Chương 2: Lạc vào hoang đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên là Cự Giải nhé!-#-
_______________________
Sáng hôm sau~~~
Trước cổng trường
" Các em đã đến đủ hết chưa? Bây giờ thì cô sẽ bắt đầu điểm danh."
Cô nhìn quanh lớp một lượt rồi mỉm cười:
" Tốt lắm, không vắng ai cả! Cô xin giới thiệu với các em. Đây là thầy Trương, sẽ giúp cô trong coi các em . Còn có các bạn lớp chuyên và các anh chị năm hai.A! Xe tới rồi, chúng ta xuất phát thôi!"
Khi mọi học sinh đều lên xe hết. Cô Dung tổ chức một trò chơi nho nhỏ ở trên xe để làm không khí thêm sôi động:
" Luật chơi rất đơn giản. Cô chỉ một người thì người đó phải đứng lên biểu diễn một tiết mục nhỏ, ai không làm sẽ bị phạt. Vậy ai xung phong chơi trước đây?"
Nhân Mã vui vẻ kêu lên:
" Em! Em! Em!"
" Được rồi! Em biểu diễn đi!"
" Dạ! Bây giờ em xin biểu diễn một tiết mục tấu hài nho nhỏ cùng với Xử Nữ!"
Vừa nói Nhân Mã vừa chỉ tay về Xử Nữ. Xử Nữ ngại ngùng đứng dậy.
Tiết mục của Nhân Mã khiến cả lớp cười phá lên.
Cự Giải nhiệt tình cổ vũ cho bạn. Chỉ riêng Song Ngư cứ im lặng, chống cằm nhìn ra cửa sổ.
* Giấc mơ quái lạ đó là sao? Tại sao mỗi khi mình nhắm mắt lại, hình ảnh người thiếu niên mắt tím đó cứ hiện ra? Mình quen anh ta sao?...*
Bây giờ, trong đầu Song Ngư có rất nhiều câu hỏi không có lời giải.
" Song Ngư! Đến em rồi đấy!"
Đang mải mê suy nghĩ, Song Ngư bị lời của cô làm cho giật mình:
" Vâng! À... Em xin được biểu diễn một bài hát em thích!"
Cô bắt đầu cất tiếng hát:
"Mưa sẽ tạnh. Gió sẽ ngừng.
Mây sẽ tan.
Tại sao cứ muốn yêu thiên địa trường cửu?
...............
Em xin hết!"
Mọi người đều đồng loạt vỗ tay. Cự Giải mang ánh mắt sùng bái nhìn cô:
" Tiểu Ngư! Cậu hát hay quá!"
Nhân Mã, Xử Nữ cùng Kim Ngưu cũng phụ hoạ:
" Đúng vậy a!"
Bạch Dương cười chế giễu nhìn Cự Giải:
" Chứ ai như cậu!"
Cự Giải tức giận:
" Như tôi thì thế nào?"
Thế là một cuộc đấu võ mồm khốc liệt đã diễn ra. Đáng thương cho Cự Giải đáng yêu của ta bị thua thảm hại. Haiz... Đúng là ý trời!
Sư Tử miệng thì nịnh bợ, tay thì đưa Kim Ngưu nước. Nhìn giống như người bạn trai ga lăng đang chăm sóc cho bạn gái của mình.
Kim Ngưu không thèm để ý đến anh ta khiến cho Vương thiếu gia của chúng ta bị lơ toàn tập. Không biết kiếp thê nô (nô lệ của vợ) của Sư Tử bao giờ mới kết thúc!
Bảo Bình ngồi sau, lấy tay khiều cô:
" Tiểu Ngư, mình linh cảm chuyến đi này là một quyết định sai lầm. Mình cảm thấy không an toàn!"
Cô nhẹ giọng trấn an Bảo Bình:
" Không sao đâu! Chắc có lẽ là do cậu nghĩ nhiều quá thôi!"
Bảo Bình cũng bình tĩnh lại:
" Chắc vậy!"
Thầy Trương lớn giọng thông báo:
" Mười phút nữa, chúng ta sẽ xuống xe để chuyển qua đi tàu để đến được đảo Thiên Sơn. Các em chuẩn bị hành lý đi!"
Xử Nữ quay qua, nói với Nhân Mã:
" Nhân Mã! Hình như có người đang nhìn chúng ta."
Nhân Mã cười phá lên:
" Cậu coi phim nhiều quá à! Làm gì có ai đâu."
Nghe Nhân Mã nói vậy, Xử Nữ nghĩ mình mệt quá nên cũng bỏ qua vấn đề này.
Két....
Thầy Trương mở cửa xe, nhảy xuống và nói:
" Các em mau xuống xe. 5 phút nữa sẽ có một chuyến tàu.Mau nhanh lên!"
Các học sinh nhanh nhẹn di chuyển từ xe sang tàu thuỷ và phải ngồi thêm 30 phút nữa để đến được đảo Thiên Sơn.
Xử Nữ đang kéo hành lí lên tàu thì một chàng trai vô tình va vào cô.
Xử Nữ giúp anh ta nhặt đồ lên. Niềm nở chào hỏi anh ta:
" Xin chào! Tôi là Hoa Xử Nữ. Hân hạnh làm quen!"
Anh ta không quan tâm, lướt qua Xử Nữ mà không thèm nói tiếng xin lỗi. Điều này khiến Xử Nữ cảm thấy rất bực bội.
Cự Giải đang ở trên tàu, gọi to:
" Xử Nữ, nhanh lên!"
" Ừ! Mình tới liền!"
Nói rồi không thèm để ý đến anh ta, vội vã chạy lên tàu. Tàu đang chạy tầm 20 phút thì Bảo Bình lại cảm thấy bất an.
Bỗng nhiên mặt biển đang sóng yên biển lặng thì xuất hiện một cơn bão rất lớn. Mọi người chưa kịp phản ứng thì cơn bão đã tiến tới gần tàu của bọn họ.
Cô lo lắng nắm chặt lấy tay Cự Giải:
" Nhân Mã, Xử Nữ các cậu nắm chặt tay nhau. Đừng buông ra! Kim Ngưu, cậu chăm sóc Bảo Bình
giùm tớ."
Chưa kịp hoàn hồn thì cả bọn đã bị cơn bão nuốt chửng. Chỉ còn tiếng la vọng lại:
" A....!!!!!!!"
" A! Đau đầu quá!"
Cô tỉnh dậy. Đập vào mắt cô là một hòn đảo hoang vắng. Cô cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra.
* Mình, Giải Giải, Xử Nữ, Kim Ngưu, Bảo Bình và cả lớp đi chơi ở đảo Thiên Sơn. Rồi tàu của bọn mình bị đắm. Chẳng lẽ mình đã bị lạc trên hoang đảo này.*
" Bảo Bình, cậu không sao chứ!"
Nghe thấy tiếng của Kim Ngưu, cô cũng an tâm hơn.
Thầy Trương và cô Dung cũng tập hợp tất cả học sinh lại, thông báo:
" Các em, xảy ra sự cố này là chuyện ngoài ý muốn. Cũng may không ai bị thương. Nghỉ ngơi một chút, chúng ta sẽ đi vào rừng tìm củi và thức ăn!"
Mọi người đồng thanh đáp:
" Dạ!"
Sư Tử bước tới gần Kim Ngưu, ân cần hỏi:
" Tiểu Ngưu, em có sao không?"
Kim Ngưu bướng bỉnh kêu:
" Tôi không sao!"
" Thật không?"
Sư Tử nhanh tay cúi xuống, vén tay áo bị máu nhuộm đỏ của cô lên. Nhẹ nhành rửa sạch, thoa thuốc rồi băng bó vết thương cho cô. Cũng may vết thương không nặng lắm, chỉ bị ngoài da.
Kim Ngưu sững sỡ dõi theo từng động tác của anh. Không còn bộ dáng đáng ghét thường ngày mà thay vào đó là một nét mặt ôn nhu nhưng cương nghị, khiến Kim Ngưu mặt đỏ tim đập.
" Xong rồi!"
Suy nghĩ của Kim Ngưu bị cắt ngang bởi lời nói của Sử Tử. Cô ấp úng:
" À..! Cảm... Cảm...ơn!"
Trong khi Kim Ngưu và Sư Tử đang nảy sinh tình cảm thì bỗng có một tiếng hét quỷ khóc thần sầu:
"Á!!!!!!!!"
" Cô im miệng cho tôi!"
" Hỗn đãn nhà anh! Anh thử bị người ta bẻ chân coi có đâu không?"
" Đau thì nó mới hết chứ!"
Bên kia, Bạch Dương đang "dịu dàng" bẻ chân lại cho Cự Giải.
Cự Giải vừa khóc vừa mang 18 đời tổ tông của Bạch Dương ra chửi. Mặt của Bạch Dương đã đen hơn đít nồi rồi. Cô lấy chân không bị thương đạp thẳng vào ngực của Bạch Dương:
" Rốt cuộc anh có biết làm không hả? Đau chết tôi rồi!"
Bạch Dương tức giận quát to:
" Mẹ kiếp! Tôi giúp cô mà cô còn ăn nói với tôi kiểu đó hả?"
" Bà đây thích thế đấy!"
" Con mẹ nó! Cô đúng là vong ơn bội nghĩa!"
" Con mẹ nó! Anh là đồ thừa nước đục thả câu!"
Nhân Mã và Xử Nữ ở bên cạnh há mồm ngạc nhiên:
" Xử Nữ, có phải mình nghe lầm không? Tiết Bạch Dương chửi đổng (chửi bậy) sao?"
" Không đâu, mình cũng nghe mà."
Nhân Mã cảm thán:
  " Đúng là chỉ có Cự Giải mới khiến Bạch Dương như vậy!"
Trong khi các học sinh và thầy cô đang nghỉ ngơi thì sâu trong rừng, một bóng đen kỳ cung kính trước một thiếu nữ ngồi trên ngai vàng, mái tóc tím của cô tuỳ ý buông thả trong không trung. Khuôn mặt của cô được che khuất bởi một tấm hắc sa (mạng che mặt màu đen), nhưng đôi mắt màu hồng ngọc ấy cứ như có thể nhìn thấy mọi tội lỗi xấu xa trên thế giới. Cô khẽ cười, một nụ cười như gió xuân:
  " Việc ta phân phó ngươi đã hoàn thành chưa?"
Nam tử thần bí trả lời:
  " Thuộc hạ đã sắp xếp xong. Xin  chủ nhân yên tâm!"
" Tốt lắm. Trò chơi bắt đầu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro