Chương 29: Một kiếp vì chàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Hinh các...

Đêm khuya thanh vắng Xử Nữ một mình ngồi trên một cây to trong các, ánh mắt mơ hồ ngước nhìn ánh trăng tỏa sáng cho dù bóng đêm như muốn nuốt trọn lấy nó. Nàng cứ thế như người mất hồn ngồi trên cây...

"Tiểu thư xin người xuống đây đi mà! Người đã ngồi trên đó hai canh giờ rồi." Mặc cho tiếng gọi của Thanh Lam, Xử Nữ vẫn ngồi bất động trên cây.

______

Ta là Nhạc Xử Nữ, may mắn được sống lại, may mắn vì có thể làm lại cuộc đời và trả thù những người đã từng làm tổn thương đến ta...Sau khi hồi sinh những điều ta làm điều chỉ để thay đổi bản thân, thay đổi con người chính ta nhưng ta vẫn không thể thay đổi được chân tình mà ta dành cho chàng. 

Thiên Yết, hôm qua ta mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ. Vẫn là quan cảnh khi ta kết thúc sự sống kiếp trước nhưng ta lại thấy chàng ôm lấy ta thật chặt mặc cho Nhạc Tử Dung có khuyên ngăn như thế nào ngươi vẫn ôm lấy ta tưởng chừng như khi buông tay thì ta sẽ vụt mất. Chàng thì thầm vào tai ta từng tiếng thỏ thẻ, những câu nói mà trước đây ta chưa từng nghe...

"Ta yêu nàng, đừng rời xa ta."

"Xử Nữ trở về bên ta đi bá nghiệp thiên thu ta không cần nữa, chỉ cần nàng." Từng giọt nước mắt rơi ra từ trong hốc mắt người mà ta nghĩ cả cuộc đời này hắn sẽ không bao giờ rơi lệ trước bất kì ai. Ha, thật nực cười trước đây dù ta hận ngươi sâu đậm như thế nhưng cuối cùng cũng vì những lời nói trong mơ của ngươi mà tất cả hận thù điều tan thành khói bụi. Ta vẫn tự hỏi rốt cuộc là là ta điên rồi chăng? 

Một đời này của ta vì chàng mà yêu...

Vì chàng mà hận...

Vì chàng mà tha thứ để rồi tự dày vò bản thân mình...

Tình yêu kiếp trước ta dành cho chàng là một chút nhỏ nhoi hy vọng, cũng có một chút nhỏ nhoi là tự ti.. Ta biết mình là một phế vật không xứng đáng với chàng .. nhưng biết là thế, lại không thể ngăn tình yêu của ta đối với chàng,..Thế nên, có lẽ để có thể thỏa mãn một chút ít cảm giác ích kỉ này, cũng là để thỏa mãn khát vọng được lại gần người mình yêu .. có thể giúp gì đó cho người mà ta yêu, cũng là một chút hạnh phúc đối với ta mà nói.Tình yêu ấy, là một tình yêu cho đi mà không cần đáp lại ... Có lẽ nghịch cảnh này đã trêu đùa hai chúng ta, nhân duyên này đã không thể giữ được nữa chỉ có thể gọi là nghiệt duyên.

  Hôm nay số phận đã đẩy chúng ta xa nhau, ông trời đã sớm an bài tất cả. Ta muốn một lần được ôm chàng chặt, dù biết chúng ta sẽ chẳng thể gần lại được nữa. Ta cảm thấy mình thật yếu đuối nhiều lúc chỉ muốn dựa vào vai chàng mãi thôi cho dù biết ngươi chỉ xem ta là một món đồ chơi.  

  Tình yêu này, mang lại cho ta hạnh phúc, cũng không ít đau lòng.
Kể từ giây phút ta mang tim mình giao cho chàng,
Ta đã biết rằng... Ta thua rồi!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro