Chương 7: Quan môn lộng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quảng Hàn cung
Xử Nữ mấy ngày nay đều cảm thấy rất buồn bực, luôn cảm thấy quên điều gì đó. Chỉ suốt ngày quanh quẩn trong cung, tối đến thì làm nhiệm vụ, nàng đang sắp buồn chán đến phát điên. Sức khỏe nàng vốn không tốt, thời tiết lúc này đang giao mùa, lúc nóng lúc lạnh nên bệnh tình càng khó chịu hơn.

- Hôm nay là bao nhiêu rồi nhỉ? - Nàng đang thêu khăn bỗng quay sang hỏi A Liên bên cạnh.

- Dạ, sắp Lập Hạ rồi ạ.

- Thảo nào, ta lại thấy khó chịu thế! Đã có thư của tổ mẫu chưa?

- Dạ chưa ạ!

- Không biết tổ mẫu dạo gần đây thế nào? Có lẽ ta sẽ phải về Mộ Dung gia ít ngày.

- Người có định báo cho Thượng tiên Thần nữ không ạ? Lần này người đi mà không báo một tiếng ắt sẽ làm người ấy lo lắng.

- Ta biết rồi. Mai ta sẽ đi Linh Sơn, ngươi không cần phải theo.

- Thượng tiên, người đi một mình...

- Ta tự biết. Ngươi lui ra đi.

Ánh mắt bỗng trở nên mệt mỏi.

Linh Sơn
Linh Sơn có một vị khách mới: Công chúa Thủy tộc. Điều này không phải là lạ ở Linh Sơn bởi vì nơi đây không thiếu những người có thân phận cao quý, thậm chí một vị điện hạ của Thiên giới cũng đang ở nơi này.

Giữa sân Quan môn, Song Ngư đứng bất động. Vị Thượng tiên trên bậc vẫn lạnh lùng, khẽ vẫy tay ra hiệu:

- Lại đây!

Nàng ngẩng lên, bước lên phía trước. Khi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của người phía trước, nàng bỗng rùng mình.

- Ngươi bây giờ sẽ ở tại Linh Sơn nên ngươi phải biết một số quy tắc ở đây. Thứ nhất, nơi này là Linh Sơn ngươi sẽ phải làm theo quy định của Linh Sơn, cho nên đừng bao giờ nói lệnh ở Thiên Đình hay ở bất cứ đâu với ta. Thứ hai, khi vào đây mọi người đều được đối xử bình đẳng như nhau. Bất kể có thân phận cao quý thế nào, ta đều không quan tâm, làm sai sẽ bị phạt, ai cũng phải luyện tập như nhau, không có sự thiên vị. Vì thế, ở đây ngươi không phải là Công chúa Thủy tộc, chỉ là Tiêu Châu Song Ngư. Rõ chưa...

- Tiểu nữ đã rõ.

- Bây giờ ngươi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai ngươi sẽ phải làm khảo nghiệm.- đoạn chỉ tay sang nữ tử phía sau: Đây là Băng Thanh trưởng tiên, người phụ trách cho các môn sinh nữ, có gì thắc mắc ngươi có thể hỏi cô ấy.
Băng Thanh, con đưa Song Ngư về phòng đi.

- Đi theo ta, -Băng Thanh nói rồi đi sang lối rẽ ra hậu viên. Song Ngư thấy thế liền chạy theo. Chờ khi đi khuất khỏi sân Quan môn, cô mới khẽ gọi:

- Trưởng tiên...

Băng Thanh quay lại, nhìn người kia bằng ánh mắt nghi hoặc:

- Có chuyện gì sao?

- Tiểu nữ muốn hỏi Trưởng tiên về việc... khảo nghiệm. Tiểu nữ... lần đầu lên đây... nên... không hiểu về mấy cái này.

- Thông thường, các kì nhập môn sẽ chia lớp luôn, người vào giữa kì nên phải khảo nghiệm. Còn khảo nghiệm, ngươi đấu hai trận với nhị vị Trưởng môn ở đây: Thượng tiên Thần nữ và Thượng tiên Tử Thạch. Yên tâm, việc này chỉ để kiểm tra năng lực của ngươi thôi.

- Tiểu nữ hiểu rồi ạ

- À, còn một việc nữa. Đừng gọi ta là Trưởng tiên, ngươi cứ gọi ta là sư tỷ.

- Nhưng... việc này không hợp quy củ cho lắm- Song Ngư ngạc nhiên

- Ngươi cứ xưng như thế khi không có mặt các vị trưởng bối. Không sao đâu! Thôi, ngươi nghỉ ngơi đi!

Song Ngư cảm thấy: Người trên Thiên cung thật kì lạ

Sáng hôm sau

Sân Quan môn lồng lộng gió. Linh Sơn quả đúng như lời đồn: gần đến Lập Hạ mà sương mù vẫn phủ dày đặc, nhìn từ xa Linh Sơn như ảo ảnh, thoát ẩn thoắt hiện giữa mây mù. Song Ngư đã đứng đợi sẵn dưới sân, xung quanh bao nhiêu người bàn tán chỉ trỏ. Chờ mãi rồi cũng thấy một tà áo trắng phất phơ bay đến

- Chuẩn bị kĩ càng rồi chứ?
Như đoán được ý nghĩ của nàng, Bảo Bình lại lên tiếng:

- Với khả năng hiện tại của ngươi, thắng được ta là điều không tưởng. Nhưng, ngươi phải thể hiện hết khả năng, có như vậy ta mới đánh giá ngươi chính xác. Và hơn hết ( nói đến đây giọng nàng lạnh lại) đừng để cho ta và những người ở đây thấy: người kế thừa Thủy tộc là một kẻ yếu kém. Được rồi, bắt đầu đi, ta chấp ngươi mười chiêu.

Song Ngư trán rịn mồ hôi lạnh, tập trung lực đạo vào đôi tay. Thế nhưng, những chiêu thức nàng tung ra có mạnh đến mấy cũng chỉ đủ làm tà áo người trước mặt khẽ tung lên. Hết mười chiêu, Song Ngư bắt đầu thấy một loạt luồng khí ập đến, nàng vội nghiêng người né tránh. Vừa kịp định thần, lại một lực đạo nữa tiến thẳng vào phía bụng nàng, chiêu thức tuy đơn giản nhưng có sức sát thương khá lớn. Lùi lại hai bước, chân chếch sang hai bên để giữ thăng bằng, nàng giơ hai tay về phía trước, lẩm bẩm đọc thuật chú. Lực đạo kia ập đến liền bị dội ngược lại, nếu để ý kĩ sẽ thấy một làn khói mỏng bao quanh vị trí đứng của nàng. Nàng hạ tay xuống, nơi đầu ngón tay phát ra tia sáng màu lam nhạt, mỏng manh tựa như sợi chỉ, chặn ngang một chưởng cuồng phong nữa chuẩn bị lao tới.

- Phá!

Thanh âm trong trẻo vang lên, chiêu thức của Bảo Bình đã được phá giải. Sử dụng lực đạo hơi lớn nên Song Ngư bị văng ra một đoạn, mất một lúc mới có thể đứng vững.

- Không tồi. - Bảo Bình khẽ nheo mắt. - Ngươi biết dùng kiếm không?

- Tiểu nữ có biết một chút.- Nàng vừa dứt lời, một thanh kiếm liền bay tới, vội nhanh chóng chộp lấy.

- Giờ thì... cận chiến

Âm thanh vang vọng khắp sân. Người ta chỉ kịp thấy một thân bạch y lao về phía trước với tốc độ đáng kinh ngạc.

Xử Nữ vừa bước vào sân liền thấy một màn này, không khỏi kinh ngạc. Chúng tiên ở đây đều biết nàng là ai, có quan hệ thế nào với chưởng môn của họ nên đều cung kính, không ngăn cản nàng vào sân tập. Nàng nhìn về bạch y nữ tử đang khua kiếm, lòng bỗng xao động.

Dáng hình này, phong thái này gần như giống hệt mẫu thân muội ấy- Nguyệt Hà Thượng tiên. Thân thủ linh hoạt, chiêu thức dứt khoát, tựa như cái bóng di chuyển liên tục, không thể nào tìm được điểm yếu gì. Khí chất cũng có vài phần giống với chưởng môn Linh Sơn năm xưa: Thái Chân Thượng tiên. Khuôn mặt lúc nào cũng điềm tĩnh đến mức đáng sợ, phong thái ung dung, ánh mắt sắc lạnh bức người, luôn khiến người khác phải lạnh sống lưng.

Phong thái của một chưởng môn.

Suốt bao nhiêu năm qua, Xử Nữ luôn cố gắng tìm lại một chút bóng hình của vị muội muội cùng nàng sống những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời tại Linh Sơn năm xưa nhưng chỉ là vô vọng. Tiểu hài tử năm xưa cặp má phúng phính như bánh bao, tóc tơ mềm mại búi thành hai chỏm, giọng nói ngọt lịm gọi nàng hai tiếng " Tỷ tỷ" cùng nụ cười tươi hệt như nắng sớm mai. Nụ cười ấy đẹp lắm, tựa như liều thuốc thần giúp người ta quên đi mệt mỏi, là nụ cười nàng cho là thuần khiết nhất thế gian, là thứ mà nàng tâm niệm sẽ mãi mãi bảo vệ. Thế nhưng, nụ cười ấy đã không bao giờ trở lại kể từ ngày Linh Sơn đổ máu, cái ngày đã trở thành kí ức đau đớn nhất trong tâm trí bao nhiêu người.

Còn gì đau đớn hơn khi phải chứng kiến những người thân yêu nhất của bản thân ra đi ngay trước mắt mà không thể làm được gì. Hôm đó, chính mắt nàng và Bảo Bình nhìn thấy từng người, từng người một ngã xuống, từ Thái Chân Thượng tiên đến a di và thúc thúc nàng. Trường Lưu Thượng tiên lúc chết vẫn nắm chặt thanh kiếm trong tay, mắt vẫn trợn trừng nhìn bọn quân Ma giới, Nguyệt Hà Thượng tiên khi ngã xuống khắp người đều loang lổ máu, trên người không còn chỗ nào lành lặn. Nàng lúc đấy chỉ biết bịt miệng Bảo Bình để không phát ra tiếng động, giữ chặt trong tay để muội ấy không chạy ra làm điều gì dại dột. Khi viện binh của Thiên đình đến, được cứu ra, khuôn mặt muội ấy giàn dụa nước mắt, đôi mắt trống rỗng đến tuyệt vọng, bi thương không thể tả bằng lời. Muội ấy chẳng làm ầm ĩ lên hay gào khóc, cứ lặng lẽ dần, dồn hết sức vào tập luyện. Chiến tranh đã cướp đi tất cả mọi thứ của hai nàng, những hồi ức đẹp nhất cũng được chôn vùi theo Linh Sơn năm ấy.

Và, thời gian đã làm người ta dần quên đi mất: đã từng có một tiểu Bảo Nhi hồn nhiên ngây thơ được cả Linh Sơn yêu mến, mà chỉ biết tới một Mộ Dung Bảo Bình tài năng bậc nhất, điềm tĩnh đến lạnh lùng, đồng thời cũng quên luôn: Mộ Dung Xử Nữ và Mộ Dung Bảo Bình vốn không phải tỷ muội ruột.

" Keng"- Tiếng kim loại lạnh lẽo vang lên làm nàng bừng tỉnh. Bạch y nữ tử quay sang chỗ nàng, mắt thoáng lên một tia kinh ngạc: Tỷ tỷ?

                                                                             *****

  Xử Nữ ngồi trên trường kỉ, nhìn chén trà tỏa từng sợi khói mỏng. Nhấp một ngụm trà, Bảo Bình cất tiếng hỏi:

  - Tỷ tỷ đến đây một mình?

 - Phải. Lâu lắm mới ra khỏi Quảng Hàn cung, muốn khuây khỏa một chút.

  - Tỷ tỷ sức khỏe không tốt , vẫn nên có người đi cùng. Lần này tỷ đến đây chắc không phải là chỉ để xem tình hình của muội nhỉ?

 - Lâu lắm rồi tỷ không nhận được thư của tổ mẫu, e là Mộ Dung gia lại có chuyện rồi. Vậy nên, tỷ định về một chuyến, không biết muội có thể đi cùng...

  - Muội không về được, có rất nhiều việc phải giải quyết. Hay là, để muội viết mấy dòng, nhờ tỷ chuyển giúp cho tổ mẫu. - Nói rồi, nàng vội ra chiếc kệ gỗ lấy giấy bút, lấy nghiên ra để mài mực. Bàn tay thoăn thoắt di chuyển, thoáng cái tờ giấy trắng tinh đã dày đặc chữ. Gắp gọn vào bao, dán cẩn thận rồi nàng mới trao cho Xử Nữ.

 - Phiền tỷ tỷ vậy.

 Như nhớ ra chuyện gì, Xử Nữ lại cất tiếng:

 - Người vừa nãy cùng muội dưới sân có phải là công chúa Thủy tộc?

 - Đúng. Sáng hôm qua, tộc trưởng vừa mới đưa đến, mong muội rèn luyện giúp ông ấy. Năng lực cũng không tồi, tuy nhiên để lên được Trưởng tiên vẫn cần một thời gian nữa.

  Gió bỗng thổi vù qua, cây hoa xoan trước sân rụng lả tả xuống. Nàng lại tiếp:

 - Nhanh thật, mới đó đã hơn hai vạn năm muội ngồi trên cái ghế này rồi. Linh Sơn cũng đã được xây lại, cây cối lại đâm lên xanh tươi, thế nhưng, nó mãi mãi chẳng thể nào khôi phục được dáng vẻ như ban đầu.

  Xử Nữ nắm lấy bàn tay đầy chai sạn vì luyện kiếm của nàng, mong hơi ấm có thể làm nó bớt lạnh như năm ấy. Trong khoảnh khắc đó, hai tỷ muội đứng cạnh bên nhau, tay nắm lấy tay, cùng nhớ lại những ngày giông tố của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro