Chương 1:Kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tần Thiên  quốc....Thiên Yết vương phủ

Trong Yết vương phủ tại hậu viện...Từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng cười điên cuồng của nữ nhi...
"Hay cho Yết vương phi phu ôn lương thục đức". Nhạc Tử Dung đứng trong phòng Yết vương phi, từ trên nhìn xuống Nhạc Xử Nữ đang thống khổ từng cơn, cười quyến rũ đắc ý: "Ngươi nhìn ngươi bây giờ xem, trông nhếch nhác như vậy, khó coi như vậy. Thật khiến người ta đau lòng mà!"

"Vì sao?" Nhạc Xử Nữ một ngậm một ngụm máu tươi, vừa mở miệng máu đã tràn ra ngoài.

"Vì sao?" Nhạc Tử Dung nhìn Nhạc Xử Nữ dưới chân mình, bởi vì độc tính làm cho đau nhói, tóc mai tán loạn, dính trên khuôn mặt tái nhợt, nhìn qua trông thảm hại vô cùng. Trong lòng cảm thấy sảng khoái, cười khanh khách: "Đương nhiên là vì ngươi làm vướng chân của ta, nên nhất định ngươi phải chết! Nếu ngươi không chết, làm sao ta có thể làm vương phi Yết phủ hả? Nhưng ngươi có biết vì sao hắn cưới ta không? Vì sao hắn lạnh nhạt với ngươi không?"

Trong lòng Nhạc Xử Nữ dâng lên một tầng sương mù, cắn răng hỏi: "Vì sao?"

"Bởi vì... " Ý cười trên mặt Nhạc Tử Dung càng sâu, càng đắc ý, cuối cùng cũng có một ngày, nàng có thể nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Nhạc Xử Nữ. Thứ nữ như nàng có thể cướp đoạt mọi thứ của nàng ta, bao gồm cả tính mạng. Sao nàng có thể không đắc ý được đây? Nghĩ đến đây, ánh mắt Nhạc Tử Dung càng thêm sáng ngời, dùng giọng nói ẩn đầy tình ý, ôn nhu nhất, chậm rãi nói: "Ta có thai, là của Thiên Yết, cũng chính là phu quân của ngươi, Tứ vương gia!"

"Ngươi nói bậy!" Nhạc Xử Nữ tức giận mắng Nhạc Tử Dung, nhưng vừa há miệng, máu liền tràn ra, khuôn mặt tái nhợt nhất thời đỏ bừng. Hắn luôn yêu nàng làm sao có thể...làm ra loại chuyện đó?

"Không tin ư? Vậy ngươi nhìn xem đây là cái gì?" Nhạc Tử Dung chậm rãi lấy từ trong lồng ngực ra một cái túi gấm đỏ tinh xảo, lại từ từ lấy từ trong đó ra một cái trâm lam phượng. Nàng rất hưởng thụ quá trình này, cho nên mỗi một động tác đều rất chậm, mỗi một biểu tình trên mặt đều rất rõ ràng: "Chắc ngươi nhận ra cái trâm lam phượng này chứ? Chỉ truyền cho vương phi! Ngươi đoán xem, vì sao nó ở trong tay của ta? Còn có túi hương này, ngươi chắc chắn không thể nói không biết?" Nhạc Xử Nữ cảm thấy như sét đánh, trong đầu nàng trống rỗng.

Làm sao nàng có thể không biết? Vật đó là tự nàng thêu từng đường kim mũi chỉ, đưa cho hắn, để hắn đựng vật này. Nàng vẫn nhớ lời của hắn lúc ấy: "Xử Nữ, vòng tay này tạm thời để ta giữ đi! Ta nhìn nó cũng như nhìn thấy nàng! Ta sẽ đặt nó trong túi, luôn đeo bên người, giống như nàng luôn ở bên cạnh ta!"Lời nói còn văng vẳng bên tai, nhưng nay túi hương và vòng tay đều ở trên tay nữ nhân khác. Hơn nữa, nữ nhân này, lại là tỷ tỷ của nàng!

"Ngươi cho rằng giết chết ta, ngươi có thể làm vương phi sao? Cho dù ngươi và hắn có vụng trộm với nhau, nhưng ta vẫn là phi tử danh chính ngôn thuận. Hôm nay ngươi tới đây chắc chắn hắn cũng biết. Nếu ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở đây, ngươi cho là ngươi có thể thoát sao? Hắn biết, cũng sẽ không tha cho ngươi!" Nhạc Xử Nữ trừng mắt với Nhạc Tử Dung, lời nói vang vọng.

"Chuyện giữa ta đến đây vương gia không hề biết, ngươi cho rằng trong lúc cái viện không một bóng người có ai sẽ làm chứng sao? Độc trên người ngươi là kịch độc, có ai cứu được sao? Một phế vật như ngươi vương gia có thể có ý nghĩ gì với ngươi sao?" Nhạc Tử Dung vừa nói vừa cười điên cuồng rời đi.


Xử Nữ ẩn nhẫn thống khổ, sắc mặt trắng bệch nhìn đến đằng sau hướng cửa nha hoàn chạy vào. Trừ bỏ không gian tối tăm, Xử Nữ tự giễu nở nụ cười, một trận lại một trận đau đớn sớm đã tra tấn nàng đến mệt mỏi thể xác và tinh thần.

"A...a.."Xử Nữ vốn thân thể không tốt nay còn trúng độc khiến nàng đau đớn tột cùng, hai tay nắm chặt lấy rồi lại nhìn ra ngoài của tối đen, hay cho tỷ tỷ tốt lại bỏ độc vào thuốc hại nàng. Còn hắn giờ này đang ở đâu? Ruốc cuộc trong tim hắn nàng có chỗ đứng không? Hắn từng nói yêu nàng, hắn nói sẽ bảo vệ nàng nhưng tại sao hắn không đến?

Một lát sau bên ngoài truyền đến tiếng đẩy cửa, Tần Thiên Yết bước vào với y phục gấm hoa màu đen. Vừa bước vào, đập và mắt hắn là cảnh tượng Xử Nữ một thân dính đầy máu nằm trên đất. Tần Thiên Yết trong lòng khẽ kinh sợ, nhìn cảnh tượng này nghĩ đến hắn sẽ mất nàng trong lòng hắn dù băng lãnh đến đâu cũng không ngừng kinh hãi "Thái y đâu, mau gọi thái y tới."Nhạc Xử Nữ trong lòng đầy ý hận, giờ phút này hắn còn muốn đóng kịch cho nàng xem?

Hai mắt của Tần Thiên Yết ửng hồng, vẻ mặt đầy đau buồn, không ngừng lẩm bẩm,"Xử Nữ, nàng sẽ không sao...... Chắc chắn sẽ không sao..... Ta sẽ không để cho nàng có việc gì......"

"Thiên Yết...... Ta hận ngươi!" Nàng nhìn hắn lần cuối cùng, hai mắt chậm rãi nhắm lại, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, trên mặt đầy thần sắc đau buồn    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro