Nine. Treo cổ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử và Xữ Nữ nhìn vào căn biệt thự đã hoàn toàn cháy rụi, trong thân tâm dường như đang mách bảo rằng : họ đã mất đi một ai đó quan trọng.

- Ủa mà phu nhân Song Ngư đâu ?

Người vừa đặt câu hỏi là Bạch Dương.

- Chắc bà ấy đang đánh giấc.

Quản gia nhún vai, xem như là một câu nói bình thường.

- Không, không đâu.

Sư Tử lạnh giọng cắt ngang, tất cả ánh mắt của những người trong căn biệt thự nhìn vào hắn.

- Bà ấy đã bị cháy rụi cùng ngôi nhà đó rồi.

- Bộ cậu tưởng thứ gì cũng có thể đem ra làm trò đùa hết à ?

Xữ Nữ liếc xéo đến Sư Tử, dường như vẫn chưa tin những lời mà hắn vừa phát ngôn.

- Cũng có thể.

Bạch Dương ngước lên cao, nhìn căn biệt thự đen như than chì.

- Tôi đồng tình với quản gia, chuyện anh nói quá vô lí.

Song Tử nhíu mày, đôi đồng tử không chút dao động.

- Để rồi xem, sự thật nào sẽ đúng.

Bảo Bình trên lưng Sư Tử ngang nhiên nói, tia mắt ánh lên nét buồn bã và nuối tiếc.

- Trước hết tôi sẽ gọi thanh tra sở cảnh sát tới.

Quản gia chạy vào trong căn biệt thự của bọn họ, những người chứng kiến sự việc cũng dần tản ra. Sau cùng, Bạch Dương là người lên tiếng :

- Về thôi.

|

Bảo Bình cảm thấy khó thở và chóng mặt một cách điên cuồng. Cô bắt đầu hoài nghi về việc bản thân thật sự có vì quá sốc mà lâm bệnh đến nổi này không, giống như bị bỏ thuốc vậy.

Sư Tử đau lòng chườm lên trán Bảo Bình một chiếc khăn ướt, hai tiếng đồng hồ trôi qua từ khi vụ hỏa hoạn kết thúc, cô vẫn chưa có dấu hiệu hạ sốt, thậm chị còn nặng hơn.

- Khụ ! Khụ ! Tên ngốc nhà anh...

Bảo Bình lấy khăn che miệng, ho khan vài tiếng, xong lại ngước nhìn hắn.

- Sao thế em ?

Sư Tử sốt ruột, chờ đợi mong muốn phát ra từ miệng người thương.

- Phiền anh... Dẫn em tới nơi xảy ra hỏa hoạn một lần nữa.. Khụ !

- Gì !!? Em biết là không được mà.

Hắn nhíu mày khó chịu, chỉ riêng yêu cầu đó là Sư Tử không thể đồng ý.

- Xin anh đấy !!

Bảo Bình khẩn khoản nài nỉ Sư Tử, nếu cô không đến kịp và điều tra rõ ràng, chắc chắn vụ án đó sẽ chỉ được coi là một tai nạn tình cờ mà thôi, Bảo Bình không muốn như thế, chỉ khi đưa sự thật ra ngoài ánh sáng, chỉ khi bắt giữ được tên khốn kiếp đó, phu nhân Song Ngư mới có thể mãn nguyện nhắm mắt.

Dường như thấy được đáy ngươi khát khao đỏ rực của cô, hắn hoàn toàn nao lòng. Cuối cùng Sư Tử vẫn phải thở dài bất lực, nhẹ nhàng nâng Bảo Bình dậy, nuông chiều nói :

- Nhanh nào, ta không có nhiều thời gian đâu.

- C.. Cảm ơn nha.

Cô nhảy tót xuống giường, xỏ dép và chạy khỏi cửa. Hắn vội vàng đuổi theo cô.

Bảo Bình lau đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt, hơi thở nặng nhọc và có phần đuối sức, sóng mũi bắt đầu cay cay. Chết tiệt, cô sắp khóc tới nơi rồi. Ngay khoảnh khắc đặt chân vào ngôi biệt thự cháy đen đang được xử lí, Bảo Bình bước lên bậc cầu thang không toàn vẹn, nhanh chóng di chuyển đến căn phòng xảy ra án mạng.

- Quả nhiên.

Thứ nằm trên sàn gỗ là sợ dây thừng rắn chắc cùng với tẩu thuốc lá trắng tinh. Ngạc nhiên thay, cái xác đã hoàn toàn biến mất, nói đúng hơn là bị thiêu rụi.

Cô nhặt một tẩu thuốc lên quan sát, lẩm bẩm :

- Đây là giết người.

- Bảo Bình !??

Sư Tử nắm chặt vai cô từ phía sau, hơi lớn tiếng trách móc :

- Không được chạy đi nữa, nghe chưa hả !??

- Nhanh đi anh...

- Em nói gì thế ?

- Mau đi báo với mọi người.. Khụ !

- Làm chi ?

- Thịch -

Tim Bảo Bình co thắt mãnh liệt, khoảnh khắc ấy cũng là lúc một kẻ nào đó vẫn đang theo dõi cô từ nơi xa. Cơn đau đại não khiến Bảo Bình choáng váng, mất dần nhận thức.

Hắn lo lắng cõng cô lên, tình hình của Bảo Bình ngày càng nặng, sắc nhiệt cũng bắt đầu xanh xao và tím tái, mũi dần xuất hiện dòng máu nóng hổi, nòng nặc thứ mùi hôi tanh.

- Cố lên em.

Sư Tử gắn sức chạy khỏi căn biệt thự đổ nát, thô bạo đẩy mạnh cánh cửa gỗ của căn nhà đối diện kia ra.

- Quản gia ! Quản gia Xữ Nữ !

- Có tôi.

Cựu FBI thoát ẩn thoát hiện bước xuống bệ cầu thang, thành công chọc giận con sư tử thương chủ nuôi tha thiết.

- Nhanh lên không thì bảo !!? Thấy em ấy đang lâm bệnh chứ ?!

- Thưa thiếu gia, xin hãy bình tĩnh.

Xữ Nữ nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng trước thái độ bất bình của một vị quý tộc, hết tên này đến tên khác, đều cư xử chả ra làm sao.

- Đặt cô ấy lên sô pha.

Hắn như một con rối, tức tốc làm theo mệnh lệnh của vị quản gia đối diện. Sư Tử nhẹ nhàng để Bảo Bình nằm trên chiếc ghế êm ái với hơi thở gấp rút.

- Ước chừng khoảng 40 độ.

Xữ Nữ mò mẫm trong túi một viên hạ sốt, nhét vào miệng cô.

- Tôi phải làm gì nữa ?

- Chờ đợi.

- Cô đùa tôi à ?

- Tôi là một người không biết nói dối, thưa cậu.

- Soạt -

Bóng lưng của Mạc Dinh lướt ngang qua cả hai, đôi ngươi sắc lẹm khẽ liếc đến vị thám tử nổi tiếng kia.

-------------------------------

By 020211

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro