Chương 27: Từ Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lan Hinh Các...

Xử Nữ đang chăm chú luyện thêu, tối qua nàng không biết khi ngắm đèn đã xảy ra chuyện gì nhưng khi nàng tỉnh giấc thì lại thấy mình ở trong phòng, Xử Nữ có hỏi Thanh Lam nhưng Thanh Lam chỉ nói rằng tối Hôm qua thiên yết đưa nàng về. Bỗng cánhcửa mở ra Nhạc Tử Dung bước vào nhìn hình thêu hoa sen trong tay Xử Nữ, mỉm cười nói: "Tỷ tỷ chúc mừng muội."

"Chúc mừng cái gì?" Xử Nữ nhìn Nhạc Tử Dung, nhàn nhã hỏi.

"Muội vẫn chưa biết sao? Yết vương gia muốn tặng muội cho Bạch Dương vương gia." Kim nháy mắt đã đâm vào tay. Tim đau như kim châm muối sát. Xử Nữ không thể tin nổi nhìn vẻ vui sướng không che giấu được trên khuôn mặt Nhạc Tử Dung, chỉ cảm thấy trong miệng chua chát. Nàng buông túi áo ra, xoay người đi lấy ly trà, nhưng bàn tay run rẩy không cầm nắm được gì cả. Chén trà vỡ tan trên mặt đất, nước trà nóng hổi bắn tung tóe lên váy Nhạc Tử Dung, khiến ả ta kinh hãi lùi lại mấy bước. Thế nhưng, ả ta vẫn không hề tức giận, chỉ nhìn Xử Nữ thương hại, mỉm cười ác độc: "Vương phi muội muội chú ý giữ gìn sức khỏe. Nếu để thân thể hư tổn, Bạch Dương vương gia sẽ mất hứng." nghe những câu nói chanh chua thốt ra từ miệng Nhạc Tử Dung không biết vì sao lòng Xử Nữ lại trở nên đau đớn như vậy. Hắn kiếp trước phản bội nàng còn kiếp này lại muốn tặng nàng cho người khác?

" Tỷ tỷ nói rất đúng. Bổn quận chúa đương nhiên không được "tài hoa tuyệt thế" như tỷ tỷ, chi bằng để ta tâu với Hoàng thượng, xin tỷ đi thế chỗ cho bổn cung?"


"Ngươi cho là Hoàng thượng sẽ đồng ý với ngươi?"

'Lẽ nào ngươi cho là ngươi còn quan trọng hơn giang sơn của hắn sao?' Xử Nữ cười nhạt: "Tỷ tỷ, bất kể lời ngươi nói là thật hay giả, cũng xin mời ngươi rời khỏi Lan Hinh các. Cho dù Vương gia có muốn tặng ta cho người khác. Thì hiện giờ ta vẫn đang là Vương phi. Không muốn ta dùng gia quy, thì mau cút đi."

'Được, ta cũng muốn xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào!'Nhạc Tử Dung thầm nghĩ hung hăng trừng mắt nhìn Xử Nữ, tức giận rời đi, còn Xử Nữ đợi đến lúc cô ta đi rồi mới ngã xuống ghế nở một nụ cười lạnh thấu xương. Thanh Lam rưng rưng quỳ xuống, thì thào: "Không thể nào, nhất định không thể nào! Người là chính phi tương lai, Vương gia sao có thể tặng người cho người ta?"

"Đừng nói nữa." Xử Nữ chỉ cảm thấy tâm tàn ý lạnh: "Ta đi hỏi hắn." Nói xong nàng lập tức cùng Thanh Lam rời đi đến Yết vương phủ.

Thiên Yết vương phủ...

Khi Xử Nữ tới cung của Thiên Yết, Thiên Yết đã chờ từ lâu. Hắn mặc trường bào màu đen, nửa quỳ trên trường đài bằng trúc, chỉ chuyên tâm vào việc ngâm nước pha trà. Hắn liếc nhìn Xử Nữ, chậm rãi múc từ trong bồn ra một chén nước trà xanh biếc, mỉm cười đưa cho Xử Nữ:"Nếm thử cái này."

"Vương gia còn có thể pha trà?"

"Tìm chút chuyện làm lúc buồn chán thôi. Chén trà này chính là mầm tuyết Thiên Sơn, hái từ trên ngọn núi băng xa xôi không bóng người ở Tinh Hoa quốc, trị giá ngàn vàng."

"Thứ quý báu như vậy mà đưa cho ta thì thật là lãng phí." Xử Nữ cầm ly trà, nói mỉa mai."

"Không đâu. Vì vương phi có thể giúp ta chiếm được Thiên Môn mảnh. Cho nên, vương phi đáng giá."

"Chỉ nhờ vào ta? Còn nữa, mục tiêu của Vương gia không phải là ngôi vị sao?"

"Xử Nữ, ngươi biết không hoàng hậu đã dùng Thiên môn mảnh để đổi lấy ngươi. Vậy nên, ta đã đồng ý."

"Thật không ngờ, hóa ra ta lại đáng giá đến thế." Xử Nữ mỉm cười chua xót: "Một vương phi phế vật như ta bị chính trượng phu của mình vứt bỏ, tặng cho một nam nhân khác thì cũng có thể hiểu được." Xử nữ nhấp từng ngụm trà điềm tĩnh nói.

"Ngươi thật bình tĩnh."

"Vậy ta nên làm thế nào? Nên khóc, nên làm ầm lên, nên quỳ xuống van xin người đừng tặng ta cho người ta sao? Làm vậy có ích sao?"

"Vô dụng."Thiên Yết bình thản nói.

"Vương gia, Thiên Yết... Ngươi đúng là một kẻ lãnh huyết."

"Ta không có lý do để nói dối."

"Là không muốn nói dối, hay là chẳng buồn nói dối?" Xử Nữ nhìn thẳng vào hai mắt hắn: "Thiên Yết, phải chăng ngươi quá tự tin vào bản thân mình? Ngươi nghĩ ta là món đồ chơi để ngươi đùa bỡn sao?"

"Vì thiên hạ, ta có thể hy sinh tất cả. vương phi của ta, huynh đệ của ta, thậm chí cả ta, cũng có thể làm vật hy sinh." Thiên Yết nở một nụ cười lạnh kèm theo châm chọc nhìn Xử Nữ.

"Được, vậy thì tặng đi." Xử Nữ mỉm cười ôm Thiên Yết, áp mặt vào ngực hắn thật chặt. Thiên Yết không nói gì để mặc nàng dựa vào, thời gian tựa như đang ngừng trôi. Một lúc lâu sau, Xử Nữ thở một hơi dài, chỉ vào ngực Thiên Yết nhẹ giọng nói: "Ở đây, không có tiếng tim đập. Bởi vì, ngươi là một người không có trái tim." Thiên Yết vẫn không nói gì.

"Sao lại im lặng thế? Lẽ nào hoàng đế bệ hạ vĩ đại trong lòng không vui? Không khôngkhông, sao ngài lại không vui chứ? Chỉ cần đổi một nữ nhân lại có được một giang sơn, có lợi biết bao! Huống hồ, nữ nhân đó còn nổi tiếng là phế vật, ngài thậtsự không thiệt thòi chút nào. Hảo hữu, ta đặc biệt khâm phục ngài, thật đấy. Bất kể thế nào, ngài luôn tỉnh táo như thế, câu nói núi Thái Sơn trước mặt có đổ sụp cũng không biến sắc là để chỉ ngài đó. Ngài không lợi dụng thêm chút nữa à? Sau này chỉ có người khác hôn ta, là trượng phu với ta thôi đó!" Thiên Yết nhăn mày. 

   "Hô, lại còn tức giận cơ à. Thật sự biết tức giận sao? Dù là mỉm cười hay tức giận, cũng đều là giả dối... Thiên yết, ta khinh thường ngươi, thật sự."

Xử Nữ mỉm cười, nhưng nước mắt đã bất giác tràn ra khỏi hốc mắt. Nàng nắm lấy cánh tay Thiên Yết, nhắm chuẩn rồi cắn xuống thật mạnh, mùi máu tanh đã tràn ngập khoang miệng. Nàng lấy hết sức mà cắn như thế, tàn nhẫn như thế, phát tiết hết tất cả oán khí. Vậy mà, Thiên Yết chỉ lặng yên để mặc cho nàng cắn, vẻ mặt vẫn bình thường. Cuối cùng, Xử Nữ mệt mỏi. Nàng nhìn Tiêu Mặc. Mỉm cười uể oải: "Vương gia, ta mệt rồi. Từ giờ phút ngươi giao ta cho người khác trở đi, hai ta đã không còn liên quan. Vĩnh viễn không còn liên quan. Còn nữa, ngươi là đồ vô lại."


"Vương phi quá khen." Thiên Yết thản nhiên nói.

Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Thiên Yết, Xử nữ chỉ cảm thấy trong lòng trở nên lạnh lẽo. Nàng cầm lấy ly trà, nhắm ngay vào mặt Thiên Yết mà hắt lên, trong lòng âm thầm tiếc hận sao trà này lại không nóng. Thiên Yết vẫn không nhúc nhích để mặc nàng phát tiết, nhìn nàng ngẩng cao đầu rời khỏi vương phủ, sau đó tiếp tục pha trà. Tay hắn không có một chút run rẩy, nhưng trái tim hắn lại đột nhiên dâng trào một loại cảm giác dị thường. Hắn khẽ lắc đầu, không để cho bản thân suy nghĩ mảy may đến điều không nên nghĩ tới, chậm rãi uống cạn nước trà. Hương vị trong mát của mầm tuyết Thiên Sơn là thứ hắn yêu thích nhất, nhưng hắn bất chợt cảm thấy nước trà hôm nay hơi chát. Chắc là vì nước suối không được ngon... Nhất định là vì nguyên nhân này...
"Trời đêm dần trở lạnh, trăm hoa rơi rụng như sương

Chàng ở phương xa nhìn xa xăm, tầm mắt thu hết tất cả ánh chiều

Tự nhủ lòng không nhớ nhưng lòng lại chẳng thể nào quên

Từng cánh hoa đào lạnh lẽo, kiếp trước vì sao nàng lại buông tay

Để hôm nay biển lòng mênh mang  

Còn cố tỏ vẻ không đau, không buồn không miễn cưỡng

Tất cả đều là giả dối...

Bóng đêm lạnh lẽo khiến nỗi nhớ nhung đong đầy như sông

Hóa thành nhựa xuân bao bọc lấy ta

Năm tháng chầm chậm vung đầy tay áo người thương, hương thơm nhè nhẹ tan vào trong nước

Ý trời lành lạnh khiến một thân sắc hoa trôi dạt, rơi xuống phàm trần làm tổn thương tình ta

Vượt qua sinh kiếp nào khó bằng tình kiếp, tình cảm hao mòn còn có vài phần oán hận kiếp trước

Vẫn còn vài phần oán hận từ kiếp trước...Bài hát Lạnh lẽo - Trương Bích Thần, Dương Tông Vỹ (OST Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa)"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro