Five. Tiếng hét (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phớt lờ câu nói gây gắt của Sư Tử, lặng lẽ khuyên Mạc Dinh trở về chỗ ngồi. Kì thực ngay chính bản thân một thám tử như tôi, cũng đành chịu thua trước độ khó hiểu của con người quý tộc đối diện. Lẽ nào, anh ta còn bận tâm chuyện cũ...

- Bốp ! Bốp ! -

Tiếng vỗ tay phát ra từ phu nhân Song Ngư, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trên bàn ăn.

- Đến lúc rồi, Xữ Nữ.

- Vâng.

Dáng vẻ đơn độc của một cựu FBI xuất hiện, trên tay y đang cầm một chiếc hòm cổ nhỏ được cột bằng những sợi dây thừng rắn chắc.

- Xin giới thiệu với mọi người , thứ đang nằm trong chiếc hòm này là cây Stadivarius, trị giá hơn 30 triệu USD.

Tôi ngỡ ngàng ngắm nhìn cây violin hiện ra trước mắt, đã từng có một thời, tôi ưa thích, ham thú các loại nhạc cụ quý giá, ai ngờ tại đây, một kẻ phàm trần như tôi được tận mắt chứng kiến Stadivarius chứ.

- Chủ của cây đàn là ông Watson Berlin, ông nội tôi.

Những người xung quanh sửng sốt lắng nghe phu nhân Song Ngư bộc bạch, nhìn dáng vẻ có chút hoài niệm cũng đủ để thấy bà thực sự nhung nhớ từng mảng kí ức với ông nội mình.

- Nhưng sáu năm trước, ông không may qua đời một cách bí ẩn.

Tông giọng của phu nhân gần như chùng xuống và sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi. Xong, bà ngước nhìn tôi, nhẹ nhàng nói :

- Ta nghe bảo ở thành phố này, có một vị thám tử tư khá nổi tiếng. Ai ngờ lại là Bảo Bình, dòng họ của ta.

Tôi ngạc nhiên khi những ánh mắt hướng về phía mình, bản thân cũng khá thắc mắc về vấn đề máu mủ giữa tôi và phu nhân Song Ngư. Đừng nghĩ tôi có tài năng âm nhạc gì gì đấy, thật ra tôi hoàn toàn mù tịt về chúng.

- Tôi muốn nhờ cô điều tra cái chết của ông nội và chị gái.

- Vâng, nhưng tôi muốn phu nhân hãy kể rõ ngọn ngành, biết đâu lại là vô tình hay tự tử không chừng.

- Khoan ! Khoan đã !

Sư Tử đột nhiên đứng lên, quay sang phu nhân Song Ngư và bắt đầu lớn tiếng :

- Nếu như bà muốn gặp nó, thì đừng mời mọc chúng tôi đến làm gì !

- Đừng có quá đáng như thế, phu nhân sẽ giải thích rõ thôi mà !

Tôi gắt lên, đôi mắt chứa đầy sự ganh ghét hướng về phía Sư Tử.

- Được ! Các người cứ ở đây ! Tôi rút !

Anh ta cọc cằn bỏ đi khỏi ghế, lôi ra từ túi áo khoác một điếu thuốc và một cái bật lửa.

- Thiếu gia....

Xữ Nữ chắn ngang trước mặt Sư Tử, thật giống những điều cô ấy đã làm với tôi vài tiếng trước.

- Gì nữa đây ? Quản gia thì làm gì có quyền lên tiếng ?!

Tôi cảm nhận câu nói của anh ta đã gây tổn thương không ít đến lòng tự trọng của Xữ Nữ, đúng là con người tàn độc.

- Thiếu gia ! Xin cậu xem lại lời nói !

Y giận dữ quay mặt bỏ đi, không hề có ý định ngăn cản bất kì hành động nào của Sư Tử nữa.

- Đồ tồi...

Tôi nói, tin chắc rằng lời lẽ của bản thân đã lọt vào tai đối phương. Và quả là vậy thật.

- Cô nói tôi ?

- Còn ai nữa ?

- Chậc ! Đúng là sau nhiều năm, cô vẫn chẳng chịu thay đổi nhỉ ?

Sư Tử nhìn tôi cười, một nụ cười thoáng nét khinh thường.

Ngay khi cánh cửa đằng sau bóng lưng của anh ta khép lại, khắp căn phòng rơi vào sự im lặng đột ngột, tôi không quen.

- Giới trẻ ngày nay là như thế ư ?

Phu nhân Song Ngư lắc đầu nhìn theo quản gia Xữ Nữ, buồn bã chóng cằm xuống bàn.

- Thưa...

Bạch Dương từ đầu đã không có hứng thú với những chuyện giết người kì quái, lại càng ghét việc trở thành nghi phạm trong một vụ án bí ẩn. Đừng nghĩ cậu ta suy nghĩ lung tung, ngoài việc bị tình nghi thì mời mọc Bạch Dương tới đây làm gì cơ chứ ?

- Tôi còn nghe nói hai cậu là cháu của con gái riêng ông nội tôi.

- "Vậy là không phải cưu mang "

Tôi gật gù quan sát cậu ấy, tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện giữa Bạch Dương và phu nhân Song Ngư.

- Chuyện đó tôi cũng đã từng nghe.

Cậu khoanh tay cười xòa, hỏi :

- Bà hiểu tôi đang muốn ám chỉ điều gì chứ ? Tại sao lại mời chúng tôi tới đây ?

Tôi thoáng trông thấy nếp nhăn hiện hữu trên khuôn mặt của cả hai.

--------------------------------------

By 020211

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro