Seven. Tiếng hét ( cuối )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình không muốn mở cửa, lại càng ghét việc phải nhìn mặt hắn ta lúc này. Từng mảng kí ức tuổi mười tám ập đến khiến mắt cô ứa nước, tâm trí bắt đầu không ổn định. Bảo Bình vội nằm xuống giường, ôm mặt thở gấp.

- Bảo Bình, em mở cửa cho tôi.

Giọng nói lãnh đạm đầy quyến rũ phát ra từ phía bên kia vách tường, có thể nhận thấy hắn đang khá nóng vội và lo lắng cho cô.

- Em nghe tôi nói gì không !?

Cách gõ cửa của Sư Tử ngày càng dồn dập, phát ra nhiều tiếng chói tai trên bề mặt tiếp xúc.

- Chết tiệt ! Tôi biết em ở đó !

Không một lời hồi đáp nào từ căn phòng ngủ cả. Sư tử bắt đầu nổi nóng.

- Tôi sẽ phá cửa, tất cả là do em tự chuốc lấy thôi !!

- Rầm -

Thân ảnh nhanh như đạn của hắn lao vào, không biết do góc nhìn chênh lệch hay gì, nhưng Bảo Bình thấy hắn cực kì điển trai và tuấn tú.

Bất giác, da mặt cô nóng lên.

Sư Tử là người tá hỏa khi nhìn thấy sắc thái bất bình thường của đối phương, hắn cuối xuống, thỏ thẻ nói :

- Thân yêu, em làm sao thế ?

Bảo Bình ngạc nhiên ngước nhìn Sư Tử, cô lớn tiếng trả lời :

- Tôi.. tôi không sao ! Anh điên à ?!

Thoát khỏi cái nắm tay ấm áp của hắn, Bảo Bình nhanh nhẹn chui vào góc phòng và thu mình lại.

- Chậc !

Sư Tử nhớ về những ngày tháng trước kia, nếu hắn không lầm thì cô đang ở trong giai đoạn cực kì nhạy cảm.

- Nào, tôi biết em giận tôi chuyện lúc nảy.

Sư Tử từng bước tiến về phía Bảo Bình, nhìn cô với ánh mắt sủng nịnh, nuông chiều.

- Tránh.. Tránh xa tôi ra !!

Cô cuối đầu quay đi cùng khuôn mặt đỏ ửng. Bảo Bình nhắm tịt đôi ngươi, không muốn đối diện với kẻ trước mặt.

- A !

Hắn vươn tay ấn nhẹ vào một bên má của cô, cảm giác lành lạnh khiến Bảo Bình có chút dễ chịu. Xong cô lại nhất quyết thoát ra khỏi nó với vẻ mặt đầy kiên định. Vị thám tử tư không muốn phải dựa dẫm thêm một lần nào nữa.

- Đừng bướng.

Sư Tử nhăn mày ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của Bảo Bình, cô có vẻ không muốn hợp tác nên đã quay sang hướng kia cùng biểu cảm lạnh nhạt.

- Tôi mong chúng ta có thể....

- Không.. không được !!

Mặc cho vị thám tử trẻ tuổi ngăn cản hắn nói tiếp, Sư Tử vẫn kiên định bộc bạch :

- Tại sao thế ? Em đã từng rất hạnh phúc, Bảo Bình.

- " Đã từng " thôi, anh hiểu tôi muốn nói gì mà.

Sóng mũi cô đỏ hoe, nếu hắn ta không chịu đi, cứ đà này Bảo Bình cũng sẽ dễ dàng mềm lòng chấp thuận mất. Nhưng thú thực, cô chẳng muốn làm tổn thương người khác nữa.

- Rõ ràng năm ấy em đã bỏ rơi tôi ! Bây giờ khi tôi hạ mình xuống nước trước, em cũng không chấp nhận !

Sư Tử lớn tiếng nói với Bảo Bình, chợt hắn trông thấy cô run rẩy như sắp khóc.

- Oái, nín, thương thương.

Sư Tử hoảng loạn lau đi vệt nước mắt to tròn của người mà hắn thầm yêu. Thiệt tình, bao nhiêu năm xa cách mà vẫn vậy, biết Sư Tử đau lòng nhường nào khi thấy em rơi lệ không.

- Tôi chưa sẵn sàng ! Tôi vẫn còn quá sợ hãi !!

Bảo Bình nhớ về quá khứ của bản thân, nhớ về cách cô đã nặng lời như thế nào với Sư Tử. Không bao giờ cô ngưng hối hận, dằn vặt chính mình bởi quá nhiều hành động dại dột trong quá khứ.

-" Anh à, hôm nay em có việc bận, hẹn gặp lại sau được không ?"-

-" Sao lúc nào Sư Tử cũng đi theo em vậy, hơi phiền đó"-

-" Chúng ta không giống những cặp đôi khác"-

-" Đừng cản tôi !! Có một vụ án rất bí ẩn dạo gần đây !!"-

-"_Phiền chết đi được !! Tôi không muốn gặp lại anh !"-

-" Nè, anh còn định mặt dày đến khi nào nữa"-

-" Không ! Tôi không muốn ! Tránh xa tôi ra đồ đê tiện !"-

-" Lại gọi đến nữa hả ? Đồ thứ ba trong cuộc tình "-

-" Chia tay đi "-

- Oa Oa Oa....

Bảo Bình òa khóc nức nở, nước mắt nước mũi thay nhau rơi lả tả, thấm ướt cả một mảng trang phục. Cô đúng là một kẻ quá tệ bạc, vô tâm !

Sư Tử đau lòng nhìn Bảo Bình, không thể phụ nhận cô đã gây ra rất nhiều vết xước trong tim hắn, đến bây giờ chúng vẫn chưa thể nào hồi phục lành lặn.


- Á Á Á Á Á Á Á Á -

- Rầm -

--------------------------------------------

By 020211

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro