Eight. Treo cổ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc tiếng hét kia vang dội đến phòng Bảo Bình, cũng là lúc cô thoát khỏi vòng tay an toàn của Sư Tử và lao nhanh ra ngoài.

- BẢO BÌNH!!?

Hắn ngạc nhiên chạy theo sau, không để ý rằng tiếng hét đã dứt từ lúc nào. Thân ảnh nhỏ con trước mặt Sư Tử dường như mất hút khỏi hắn. Bảo Bình đứng giữa phòng khách, nhìn thấy đốm lửa bên ngoài qua lớp kính trong suốt.

- Gì vậy ?

Cô mở toang cửa sổ ra, tròng mắt mở to ngước nhìn khung cảnh đầy ghê rợn đối diện.

- Một ngôi nhà đang cháy ?

Ánh lửa dữ dội bập bùng ngày càng lan rộng, từng đợt khói đầy khí Carbon dioxide ập đến khiến Bảo Bình có chút khó thở và ngột ngạt. Chợt cô trông thấy dáng người quen thuộc, gầy nhom của vị phu nhân hiền hậu kia.

- Phu nhân SONG NGƯ !!?

Bảo Bình đẩy cửa ra vào của ngôi nhà, khuôn mặt lấm lem nước mũi và mồ hôi nhỏ giọt. Trong tâm trí cô đang gắng sức xử lí hình ảnh mà bản thân nhìn được vừa nảy.

- Sợi dây thừng rắn chắc quấn lấy quanh cổ phu nhân Song Ngư -

- Đừng, xin đừng chết !!

Rất nhanh sau đó, Bảo Bình hoảng sợ gào lên khi trong thấy thân xác cháy rụi của vị phu nhân hiền dịu. Cô không thể tìm ra cách để cứu vãn nổi thứ tình huống chết tiệt hiện tại.

Bảo Bình đứng đối diện tòa nhà đang cháy kia, khuôn mặt méo mó như sắp khóc, nếu cô đoán không nhầm, chắc có lẽ tai nạn này cũng là một kế hoạch của một tên ác ôn, không thể coi thực trạng hiện tại chỉ là xui rủi được.

Bạn thử nghĩ mà xem, việc một người phụ nữ vài tiếng trước vẫn còn đang nói chuyện vui vẻ với tất cả mọi người, đột nhiên vì một lí do nào đó mà đâm ra tự tử, coi có vô lí không ? Hết sức lố bịch là đằng khác.

Vài phút sau khi phát hiện được đốm lửa, đội cứu hoả cũng đã tới, lúc này đây Bảo Bình mới nhận ra hình dáng thật sự của ngôi nhà kia. Không biết là do quá trùng hợp hay gì, nhưng nó là ngôi biệt thự mà cô nhìn chăm chú hồi sáng sớm.

Những người trong nhà lần lượt chạy đến, quan sát khung cảnh ghê rợn đang dần bị dập tắt. Sư Tử hớt hải tìm kiếm bóng hình quen thuộc, để rồi lại ngạc nhiên khi nhìn thấy sắc thái của đối phương.

- Có sao không ?

Hắn nhẹ nhàng hỏi, nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời của người kia. Dường như cô đang suy nghĩ về điều gì đó nghiêm trọng nên khuôn mặt có chút xám đi.

- Em là người đầu tiên, vậy có nhìn thấy ai ở trong....

- Phu nhân, phu nhân Song Ngư.

Sư Tử bấn loạn nắm chặt vai Bảo Bình, gằn giọng hỏi lại :

- Anh không thích nói đùa, em biết mà, thành thật sẽ tốt hơn.

Cô cuối đầu nhìn sang hướng khác, đôi mắt không tiêu cự.

- Tôi nói rồi, đó là phu nhân Song Ngư.

Hắn định tra thêm nhưng lại thôi, Sư Tử hiểu Bảo Bình hiện tại đang không ổn, chắc cô ấy bị sốc tâm lí. Đừng nghĩ thám tử mạnh mẽ, vốn dĩ họ cũng là con người như chúng ta, chỉ khác rằng họ ít thể hiện thường xuyên mà thôi.

--------------------

Byy 020211

Lời tác giả : chap sau sẽ khá dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro