngươi...

                                                                                                                                                                                                                            

Có ai đoán được người đeo mặt nạ là ai không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro