Chương 26: Tâm tư Thiên Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảnh khắc đó mọi vật điều dường như đang dừng lại ngắm nhìn nụ cười khuynh thành của Xử Nữ còn Thiên Yết lại không biết vì sao lòng hắn lại bỗng dưng dâng lên một cảm giác đau nhói...Xử Nữ khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rực rỡ đền lồng. "Đẹp quá!".


"Có chỗ nào khác nhau sao?" Thiên Yết bật cười, ngắm đèn ở đây có gì đặc biệt?.

" Trong phủ đều thiếu sự sống, chỉ có ở xuất phủ mới có mùi vị tự do"

"Ngươi muốn được tự do?"

"Ta biết chuyện này là không thể" Xử Nữ khẽ thở dài: "Ta là quân cờ của ngươi và Nhạc gia, ván cờ còn chưa đến hồi kết, quân cờ sao có thể rời đi trước? Huống chi ta biết đối với ta tự do vốn dĩ không thể." Xử Nữ nói đến đây trong lòng cảm thấy có chút tiếc nối, tự do? Kiếp trước nàng luôn mơ ước cùng hắn có một cuộc sống tự do tự tại nhưng bây giờ thì sao? Ngay cả lòng nàng vẫn còn đầy thù hận thì làm sao có thể tự do?

"Ngươi rất thông minh." Thiên Yết nhìn nàng tán thưởng.

"Được rồi, được rồi, đừng nói mấy lời sến sẩm đó nữa! Ta sẽ không quên, ngươi đã đánh ta. hạ độc ta thế nào, tàn nhẫn hành hạ ta thế nào."

"Xử Nữ, hình như ngươi không còn sợ ta nữa?" Thiên Yết mỉm cười nhìn nàng: "Vì sao thế?"


"Tình là thứ chi
Khiến con tim khắc sâu hình hài
Giọt rượu nồng đêm nay khiến cho lòng không vơi bóng ai
Phận là thứ chi mang người đi cách xa phương trời
Chỉ mình ta, đánh rơi tâm tình vào đêm...Bài hát: Trọn tình- Jang Mi"


"Trước đây, ta vẫn luôn sợ ngươi giết ta, cho nên sống trong sợ hãi; nhưng bây giờ tại sao ta phải sợ ngươi? Huống chi... Ngươi sẽ không giết ta. Ta chết đi rồi, sẽ không ai giúp ngươi, chỗ Nhạc gia cũng không dễ ăn nói." Xử Nữ lẳng lặng nói. Bỗng dưng ý thức Xử Nữ mất dần từ từ ngả xuống, may mắn từ phía sau có một người đỡ lấy nàng.

"Có lẽ." Thiên Yết cũng lặng yên nhìn những chiếc đền lồng trên bầu trời: " Đẹp lắm." Trong phút giây đó ánh mắt Thiên Yết lại rơi vào trầm tư.....Hắn đưa nàng lên kiệu, Cự Giải hắn đã bảo người hộ tống về Võ gia nên trên xe chỉ còn hắn và nàng. Thiên Yết không ngờ rằng độc dược lại phát tác nhanh như thế, nhìn đến cổ tay nàng chỉ còn một gân máu hắn biết nàng chẳng còn sống được bao lâu nữa, hắn lấy từ trong người ra một lọ thuốc nhưng không phải thước giải mà chỉ là thuốc áp chế độc tính cho nàng.



--------

"Nhạc Xử Nữ, lẽ nào ngươi không hiểu, "Tự do" là thứ xa xỉ nhất trên toàn cõi đời này? Ngay cả ta cũng không thể có, huống chi là ngươi..."

Ba ngày trước.

Vương hoàng hậu hẹn gặp mặt ta, ta đồng ý. Bởi vì thái độ kỳ lạ của bà ta, cũng vì trên tay bà ta có thứ ta muốn. Ta quyết định vào cung một mình gặp Vương hoàng hậu. Ta gặp được bà ta. Vẻ bình tĩnh uy nghiêm hiện lên trên khuôn mặt bà ta, ta biết bà ta biết rõ ta là thích khách lần trước đến trộm Thiên Môn mảnh. Ngoài dự đoán của ta là Vương hoàng hậu rất sảng khoái giao Thiên Môn mảnh cho ta, điều kiện chỉ có một. Bà ta muốn Xử Nữ —— bà ta muốn vương phi của ta. Ta nhìn hoàng hậu, bà ta muốn cứu mạng Bạch Dương bằng cách này sao? Ta không hiểu.

"Sao người lại muốn Vương phi của ta?" Ta cười nhìn hoàng hậu: "Muốn ta chịu nhục nhã sao?"

"Không phải! Là vì... Ta muốn cứu mạng Bạch Dương. Thiên Yết, giao nàng cho ta, ta sẵn lòng giao Thiên Môn mảnh cho ngươi."

"Thật sao? Hoàng hậu cam lòng bỏ qua kho báu lớn nhất thiên hạ, cam lòng bỏ qua cơ hội thống nhất thiên hạ?" Ta hỏi, có chút kinh ngạc.

"Thiên Môn ngọc suy cho cùng cũng chỉ là một truyền thuyết, mà ta chỉ có một phần tư trong tay... So với Thiên Môn ngọc, ta càng cần con ta hơn! Người ta cần là Xử nữ, Thiên Yết!"

Thật khó tưởng tượng, một người tàn nhẫn máu lạnh như bà ta có thể vì con trai mình mà cầu xin ta. Ta gật đầu đồng ý: "Thành giao."

"Ta sẽ từ hôn với Xử Nữ. Không biết đại hoàng hậu nghĩ sao?"

"Thật đúng là không thể hay hơn nữa! Vương gia thật sự chịu tặng vương phi của mình cho người khác sao?"

"Chỉ là một nữ nhân mà thôi." Ta cười nhạt.

Ta khẽ thở dài, nghiêm túc hỏi: " Người cho rằng ta không nên giao nàng ta cho người khác?"

"Nàng ấy là vợ ngươi."

"Nàng ta chẳng qua chỉ là một nữ nhân mà thôi."


Sau khi đạt được thỏa thuận hợp tác với hoàng hậu, ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng tại sao lòng ta vẫn không thoải mái, vẫn rầu rĩ không vui. Cảm giác đó lại bắt đầu trỗi dậy. Ta bắt đầu để ý đến Nhạc Xử Nữ từ khi nào?

Khi thủ hạ báo cho ta biết nha đầu ngốc Xử Nữ không ngờ lại đến nhầm tửu lâu, còn bị người ta bắt lại, lòng ta bỗng dưng lại dậy sóng. Mặc dù hắn cố hết sức khống chế cảm xúc của mình,nhưng ta lại không thể kìm được mà nhanh chóng đến cứu ngươi. Vì không muốn nàng xảy ra chuyện, vì để có được Thiên Môn mảnh, ta quyết định đi cứu Xử Nữ.

Khi ta chứng kiến nàng ta khống chế Mẫu Đơn, tí nữa liều mạng nhảy ra của sổ cao ngút giống như con mèo hoang, ta hơi nổi giận. Chẳng lẽ Xử Nữ chán sống rồi sao? Vì sao ngươi chỉ biết dùng cách này? Ngươi đúng là quá yếu...

Ta rất dễ dàng chế ngự được tình hình, cứu nàng ta ra, rồi hình như nàng ta hiểu nhầm gì đó. Xử Nữ bắt đầu nhìn ta bằng ánh mắt nóng rực, giống như tất cả những nữ nhân khác. Nữ nhân, thật là dễ dàng chìm đắm vào cái gọi là ái tình. Ha...

Có thể do nghĩ đến chuyện nàng ta sắp giúp ta đổi lấy Thiên Môn mảnh, ta đối xử với nàng ta rất tốt, Xử Nữ quả nhiên càng cảm động hơn. Nhưng ta thật không ngờ, cô ta lại muốn "Tự do". Xử Nữ, lẽ nào ngươi không hiểu, "Tự do" là thứ xa xỉ nhất trên toàn cõi đời này? Ngay cả ta cũng không thể có, huống chi là ngươi...

Trời rất lạnh, trong kiệu ta ôm nàng ta sưởi ấm. Chắc hẳn là bị ta ép đến mức nàng ta cảm thấy rất đau, ta cũng có thể cảm giác được nàng ta lại tiếp tục nhe răng nanh ra, nhưng cuối cùng nàng ta không cắn ta. Xử Nữ chỉ gọi tên ta. Ta phớt lờ, nàng ta ngủ mà tâm trạng cực kỳ buồn rầu, còn ta cuối cùng cũng cười thành tiếng.

Giấc ngủ này, Xử Nữ ngủ rất sâu. Ta nhẹ nhàng vuốt mái tóc xù mềm mại của nàng ta, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trơn bóng, vuốt ve bờ môi đỏ hồng của nàng ta, cảm thụ hơi thở của nàng ta ——hơi thở càng ngày càng yếu. Ta nghĩ, chắc là do "Túy hà y" đang bắt đầu phát tác. Phát tác nhiều hơn ba lần, Xử Nữ sẽ vĩnh viễn ngủ say. Độc dược này rất thích hợp với những mỹ nhân như thế, có phải không?

Ta ôm chặt thân hình mảnh mai của Xử Nữ, ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người nàng ta, lẳng lặng nhìn tính mạng nàng ta trôi đi từng chút từng chút một. Ta tò mò quan sát nàng ta, còn nàng ta dùng tiếng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy được gọi: "Yết..."

Sau khi trở lại hoàng cung, ta liền đến chỗ phụ hoàng xin từ hôn. Nhạc gia không hề có ý phản đối nhưng phụ hoàng thì lại rất tức giận nhưng sau khi hoàng hậu khuyên nhủ phụ hoàng đã quyết định tứ hôn cho nàng và Bạch Dương. Chỉ có thái hậu bất chợt rơi lệ. Bà ta nhìn ta, lải nhải liên miên rằng Xử Nữ là một cô gái tốt, nhưng bà ta không hiểu tất cả những điều đó chỉ làm ta thêm phiền chán. Sau cùng bà ta biết không có bất cứ. điều gì có thể làm ta thay đổi quyết định, bà ta cười. Bà ta nhìn ta, mỉm cười nói sẽ chờ xem cái ngày ta hối hận.Hối hận? Vĩnh viễn không có khả năng. Mặc dù ta thấy Xử Nữ khá thú vị, nhưng nếu so với Thiên Môn ngọc, sự thú vị đó chẳng đáng kể gì. Còn ta, nhất định phải lấy lại thứ thuộc về chính mình...

"Một cơn gió, một gợn mây trời, một đôi mắt một làn môi cười
Một giây phút nồng nàn ái ân cho dù muôn đời sau chỉ còn bão tố
Tại sao vẫn chỉ là bóng hình, lời đau thương tan biến phong linh
Đứng nơi đỉnh Thanh Vân vẫn vang Chú Si Tình. Bài hát Trọn tình- Jang Mi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro