Chương 28: Ký ức hay ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Xử Nữ rời khỏi thiên yết vẫn thản nhiên uống trà...

"Thiên Yết." Một tiếng gọi dường như xuyên thấu không khí xung quanh hắn nhưng khi hắn nhìn lại lại không thấy ai cả. Thiên Yết nghĩ mình nghe lầm nên tiếp tục thưởng trà nhưng khi nhàn nhạt nhắm mắt hắn lại thấy một người thoát ẩn thoát hiện trong màn xương, hắn chậm rãi tiếng bước về phía người đó khi đến nơi thì hắn lại khẽ kinh hãi vì người đó lại rất giống hắn.

"Ngươi là ai?" Thiên Yết lạnh lùng nhìn nam nhân trước mắt quả rất giống hắn nhưng nam nhân trước mặt lại vận một bộ long bào sáng chói phát ra khí chất vương giả nhưng ánh mắt và thần thái lại toát ra vài nét ưu buồn. "Tiên đế!' hắn bất chợt nhận ra bộ lễ phục đó chẳng phải la lễ phục của Hoàng đế Tần Thiên sao?

"Ta chính là ngươi." Thiên Yết trong phút giây đó lại không biết đó lại chính là hắn, tuy khoác trên người long bào thì sao? Hắn vẫn không thể cảm thấy vui vẻ bởi vì người đó đã mãi mãi rời xa hắn...Mất người hắn cảm thấy lòng hắn thật cô đơn tuy hắn đã có được thứ hắn muốn nhưng hắn lại mất đi thứ hắn cần nhất. Ngày đó hắn lấy đích đến cả cuộc đời hắn chính là đế vương nhưng lại không ngờ rằng đích đến cuối cùng của hắn lại là tình yêu... Tình yêu của hắn lại giống như một dây leo, nó sẽ khô héo và chết đi nếu không có cái gì để quấn quýt, hắn đã thật sự sai lầm khi phủ nhận đi những gì trái tim hắn cảm nhận và rồi phải hối hận.

Thiên Yết ngạc nhiên nhìn nam nhân trước mặt cười khẽ không ngờ trong ảo tưởng hắn vẫn có thể thấy mình chính là đế vương nhưng có vẻ nhìn hắn lại trông có vẻ không vui. "Ta ư? Cuối cùng đã là đế vương thì có gì khiến ngươi không vui?." Thiên Yết nở nụ cười tâm đắc nhìn người trước mắt, điều gì có thể khiến Thiên Yết hắn bận lòng đến thế?

"Thiên Yết ngươi sẽ hối hận.." Âm thanh vang khắc không gian một tinh quang chợt lóe... những mảnh ký ức xa lạ cứ dần ùa về trong tâm trí Thiên Yết...

"Thiên Yết ta yêu chàng nhất, mãi mãi yêu chàng."

"Thiên Yết đây là túi hoa gấm ta tặng cho chàng."

"Thiên Yết cả đời này của ta chỉ có chàng."

"Không sao...Thiên Yết dù chàng có nạp bao nhiêu thiếp thì ta vẫn là chính phi của chàng."

"Thiên Yết..." Âm thanh thanh thúy đó chính là Xử Nữ, từng cử chỉ và nụ cười của nàng điều khuynh thành...nàng bây giờ vẫn không thay đổi vẫn giống như trước kia nhưng nàng lại không thể nở môt nụ cười thật tâm với hắn như xưa nữa rồi...vĩnh viễn không thể...

"Thiên Yết ta hận ngươi!" Bỗng một âm thanh khác vang vọng khắp không gian... Hắn lại hồi tưởng thấy nàng đang nằm trong vòng tay hắn, người hắn nhuốm đầy máu nàng...Đoạn kí ức ấy đi qua khiến hắn chợt tỉnh. Tuy hắn không biết đây chỉ là ảo tưởng hay chính là thực tại nhưng trái tim hắn lại rất đau...Không biết từ khi nào cảm giác hối hận lại lấp đầy tim hắn...

"Vương gia." Bỗng một tiếng gọi làm cho hắn thức tỉnh. Lạc- thuộc hạ thân cận của hắn tiến đến khiến hắn chợt tỉnh. "Xử Nữ đâu?" Hắn không biết vì sao mình lại hỏi câu này nhưng hắn lại rất muốn nhìn thấy nàng.

"Khởi bẩm vương gia quận chúa đang chuẩn bị hồi phủ." Nghe xong câu nói này của Lạc hắn nhanh chóng chạy về phía cửa chính trước cái nhìn kinh ngạc của Lạc.

Bên ngoài cổng phủ...

"Khoan đã!"

Xử Nữ đang chuẩn bị ra về thì không biết từ đâu Thiên Yết lại xuất hiện dùng cánh tay rắn chắc của hắn ôm trọn thân hình nhỏ bé của nàng vào lòng "Tốt quá, nàng không sao, nàng vẫn còn sống, nàng sẽ một lần nữa bên ta phải không?."

Xử Nữ không biết chuyện gì xảy ra cứ thế mặc cho hắn ôm nàng vì nàng biết có chống cự cũng vô ích..đến khi cánh tay Thiên yết nới lỏng Xử Nữ liền dùng một lực mạnh đẩy hắn ra xa.

"Vương gia ta là người đã có hôn ước xin ngài chú ý thanh danh." Xử Nữ cười khẽ, một nụ cười chua xót. Rõ ràng là trò chơi của hắn đã kết thúc cơ mà sao lại còn làm như thế, hắn không biết làm như thế tường thành mà nàng đang cố gắng xây dựng sẽ đổ nát sao? ...

"Còn nữa, vương gia trò chơi đã kết thúc."

Nhìn bóng kiệu Xử Nữ khuất dần Thiên Yết dâng lên cảm giác mất mác đến lạ thường.

Hắn đã làm nàng tổn thương quá nhiều...Liệu hắn có thể làm nàng quên đi tất cả những gì hắn gây ra không? Không thể.

Ở bên hắn nàng có thể hạnh phúc không? Không...

---

"Nước mắt nàng ướt đẫm cả biển rộng ta thực sự không biết phải làm sao

Thề hẹn trong quá khứ không thể thực hiện còn cần đợi đến mấy trăm năm

Để tình yêu mãi mãi trong trái tim nàng, giữa thời loạn mọi thứ cũng tiêu tan chìm đắm...

Chẳng thể quên đi ước thề còn cả hình bóng của nàng 'Bước bên nhau đau khổ dường nào cũng không buông tay'

Rất muốn giữ lấy nàng ôm chặt vào lòng, dùng đôi tay ôm trọn thế giới

Biết rằng yêu chẳng thể làm lại, không cần rơi lệ

Kiếp lai sinh...trả cho nhau tự do...buông tay. Bài hát: Loạn Thế Câu Diệt - Triệu Lệ Dĩnh & Hứa Chí An (Ost Thục Sơn Chiến Kỷ)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro