Chương 3: Anh hùng cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên là Nhân Mã nhé!~#~
________________________
Thầy Trương đứng dậy phân công:
" Các em, tập trung lại đây. Bây giờ, em nào biết băng bó, sơ cứu thì ở lại đây giúp những người bị thương. Các bạn nữ nào không bị thương thì chia thành nhiều nhóm vào rừng kiếm thức ăn. Các bạn nam theo thầy vào rừng kiếm củi. Nếu các em không có ý kiến gì thì chúng ta xuất phát!"
Song Ngư, Cự Giải, Bảo Bình,Xử Nữ, Nhân Mã, Kim Ngưu một nhóm. Sư Tử, Bạch Dương và hai anh chàng lớp trên một nhóm.
Mọi người bắt đầu vào rừng.
" Mã Mã, mình cảm thấy nơi này không an toàn?"
Xử Nữ nhìn xung quanh, nắm chặt lấy tay của Nhân Mã.
Nhân Mã trấn an Xử Nữ:
" Không sao đâu! Chắc cậu nghĩ nhiều quá rồi."
Kim Ngưu cũng tiếp lời:
" Đúng vậy đấy, Xử Nữ! Không có gì đâu."
Xoạt...Xoạt...Xoạt...
Cự Giải nghe thấy tiếng động liền giật mình:
" Tiểu Ngư, cậu có nghe thấy tiếng gì không?"
Song Ngư quay sang trả lời:
" Cậu cũng nghe thấy sao?"
Bảo Bình cũng phát hiện ra tiếng động:
" Hình như tiếng động đó phát ra ở bên kia!"
Nhân Mã tò mò:
" Chúng ta qua đó xem thử được không?"
Xử Nữ vội vã ngăn lại:
" Đừng! Mình cảm thấy không ổn."
Nhân Mã không quan tâm lời khuyên ngăn của Xử Nữ mà chạy qua đó:
" Không sao đâu! Xem một chút thôi mà!"
Cả bọn lo lắng cho Nhân Mã nên cùng đi về phía phát ra tiếng động lạ kia.
Cảnh tượng trước mặt khiến bọn họ há hốc mồm. Một người đàn ông đeo mặt nạ che nửa mặt, mặc một bộ vest sang trọng nhưng tay anh ta lại cầm một con dao dính máu. Từng giọt, từng giọt nhiễu xuống tạo thành một vũng máu lớn khiến Xử Nữ cảm thấy khó chịu. Đáng sợ hơn là sau lưng anh ta là thi thể của ba cô gái tạo thành một mảnh huyết nhục mơ hồ. Kim Ngưu không chịu được mùi máu nồng nặc, vội chạy ra gốc cây bên cạnh nôn mửa một trận.
Sắc mặt Bảo Bình ngưng trọng, khẽ nói với mọi người:
" Thừa dịp hắn chưa phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta, chúng ta chạy mau!"
Song Ngư gật đầu đồng ý:
" Ừ, đi thôi!"
Cả đám vừa mới đi được mấy bước thì bỗng một nhóm khác từ xa đi tới phía họ, cất tiếng chào hỏi:
" Chào các cậu!"
Bảo Bình chưa kịp bịt miệng cô ta thì cô gái bên cạnh đã thấy thảm cảnh kia, hoảng sợ hét lớn:
" A!!!!! Giết người!"
Tên đeo mặt nạ nghe thấy tiếng hét liền quay đầu lại, nở một nụ cười nhưng khiến cả bọn rợn tóc gáy. Hắn nhìn bọn cô, nói:
" Xem ra, con mồi đã tự động chui vào lưới. Cũng tốt, đỡ mất công tìm!"
Cô gái vừa la chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy một trận đau nhức ở cổ. Đầu của cô ta lìa khỏi cổ, lăn đến chân của Cự Giải.
Cự Giải hoảng sợ, hét lớn:
" Chạy mau!"
Hắn ta cười nhìn Cự Giải:
" Muốn chạy. Hừ! Không dễ vậy đâu!"
Nói rồi anh ta tháo mặt nạ ra khiến Song Ngư, Bảo Bình, Xử Nữ, Nhân Mã, Kim Ngưu, Cự Giải kinh ngạc. Đằng sau chiếc mặt nạ là một khuôn mặt anh tuấn, đôi đồng tử màu xanh lá khiến anh ta thêm vài phần ma mị nhưng nửa khuôn mặt của anh ta lại mọc lên những lớp vảy rắn trông rất đáng sợ.
Hai cô gái kia nhìn vậy, chân mềm nhũn ra. Quỳ xuống cầu xin:
" Chúng tôi không biết gì cả. Xin đừng giết chúng tôi! Anh muốn chúng tôi làm gì cũng được."
Anh ta tà mị cười:
" Vậy sao? Có điều ta không thích!"
Anh ta giơ bàn tay mọc đầy vảy rắn ra, bóp mạnh cằm của cô gái xui xẻo, nhẹ nhàng nói:
" Vĩnh biệt!"
Cô gái bên cạnh tận mắt thấy bạn mình bị giết, chạy qua cầu cứu nhóm của Song Ngư:
" Cứu tôi! Cứu.....!"
Chưa kịp nói hết câu thì cô gái đó đã bị một con dao đâm sau lưng, chết không nhắm mắt.
Hắn ta nhìn thi thể của cô gái, cười lạnh:
" Đúng là phế vật. Giờ thì đến lượt các ngươi!"
Các cô rùng mình, bất giác lùi về phía sau cho đến khi đụng phải một gốc cây. Người hắn vươn dài ra như cao su vậy, hắn bóp cổ Xử Nữ và đưa lên cao một dễ dàng tựa nâng một con kiến.
Bỗng có một đạo ánh sáng xuất hiện, chặt đứt cánh tay của hắn.
Xử Nữ bất ngờ, quay đầu lại. Đôi mắt màu hổ phách của anh khiến cô bị thu hút. Anh đứng ở đó, dường như cả thế giới đều không liên quan đến anh ta. Bóng dáng cô đơn và lạnh lùng của anh làm cho Xử Nữ có cảm giác rung động. Anh cất tiếng nói trầm ổn nhưng xa cách:
" Cô không sao chứ?"
Xử Nữ e lệ đáp:
"À! Không sao. Cảm ơn anh!"
Tên sát nhân kia bị chặt mất một cánh tay, tức giận rống to:
" Khốn khiếp!"
Sau lưng hắn bỗng chốc xuất hiện một cái đuôi rắn màu xanh. Hắn ta vung đuôi khiến anh bất ngờ bị đánh bay. Anh lấy tay chùi đi vệt máu ở khoé môi:
" Hừ! Đúng là thú vị!"
Nói rồi anh ta cầm chặt con dao găm mang theo bên người, nhanh chóng chạy qua chỗ của tên sát nhân. Hắn ta cũng không phải dạng vừa, vội vàng né tránh. Anh vung dao lên, thừa lúc hắn không chú ý mà đâm ngay vào ngực hắn.
Tên sát nhân hét to, liều mạng lao về phía anh với ý định ôm nhau chết chung. Xử Nữ thấy tình hình cấp bách vội nhặt một khúc cây bên cạnh. Nhân lúc hắn xông về phía anh, cô đập mạnh cành cây vào đầu hắn khiến hắn bất tỉnh.
Cô hoảng hốt buông khúc gỗ ra. Nhân Mã là người phản ứng đầu tiên:
" Xử Nữ, cậu không sao chứ?"
" Ừ! Tớ không sao. À mà lúc nãy, cảm ơn anh đã cứu tôi!"
Vừa nói cô vừa quay đầu lại cảm ơn anh. Khi anh ngẩng mặt lên, cô chợt nhận ra:
" Anh... là người đã đụng tôi ở bến tàu?"
Anh ta cũng nhận ra, khẽ cười:
" À! Thì ra là cô."
Cô ngượng ngùng:
" Phải! Chúng ta có duyên thật. Tôi là Hoa Xử Nữ, lớp 10A3. Còn anh?"
Anh ta nhìn Xử Nữ một lượt khiến Xử Nữ hơi ngại. Anh ta nói:
" Tôi là Ma Kết, lớp 10*. Không nghĩ nhìn cô nhu mì vậy mà ra tay cũng mạnh dữ!"
Xử Nữ bối rối:
"Ahaha! Tôi chỉ phản xạ tự nhiên thôi. Vậy bây giờ chúng ta xử lý tên này như thế nào?"
Cô hỏi Ma Kết. Kim Ngưu đề nghị:
" Hay là chúng ta trực tiếp thủ tiêu hắn!"
Bảo Bình lại có một suy nghĩ khác:
" Mình nghĩ chúng ta nên trói hắn lại rồi hỏi cho rõ ràng. Hắn là ai? Tại sao lại muốn giết chúng ta?..."
Song Ngư cũng đồng tình:
" Mình cũng nghĩ vậy! Ma Kết, anh thấy sao?"
Ma Kết chỉ nhàn nhạt đáp:
" Tuỳ các cô."
Nhân Mã và Cự Giải nhanh tay lấy dây thừng trói hắn vào một gốc cây.
Phía sau bụi rậm.
" Khương Phàm bị bắt rồi! Mau về báo cho chủ nhân biết."
Một cô gái có một mái tóc xanh bồng bềnh, đeo mặt nạ pha lê trong suốt, che khuất khuôn mặt, để lộ đôi đồng tử màu xanh thăm thẳm khiến người khác như rơi vào địa ngục.
Cô gái có mái tóc hồng bên cạnh dùng giọng điệu dễ thương trả lời:
" Hey! Bây giờ ta đi đây!"
Chỉ trong chớp mắt, cô gái tóc hồng đã biến mất.
Chỉ để lại cô gái tóc xanh đang âm thầm quan sát mọi động tĩnh:
" Các ngươi cứ từ từ đi. Mọi chuyện chỉ mới là khởi đầu thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro