Chương 11: Diễm ngộ ở đầm sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau...

Phượng nghi cung...

Hoàng hậu nhàn nhã ngồi trên chiếc bàn nhỏ trong hoa viên.

"Khởi bẩm nương nương Thanh đạo sĩ xin cầu kiến."

Vương hoàng hậu nghe vậy vẻ mặt nhàn nhã liền thay đổi thay vào đó là vẻ lo lắng "Mau, mau mời Vương đạo sĩ vào đây!"

"Mời Thanh đạo sĩ!" Thái giám vừa dứt lời một nam nhân vận áo đen nhanh chóng tiến vào.

"Thanh đạo sĩ tham kiến hoàng hậu." 

"Miễn lễ, các ngươi lui ra ngoài hết đi." Vương hoàng hậu vẻ mặt nôn nóng ra lệnh cho thị nữ và thái giám lui ra ngoài.

" Sao rồi? Có biện pháp gì không."

Nghe hoàng hậu nóng lòng Thanh đạo sĩ không dám chậm trễ liền nói: "Khởi bẩm hoàng hậu thần đã tìm được cách giải số mạng cho Bạch Dương vương gia nhưng..."

"Nhưng? đạo sĩ cứ nói ta không ngại." 

"khởi.. bẩm...hoàng hậu...kiếp nạn của vương gia khó tránh nhưng phải cần một người giúp đỡ."

"Là ai, ngươi cứ nói ta sẽ sai người đi tìm." khuôn mặt xinh đẹp của Vương hoàng hậu nhăn lại thêm vài phần.

"Bẩm người này phải có mạng Hỏa phượng và phải thành thân với vương gia vào năm 20 tuổi. Người này sẽ giúp vương gia tai qua nạn khỏi."

Nghe vậy tia hy vọng của hoàng hậu chợt tắt, làm sao nàng không biết người có mạng hỏa phụng rất ít khắp đại lục này chỉ có vài ba người, nếu tìm được cũng chưa chắc là nữ nhân. Chẳng nàng muốn cứu con mình là sai sao?

Thanh đạo trưởng thấy hoàng hậu trầm ngâm lo lắng liền nói tiếp "Bẩm hoàng hậu ở Tần Thiên chúng ta có một người nữ mang chân mệnh hỏa phượng mà chúng ta không biết đó là Nhạc nhị tiểu thư của nhạc gia ạ, nếu vương gia có thể thành thân với Nhạc tiểu thư vào năm tiểu thư 20 tuổi thì kiếp nạn của người sẽ được hóa giải."

 "Được rồi ngươi lui ra ngoài đi." Hoàng hậu nghe đến đây thì càng trầm tư hơn cuối cùng chỉ để lại cho đạo trưởng mấy câu. Thanh đạo trưởng nghe vậy liền nhanh chóng lui ra ngoài.

Hoàng hậu một lần nữa chìm vào trầm tư. Nhạc Xử Nữ sao? Nàng ta từ nhỏ đã có hôn ước với Thiên Yết thì làm sao có thể thành thân với Bạch Dương được? Nhưng vì tính mạng của con trai nàng, nàng sẽ làm tất cả...

Buổi tối tại Lan Hinh các

Sau lần Xử Nữ bị thích khách (Thiên Yết) tấn công người ngoài nhìn vào nhạc gia chỉ biết nói nàng vô năng bị thích khách hành thích mà không biết phản kháng...

 Trải qua 1 tháng tĩnh dưỡng, vết thương của Xử Nữ đã đỡ nhiều. Người ngoài thường nói nàng không đi ra ngoài nhưng thực ra nàng đang tu luyện võ công. 1 tháng qua nàng đã nghiên cứu rất nhiều về môn võ Quì hoa bảo điển này. Đông Phương Bất Bại là giáo chủ ma giáo, cũng là người duy nhất luyện thành "Quỳ Hoa Bảo Điển" và trở thành đệ nhất cao thủ võ lâm. Quỳ Hoa Bảo Điển nổi tiếng với "Thân pháp quỷ mị", xuất chiêu cực nhanh cùng với tuyệt kĩ ám khí "Tú Hoa Châm" mà vô địch. "Quỳ Hoa Bảo Điển" không phải không có sơ hở nhưng vì thân pháp quá nhanh chỉ để lại tàn ảnh nên có tìm được yếu điểm cũng không dễ dàng đánh trúng. Sau khi luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điển thì võ công phi phàm, một mình đấu trên cơ với 4 đại cao thủ. Chỉ có học được nên có thể nhìn ra sơ hở của Đông Phương Bất Bại nhưng vẫn chưa thể đánh trúng y. Chỉ đến khi tấn công khiến Đông Phương Bất Bại mất tập trung thì y mới bị đánh bại. 

Sau khi tập luyện vì trong người đã có chân khí từ trước Xử Nữ nhanh chóng học được các chiêu thức cơ bản của quỳ hoa bảo điển, môn võ này chủ yếu dùng kim châm mà nàng từ nhỏ đã học thêu thùa may vá nên nhanh chóng nàng đã sử dụng thành thục vũ khí này.

  Đêm khuya...

  Nổi bật trong tầm mắt nàng, là một mảnh mênh mông vô bờ của đầm sen. Lá sen xanh biếc, hoa sen hồng nhạt, dưới ánh trăng chiếu rọi đều phát sáng lấp lánh, mà mùi hương mê người đã phá lệ thơm nồng trong bóng đêm. Xử Nữ đứng bên hồ im lặng ngắm nhìn phong cảnh trong đêm.Đẹp quá. Nàng cũng không để ý thấy đầm đầy hoa sen.

Xử Nữ  nhớ tới Thiên Yết dùng hình với nàng, ngược đãi nàng tàn nhẫn thì giận không chỗ phát tiết. Nàng đi tới bên cạnh đầm sen, lửa giận chất đầy ngắt đi một nắm hoa sen, còn coi hoa sen như cái cổ mảnh khảnh của Thiên Yết, chỉ thấy ngay lập tức hả giận đi nhiều. Nhưng trong khoảnh khắc nàng đang ngắt hoa sen, nàng đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu rên. Tiếng động ấy, mặc dù yếu ớt, nghe lại có vẻ đau đớn cùng cực, trong màn đêm yên tĩnh đặc biệt dọa người.

Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ... Hoa sen này thành tinh rồi, có thể rên rỉ?

Xử Nữ nghĩ tới, vừa lo sợ thấp thỏm vừa hái một đóa sen, nhưng không hề nghe được tiếng rên rỉ vừa nãy. Nàng lặng lẽ thở dài một hơi, nhẹ nhàng lau chùi mồ hôi hột trên trán, cười thầm bản thân nhát gan, lại để chính mình hại mình.

"Đừng..."

Đúng lúc này, tiếng rên rỉ lại phát ra. Nàng theo thanh âm, theo dấu máu trên mặt đất, ở cách đó không xa phát hiện một người đàn ông đang ôm ngực ngã ở bên cạnh đầm sen, nhìn qua đúng là bị trọng thương. Mà khi nàng đang đến gần, nhìn thấy khuôn mặt hắn, nàng nghe được tiếng đóa hoa nứt gãy.

Một nam nhân quá... quá đẹp trai. Người nam nhân trước mặt, mặc hồng y, yếu đuối nằm bên đầm sen. Sắc mặt hắn tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, tóc đen dài rối loạn xõa tung trên đầu vai. Lông mi rất dài, cái mũi cao thẳng, môi hơi mỏng lại nhạt không còn chút màu sắc. Trong đêm đen, môi hắn hơi nhếch lên, cả người cũng tản mát ra hương sen nhàn nhạt.  Xử Nữ kinh hãi nhìn hắn ta, chỉ thấy cả người cứng lại, cũng quên cả hít thở, rồi cuối cùng nàng cũng nhận ra nam nhân này là ai.

Thiên Yết... Sao lại là hắn. Sao hắn lại mê man ở bên đầm sen Lan Hinh các. Ông trời chứng giám, thật sự không phải nàng làm. Không phải nàng đánh ngất hắn. Sao nàng lại xui xẻo thế này?

  Xử Nữ nhìn Thiên Yết, bên môi hé lộ nụ cười âm độc. Nàng nhớ tới mối hận lần trước bị hắn đánh, hai tay nàng bóp chặt cổ họng hắn, thật muốn bóp cho hắn chết tươi. Thế nhưng, đúng vào lúc nàng chuẩn bị giết Thiên Yết, trái tim bất ngờ giật một cái, cuối cùng không còn quyết tâm ra tay độc ác. Trong lòng Xử Nữ, dường như có một âm thanh đang ngăn cản nàng làm vậy, sức mạnh to lớn, khiến nàng không cách nào kháng cự.

Nhạc Xử Nữ, là chính cô sao? Là cô ngăn cản tôi giết hắn sao? Hắn đối xử với cô như vậy, vì sao cô vẫn muốn che chở cho hắn? Lẽ nào, cô vẫn còn yêu hắn...

Không, nàng không thể để hắn chết. Hắn hạ dược nàng nha, mạng nhỏ của nàng còn đang trên tay hắn.

Xử Nữ nhớ ra, chán nản thở dài, theo thói quen thử dò xét hô hấp của Thiên Yết, nhưng lại kinh dị phát hiện hô hấp của hắn vô cùng yếu ớt, sắp ngừng thở.

Cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn chết sao? Thiên Yết nếu hắn chết ở đây thì sẽ rất bất lợi cho nàng. 

Xử Nữ nghĩ tới, thử thăm dò hô hấp của Thiên Yết, sau đó ấn lên ngực hắn bốn lần. Nàng bóp mũi hắn, nâng cằm hắn lên, từ từ thổi khí vào trong miệng hắn. Nhưng mà, bất kể nàng hô hấp nhân tạo thế nào, hắn vẫn cứ ngủ mê man, không có dấu hiệu tỉnh lại.

Sao vẫn còn chưa tỉnh? Chẳng lẽ hô hấp nhân tạo vô dụng sao? Không, nàng không thể bỏ mặc hắn chết. Mặc dù nàng cũng không biết tại sao...

"Thiên Yết, tên khốn dậy đi!." dưới tình thế cấp bách Xử Nữ không biết làm gì sao, nàng ra sức tát vào mặt Thiên Yết: "Ngươi không thể chết được. Ngươi chết cũng phải đợi ta giết ngươi chứ? Mau tỉnh lại."

Không biết là do trời cao nghe được khẩn cầu của nàng hay là do cái tát của nàng có tác dụng, Thiên Yết  cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt, liền thấy Xử Nữ đang vén tay áo tay in năm ngon tay lên trên khuôn mặt tuyệt mĩ  của hắn, gương mặt cũng đau nhức. Vừa thấy Thiên Yết  tỉnh lại, Xử Nữ cuống quít ngừng tay, ngượng ngùng cười nói: "Vương gia, ngươi tỉnh rồi?"  

Xử Nữ thầm nghĩ:  Hắn làm chi mà không tỉnh lúc nàng hô hấp nhân tạo cho hắn, cứ nhằm lúc nàng đang đánh hắn thì tỉnh. Nàng... Thật là quá xui xẻo... 

  "Vương gia, không phải ta cố ý đánh ngươi, là ta đang cứu ngươi đó, ngươi hiểu không?" Xử Nữ cuống quít giải thích, có chút áy náy sờ lên mặt Thiên Yết: "Mặt của ngươi... có đau không?"

Ngón tay cô, chậm rãi lướt qua gương mặt hơi sưng đỏ của Thiên Yết, trên mặt tràn ngập sự áy náy nhưng trong lòng thì lại đang cười thầm. Thiên Yết  nhìn sâu vào mắt cô, đột nhiên há mồm cắn ngón tay cô.

"Á!" Xử Nữ  liều mạng kêu to, nhíu mi: "Đau quá. Sao tự nhiên lại cắn ta?"

"Ngươi bảo mặt ta đau hay không đau?" Thiên Yết  thản nhiên nhìn nàng.

"Đương nhiên đau..." Xử Nữ cười làm lành: "Nhưng mà ta là vì cứu ngươi. Được rồi, sao tự nhiên ngươi lại té xỉu bên cạnh đầm sen? Ngươi..."

  Thiên Yết  đột nhiên ôm chặt ngực, đau đớn rên lên. Xử Nữ  nhìn chăm chú vào ngực hắn, rốt cục phát giác nó đang không ngừng chảy máu, máu tươi nhuộm y phục màu hồng của hắn càng thêm tươi đẹp.

"Ngươi... Bị thương" Nàng vừa nói, vừa vô thức xé ra một mảnh vải từ trên quần áo mình, cẩn thận băng bó vết thương của Thiên Yết, ngăn máu tươi chảy tiếp. Thế nhưng, ngay khi tay nàng chạm đến cơ ngực Thiên Yết, hô hấp của hắn đột nhiên càng lúc càng dồn dập, bắt lấy tay nàng, trong mắt tràn đầy sự lạnh lùng cùng... sát khí.

"Ngươi làm gì thế!" Xử Nữ điềm tĩnh, vùng vẫy muốn giãy tay ra: "Mau buông tay! Ta không thích ngươi chạm vào ta!"

"Câm miệng."  

  Thiên Yết nhìn Xử Nữ, sát ý trong mắt càng đậm. Ngay lúc hắn định một chưởng kết liễu người đã phá vỡ bí mật lớn nhất của này của hắn, thì hắn nghe thấy tiếng đám thị vệ nghe tiếng la của Xử Nữ  đang vội vã đuổi đến chỗ mình.

"Xử Nữ, đa tạ ngươi đã cứu bổn vương. Bây giờ, thỉnh tiểu thư  đã giúp thì giúp cho trót đi." Thiên Yết thu tay về "Xử Nữ, ta không muốn ai biết ta bị thương, ngươi hẳn phải biết làm thế nào."

"Hả?"

"Ngoan ngoãn nghe lời, vương phi của ta."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro