Chương 25: Yêu ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẫu Đơn kiềm chế cơn sóng trong lòng, nhu nhược tụa vào bên người Xử Nữ, rót cho nàng một ly rượu ngon thơm nức mũi. Xử Nữ tửu lượng không có mấy, nhưng lại có gan uống rượu. Thế nên, nàng giả vờ phóng khoáng nâng cốc uống một hơi cạn sạch, vuốt ve khuôn mặt của Mẫu Đơn: "Thật mịn." bây giờ nàng mới hiểu tại sao nam nhân lại thích đến chỗ này nha~~~.

Mẫu Đơn tức thất thần. Cô ta suýt chút nữa không tin trước mặt mình là một nữ nhân, cười nói: "Nếu thiếu gia thích, uống thêm một chén nào."

"Được."

Bỗng dưng Xử Nữ cảm thấy mọi thứ mơ hồ không còn kiểm soát được cơ thể. Giữa lúc mơ màng, dường như nàng nhìn thấy Mẫu Đơn đang cởi bỏ quần áo của mình, động tác cực kỳ thành thạo.Hở, sao ta chưa gì đã say? Lẽ nào Mẫu Đơn cô nương muốn cùng ta XXOO? Không được, ta là con gái đó! Mà tôi thật sự, rất buồn ngủ...Chẳng lẽ Xử Nữ kinh hãi nàng trúng kế sau?

Sau đó, thế giới là một màu tối đen Xử Nữ Phiêu tỉnh lại lần nữa, thì đã qua hai canh giờ. Cổ tay, cổ chân nàng đều bị trói bằng dây thừng thô nhám, không thể động cựa. Nàng đang định dùng lực tháo dây, nhưng Mẫu Đơn đã cười khanh khách nhìn nàng: "Cô tỉnh rồi?"

"Cô muốn làm gì?" Xử Nữ âm trầm nhìn cô ta.
"Cái này phải hỏi cô mới đúng. Cô là con gái, sao lại muốn đến thanh lâu?"
"Các người bắt ta làm gì" Xử Nữ vận nội lực cắt đứt dây. Mẫu Đơn kinh ngạc nhìn nàng 'Chẳng phải như thông báo là nữ nhân này không biết võ công sao?
"Đáng tiếc cô không chạy đi được nữa rồi." Mẫu Đơn có vẻ tiếc nuối: "Bởi vì ma ma cảm thấy cô rất có tư chất đã quyết định bán cô đi.". Cô ta đứng lên, nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, bình tĩnh địa nói: "Sắp đến giờ rồi, chúng ta phải đi thôi." Xử Nữ nhân lúc Mẫu Đơn không chú ý liền khống chế nàng thuộc hạ trong Bách Hoa Lâu liền rút lấy vũ khí hướng về Xử Nữ "Tất cả hạ vũ khí xuống nếu không ta sẽ giết cô ta!" Xử Nữ vẻ mặt bình tĩnh khống chế Mẫu Đơn hướng đến cửa sổ. Trong lúc chuẩn bị thoát thân bỗng nhiên lại có một tiếng "Khoan đã!" Tiếng nói âm lãnh của Thiên Yết chợt vang lên làm cho tất cả im lặng Thiên Yết có cảm giác không lành quả thật là như vậy Xử Nữ lại dám khống chế người của hắn nhưng nghĩ đi nghỉ lại thì Xử Nữ sẽ không tùy ý ra tay, Xử Nữ liền buông Mẫu Đơn vì nàng biết có Thiên Yết bọn người này sẽ không dám làm gì nàng.

"Tham kiến Yết vương gia"Mẫu Đơn kinh hãi quỳ xuống.

Thiên Yết không nhìn lấy Mẫu Đơn một cái chợt phân phó " Người đâu đưa quận chúa đến phòng khác, gọi Tú Bà đến đây." Xử Nữ biết nàng có ở lại cũng chẳng làm gì đành theo h nhân ra ngoài. Khi Xữ Nữ bước ra nàng lại thấy Tú Bà khuôn mặt khẩn trương trán đổ mồ hôi đi vào trong thì biết ngay bà ta chọc phải Thiên Yết rồi. Tú Bà vừa bước vào trong liền cảm thấy có một luồn sát khí ánh mắt lạnh lùng của Thiên Yết nhìn bà.

"Nói, ai sai khiến ngươi hại Xử Nữ?" Giọng nói lạnh lùng của Thiên Yết khiến Tú Bà kinh hãi thật không ngờ nữ nhân đó lại là Xử Nữ lần này bà ta chắc chắn không xong rồi! Tú Bà không biết làm gì đành khom người mặt mày lấm lem nước mắt cầu xin Thiên Yết "Vương gia cầu xin người! Ta biết lỗi rồi xin người tha cho ta."

"Ta còn nhớ ta ta từng nói những kẻ cản đường ta điều phải chết đúng không?Mẫu Đơn ngươi biết làm gì chứ?"

"Vâng thưa chủ nhân."

Thiên Yết nở một nụ cười lạnh lập tức bỏ đi về phía cửa để lại Tú Bà vẫn còn đang thất thần. Sau khi rời khỏi Thiên Yết liền lập tức đến chỗ Xử Nữ nhưng lại nghe hạ nhân nói nàng đã ra ngoài ngắm đèn hắn liền khẩn trương đến bờ sông nơi nàng ngắm đèn.

Bên bờ sông... người người tấp những chiếc đèn lồng bay lơ lửng cả một vùng trời đang cùng với ánh trăng tỏa sáng góp phần tạo nên lễ hội đèn lồng. Dưới bóng cây hình bóng màu hồng thân quen hiện ra, một nữ tử nhan sắc còn đẹp hơn cả ánh trăng kia hai tay đang giữ một chiếc đèn lồng khiến mọi người xung quanh không khỏi ngắm nhìn nàng bằng đôi mắt ngưỡng mộ.

"Đúng là tuyệt sắc giai nhân!"

"Tần Thiên chúng ta có mỹ nhân như vậy sao ta chưa từng biết đến?"

Từ phía sau Xử Nữ bỗng dưng có một cánh tay siết chặt tay nàng "Chúng ta trở về!" Xử Nữ nghe giọng nói liền biết là của Thiên Yết nàng liền thầm nghĩ 'Hắn cáo ư? Nàng làm sai chuyện gì?'

"Ta nhớ không lầm ngài là người mời ta đến đây ngắm đèn. Thiên Yết ta không hiểu ngươi khó chịu về cái gì?"

"Ngươi đã là người của bổn vương thì không thể để người khác nhìn ngắm."Thiên Yết không biết vì sao khi nhìn thấy cảnh tượng nam nhân khác ngắm nhìn nàng thì lòng hắn lại lóe lên một tia phẫn nộ mà ngay cả hắn cũng không hay biết.

"Người của ngươi? Ta cảm thấy ta chỉ là một con tốt trong tay ngươi để ngươi đạt được mục đích của mình thì đúng hơn." Nàng nở một nụ cười nhẹ kèm theo ánh mắt có chút căm hận nhìn Thiên Yết.

"Vậy nếu ta yêu ngươi ngươi có yêu ta không vương phi? Nàng thật cứng đầu." Thiên Yết nghe nàng nói khóe môi chợt lóe lên nụ cười lạnh thấu xương nhìn Xử Nữ .Tại sao hắn lại tức giận như thế? Chẳng lẽ hắn yêu nàng thật sao? Dù là hắn yêu nàng thật đi chăng nữa thì nàng vẫn chưa đủ để hắn đánh đổi bất cứ điều gì.

Không khí giữa hai người bỗng dưng trở nên yên lặng, cảm giác như có một tầng băng dày đang ngăn cách họ.

'Tình yêu như cơn gió, lướt qua tay, để lại giá lạnh và cô đơn. Hạnh phúc ngày đó giữa hắn và nàng đã trôi mất. Ta đã từng nghĩ gặp hắn sẽ đau ư?đã quên hắn rồi à?Có phải đã quên rồi không?'Tình yêu của nàng dành cho hắn như tấm gương vậy, dù hắn có đập nó thành làm trăm ngàn mảnh vỡ. Thì đến gần mà nhìn xem, từng mảnh, từng mảnh cũng đều là hắn...

Trong khoảng khắc đó một giọt nước mắt âm thầm rơi xuống, Xử nữ cố nở một nụ cười khuynh thành nhất nhìn hắn nhưng tay nàng lại siết chặt thành đấm "Trong lòng vương gia hiểu rõ nhất mình yêu cái gì nhất mà tại sao lại hỏi Nữ nhi? Vương gia rồi sẽ có một ngày người sẽ nhận ra bàn tay người không đủ bao dung, rồi sẽ có một thứ lọt ra khỏi tầm tay của ngài."

Ánh mắt đó là gì? Nàng khóc ư...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro