Chương 12: Con tốt của Thiên Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xử Nữ nghe Thiên Yết nói như thế cũng hiểu ra vài phần."  Khóe môi nàng thản nhiên cong lên một nụ cười nham hiểm. Nàng dùng hai tay cố đỡ thân thể yếu ớt của Thiên Yết đến một bụi cây gần đó rồi buông buông tay

"Ngươi dám!" Thiên Yết cảm nhận được một trận đau nhức truyền đến, mắt hắn đột nhiên trở nên đầy sát khí.  

Xử Nữ thấy hắn nổi sát khí liền nở một nụ cười mê người nhìn hắn "Ngươi ngươi cái gì? Chỗ này cũng coi như an toàn, xin lỗi vương gia ta không có lòng tốt như vậy Xử Nữ ta từ trước đến nay có ân báo ân, có oán báo oán đừng bảo ta không nhớ chuyện lần trước. Cáo từ." Vừa dứt lời nàng dùng kinh công nhanh chóng vụt mất để lại mình Thiên Yết với một ánh mắt đầy kinh ngạc 'Nữ nhân này biết kinh công khi nào?'

  Thiên Yết  yên lặng. Xử Nữ lại ác độc thầm nghĩ.
  Xử Nữ, đây là kết quả cho việc mày xen vào chuyện người khác. Thiên Yết hắn cũng đâu quan tâm đến sống chết của chính hắn, mày quan tâm làm cái gì? Mày đúng là quá ngu ngốc  

Xử Nữ sau khi trở về liền trở nên vui vẻ cuối cùng thì nàng có thể trả được mối thù kia. Nàng nhanh chóng ngã lưng trên chiếc giường êm ái chìm vào giấc ngủ...

Buổi sáng tại Thiên Yết vương phủ...

   Thiên Yết nằm trên giường dưỡng thương, vào tối hôm qua hắn đã lập một kế hoạch để cướp lấy Thiên Môn ngọc trong tay hoàng hậu nhưng điều làm hắn không thể ngờ đến là võ công công của Vương hoàng hậu lại cao thâm đến vậy còn đâm hắn trọng thương, xem ra hắn phải tìm cách khác để có thể cướp bảo vật từ tay bà ta...

"Kẹt."

Bỗng cửa khẽ mở một lão nhân mập mạp từ ngoài cửa bước vào hành lễ với Thiên Yết  "Vương gia, người không sao chứ?"

"Ta không sao, làm Hoa quốc công phải lo lắng. Việc ta giao ngươi thực hiện đến đâu rồi?" Thiên Yết chuyển tầm mắt lạnh như băng đến trên người lão nhân trước mặt. Hoa quốc công cảm nhận được khí thế bức người ấy liền không dám chậm trễ mà nói "Bẩm vương gia, Thích tướng quân và cả nhà đã bị xử trảm rồi ạ."

"Tốt, ngươi lui ra trước đi." Thiên Yết vẻ mặt như cũ không thay đổi nhìn Hoa quốc công dần lui ra ngoài.' Thích tướng quân, ta thật tiếc cho một nhân tài như ngươi. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết!'. Bỗng trong suy nghĩ hắn lại hiện lên hình dáng của Xử Nữ, từ lúc gặp nữ nhân đó ở bờ hồ tâm trí hắn không khi nào là không hiện lên hình dáng nàng, dường như hắn luôn muốn nữ nhân đó là của riêng hắn nhưng những lúc đó lý trí hắn lại mách bảo hắn Nhạc Xử Nữ chỉ là một con tốt trong kế hoạch của hắn rồi sẽ có một ngày hắn sẽ tự tay hủy diệt con tốt này. Từ thái độ ngày đó của phụ hoàng và bức tranh nữ nhân  ông ta thờ phụng trong mật thất, người trong bức tranh đó chính là Nhạc Bích Lâm cường giả nắm trong tay một mảnh Thiên Môn ngọc, này đó hắn từng nghe nói bà ta đã chết nhưng thật không ngờ còn để lại một đứa bé đó chính là Nhạc Xử Nữ, vì sao hắn biết? Vì bà ta và Xử Nữ quả thật giống nhau đến tám phần. Hắn biết trong tay Xử Nữ đang nắm giữ một mảnh Thiên Môn ngọc và một ngày không xa hắn sẽ chiếm lấy nó.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro