Six. Tiếng hét (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách Bạch Dương nhìn phu nhân Song Ngư có chút bất thường, không phải vì lòng căm hận từ trước, cũng chả phải sự yêu mến tha thiết gì cho cam, nó mang đầy nét hoài niệm, cực kì buồn bã và thống khổ. Nhìn cậu ta hiện tại chẳng khác gì một đứa trẻ, cố gắng vùng vẫy đôi cánh thưa thớt của bản thân để chống chói lại sự dữ dội của cơn bão sắp tới. Thật đáng thương làm sao.

- Tôi nghĩ cậu đã đoán ra được rồi.

Phu nhân Song Ngư cười hiền nhìn Bạch Dương. Khoảnh khắc tiếp theo cũng là lúc Bảo Bình trông thấy trán cậu ta nổi gân xanh.

- Bộ bà tưởng anh em chúng tôi có nhiều thời gian để chơi cái trò lố bịch này ư ?

Xong, Bạch Dương vẫn cười, một nụ cười mang đầy vẻ chán ghét và khinh bỉ đối phương. Cậu không giống anh trai, chưa bao giờ thể hiện dáng vẻ căm hận người khác một cách quá lộ liễu, nhưng Bạch Dương vẫn luôn giữ trong mình mối thù sâu đậm với nhiều kẻ cậu ta để ý. Để rồi khi thời cơ chín mùi, Bạch Dương sẽ tìm cách hãm hại người đó.

- Tôi khuyên cậu, nên đầu thú đi.

Phu nhân nghiêm ngặt nhìn cậu ta, đôi mắt gần như cụp xuống.

- Bà có quyền gì mà ra lệnh cho tôi ? Tôi nói tôi không làm.

Sắc mặt Bạch Dương sầm xuống, giọng nói gần như gầm lên. Bảo Bình liếc đến chỗ cậu ta, chậm rãi lôi cuốn sổ nháp và ghi chép một cách cẩn thận.

- Được, tôi cũng không quá ép cậu, có khi hung thủ là người anh trai không chừng.

- Im ngay ! Những điều bà nói đều khiến tôi kinh tởm.

Bảo Bình thắc mắc, làm sao một con người từng phát ra những lời nặng nhọc như thế vẫn có thể nở một nụ cười thật lòng đến vậy, cậu ta còn bí ẩn hơn cả Xữ Nữ và Song Ngư nữa.

Phu nhân không nói, chỉ lẳng lặng đứng dậy và di chuyển vào gian sau. Cô bé Song Tử chưa hề lên tiếng, bèn ngoảnh mặt đáp với Bạch Dương trước khi rời đi :

- Sử sự chả ra làm sao.

Rốt cuộc cũng chỉ mình Bảo Bình ở lại, cô nhìn cậu ta nhưng chẳng nói gì. Thật sự, bầu không khí này quá khó chịu.

- Thế tôi...

Vừa nói, Bảo Bình vừa liếc chiếc dĩa còn đầy thịt của mình, dự định sẽ đem nó lên phòng ngủ và tự thưởng thức.

Bất chợt, tròng mắt cô mở to.

- Hở ?

- " Kí hiệu mã Morse !!?"

Bảo Bình dụi mắt vài lần, cố gắng khẳng định bản thân đã nhìn lầm một thứ gì đó. Nhưng sự thật phũ phàng vẫn đập thẳng vào mắt cô, một kí hiệu quá đỗi quen thuộc.

O O O ------- ------- ------- O O O

- Gì thế này ?

Bạch Dương tiến đến nhìn vào chiếc đĩa với khuôn mặt tò mò. Trông thấy nét cảm xúc hốt hoảng của Bảo Bình liền quay sang hỏi cô :

- Có gì đặc biệt à ? Quý thám tử ?

- À, không, không đâu.

Bảo Bình xua tay đứng dậy, đi vội lên lầu, nhanh chóng bỏ lại Bạch Dương với biểu cảm thắc mắc.

- " Anh ta ! Chính anh ta !!"

Khuôn mặt hiền hậu của Mạc Dinh lấn át tâm trí cô.

- Rắc rối cứ ập đến thế nhỉ ?

Bảo Bình khóa cửa phòng thật mạnh, chôn chân tại chiếc ghế gỗ đã sờn màu. Cô vuốt ngược mái tóc tím lên, suy ngẫm về tín hiệu cầu cứu nửa tiếng trước.

- Mạc Dinh, rốt cuộc anh ta có ý định gì ?

Đôi mày thanh nhạt nhíu lại, Bảo Bình lấy từ trong túi áo khoác một điếu thuốc cùng hiệu cao cấp với Sư Tử. Cô không hẳn là một kẻ nghiện nicotine, nhưng hễ khi có chuyện phiền lòng hay buồn bã, Bảo Bình nghĩ bản thân cần nó để giải quyết u sầu.

Cô không thích những kẻ đang ở trong căn biệt thự này, tất cả đối với Bảo Bình đều là người chưa hề quen biết, chỉ duy phu nhân Song Ngư và Xữ Nữ là còn có thể tin tưởng được. Tạm tin thôi nhé.

- Trước hết, chắc lại hẹn địa điểm vậy.

Cô phà nhẹ hơi thuốc, xé tấm giấy trắng từ quyển sổ làm bằng bìa nhựa. Bảo Bình bình thản đặt bút và bắt đầu ghi.

- Tối nay lúc 0h00 -

Xong, cô lại gấp tờ giấy thành bốn, nhét vào túi quần jean. Khoảnh khắc Bảo Bình dự định ra khỏi phòng, cánh cửa gỗ chợt kêu lên.

- Cốc Cốc -

- Tôi, Sư Tử đây.

---------------------------------------

By 020211

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro